Chap 13 Sự Thật
Cạch!
"Con về rồi đấy à? Hôm nay Jimin không về cùng con sao? "
"Dạ...đúng vậy!" Cậu ngập ngừng rồi quyết định trả lời theo bản năng.
"Thằng bé hiếm khi không về cùng con, có chuyện gì với nó sao?"
"Dạ?" Suga to tròn mắt, câu hỏi của ba nhất thời khiến cậu cứng đờ người.
Jimin đang đi cùng Taehyung? Cậu không thể nào nói như vậy được.
Cậu không muốn để lộ chuyện này, chỉ là linh tính cậu mách bảo việc để cho ba biết về sự xuất hiện của Hoseok và Taehyung chắc chắn sẽ xảy ra cớ sự lớn.
"Không, nó chẳng có chuyện gì cả, chỉ là nó bận việc nên về trước thôi ba!" Cậu cố nói một cách bình thường nhất có thể.
"Vậy ư? Vậy thì ba lo xa quá rồi!" Jin cười hiền.
"Vâng!" Cậu cười nhẹ, nhẹ nhõm cái này lại nặng lòng cái kia, cậu chưa từng phải nói dối ba, nay lại phải dùng lời lẽ này để trốn tránh, cậu thật sự rất ân hận.
"Vậy là hôm nay, Jimin không luyện tập cùng con sao con trai?" Bố của cậu từ trên lầu lập tức hỏi han cậu.
"Vâng, hôm nay...con luyện tập một mình!" Cậu thầm nghĩ, cho dù có thằng lùn đó thì cũng chẳng có ích lợi gì, cậu lấy lý do có Jimin theo cùng để cho ba yên tâm phần nào, còn nó thì chỉ việc đi cùng cậu và rồi ở một xó nào đó giết thời gian. Thành ra, nó được người khác chú ý rất nhiều, chú ý bởi sự hiện diện và nhàn hạ của nó.
"Kĩ năng của con có tiến triển gì thêm không?"
"Như mọi khi ạ!" Cậu trả lời.
"Được rồi, bố tin ở con, con trai, hãy chắc chắn rằng kĩ năng của con đủ để bảo vệ chính bản thân con, được chứ? " Namjoon điềm đạm nói.
"Vâng?" Cậu đưa mắt khó hiểu nhìn bố,đã nhiều lần bố đã nói về việc bảo vệ chính bản thân cậu, nhưng cậu chưa bao giờ muốn hỏi bố tại sao phải là sử dụng súng.
Năm 15 tuổi, cậu được ba đề nghị học lắp súng và học các kĩ thuật dùng súng cơ bản, cậu lập tức đồng ý, vì sao cậu lại đồng ý vội ư? Là bởi, cậu có khoảng thời gian khó khăn để quen với việc không có Hoseok ở bên cạnh, và cậu không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa, cậu lựa chọn lãng quên, và để có thể làm được điều đó, môi trường khắc nghiệt này chính là nơi có thể giúp cậu vượt qua những cảm xúc mơ hồ ấy.
"Anh à, không nên khuyên con sử dụng những thứ nguy hiểm ấy nhiều chứ!" Jin bắt đầu cằn nhằn, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, đối với Jin, việc tránh xa những thứ nguy hiểm ấy là an toàn nhất, huống chi anh chỉ có một mình Suga là con của mình, anh sợ sẽ mất nó....
"Thừa hay hơn thiếu em à..." Namjoon thở dài, biết thế nào Jin cũng phản đối việc này, nhưng tất cả vì sự an toàn của Suga anh thật không thể làm khác đi.
"Anh lúc nào cũng làm theo suy nghĩ của bản thân!" Jin bắt đầu lườm Namjoon.
"Việc này hoàn toàn bình thường mà ba, không phải bố ép buộc con mà là con rất thích sử dụng chúng." Suga cười trừ nói đỡ giúp bố vài câu.
"Thôi được rồi, con lên lầu thay đồ đi!" Jin nói nhỏ nhẹ, nhưng cậu biết, đấy không chỉ là một cậu nói thông thường mà là một câu nói mang tính ép buộc. Cậu biết ba muốn nói chuyện riêng với bố, và cậu thì không nên làm trái lời, và họ luôn luôn tranh luận về một vấn đề chẳng hề xa lạ với cậu, việc sử dụng súng.
Từ khi tiếp cận với việc luyện tập súng, trong tâm trí cậu luôn chứa về nhiều thứ từ ba và bộ́, vì sao bố Namjoon lại đề nghị cậu sử dụng súng, vì sao ba Jin lại phản đối trong khi nó chỉ là một bộ môn bình thường, và từ khi nào bố lại có kĩ năng sử dụng súng bài bản và kĩ thuật đến thế, trong kí ức cậu, ba và bố luôn ở bên cạnh cậu, và họ chỉ là nhân viên bình thường, vậy tại sao, bố lại có kĩ thuật dùng súng, từ khi nào và để làm gì?
Ngã người trên giường, cậu nhắm nhẹ mắt, lúc này đây, tâm tư cậu lại rối bời khó tả, cậu có nên hạnh phúc vì Hoseok và Taehyung trở về hay cậu nên lo lắng bởi vì...họ trở về là vì có lý do nào đó? Họ như bốc hơi khỏi thế giới này và rồi lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến cậu nghi hoặc.
Cậu lập tức bật dậy, vơ lấy điện thoại và lập tức gọi cho Jimin.
"Tao đây, vừa hay tao cũng định gọi cho mày, tối nay cùng đi chơi không?"
"Đây không phải là lúc nói chuyện đó, Taehyung đâu rồi, tao cần gặp anh ta gấp!"
"Rồi rồi, tao chuyển liền đây!"
"Chào bé Suga, cần gặp anh có chuyện gì không?"
"Hừ, không có thì cần gặp anh làm gì? Thêm nữa, tôi lớn rồi nên anh đừng gọi tôi là bé, được chứ!"
"Rồi được rồi, vẫn đanh đá như ngày nào!" Taehyung thở dài trước đứa trẻ đanh đá.
"Nghe kĩ đây Kim Taehyung! Rốt cuộc anh và Jung Hoseok đang giở trò gì? Nói cho tôi ý đồ của hai anh nghe xem nào!"
"Ha ha" Taehyung bất chợt phá lên cười sảng khoái.
"Anh cười gì chứ?"
"Này bé con, em muốn biết sao? Nếu vậy thì tối nay cùng đi chơi tại khu vui Busan nhé, tạm biệt!"
Lập tức Taehyung cúp máy, chưa kịp để cho Suga trả lời.
"Aisss thằng cha này!" Suga không kiềm được thốt lên một tiếng.
***
"Kim Namjoon, anh thật sự muốn cho thằng bé biết sự thật ư?"
"Em định giữ bí mật mãi mãi với thằng bé sao? Nó đã 18 tuổi rồi, và anh biết, trong lòng nó cũng rất nhiều uẩn khúc, em không định giải đáp mọi thứ cho thằng bé ư?"
"Em không biết, chỉ là..."
"Sẽ như thế nào, nếu nó biết được nhờ tác nhân bên ngoài? Em muốn nó thay đổi cách nhìn về chúng ta?"
Gương mặt Jin bắt đầu lộ vẻ đau đớn, kí ức lại bắt đầu tái hiện.
"Nhưng em rất sợ....anh biết không?"
"Mọi thứ đã qua hết rồi em à, chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày xưa, không còn là những người có thể dễ dàng ra tay sát hại người khác, không còn phải thực hiện theo lệnh của ai, chúng ta giờ đã có một mái ấm nhỏ và một đứa con thơ, anh chỉ muốn con biết những điều cần biết, và chỉ muốn con có đủ kĩ năng để chống chọi với nguy hiểm bên ngoài, chúng ta không thể lường trước được bất cứ điều gì đâu, ba Suga à, điều quan trọng chính là sự an toàn của con, em hiểu không..." Namjoon siết chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, giọng điềm đạm từ từ xoa dịu nỗi rối bời trong lòng của Seokjin.
Seokjin mỉm cười thật dịu dàng.
"Em thật may mắn vì đã có anh ở bên!"
"Mèo nhỏ, anh cũng thật may mắn vì đã cướp được trái tim của em" Namjoon mỉm cười xoa đầu ba Suga.
Mèo nhỏ à, tự nhiên cái tên đó khiến cho ba Suga đỏ mặt, cái tên ấy, xuất phát đã từ rất lâu, nhưng không bao giờ có thể khiến anh ngừng đỏ mặt, hay tại vì khi ấy, cái tên gọi mèo nhỏ ấy được phát ra trong lúc hai người đang.....
"Sao mặt em đỏ thế, có chuyện gì sao?" Namjoon đưa tay chạm vào má của ba Suga.
"Ơ...ơ không không, không có gì" Seokjin vội vàng lắc đầu.
Nhìn bộ dạng của Seokjin, bố Suga không thể không cười, thật ra Namjoon biết Seokjin đang nghĩ gì trong đầu, trong lòng bất giác muốn đùa ghẹo.
Nở một nụ cười thâm hiểm, Namjoon tiến sát đến tai Seokjin và thì thầm.
"Có phải em đang nhớ đến lần đầu tiên của hai chúng ta?"
"Này!" Mặt của Seokjin bắt đầu đỏ hơn.
"Anh sẽ không ngần ngại nếu sản xuất thêm một đứa nữa đâu" Namjoon hít hà lấy hương thơm nơi cổ, vội hôn nhẹ một cái rồi tiếp tục hôn miết lấy.
Đôi tay bắt đầu hành động linh hoạt.
"Ưm...đừng chạm chỗ đó!" Ba Suga bất giác rùng mình.
"Tại sao? Cơ thể em lại trông rất phấn khích đây này..."
"Một đứa đã đủ rồi anh à..." Seokjin ngượng ngùng nói, tay đẩy nhẹ Namjoon.
"Nhưng anh thì cảm thấy chưa đủ!" Namjoon bình thản nói.
"Thật là..."
"Hì, đùa em thôi, chúng ta đã có Suga rồi, như thế là quá đủ!" Namjoon ôm lấy chiếc eo thon gọn ấy, vui vẻ nói.
"Bố, ba con có chuyện phải ra ngoài, con sẽ không ăn cơm nhà nên mọi người đừng đợi." Suga vội vã nói bất giác khiến cho cặp đôi kia giật mình.
"À, được rồi!" Vì chưa kịp phản ứng nên cặp đôi cứ ôm nhau mãi.
"Vâng...." Suga nhìn cặp đôi đang ôm nhau mà vờ như chẳng thấy, cậu bình thản bước ra ngoài.
Cái tình thế này, thật ngượng ngùng.
"Anh định bao giờ mới ngừng ôm em đây?"
"Có lẽ là không bao giờ, con cũng đã đi rồi, chúng ta có nên "hợp tác" một lần nữa không?"
"Đừng hòng!"
Namjoon phì cười.
"Mà anh này, có bao giờ anh nghĩ, Hoseok và Taehyung sẽ trở về không?"
"Vì sao em nghĩ như vậy?"
"Chỉ là cảm giác của em cứ là lạ, trong lòng không yên, với cả lại, ít nhiều chúng ta cũng đã từng động chạm với lão già đó, thật may mắn vì khi đó, lão ta chẳng biết Suga là con của chúng ta, nếu biết được e là ..."
"Đúng vậy, nếu Suga mà có mệnh hệ gì, lão đó cũng không sống được yên đâu!" Namjoon bất chợt nhớ đến liền siết chặt lấy chiếc eo của ba Suga, đôi mắt lộ rõ sự căm ghét.
"Chúng ta phải bảo vệ Suga bằng mọi giá phải không anh? Nó là báu vật của chúng ta..." Seokjin nói trong vô thức.
"Phải..."
****
"Phi vụ lần này ắt phải hoàn thành!"
"Nghe bảo, tay sai của lão cũng chẳng dễ xơi! Tụi mày nên hành động trước thì hơn!"
"Vâng, thưa đại ca!"
***
Hu hu xin lỗi mọi người rất nhiều, do mình bị kẹt ý tưởng nên không thể tiếp tục viết chuyện, nay đã có ý tưởng, mình sẽ cố hoàn thành nốt,,mình dập đầu biết ơn độc giả đã hối thúc mình, xin cảm ơn rất nhiều!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip