chap 12
"Nhanh trốn vào chỗ này!" Hoseok dùng lực kéo cậu vào vách tường nhỏ, và thật sự nó nhỏ theo đúng nghĩa đen, vách tường ấy đủ chứa hai người với tư thế áp sát vào nhau.
"Khốn khiếp, anh không còn chỗ nào rộng hơn nữa sao?" Suga nghiến răng, bực tức đưa tay đẩy nhẹ bộ ngực của anh đang áp chặt vào cậu.
"Yên lặng nào, đây không phải là lúc cãi nhau, em muốn chúng ta chạy đến nỗi biến thành bộ xương khô à?" Hoseok choàng tay qua ôm chặt cậu khiến cậu không còn cơ hội nào có thể đẩy anh ra được nữa.
"Anh..." lời nói của anh nói rất đúng, cậu không còn con đường nào để chối cãi, cả anh và cậu đều đã thấm mệt và kiệt sức...
Cậu đành nghe lời anh, im lặng, cố gắng để không phát ra tiếng động...
Tiếng bước chân và giọng người xì xào nhanh chóng tiến gần nơi cả hai người, họ hay thật, chạy mãi mà chẳng kiệt sức, phải chăng đây là sức mạnh fan girl vốn có sao?
Cậu cố mím môi, anh chẳng khác gì cậu, cố gắng giữ yên lặng nhất có thể, nếu như kì này bị phát hiện ra càng xấu hổ hơn, làm ơn đi, cậu không thể chạy thêm được nữa đâu, đã bị người ta nắm tay kéo đi đã đành, giờ nếu như bị bắt gặp ở tư thế này nữa thì...cậu thật sự chẳng dám nghĩ tới.
Đang suy nghĩ lung tung, nhịp tim ai kia đập nhanh và mạnh đến nỗi khiến cho cậu bắt đầu quan tâm nhiều về nó.
Thịch
Thịch
Nhịp tim của anh phải nói mạnh mẽ và rất mãnh liệt.
Cậu ngước lên nhìn anh, bất chợt, tóc anh rủ xuống lan tỏa một mùi nam tính.
Cậu ngẩn ngơ nhìn gương mặt trưởng thành qua bao thời gian. Có một chút chạnh nơi đáy lòng, anh bỏ cậu mà đi, nhưng lý do mà anh bỏ cậu ,cậu chẳng thể nào nhớ được.
Là vì sao anh cự tuyệt quyết liệt đến như vậy?
Vì cậu phiền phức?
Hay vì lý do gì?
Cậu muốn chờ đợi một câu trả lời từ phía anh, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh quay về, để trả lời được câu hỏi này khó khăn đến như vậy sao?
"Phù,Xong rồi, họ đã đi khỏi nơi này, chúng ta mau ra khỏi đây thôi!" Hoseok nhẹ nhõm thở phào, cất gịong trầm ấm khiến cậu lập tức trở về thực tại.
"Cám ơn anh đã giúp nhưng buông tay tôi ra được rồi!" Cậu, suy cho cùng vẫn chẳng thể nói thật lòng mình, cậu muốn trốn tránh, cậu muốn trở về nhà, cậu thực sự không muốn cùng anh đi tiếp, cùng anh trò chuyện, cậu sợ không thể điều khiển cảm xúc của bản thân và anh sẽ thấy cậu trong bộ dạng yếu đuối chứ không phải là một bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo, cậu sợ tất cả sẽ bị lộ ra bên ngoài, tất cả, ngay trước mặt anh. Cậu muốn chứng minh cho anh thấy, bao năm qua, cậu đã trưởng thành và mạnh mẽ đến nhường nào...
"Được..." Hoseok hụt hẫng, nặng nề trả lời, tay anh theo phản xạ mà buông tay cậu ra...mi mắt anh cụp xuống chẳng thể nhìn thẳng vào cậu, anh bối rối đến nghẹn ngào, cậu đến cùng vẫn muốn cự tuyệt anh...
"Tôi mệt rồi, về trước đây!" Nói xong, cậu liền quay lưng đi khỏi mặc anh ở đây vẫn bàng hoàng.
"Anh xin lỗi vì đã..." Hoseok đau đớn chậm rãi lên tiếng, lúc anh lên tiếng cũng là lúc làm cho bước chân cậu dừng lại, lời anh xin lỗi cất lên khiến con tim cậu quặn lại.
"Không cần nói nữa, chuyện đã là quá khứ rồi!" Cậu cố gắng nhả ra từng chữ thật đanh thép rồi bước đi.
Anh đâu biết nói ra những từ đó khó khăn với cậu như thế nào? Nghẹn ngào đến khó thở, cả người run lên, cả nắm tay cũng siết thật chặt, cậu, không có quyền được khóc...cậu không có quyền được yếu đuối trước mặt anh.
Đúng, rất đúng, tất cả đều là quá khứ cả, Anh không có quyền để xin lỗi một cách vô nghĩa như vậy.
Hoseok vẫn bần thần nhìn bóng lưng Suga đang rời xa mình mà bất chợt đau xót cho bản thân mình.
Thì ra chỉ có anh là đơn phương cậu..
Thì ra tình yêu ấy cũng chỉ là hão huyền ảo giác...
Lê bước chân nặng trịch, anh hiện giờ trong lòng chẳng biết là muốn đi về đâu, nơi nào, tâm hồn tất cả đều sáo rỗng khi cậu bước đi khỏi anh.
Anh nên đi đâu?
Thật thanh bình đây?
***
Pằng!
Pằng!
Suga tập trung cao độ. Nhắm thẳng vào bia, đôi mắt cậu lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ.
Siết tay vào khẩu súng, cậu bắn liên tục mà không chút nghỉ mgơi.
Trên má cậu, lặng lẽ dòng nước mắt trượt dài trên đôi má cậu.
Từ khi học về súng, tâm trí của cậu mới bắt đầu quên bớt về anh...thứ này khiến cho tâm tư cậu thực sự rất thoải mái.
"Chà...hôm nay có việc gì à?" Bạn học cùng cậu, thấp hơn một bậc
"Hoàn toàn không có!" Tuy miệng cậu trả lời nhưng tay thì vẫn cứ tiếp tục hoạt động.
"Cậu nhắm càng ngày càng chuẩn đó nha, nhìn xem, hôm nay 100% cậu nhắm trúng điểm chính giữa!" Cậu ta thích thú cứ khen cậu miết.
"...."Suga hoàn toàn lơ đi người bạn này, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của chính mình.
"Ơ, mà này, hôm nay Jimin không đến sao?" Người bạn ấy vô tư hỏi.
Tuy câu hỏi ấy rất đơn giản nhưng khiến cho cậu lập tức dừng việc của chính mình lại.
Cậu hoàn toàn quên bẵng Jimin mà đi đến đây.
Hiện giờ tên ấy đang ở đâu?
Cậu bắt đầu lo lắng.
Nhấc máy lên và gọi cho thằng bạn.
/Alo, tao nghe/
"Mày đang ở đâu"
/Tao đang ở quán ăn cùng Tae Tae/
"....."
/Đừng lo lắng cho tao, mày cứ về nhà trước nhé!/
"Ok, đi chơi vui vẻ" nói xong cậu lập tức cúp máy không đợi cho thằng bạn ú ới thêm một tiếng nào nữa, cậu lo lắng toàn vô ích, ở với người nó yêu thì còn gì bằng nữa...
Cậu thở dài, cất điện thoại vào và thu dọn trở về nhà.
Trên con đường quen thuộc này, bỗng hôm nay sao lại buồn bã đến thế?
Mọi lần có Jimin cùng đi, tên đấy nói luyên thuyên cậu còn than phiền...
Bây giờ thì cậu cảm thấy cô độc quá...
Bóng cậu ngả xuống, ánh chiều tà cũng khiến cho lòng người phải buồn rười rượi....
Nhưng cậu vẫn có cảm giác có ai đó theo dõi mình.
Cậu lập tức quay lại.
Thì ra lại là anh.
Trên tay anh cầm gì đó...
"Anh theo dõi tôi à?" Cậu hỏi với gương mặt bình thản.
"Này là cho em, một chút bánh bông lan anh vừa mua ở tiệm..." anh vội vã đưa cậu...
"Em cứ nhận, anh sẽ đi liền không làm phiền em nữa...." cậu đưa tay nhận, anh vụng về nói vài câu rồi quay lưng.
"Khoan đã..." cậu hớt hải nói.
Anh dừng bước...
"Đi cùng tôi được không, tôi sợ cô độc..." giọng cậu lạt đi đến đáng thương.
Có phải vì cậu sợ cô độc, không, cho dù có cô độc cậu vẫn có thể chịu được vậy tại sao lại nhờ đến anh...cậu chẳng thể hiểu nỗi lý do thật sự cậu nhờ anh là gì nữa...
Vậy là, trên con đường, xuất hiện hai cái bóng đi cùng nhau, không còn cô độc nữa...
Cả hai đều không một ai lên tiếng, không gian cứ im lặng như thế nhưng họ lại cảm thấy thật thoải mái, nhâm nhi miếng bánh bông lan nhỏ và ngắm con đường thật dài phía trước, giây phút nào ấy, họ nhớ lại khi xưa cũng đã từng cùng nhau đi trên con đường này...cảm giác lúc ấy chắc hẳn xác xa với bây giờ...cậu và anh...tự nhiên muốn quay về lúc trước, cái thời mà vẫn còn vui vẻ và hạnh phúc ấy...
Đi cùng nhau, thời gian trôi thật chậm...
Tâm trí cậu chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa, vì bên cạnh cậu là anh, vì bên cạnh cậu...là người mà...cậu...thích từ khi còn là đứa trẻ...là người mà vốn dĩ cậu đã nghĩ rằng không thể gặp lại nữa, là người mà mới vài chục phúc trước đã bị cậu cự tuyệt...
Bản thân cậu, cũng cảm thấy thật khó hiểu.
Cuối cùng cũng về đến nhà cậu.
Mở cửa bước vào, cậu không quên nói câu cảm ơn anh. Anh gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, anh không nên để ba và bố của Suga gặp được anh, nếu để họ nhìn thấy mình chắc chắn anh sẽ chẳng có cơ hội gặp cậu lần thứ 2.
Cậu nhìn bóng lưng anh...
Trong lòng vô số những cảm xúc khó tả...
Ngày hôm nay, như thể là một giấc mơ vậy.
Hoseok trong lòng vẫn chất chứa bao nuối tiếc, thật ra anh muốn ở cùng cậu thật lâu nhưng điều kiện lại chẳng cho phép...
Lúc nãy thật sự không biết đi đâu, rồi anh bất chợt quyết định dõi theo hình bóng cậu, đằng sau, nhìn thấy cậu thật đơn độc...
Anh biết điều này là không đúng, nhưng anh muốn mình lưu giữ những hình ảnh về cậu thật sâu đậm, để sau này khỏi phải nuối tiếc.
Rồi anh thấy cậu bước vào một câu lạc bộ nào đó, anh quyết định chờ cậu, bất chợt anh phát hiện ra đối diện câu lạc bộ là một tiệm bánh, anh lập tức ghé qua và mua một ổ bánh bông lan mềm mại, anh hi vọng...cậu sẽ nhận nó...
Chờ đợi, cuối cùng cậu cũng ra khỏi nơi đó, dưới ánh chiều tà, trông cậu lại càng nhỏ bé và đơn độc.
Anh cũng chẳng dám đến gần cậu...
Sợ sẽ phá hỏng không gian yên ả này của cậu....
Không để ý, anh bước lên một chiếc lá khô, tạo ra tiếng động khiến cho cậu quay lại.
Anh, lúc này không còn đường lui...
Anh sợ sẽ bị cậu cự tuyệt lần nữa..
Anh rất sợ cậu ghét anh...
Nhưng không...cậu muốn anh đi cùng...
Thì ra là cậu đơn độc đến thế...
Thì ra ngoài Jimin ra, cậu vẫn chỉ lủi thủi một mình...
Thì ra...cậu vẫn có lúc như thế này...
Trải qua thật nhiều thời gian, cậu thay đổi, những điều về cậu anh thật sự không hiểu rõ...
Nhưng...như thế này, anh đã có thể gần cậu hơn một chút dù chẳng thể nói gì, nhưng anh thật sự rất vui...
Vui vì được bên cạnh cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip