chap 11
Từng thớ thịt cậu cảm nhận được cái siết tay chặt và đầy rắn chắc ấy...
Cậu ngỡ ngàng ngước nhìn gương mặt rất đỗi quen thuộc. Thời gian như ngưng đọng, đôi mắt nhỏ của cậu giờ chỉ biết nhìn trực diện anh ta, cả người cậu lập tức đong cứng lại, tê liệt, một cái nhấc chân cũng chẳng thể di chuyển.
Thứ còn hoạt động chỉ còn nhịp tim đập rất đỗi mãnh liệt đến nỗi cậu có thể nghe được nó. Suy cho cùng, cậu cũng không thể điều khiển được nhịp tim mình tỉ lệ thuận với cái má đang ửng đỏ của mình.
Hoseok cuối cùng cũng có thể chạm vào cậu, cuối cùng cũng có thể gặp cậu ở cự ly gần nhất, cuối cùng cũng có thể...nhìn thấy cậu ở bộ dạng trưởng thành, đối với anh mà nói, như thế này đã đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng trong lòng anh lại chất chứa một câu hỏi...liệu Suga có như anh không? Có cảm giác giống như anh chứ? Cho dù lúc trước anh chỉ xem cậu là một đứa em trai, và cho dù có như thế nào thì khoảng thời gian xa cậu đã khiến cho anh nhận ra rằng anh nhớ cậu đến nhường nào và càng ngày, vị trí của cậu càng chiếm nhiều trong tâm trí và trái tim anh nhưng anh cũng chẳng chắc chắn rằng...đây có phải là cảm giác anh yêu cậu hay không vì anh rất sợ...sợ anh chẳng thể giữ nổi cái tình yêu phải chăng chỉ là do anh đơn phương đến ảo giác? Anh chỉ có thể cười, cười một cách rạng rỡ nhất mà anh có thể làm, chỉ bởi vì đó chính là cậu, là bé Suga, là cậu nhóc khó ưa đỏng đảnh, là cậu bé cũng rất ngoan và luôn vâng lời anh...và là một chàng trai tiếp bước ước nguyện của anh hôm nào.
Suga cậu, lúc này, tâm trí cậu chợt xuất hiện những kí ức xưa kia mà cậu không thể nào quên đi được...
Anh cự tuyệt cậu...
Hình ảnh ấy khiến cho đứa bé như cậu phải khắc ghi trong lòng...
Nhưng cậu vẫn nhớ đến ước nguyện của anh...
Cậu quá ngốc nghếch đúng chứ?
Anh bảo anh ghét cậu lắm kia mà...
Chẳng phải sao?
Vậy chẳng có lý do gì để anh hành động như thể vui mừng khi gặp lại cậu, toàn giả dối đi!
Phút chốc, ánh mắt Suga chuyển từ ngạc nhiên sang lạnh nhạt, có lẽ Hoseok cũng cảm nhận được điều đó, anh bất ngờ rồi buông lỏng tay, cùng lúc ấy, Suga mím môi rồi nhanh chóng hất mạnh tay anh ra.
"Tôi không biết anh!" Suga nói chậm từng chữ.
Nhưng cũng đủ để Hoseok có chút bần thần.
"Woa!!! Oppa ngầu thiệt ấy!! Rap hay lại ngầu lòi nữa cơ!!" Fan girl lại một phen thích thú cuồng nhiệt, hét toáng lên rồi khen cậu đủ điều, lập tức tạo thành vòng bao vây khiến cậu không có lối thoát.
Cậu đang trong tình thế khó xử, không biết nên làm gì lúc này, thì bất chợt bàn tay ai đó nắm lấy cậu, kéo cậu khỏi đám đông và chạy khỏi nơi đó.
"Ê này!!! Suga!!! Suga!" Jimin ở đây gọi ý ới khi thấy bạn mình bị kéo đi không thương tiếc, đằng sau fan girl vẫn cố theo sát để chụp những tấm hình đẹp của couple này.
"Em không cần lo lắng, bọn họ biết mình nên làm gì mà!" Taehyung nãy giờ vẫn cứ lợi dụng ôm lấy Jimin không biết đã bao lâu thời gian.
"Tôi chỉ lo cho Suga thôi!" Jimin nhanh chóng trả lời rồi vội vàng vùng vẫy tránh khỏi vòng ôm lợi dụng ấy, vì mãi mê dõi theo từng nhất cử động của Suga và Hoseok, nên y cũng quên rằng đang có một con cáo quấn lấy mình một cách lộ liễu vô điều kiện.
"Úi, cậu xem cặp này cũng đáng yêu phết nhỉ?"
"Đúng đấy! Chiều cao cũng y rằng chuẩn đó nha!!"
"Nhanh nhanh chụp lấy vài tấm!"
Số fan girl còn lại thích thú với cặp đôi đũa lệch đáng yêu này nên cứ ở đây chụp ảnh miết thôi.
Nhưng thật sự Taehyung chẳng thích người khác chụp hình ảnh của mình.
"Ngoan nào, đừng vùng vẫy nữa, chúng mình nên rời khỏi đây được không mèo nhỏ?" Y càng vùng vẫy Taehyung càng siết chặt lấy vùng eo nhỏ, hành động ấy vô thức làm cho Taehyung bất chợt muốn trêu ghẹo Min Min bé nhỏ một chút.
Là anh không nằm mơ, Min Min đang ở đây, nằm gọn trong vòng tay của anh, không hiểu sao anh mãn nguyện lắm, hạnh phúc lắm, cho dù Min Min có vùng vẫy anh vẫn muốn siết chặt giữ lấy y, vì khi siết chặt lấy, anh mới cảm nhận rõ rệt một sự hiện diện tưởng chừng như ảo giác rằng Min Min đang ở đây, đang hiện diện trước mắt, một bé con đã trưởng thành.
"Tôi không phải là trò đùa của anh! Đồ lừa đảo, làm gì thì mặc kệ anh, tôi không quan tâm!" Taehyung hành động gần gũi bao nhiêu thì Jimin cảm giác mình như thể là một con rối dưới mắt của anh ta bấy nhiêu, điều đó thôi thúc y vùng vẫy quyết liệt cuối cùng cũng thoát khỏi vòng ôm vững chắc và lập tức quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Taehyung phải mất vài giây mới tiếp nhận tất cả lời nói của Jimin, thất thần, tuyệt vọng, thì ra dưới mắt Jimin, là anh coi thường tình cảm của y... Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu hi vọng và chờ mong, mong rằng có một ngày nào đó được gặp lại đứa bé khi xưa tưởng chừng như vô vọng, nhưng rồi định mệnh chợt ập đến bất ngờ khiến cho anh gặp lại y...và rồi lại kéo anh trở về địa ngục một lần nữa...Jimin không tin vào tình cảm anh dành cho y...
"Anh ơi, tình yêu mà anh.. sẽ có lúc cãi vã chứ, nếu anh kiên quyết thì mới giữ vững được tình yêu, tự tin lên anh ơi, anh không chạy đến giữ cậu ấy thì anh sẽ đánh mất cậu ấy đấy!" Một cô fan girl nhỏ lên tiếng khiến cho Taehyung choàng tỉnh, lời nói của cô gái đó ít nhiều thúc đẩy lòng tin trong anh thật mãnh liệt, trước khi đi anh không quên cảm ơn lời khuyên của một người lạ.
"Này, này, xin em đừng chạy nữa!" Taehyung đuổi theo Jimin bằng hết tốc lực của bản thân mình. Nhưng khổ nỗi Jimin chỉ cắm đầu chạy miết, ở trường y cũng chơi rất giỏi môn thể thao thế nên phen này rất nhọc cho Taehyung.
"Min Min xin em...làm ơn...đừng chạy trốn khỏi anh!" Taehyung dùng hết sức lực gào lên, như thế này là quá sức của anh, anh không thể nào chạy thêm dù chỉ là một chút.
Min Min...
Cái tên ấy rốt cuộc cũng khiến cho Jimin dừng lại.
Min Min nghe mà quen thuộc quá, cái tên ấy vô tình khiến cho sóng mũi y nhanh chóng cay cay, cái cảm giác này thật sự đối với Jimin rất khó tả, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu giận hờn bao nhiêu nỗi thất vọng khi thấy từng khoảng thời gian trôi đi mà vẫn chẳng thấy anh quay về.
Y muốn nói cho Taehyung nhiều thứ lắm, muốn nói với anh rằng y thật sự rất nhớ anh, nhớ đến muốn điên luôn ấy, nhưng gặp anh, bao nhiêu nhớ nhung hóa nghẹn nơi cuống cổ, chỉ còn lại những nỗi giận chất thành đống bao tháng ngày cứ thế mà toát ra ngoài.
"Xin lỗi, Min Min anh xin lỗi, anh không cố ý trêu đùa em, là anh sai!" Taehyung đứng đằng sau y, chẳng dám bước đến mà ôm lấy Jimin, anh sợ cậu lại chạy mất, lại rời khỏi anh nữa.
"Anh có biết tôi nhớ anh đến nhường nào không?" Jimin cố nén nước mắt từ tốn hỏi.
"Anh...xin lỗi!" Giây phút này đây, anh cảm thấy lời xin lỗi thật vô dụng...nhưng ngoài hai từ ấy, anh chẳng thể nói gì khác hơn.
"Xin lỗi? Xin lỗi là đủ cho khoảng thời gian mười năm?" Jimin phát điên quát lớn, cậu quay người lại chấp diện đối diện với anh.
"Bao năm qua các anh có biết tôi và Suga đã khổ sở thế nào không hả, vì đã trót tin lời hứa hẹn vớ vẫn của các anh, bây giờ chỉ cần nói xin lỗi là xong sao? Anh nói đi, tôi và Suga là gì của các anh? Tại sao lại bắt chúng tôi chờ đợi trong vô vọng, ngay lúc chúng tôi vô vọng mà nghĩ rằng các anh sẽ không bao giờ trở về nữa thì các anh ngang nhiên xuất hiện trước mắt tôi và cậu ta, anh nói thử xem, như vậy có phải là quá đáng lắm không?" Không kiềm được nước mắt, hai hàng nước mắt trực trào trên đôi gò má, y nói rất lớn, trút bỏ bao tâm tư buồn bã mệt mỏi ra hết...trải lòng với anh.
Taehyung bước vội đến bên y loay hoay lau hai hàng nước mắt rồi ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt nấc vì khóc.
"Là do anh vô dụng và hèn nhát, anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương..." Taehyung cất giọng trầm ấm, dùng bờ vai rộng cho y tựa cằm vào, rồi nhẹ nhàng xoa đầu y như cách mà anh đã từng làm khi y còn nhỏ...
Bên cạnh Taehyung, tâm tư rối bời của Jimin bỗng chốc được xoa dịu, tiếng nấc của y ngày càng nhỏ đi, thay vào đó, y nghe được nhịp tim của anh.
Nhịp tim của anh nhanh và mãnh liệt lắm....chúng khiến cho má Jimin ửng hồng.
Cậu ngước lên nhìn anh, nhìn kĩ khuôn mặt của anh, anh giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, đường nét trên khuôn mặt anh đổi thay nhưng chỉ là vài nét...
Đưa tay chạm vào má anh, tim y lại nhanh chóng đập rộn ràng.
Y nhón chân lên, Taehyung cũng hiểu ý, khom người xuống..
Cả hai chạm môi nhau, một lần nữa Jimin khóc vì hạnh phúc,cả hai chìm trong nụ hôn mặn nồng đến khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip