chap 15 Kết Thúc?

"Không còn cách nào khác, em ấy cần phải đựơc đưa đến bệnh viện!"

"Được rồi, mày đi trước đi, tao sẽ ở sau viện trợ mày!" Taehyung nheo mắt, tư thế gương cao súng chực chờ bọn tay sai bên kia.

Hoseok ôm chặt cậu vào lòng, áo anh đã nhuốm đỏ máu từ lưng và cánh tay của cậu, anh lo sợ đến nỗi không suy nghĩ được gì nữa.

Cậu ngất xỉu, mặt xanh xao, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe giọng nói của anh, hốt hoảng, sợ hãi, nhưng cậu không tài nào mở được mắt.

Cậu, lại là tiền đồ phải không?

Lại là gánh nặng cho anh?

Y hệt lúc xưa?

Cậu cơ hồ không còn tỉnh táo nữa, cậu thiếp đi cùng những suy nghĩ mông lung.

"Anh nhất định sẽ cứu em!" Hoseok bồng cậu thật chặt, lao ra khỏi đống nhà hoang đổ nát, đằng sau tiếng súng vẫn trực trào inh ỏi, bọn chúng rất đông, như đàn thú hoang nỗi cơn cuồng thịnh quyết đuổi anh và Taehyung đến cùng để có thể lấy tiếng vang rằng bọn chúng đã triệt tiêu hai cánh tay đắt lực của lão ta....

Tham vọng quá lớn hơn là việc giữ số ma túy kia.

"Lên xe, đảm bảo mày cột dây an toàn đấy nhé!"

Hoseok không nói gì, chỉ thao tác thật nhanh rồi Taehyung nhấn ga, và chiếc xe lao như thiêu thoi với vận tốc đạt đến cực đại.

"Xe của bạn hữu của chúng ta đúng là không làm cho ta thất vọng nhỉ?" Taehyung đắt chí

"Này, chúng đã lấy một trong số xe của chúng ta, phải đuổi theo!" tiếng nói vọng lớn, lớp người tràn ra ngòai, tất cả bọn họ đều lên xe lập tức đuổi theo.

"Bám cho chắc vào, tao sẽ chạy nhanh hết tốc lực để cắt đuôi bọn chúng!"

Chiếc xe lao về phía trước không giới hạn, đoạn đường này hầu như không có xe nên dễ dàng cho Taehyung, không ngần ngại, Taehyung vẫn giữ nguyên tốc lực lao về phía thành phố.

Bọn tay sai ngày càng xa dần và mất hẳn.

Taehyung cười nhạt, chợt nghĩ ra một ý tưởng mới.

"Alo, là Taehyung đây, không phải bọn tao sợ hãi hay trốn tránh gì đâu nhưng mà có một vài việc cần xử lý, chúng ta có nên thay đổi địa điểm không nhỉ...cho đôi bên cùng tiện?"

"Tại sao chúng ta lại không bắt đầu một trận đấu hoàn hảo ở địa điểm khác nhỉ? Như bến cảng Han?" Hoseok giựt lấy điện thọai, nói bằng giọng không cảm xúc, chiếc điện thọai như muốn bị nghiền nát.

Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt ấy rất rợn người.

Di chuyển thêm một đoạn đường, tốc độ của chiếc xe chậm dần và chậm dần, cuối cùng dừng lại tại cửa bệnh viện Seoul.

"Mày không có lựa chọn nào khác, tao không chắc bọn chúng có làm theo lời đề nghị của chúng ta hay không và tao không chắc Suga có thể an toàn lần nữa, mày chỉ được quyền giao em ấy cho bác sĩ, mọi việc kết thúc tại đây...!" Taehyung dặn dò Hoseok kĩ lưỡng.

"Tao biết những việc cần nên làm!" Hoseok bồng Suga ra khỏi xe, bác sĩ vội vã mang băng ca ra, và anh đặt cậu thật nhẹ nhàng, gương đôi mắt lần cuối nhìn cậu.

"Min Min, Suga đã bị thương và bọn anh đưa em ấy đến bệnh viện Seoul, chuỵên dài lắm, anh xin lỗi không thể kể hết được, vậy nhé!" Taehyung tắt máy, Min Min có vẻ rất lo lắng.

Cạch!

"Được rồi đi nào, dù có chết, tao vẫn muốn nghiền nát cái tên đã khiến Suga bị thương..."Hoseok nói bằng giọng không thể điềm đạm hơn.

Taehyung cười nhạt.

Gay go rồi, động gì không động lại động ngay người yêu của người ta.

Chậc...

Chiếc xe lăn bánh, đi về phía đông thành phố, nơi mà bến cảng Han- sẽ xảy ra những cuộc chiến khốc liệt nhất.

***

Một khoảng thời gian không lâu sau đó, Jimin cùng Namjoon và Jin lập tức có mặt.

Họ nhập thủ tục và tiến hành băng bó cho cậu.

Không khí trong phòng hồi sức âm u đến lạ.

"Chuyện này nhất định không thể để yên được!" Namjoon cau mày.

"Jimin, là Taehyung cùng Hoseok đã đưa Suga đến đây sao?" Jin ngồi bên cạnh Suga từ tốn hỏi.

"Vâng...nhưng họ chỉ đưa cậu ấy đến đây mà không nói cho con nghe một lý do nào cả...!"Jimin trong lòng bồn chồn lo lắng không kém hai bậc phụ huynh kia.

"Bến cảng Han...bến cảng Han..."giọng yếu ớt mơ màng của cậu vang lên xóa tan không khí ảm đạm.

"Suga?" Jin vội bật dậy, tay nắm chặt lấy tay cậu, lòng không quên thành khẩn cảm ơn trời.

"Bến cảng Han...bến cảng Han.."

"Là bến cảng Han à? Bến cảng phía đông thành phố?" Namjoon nhíu mày nhìn Jin.

"Nhất định là nơi đó có liên quan gì đến thằng bé!"

"Chúng ta cùng nhau đi, Jimin, bác giao Suga cho con, bác sẽ về sớm thôi!" Namjoon nắm tay Jin, cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
***
Căn phòng chỉ còn có hai người, y và cậu.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mày lại giấu tao đến ra nông nỗi như vậy?" Jimin vô thức nói, lòng thầm trách cậu.

"Là do tao ngu nên mày không nói cho tao biết ư? Chuyện gì đã xảy ra với mày, Taehyung và cả Hoseok? Mày đã biết được những gì? Tại sao mày lại không nói với tao?"

"Tao sợ...mày sẽ sốc..." Suga chậm rãi nói.

Jimin gương đôi mắt to tròn lên nhìn Suga, cuối cùng thằng bạn thân của mình đã tỉnh dậy.

"Tao sẽ gọi bác sĩ!"

"Không cần, ngồi xuống đi, và tao sẽ nói cho mày nghe những gì mà tao biết!" Suga nhắm nhẹ mắt, giọng điệu cậu vẫn vậy không chút đổi thay.

Jimin ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh, tim bỗng hụt đi một nhịp...

"Họ không đột nhiên xuất hiện trước mặt của chúng ta...họ xuất hiện với tư cách là lời chào tạm biệt cuối cùng!"

"Lời chào tạm biệt cuối cùng, nghĩa là sao?"

"Hoseok và Taehyung vốn không phải những con người bình thường, họ đã trở thành cánh tay đắc lực của lão già kia, và họ xuất hiện ở đây với nhiệm vụ giải quyết bê bối ma túy với tổ chức khác, là những kẻ giết người theo yêu cầu nếu như lão già đó muốn..." Suga ngừng nói, đưa mắt sang nhìn phản ứng của bạn mình.

"Lão ta đã thành công khi đã thuần phục hóa cả Hoseok và Taehyung..."

"Chuyện này, thật sự tao không thể nào ngờ tới..." Jimin gục đầu, siết chặt lấy tấm chăn, cả người run lên từng đợt.

"Họ...sẽ không sao đúng chứ, Hoseok, Taehyung....ấy!" Jimin ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đã đỏ hoe.

"Bọn họ không phải là lọai người dễ bị kẻ thù đánh bại...hơn nữa...cho dù có được thuần phục nhưng trong thâm tâm hai người vẫn có một mục tiêu sâu xa duy nhất đó chính là...triệt tiêu lão ta!" Suga đặt tay lên tóc của Jimin trấn an.

Cạch!

Cánh cửa đột ngột bị đẩy vào.

" Ô hô, nghe ghê thế cơ à?"

Xuất hiện là ba tên ăn vận khác thường, mặt mũi bặm trợn, cùng giọng điệu cười nghe man rợn.

" Tụi bây là ai? " Suga lên tiếng hỏi.

"Mấy em không nhớ ra bọn anh sao? Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi bọn anh bắt anh trai của mấy đứa đi thì đây là lần thứ hai gặp lại, chà chà, chững chạc hơn hẳn nhỉ?" tên đứng đầu tiến lại gần, nơi cậu đang nằm.

Chết tiệt!

Chính là tai sai của lão già đó!

Lão đã biết được ý đồ của Taehyung và Hoseok rồi!

"Tụi bây muốn gì ở tụi tao?" Jimin gương đôi mắt nhìn đám tay sai.

"Muốn gì à, hợp tác đi cùng anh sẽ rõ!" tên tay sai cười khẩy.

Thì ra là làm con tin à? Lão ghê gớm thật đấy...

"Nếu là lời đề nghị của lão, tao sẵn lòng..." Suga cười nhạt.

Jimin nhìn Suga, thật sự chẳng hiểu cậu đang suy tính điều gì nhưng...có lẽ nó không phải là điều tồi tệ.

Vết thương này...dù có đau đến đâu, cậu vẫn có thể chịu được bởi vì sẽ còn những thứ có thể đau hơn thế... đang chờ đợi cậu.

***
Đám tay sai chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt cóc được con tin dễ dàng đến như vậy, không những thế lại còn là tự nguyện...

Chiếc xe màu đen đang lao trên đường với tốc độ lớn.

"Khụ!" Suga ho khan một tiếng...

"Suga, mày ổn không, mày có chịu được không?" Jimin bối rối lo lắng

"Mày phải hợp tác cùng tao với kế hoạch này!" Suga thủ thỉ với Jimin.

Ở khoang sau hình như nghe tiếng ho của Suga cùng tiếng hốt hoảng của Jimin, một tên không nhịn được liền yêu cầu dừng xe lại.

"Mày đi xuống xem thử bọn chuột cống muốn gì, đồng thời khiến cho chúng im miệng đi, phiền phức chết đi được!"

Một tên nghe lệnh liền đi xuống kiểm tra. Mở khoang sau và nhanh như một cơn gió, con dao lao thẳng và găm vào bụng.

Suga dùng chân đá thẳng tên đó xuống lề đường.

Nghe tiếng hét thất thanh, tên cầm đầu liền tức tốc đi xuống xe xem thử, hắn đi đến và thấy cái xác đã bất động.

"Chết tiệt! Bọn chuột cống ranh!" vội rút thanh súng ra nhưng chưa kịp lên nòng đã...

Tiếnng súng nổ vang trời.

Tên tài xế cứ nghĩ tiếng súng ấy là của phe mình cho tới khi hắn thấy các xác của tên cầm đầu ngã xuống qua kính chiếu hậu.

Vội vã lắp đặt nòng súng nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo ngay sau óc.

"Chuyện này thật sự tao không muốn nhưng vì tụi bây làm việc cho lão già đó...vậy nên chấp nhận đi!" Jimin bóp còi.

Đoàng!

Thế là xong, giải quyết không hết một lượt thì giải quyết từng người vậy...

"Mày làm tốt hơn tao tưởng..."Suga trầm trồ nhìn Jimin.

" Những năm tháng ngồi chơi xem mày luyện tập, dù không học nhưng ích ra cũng phải biết chút đỉnh, miễn là người của lão già đó, tao giết không tha!"

Ngay lúc này đây, Suga nhận ra thằng bạn ngu ngốc ngày nào thật quả là không đơn giản.

"Mày mau lên xe, chúng ta không thể bỏ lỡ bến cảng Han được!"Jimin vội vàng nói

"Mày chưa có bằng lái?"

"Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa..." Jimin nói bằng giọng cực kì đơn giản.

Đẩy được cái xác ra bên ngòai, Jimin bắt đầu khởi động xe.

"Giờ này chắc ba và bố tao đã ở bến cảng Han nhỉ?" Suga chậm rãi nói.

"Thôi chết rồi, ba và bố mày cũng ở đấy ư!" Jimin hốt hoảng.

"Đừng lo, ba và bố tao ấy còn kinh khủng hơn những gì mày tưởng tượng..."

"Ý mày là gì?"

"Thời tuổi trẻ họ đã có quá khứ giống hệt Hoseok và Taehyung hiện giờ...đó là lý do vì sao bố bắt tao tập sử dụng súng từ thời còn là thiếu niên..."

"Suga thật sự mày còn bao nhiêu chuyện mà tao chưa biết đây!"

"Tao cũng không ngờ, bí mật này, tao cũng vừa mới biết...họ chỉ muốn cho cuộc sống của tao bình thường nhất có thể..."

***

Tại bến cảnh Han.

"Cuối cùng cũng đông đủ, vừa lòng hai tụi bây rồi chứ?" một tên đứng ra nói chuyện.

"Cũng tàm tạm..." Taehyung gật gù.

"Chịu thua cuộc, bọn tao sẽ cho tụi bây con đường sống sót...!"

"Nhưng tụi tao không cần sống sót, tụi tao chỉ cần biết tên nào đã động đến cậu nhóc lúc nãy..." Hoseok lạnh nhạt nói.

"Tên nhóc lúc nãy á? Nó là gì mà quan trọng đến vậy? Chưa kể nó còn bắn hạ năm tên của tổ chức bọn tao, chưa bắn chết nó là ăn may rồi..."

"Ăn may hả? Toàn một lũ rác cứ tưởng mình là chuyên nghiệp!" Hoseok cười khẩy.

"Tên chó chết này!"

"Đại ca bình tĩnh!" một tên lên tiếng và bước lên phía trước.

"Là tao đã bắn nó!"

Tên đấy tiến về phía Hoseok.

Thì ra người bắn là đàn em thân cận của thằng đại ca đó.

"Là tao bắn đấy, sao nào, cũng chỉ là một mạng người,tụi bây cũng chả khác gì bọn tao là bao nhiêu, chẳng tiếc rẻ một mạng người nào mà lại đi tiếc một mạng của thằng oách con ấy à...." Tên đấy nói bằng giọng chua ngoa đầy thách thức.

"Ha ha...lắm lời!" Hoseok cừơi, nụ cười đẹp hệt như vầng trăng khuyết, nhưng anh mắt anh lại lộ rõ vẻ hung tợn của quỷ dữ.

"Đúng là không nên tiếc một mạng người...Nhỉ?" Hoseok thì thầm, tay nhanh chóng rút con dao đã thủ sẵn găm ngay vào ngực của tên đó.

Phập!

Siết chặt con dao, rạch từ ngực rạch xuống.

Máu văng tung tóe, văng cả vào mặt và áo anh..

Cảnh tượng hết sức kinh hãi.

Hoseok quá nhanh.

Nhanh đến không thể nào lường trước được.

Tên đó ngã gục xuống, dứoi chân anh.

"Dù sao cũng chỉ là một mạng người, mà nhỉ?" Hoseok gương đôi mắt sắt lẹm nhìn tên đại ca.

"Con mẹ nó, người anh em của tao!" Tên đại ca hét lớn lên.

"Tụi bây đâu, giết hết chúng nó!"

Đã giải quyết xong những thứ cần giải quyết.

"Khoan đã!" Taehyung lên tiếng.

"Tại sao chúng ta phải làm những công việc vô bổ này nhỉ, chém giết lẫn nhau, để làm gì chi bằng chúng ta hợp tác với nhau?"

"Hợp tác? Mẹ kiếp, tụi bây suy nghĩ đơn giản quá nhỉ?"

"Chẳng phải...chúng ta có cùng một kẻ thù đó chính là lão già đó sao, chủ nhân của bọn tao...hơn cả việc giết bọn tao, tụi mày có thể lật đổ cả lão ta...nếu như chúng ta hợp tác? Thế nào?" Hoseok cười.

"Tin bọn tao đi, không có việc gì hời hơn việc lật đổ lão ta, số ma túy đó sẽ là của bọn mày, tay sai của lão sẽ là của bọn mày, số tài sản của lão sẽ là của bọn mày, tụi tao chỉ cần tự do..."Taehyung nhúng vai.

"Ha ha, thật vậy sao, tao biết thế nào cuối cùng hai cánh tay đắc lực của tao cũng sẽ phản lại tao mà, khặc khặc!" đằng sau cái khoang khổng lồ xuất hiện một đám người, trên tay đã trang bị vũ khí đầy đủ.

"Chào hai học trò yêu của ta, Hoseok và Taehyung, ta biết hai cậu đã rất xuất sắc nhưng mà ta rất lấy làm tiếc...hai cậu sẽ được tự do theo ước nguyện, tự do đến bên kia thế giới nhé...!"

Lão ta thay đổi cách xưng hô nhưng giọng điệu thì vẫn vậy vẫn chẳng thay đổi.

" Cất công trở về Busan chỉ để thế này thôi à? " Hoseok nhếch mép.

"Vì hai cậu xứng đáng mà?" Lão già cười như không cười.

Phụp! Phụp!

Bỗng hai tên tay sai phía sau của lão gục ngã.

Kế tiếp là hai tên nữa.

Tất cả tự khắc đổ rạp xuống.

"Chà chà, chúng ta có những vị khách không mời..." Lão ta nheo mắt nhìn lên trên những khoang hàng.

"Nhưng không sao...thứ ta cần sắp xuất hiện rồi!" lão ta cười khóai chí nhìn sang Hoseok và Taehyung.

"Ý ông là..." Hoseok cơ hồ nói.

Tâm trí chỉ liên tưởng đến một khả năng.

"Ý ông nói là hai con tin này à?" Suga lên tiếng, đi sau cậu là Jimin.

"Suga, Jimin?" Taehyung và Hoseok ngạc nhiên đồng thanh.

"Ố ồ có vẻ như thuộc hạ của ta đã quá vô dụng thì phải!" Lão ta dò xét Suga và Jimin.

Không nói gì, Suga chỉ nhìn lão rồi cười mỉm.

"Suga, Jimin, hai em đang làm gì ở đây vậy?" Taehyung nói lớn.

"Không nghe lão ta nói sao, là con tin" Jimin nói.

***
"Kia không phải là con chúng ta và Jimin sao?" Jin buông tầm ngắm, thảng thốt nói.

"Chết tiệt, chính lão đã đem chúng nó đến đây!" Namjoon gằn giọng.

"Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn..." Jin nói, tiếp tục đưa mắt vào tầm ngắm.

Viên đạn bay vào cánh tay trái của lão.

"Con mẹ nó....!" Lão chửi, vội giựt lấy cây súng trên tay thuộc hạ của mình rồi khống chế Suga.

"Nhìn xem, đây là con của chúng mày, nếu như không lộ diện tao sẽ bắn chết nó!"

"Suga..!" Jimin sợ hãi hét toáng lên.

Hoseok cùng Taehyung lặp tức gương súng về phía lão.

"Đâu cần phải kích động như vậy?" Namjoon điềm đạm bước đến.

"Lão già lạc hậu!" Seokjin nhẹ nhàng nói.

Họ xuất hiện, trên tay là những vũ khí tối tân, khí chất của họ quả là không ai có thể sánh bằng.

"Ha ha đây rồi, những tay sát thủ chuyên nghiệp đây rồi!" Lão cười hề hề.

"Tại sao phải chấp nhất một đứa nhỏ như vậy, thả nó ra, đây là chỗ người lớn..." Seokjin bình tĩnh nói.

"Chúng bây đang ra lệnh cho tao đấy à, nếu biết nó là con của chúng bây, thì mọi chuyện đã khác rồi..."

"Chuỵên khác? Lại lên cơn lú lẫn tuổi già? " Namjoon nhìn lão rồi nhả từng chữ một.

" Ha ha, được được, để xem tụi bây còn mạnh miệng được tới đâu! Đây là món quà của ta, hãy thưởng thức nó!" Lão lùi lại, thả Suga ra, và cười man rợn.

Dứt lời, hàng trăm tên tay sai của lão bước ra từ khoang, bọn chúng là những tên mạnh nhất.

Bỗng tiếng còi vang vọng lớn.

Hai mươi chiếc xe cảnh sát nhanh chóng có mặt.

" Tất cả bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên!" Cảnh sát yêu cầu.

Cảnh sát nhanh chóng tiến đến và khống chế.

Trong lúc ấy, có lỗ hỏng.

Không để ý.

Lão lập tức bắt lấy thời cơ.

Lão gương súng nhắm thẳng vào Suga.

"Suga, coi chừng!"

Thịch

Thịch

Thịch

Đoàng!

"Mau khống chế lão lại!"

Lão bị đè xuống, khống chế, nhưng mãn ngụyên.

Là ai chết cũng được, miễn là chết!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip