3.
Yoongi bắt đầu cảm thấy quyết định đi xem mắt là một sai lầm.
Ngồi giữa nhà hàng sang trọng, chính anh còn chưa bao giờ được biết ở nơi miền quê hẻo lánh của mình cũng có chỗ xa hoa như thế này.
"Nhà bên kia đã thanh toán toàn bộ bữa ăn rồi, con chỉ việc ngồi ăn thôi, đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn đấy"
Yoongi nhớ lại đến lời dặn dò của mẹ mình khi mẹ đang chỉnh tóc cho anh.
Dù sao anh cũng không có lên kế hoạch cho việc bỏ trốn...
Được rồi, có lẽ là hơi có một chút...
Nhắc đến tóc anh mới nhớ... Yoongi vội mở chiếc gương cầm tay nhỏ ra, chỉnh lại mái tóc được mẹ mình tạo một kiểu dáng nhìn hơi ngớ ngẩn. Đối với các bà mẹ, có lẽ kiểu tóc này là gọn gàng và sạch sẽ, nhưng với Yoongi thì nó thật khó ưa.
Cảm thấy đã đỡ hơn một phần, Yoongi mới gập gương lại và bỏ vào túi.
"Cái thằng này là ai mà làm dám để mình ngồi đợi lâu quá vậy..." Yoongi vừa nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình vừa than. "Vậy mà bố mẹ cũng nức nở khen hắn ta cho được."
Nếu trước đây có ai bảo với Hoseok rằng sẽ có một ngày cậu ấy được ngồi chung nhà hàng với Yoongi, có lẽ là cậu có thể cười đến chết.
Nhưng Hoseok cũng không ngờ, điều đó đang thật sự xảy ra.
Vì sao Yoongi lại ở đây?
Vì sao anh lại ngồi ở cái bàn đó?
Hàng vạn câu hỏi vì sao bủa vây lấy đầu Hoseok.
Cảm thấy hít thở không thông, cậu chạy vụt vào nhà vệ sinh, mở vòi lấy nước té lên mặt.
Dòng nước mát lạnh giúp Hoseok bình tĩnh trở lại. Cậu vừa chớp chớp mắt vừa suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Cậu không thể về, nếu trở về vào lúc này chắc chắn bố mẹ cậu sẽ từ mặt, tống cổ cậu ra khỏi nhà, và hơn hết, điều đó là vô cùng bất lịch sự đối với Yoongi.
Sau tất cả, vẫn là đành phải đi ra ngoài, cố gắng sống sót qua tối nay thôi.
Một vài món khai vị và 2 ly rượu vang đã được bày sẵn lên bàn ăn, nhưng người đã trả tiền cho chúng thì mãi chẳng thấy đâu.
Điều này làm Yoongi dần mất kiên nhẫn.
Nếu đối phương không tới, và Yoongi cũng không thể về nhà sớm, và anh cũng không thể nhét nổi những món ăn xa xỉ lạ lẫm vào bụng (đồ lạ dễ khiến Yoongi đau bụng), vậy thì anh sẽ làm một giấc ở đây.
Chút suy nghĩ như vậy cũng đủ khiến Yoongi khoanh hai tay lên trên bàn, gục đâu xuống và nhắm chặt mắt.
"Xin chào."
Một giọng nói cất lên ngay trước khi Yoongi kịp chìm vào giấc ngủ. Anh giật mình ngồi thẳng dậy, lúng túng đưa hai tay lên dụi mắt. Khi tầm nhìn đã rõ hơn, anh mới ngước lên nhìn mặt người đối diện.
...Ủa?
Cậu chàng đối diện đưa tay ra trước mặt Yoongi như ngỏ ý muốn bắt tay với anh. "Em là Jung Hoseok, rất vui được gặp anh."
Có phải Yoongi bị bố mẹ lừa đưa vào một chương trình thực tế hài thực tế được quay bằng camera giấu kín ở bốn phương tám hướng rồi không?
Bởi vì nếu đúng là như vậy, thì đến lúc kết thúc chương trình được rồi đấy.
Gượng gạo.
Sự im lặng giữa hai người lúc này thực sự vô cùng gượng gạo.
Hoseok nghĩ rằng bây giờ cậu nên chủ động phá vỡ bầu không khí này thôi
"Anh không ăn gì sao?"
"Cậu thực sự muốn ăn cùng với một người xa lạ mà cậu thậm chí còn chưa biết tên sao?"
Giá mà Yoongi có thể biết Hoseok ngày đêm thao thức vì cái tên của anh nhiều như thế nào.
Bố mẹ anh thật sự là một bộ đôi thiên tài khi đặt cho anh cái tên đó. Không ai trên thế gian này có thể Yoongi như cách mà Yoongi Yoongi.
"Ban nãy vì anh chỉ bắt tay lại một cách chậm rãi rồi lại không nói lời nào, em đã nghĩ là mình nên từ từ để cho anh có thể cảm thấy thoái mái-"
"Min Yoongi."
"Huh? Sao?"
"Đấy là tên của tôi. Min Yoongi."
Nét mặt Yoongi lúc giới thiệu bản thân vẫn lạnh như tờ, không một chút cảm xúc nào bộc lộ trên mặt anh.
Dù vậy, đối với Hoseok anh vẫn thật dễ thương.
"Em có thể gọi anh là Yoongi hyung không?"
"Sao cũng được."
"Ừm... Vậy Yoongi hyung, anh không ăn gì sao?"
Hoseok nhìn anh một cách lo lắng, và điều này khiến Yoongi cảm thấy những chuyện đang diễn đều vô thực bởi vì anh chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày...
Hoseok?
Trao ánh mắt lo lắng đó?
Cho anh?
"Đồ ăn lạ khiến bụng tôi khó tiêu."
"À... Vậy sao? Vậy thì em gọi họ mang súp lên nha, có lẽ súp sẽ dễ ăn hơn-"
"Đừng nói vòng vo nữa."
Có vẻ Yoongi có thói quen cắt ngang người khác khi họ đang nói à? Với tính cách của anh thì Hoseok cũng không bất ngờ.
Yoongi thẳng thắn nói thêm. "Mục đích của buổi xem mắt này là để làm gì, hãy cho tôi biết luôn đi."
Cách Yoongi nói khiến người ta có thể hiểu ngay là anh đang khẳng định, chứ không phải đang hỏi gì ai hết.
May mắn cho anh, Hoseok cũng rất sẵn lòng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip