Chap 3

"Suga, Min Min, hai đứa ăn nhiều vào, Taehyung không ăn đâu!"

"Này!!! Sao lại đối xử với người con trai mong manh như tớ như vậy chứ! Hic hic, tớ chừa rồi mà!" Taehyung khóc dở cầm tô cơm, quay mặt lại nhìn Hoseok.

"Suga miếng thịt này ngon lắm nè! Ăn đi!"

"Dạ!" Suga ngoạm miếng thịt thật to mà Hoseok đưa.

Mùi vị đúng chuẩn cậu bé thích luôn, miếng thịt mềm mềm, béo béo và cả ngọt ngọt nữa, cậu bé chưa từng ăn món nào ngon như vậy cả!

"Này, cậu nghe tớ nói không thế!"

"Min Min nữa, ăn nhiều vào mới lớn lên được!"

Lời nói của Taehyung hoàn toàn rớt xuống vực thẳm.

"Vâng ạ!" Min Min vừa đón miếng thịt đã lập tức cho hết vào trong miệng.

"Hai đứa này ăn từ từ thôi chứ,bộ ngon lắm hả?" Hoseok cười thật tươi ngắm nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi ăn trước mặt.

Suga cũng dễ thương lắm đó nhỉ!

"Dạ ngon lắm ạ!" Min Min và Suga đồng thanh, cả hai gịât mình trừng mắt nhìn nhau rồi ăn tiếp, Hoseok cư nhiên không để ý đến hành động của hai đứa trẻ.

Min Min vì miếng ăn mà làm mờ con mắt, đương nhiên không để ý đến sự hiện diện của Taehyung đâu...

"Min Min ơi, cứu Tae Tae với~!" Taehyung kêu gào thảm thiết.

Tới lúc này, Min Min mới để ý được gia cảnh của Taehyung, liền đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Hoseok.

"Hoseok ơi, em có thể cho Tae Tae một miếng bò được không?"

"Một là cho Taehyung ăn, và Min Min sẽ nhịn, hai là....."

"Ah, vậy thôi ạ, em nói đùa! " Min Min lập tức chú tâm vào dĩa bò và tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

"Oa, oa, tui chết cho mấy người vừa lòng!" Taehyung ôm tô cơm chan nước mắt mà lòng ứ nghẹn, không ngờ Min Min có thể đối xử như thế với chính mình, thôi thì làm bạn với bức tường này vậy :(

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên!

Taehyung ở gần tiện tay mở cửa, xuất hiện là hai người đàn ông.

"Ba, bố!" Suga thấy bóng dáng quen thuộc liền mừng rỡ, chạy nhanh ra và ôm chầm lấy hai người đàn ông đó.

Họ cũng ôm lấy cậu bé.

"Xin lỗi con, chúng ta về trễ!"chất giọng trầm ấm vang lên.

Hoseok từ bếp đi ra ngoài, gật đầu chào hai người.

"Cám ơn đã chăm sóc đứa trẻ này giúp chúng tôi!" Seokjin cùng Namjoon mỉm cười thể hiện thành ý của mình, nhìn cả Hoseok và Taehyung.

"Không có gì đâu ạ! Suga rất ngoan!" Hoseok xoa đầu nhẹ Suga.

"Suga rất dễ thương đó bác, bế cũng dễ dàng nữa!" Taehyung cười tươi, kể lại cảm giác hồi nãy.

"Thật à? Cậu có thể bế nó sao?" Namjoon cùng Seokjin ngạc nhiên vô đối.

"Dạ, đúng rồi ạ!"

"Thằng bé chưa từng ở với người lạ bao giờ cả,các cậu là những người đầu tiên đấy!"

"Vậy ạ! Ha ha, đúng là kì tích thật!" Taehyung khoát vai Hoseok, cười lớn

"Đúng vậy đấy, thằng bé rất khó chịu! Thôi, trời đã tối, chúng tôi về đây, chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ!" Namjoon nắm tay Suga, cùng Seokjin đi về.

Bỗng điện thoại của Namjoon reng lên, Namjoon lập tức bắt máy.

"Alô, dạ? Phải đi liền sao ạ? Nhưng chúng tôi....rồi rồi, tôi biết rồi thưa sếp! Chúng tôi sẽ thu xếp!"

"Chúng ta phải đi liền sao?" Seokjin lo lắng hỏi.

"Phải!" Namjoon hắng giọng nói.

Namjoon và Seokjin cùng quay đầu lại, Hoseok thấy vậy liền ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Phiền cậu có thể chăm sóc Suga giúp tôi được không? Chúng tôi chỉ tin ở cậu, chúng tôi có việc gấp phải đi công tác!"

"Ba bố lại đi công tác? Chừng nào về?"

"Một tuần! Xin lỗi con, ba mẹ sẽ mua đồ chơi cho nhé!"

"Vâng ạ!" Suga nhanh nhẹn trả lời, gương mặt pha chút lạnh lùng.

"Vậy phiền cậu nhé, chúng tôi phải đi, nhà cậu cách nhà chúng tôi ba căn, cần gì, cứ qua bên đó lấy, chân thành cảm ơn cậu!" Nói rồi, cả hai vội vả rời đi, để nhóc Suga ở lại.

"Vâng ạ! Hai bác cứ yên tâm mà đi! Cháu sẽ chăm sóc Suga thật tốt!" Hoseok nói lớn rồi, đóng cửa lại, không để ý, mặt bé đã xịu từ lúc nào!

"Ba, bố, bỏ con, híc híc!" Suga khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, bé không muốn khóc trước mặt ba bố vì sợ họ buồn và không thể đi công tác yên tâm nên đã nén lại, giờ thì có thể khóc cho thỏa thích. Ba bố thường xuyên bỏ bé, để bé một mình, bé rất muốn được như những đứa trẻ khác tại sao lại không thể, bé muốn được ba mẹ kể chuyện cho bé nghe trước khi đi ngủ, hát cho bé nghe, yêu thương chăm sóc bé, bé chỉ muốn những điều đơn giản như vậy thôi.

Suga khóc không lớn, nhưng nước mắt đã sớm thấm đượm cả gương mặt bầu bĩnh của bé rồi.

"Này, đừng khóc nữa, Suga đáng yêu đâu rồi!" Hoseok đưa tay véo má Suga.

Hoseok cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé này, tại sao đâu đó, Hoseok tự cảm thấy, quá khứ của mình giống với đứa trẻ này như thế, tim có phần nghẹn, Hoseok cố gắng để quên đi phần kí ức đáng sợ đó, và đứa bé này, anh sẽ không để cho cậu bé có một quá khứ bất hạnh như anh đâu!

"Đừng khóc nữa, ba bố sẽ về thôi mà!"

"Híc híc!" Suga vẫn thút thít, đứa trẻ này vẫn toát lên vẻ đáng yêu ẩn dưới lớp nước mắt dày đặc đó.

Hoseok cảm thấy không được nên đành lấy ra một vũ khí bí mật mà anh đã cất giữ từ rất lâu rồi.

Tiếng đàn ghitar nhẹ nhàng vang lên, Hoseok bắt đầu hát.

Tôi vẫn đứng đây với hàng mi khép chặt

Lạc lõng giữa sa mạc rộng lớn và đại dương bao la

Tôi vẫn đang lang thang ngoài kia

Không biết mình cần đi về đâu

Tôi lại đâu ngờ rằng

Trong tôi chưa từng xuất hiện ngã rẽ

Giọng hát nhẹ nhàng cất lên, trầm ấm và chậm rãi, đủ để khiến cho một đứa trẻ nín khóc.

Suga bị thu hút bởi giọng điệu của Hoseok, bé ngưng thút thít và gương đôi mắt to tròn của mình để lắng nghe Hoseok hát, bé nghe rất chăm chú, quên việc mình đã khóc, quên cái lí do mà mình khóc, bé chỉ biết rằng Hoseok hát rất hay.

Tiếng đàn Ghitar khác vang lên.

Trong tôi lại chưa từng có loại cảm giác này

Liệu rằng tôi sẽ bước trên con đường ấy

Lòng tôi lại chợt hoang mang và lo lắng

Dẫu biết rằng tôi đã lạc lối

Nhưng tôi vẫn tin rằng

Ánh sáng sẽ dẫn lối, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Taehyung từ tốn đàn, rồi cất tiếng hát, đã lâu rồi Taehyung không đụng đến chiếc đàn này, cũng đã lâu rồi mới hát lại bài hát này, cậu bé này đặc biệt đến nỗi có thể nghe lại bài hát mà Hoseok đã vứt bỏ bấy lâu nay sao? Thật khiến Taehyung tò mò.

Hai tiếng đàn đồng lượt hòa vào nhau, không nhanh, cũng không chậm, cứ như thế từ tốn vang lên trong không gian phòng khách nhỏ bé, bốn con người, mỗi người đều được xoa dịu nỗi lòng với gia điệu của người khác, Hoseok cùng Taehyung chìm lắng trong quá khứ của chính mình, từng hình ảnh, từng hình ảnh hiện lên rồi vụt mất, nó cứ xoay vòng rồi tan biến.

Suga sẽ ghi nhớ hình ảnh mà Hoseok đáng đàn, từng cử chỉ, từng ngón tay lả lướt trên dây đàn, gương mặt ôn nhu, cùng ánh mắt sâu đó, Suga sẽ nhớ tất cả, bé chỉ biết rằng, bé rất thích Hoseok, mọi thứ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip