Chap 14
Hoseok vô thức đi dạo quanh lại những con đường quen thuộc rồi bất giác đứng lại ngắm nhìn một căn nhà nhỏ, nơi trước kia đã từng chứa biết bao nhiêu ký ức đẹp này nó đã được thầy đổi điện mạo cùng những người chủ mới...
Khẽ mỉm cừơi...
Nếu không có Mina chắc hẳn khoảng thời gian thống khổ ấy sẽ chẳng thể đến sớm đến thế, tất cả là tại anh quá ngu mụi thương yêu cô ta....
Nhưng dù sao thì...lọai bỏ được cái gai trong mắt tiến đến vị trí là một trong cánh tay đắc lực của lão già đã giúp anh xoa dịu được phần nào mối hận.
Tình tính tình~
Tiếng điện thọai reo bất giác khiến anh giật mình.
"Eyyyy, đi quẩy đi, có bé Suga của mày nữa đó nha, hẹn nhau ở sông Hàn!" giọng TaeHyung chua chát róe lên, tên đó chắc đang vui dữ lắm, là vì có Jimin mà...
Nhưng việc này không ngạc nhiên bằng việc Suga nhận lời đi chơi của TaeHyung đâu.
"Bằng cách nào mày mời được em ấy?" Hoseok hòai nghi hỏi.
"Không cần biết đâu, hề hề!" nói xong lập tức bắt máy không để cho Hoseok nói nửa lời.
Thở dài một tiếng, anh chẳng biết tên này có ý định gì nhưng lúc này gặp lại Suga là một việc thật ngại ngùng đối với anh.
Nhưng như vậy cũng tốt... Tất cả những gì anh cần làm là gầy dựng lại một mối quan hệ...
****
"Ở đây này, Hoseok!" Taehyung gọi to, vẫy tay liên tục.
Hoseok thấy dấu hiệu của Taehyung liền bước tới, vừa bắt gặp Suga, ngừơi anh lập tức đông cứng.
"Nào, chúng ta cùng đi thôi!" Taehyung hào hứng dẫn đầu, theo đó là Jimin cùng một cặp đôi cứng đờ ở sau.
Sắc mặt Suga có vẻ thay đổi hơn lúc nãy, cau có và lạnh lùng.
Rốt cuộc là do Suga gượng đi cùng, chứ chẳng phải là tự nguyện ư?
Thằng Taehyung đã dùng cách gì để thuyết phục đựơc em ấy?
"Này Taehyung, tao có chuyện muốn nói với mày!" Hoseok đi nhanh lên phía trước lập tức cặp cổ thằng bạn lôi ra ngòai nói chuyện.
"Hả!? Chuyện gì?" Taehyung ngây thơ hỏi.
"Mày đã làm gì mà Suga đồng ý đi cùng?"
"Hờ hờ, chẳng làm gì cả! Là do Suga tự nguyện đấy!" Taehyung cười ngờ nghệch.
"Thế sao sắc mặc Suga lạ lùng thế kia?" Hoseok nghiến răng hỏi.
"Mày quên Suga lúc nào cũng vậy à, thư giãn đi bạn tôi!"
Trong khi hai anh chàng kia đang nói chuyện rôm rả thì ở đây, không khí có vẻ yên lặng hơn.
"Mày, có gì khúc mắc trong lòng à, sắc mặc của mày, có vẻ lạ..." Jimin nhìn cậu rồi nói lên suy nghĩ.
"Sắc mặc tao lúc nào chẳng vậy?"
"Không, hôm nay lại khác, có gì à?"
Đến lúc này, cậu thầm nghĩ, không nói cũng không được.
"Quả là không gì qua mắt được mày..." Suga cừơi nhẹ.
"Rốt cuộc là chuỵên gì?"
"Đợi thích hợp tao sẽ nói! Bây giờ thì chưa có câu trả lời hoàn chỉnh, đợi đi..."
"Ơ này, mày đùa à..." Jimin ngáo ngơ bức xúc lên tiếng.
"Chuyện của mày, ổn rồi phải không" Suga lập tức phớt lờ chuyện kia tiếp tục chuyển sang chủ đề khác.
"Ừa... Có thể coi là ổn đi, vẫn như cũ, anh ấy vẫn rất tốt với tao, còn mày thì sao, mọi thứ diễn biến như thế nào?"
"Dĩ nhiên là chưa xảy ra gì hết..." Suga hít vào một hơi rồi thở dài ra.
"Bạn tao ngu quá, lại cố chấp rồi...!" Jimin tặc lưỡi lắc đầu.
"Biết sao được, tính tao nó thế rồi..." Suga cười nhạt một tiếng.
Jimin ngây người nhìn Suga, không phải là vì tâm trạng của Suga mà là vì y lỡ vạ miệng nhưng mọi thứ lại thật yên bình
Lần đầu tiên trong cuộc đời, y có thể chửi cậu, mà không bị ăn beep.
Con người ta khi yêu là thế này sao!?
Con người ta khi yêu là có thể không nghe mọi thứ kể cả khi bạn mình chửi mình ngu à?
Sức công phá của tình yêu quả là mãnh liệt làm sao...
"Này, hình như lúc nãy mày bảo tao ngu thì phải?"
Thôi chết mịa rồi?
Sao mà nó thính như chó thế?
Jimin lập tức toát mồ hôi lạnh.
Suga khoát tay lên vai cậu bạn Jimin, thì thầm.
"Chán sống hả?"
"Ơ hơ hơ... Nghe nhầm đấy..." Jimin cười trừ, nuốt cục nước bọt to đùng.
"Êy, hai nhóc làm gì nãy giờ vậy, tụi anh vừa thấy chỗ bán kem bên kia ngon quá liền mua cho mỗi đứa một cây, cầm lấy!" Taehyung đưa kem cho từng người.
Ngây giây phút này, Jimin cậu cảm thấy Tae Tae chính là thiên thần của mình.
"Cám ơn anh, tự nhiên, yêu anh nhiều quá!" Jimin vội vã nhận rồi ôm lấy Taehyung.
Taehyung ngu ngơ chẳng biết gì nhưng vì là người yêu của mình nên vẫn cứ đứng đó mà hưởng thụ.
"Miễn Min Min của anh vui!"
Nơi nào đó tỏa ra phát quang hồng phấn khiến cả hai người còn lại phải rùng mình.
"Đi nào...để bọn họ ôm nhau thêm tý nữa đi!" Hoseok nhanh chóng nắm lấy tay Suga, kéo cậu đi trước.
Cậu vẫn không phản kháng, bước đi cùng.
Dọc trên bờ sông Hàn, hai người thả bộ, cùng nhau hưởng thụ không gian này.
"Điều gì khiến hai anh đột ngột trở về vào thời điểm này? " Suga ngẫm mình rồi buông miệng hỏi.
"Điều gì? Chẳng có điều gì cả, chỉ là đến lúc cần trở về, như vậy thôi, chính là chỉ muốn được gặp em! Đứa trẻ khi đó anh đã từng làm tổn thương nó!" Hoseok nhìn thẳng vào mắt cậu nhẹ nhàng nói.
" Tôi không tin, đừng qua mắt được Suga này...tôi khi ấy có lẽ không nhớ rõ diễn biến như thế nào nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ anh đã chối bỏ tôi như thế nào...! "nói đến đây, bỗng đôi mắt Suga chợt ứa nước mắt.
Hoseok liền muốn đưa tay lau đi nước mắt cậu.
Cậu lập tức gạt tay anh ra.
" Thôi bỏ đi, chuyện đã cũ rồi, tôi lại lo chuyện bao đồng của người khác...!"
Cậu cảm thấy mình hận bản thân, cớ sao dặn lòng phải thật lạnh lùng, nhưng khi đứng trước anh cậu lại không thể kiểm soát được chính cảm xúc của mình.
Tại sao cậu lại yếu đuối đến như vậy.
" Xin lỗi! " không kìm được, Hoseok vội ôm cậu vào lòng, cho cậu nằm trọn trong bờ ngực rắn chắc và ấm áp.
Bản thân Hoseok anh, lòng cũng đang quặn thắt. Khuôn mặt anh, cậu chính là không thể nhìn thấy, nó đau đớn và khổ sở đến nhường nào.
Một phút giây nào đó, anh nghĩ về ngày mai sau, khi không được ôm trọn cậu bé này trong lòng...liệu...cả anh và cậu sẽ như thế nào đây?
Cậu vội đẩy nhẹ anh.
Lại gương đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh.
"Thế này là đủ rồi..."Suga trốn tránh.
"Ừm.." Hoseok không nói gì thêm, buông lỏng hai tay.
Giây phút đó, cậu cảm thấy hụt hẫng.
Vì sao cậu lại hụt hẫng, chẳng phải đây chính là ý của cậu?
" Eyyy...có tiến triển rất tốt à nha! " Taehyung từ đâu lao đến, khóa cổ Hoseok, miệng cười sảng khoái.
Jimin chỉ đứng ở sau lưng Suga cười hí hí.
"Cười gì mày!" Suga chợt quay lại nhìn Jimin băng đôi mắt hình lựu đạn.
"À tao đang cười con ruồi đậu trên lưng mày, chứ hông có gì!" Jimin giả vờ phủi phủi ruồi không khí trên lưng của Suga rồi cười xuề xòa.
"Tae Tae mình kiếm gì đó ăn đi, em đói bụng!"
"Được, Min Min muốn gì anh chiều nấy"
"Yeah, Tae Tae là nhất luôn"
Cả bốn người họ có những giây phút vui vẻ như thế.
Nhưng có vẻ Suga không được thỏai mái, vì cậu có cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi từng động tĩnh, chính xác hơn là động tĩnh của Hoseok và Taehyung...
***
"Con về rồi..."
"Chơi có vui không con?"
"Dạ tạm được..."
"Ba và bố có chụyên muốn nói với con...!" Jin xoa đầu Suga dịu dàng nói.
"Chuỵên gì vậy ạ?"
"Ngồi vào bàn, ba và bố sẽ từ tốn nói với con!"
"Chuỵên là...ba và bố vốn dĩ không giống như con nghĩ, ba và bố chính là những người trước kia có thể giết hại bất cứ ai, ba và bố chính là xạ thủ...những ngày khi con còn nhỏ, ba và bố thường hay không ở nhà là vì phải thực hiện nhiệm vụ...xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể nói cho con biết..."
"Đó là lý do bố bắt con học cách sử dụng súng? "
"Bố muốn con có thể tự vệ được!"
Thật không ngờ...
Cậu biết tiếp nhận nó như thế nào đây?
"Thì ra là vậy ạ?"
"Phải...chúng ta rất tiếc..."
"Con vẫn tự hào về hai người!" cậu nở nụ cười.
Cho dù ba và bố có là ai thì họ vẫn là người thân của cậu chẳng phải sao?
"Chúng ta rất vui khi con nói vậy, và đây chính là món quà của ta..." Namjoon đặt một hộp quà nhỏ lên trên bàn.
Cậu lập tức mở nó ra
"Một khẩu súng?" cậu trầm trồ
"Hi vọng con thích nó con trai!" Namjoon mỉm cười ấm áp.
"Con cám ơn ba và bố..."cầm chiếc súng hoàn hảo trên tay, trong lòng cậu cảm thấy thích thú.
***
" Anh à, chuyện về Hoseok, thằng bé... "
"Anh nghĩ chắc nó cần thời gian em à..."
***
Lên phòng và nằm suy nghĩ, cậu không thể nào ngừng nghĩ về việc đó.
Cậu cảm giác việc này sẽ xảy ra sớm hơn.
Nhà hoang, đống đổ nát ở khu C, chính xác cậu đã nghe lén được cuộc gọi giữa tên bám đuôi và đồng bọn.
Cậu phải làm gì đó...
Nghĩ rồi, bật dậy, lấy chiếc súng mà ba mình đã tặng.
"Đã tối rồi, con còn đi đâu vậy...!" Jin lo lắng hỏi.
"Có một chút việc ạ!"
***
Dọc trên con đường vắng vẻ, là hàng chục chiếc xe trải dài bên lề đường.
Cậu nhìn xunh quanh, chắc chắn là ở đây.
"Hôm nay quả thật là một ngày khá mong chờ...chúng ta sẽ gặp hai cánh tay đắc lực của lão già đó là Hoseok và Taehyung...!"
"Nghe bảo, gia đình thiếu nợ lão già đó nên từ giàu thành nghèo trong một nốt nhạc, lão ta lại còn muốn bắt hai tên đó để huấn luyện thành những tay sai chuyên nghiệp nhất..."
"Hai tên đó quả là đáng gờm!"
"Cũng phải, làm việc cho lão già đó phải khác chứ, lão ta mang tiếng độc ác thì hai cánh tay đắc lực của lão cũng gấp bội..."
"Càng nói, tao càng muốn chinh phục được hai tên ấy càng sớm càng tốt...!"
"Hạ gục được hai tên ấy, danh tiếng của chúng ta sẽ có tiếng vang mạnh!"
Thì ra là vậy, cậu đã hiểu. Vậy ra đây là vấn đề mà Hoseok và Taehyung cần phải giải quyết?
Bọn này toàn tay to mặt lớn...
"Có gián điệp!" một tên siết chặt tay lên vai cậu.
Chết tiệt!
Phản xạ liền vung hắn một cước.
Cậu gương súng và bóp còi.
Lập tức tên thứ hai, thứ ba xông vào cậu.
Nhanh tay, cậu ngắm chuẩn vào ngực trái của cả hai.
"Chỉ là một tên nhóc ranh không biết thân biết phận, mau bắt lấy nó!"
Cậu đã bị phát hiện!
Một đám đông đuổi theo cậu.
Cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Chạy hết tốc lực của mình.
Cậu chỉ có thể bắn hạ được hai tên nữa và...
Cậu va vào ai đó
"Suga em đang làm gì ở đây!"Hoseok bất ngờ siết chặt lấy tay cậu.
"Tôi tôi!" cậu biết nói gì đây?
"Cẩn thận!" Taehyung nói lớn.
Không kịp rồi.
Viên đạn găm thẳng vào người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip