Chap 4

Hoseok khẽ chạm vào đôi má bầu bĩnh của Suga, đứa bé này, thật sự rất tội nghiệp, nó làm lòng anh rất đau, thì ra cái tính ngang ngược của bé xuất phát từ sự lạnh lùng của ba mẹ.

Suga giờ đã ngủ rất say rồi, thằng bé ngủ hệt như chú mèo nhỏ, trông thật yên bình.

"Bé Suga dễ thương nhỉ?" Taehyung chống tay ngoài cửa nói nhỏ.

"Ừm..."

"Đứa bé này làm tao nhớ đến lúc trước!" Taehyung chậm rãi nói.

"........" Hoseok im lặng, đôi mắt vẫn cứ dán vào Suga không rời.

"Ông ta sẽ nhanh chóng tìm ra mày và tao, chúng ta không thể cứ trốn như thế này được!"Taehyung nói

Hoseok thở dài.

"Mày nói đúng, tao với mày nhanh chóng sẽ bị ông già đó phát hiện!" Hoseok trầm ngâm.

Hoseok cảm nhận được sự thật rùng mình, nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần.

"Tao chỉ buồn là không gặp được Min Min nữa thôi!" Taehyung xịu mặt xuống nói.

"Cũng đúng, tranh thủ mà bên em ấy đi, đừng có mà qua bên đây la liếm nữa!" Hoseok cười, đuổi khéo cậu bạn.

"Hứ không cần mày đuổi tao cũng đi, tao phải dành thời gian cho Min Min của tao!" Taehyung nói bằng giọng quyết tâm sau đó là vụt chạy sang phòng bên, nơi có bé Min Min đáng yêu.

"Cái thằng này thật là!" Hoseok lẩm bẩm, rồi nằm bên cạnh bé Suga, tay còn ôm lấy bé, Hoseok cảm giác bé rất nhỏ, phải giữ gìn và nâng niu.

Thế rồi, Hoseok cũng chìm vào giấc ngủ.

***

"Hố le, sáng rồi! Sáng rồi! Vợ Hopie à, mau thức dậy nấu bữa sáng !!!"

"Anh Hoseok à! Min Min đói!!"

Mới có buổi sáng tinh mơ mà đã xuất hiện âm thanh tạp rồi.

"Nè nè, mau thức dậy, vợ ơi, tao đói bụng!" Taehyung lấy tay kéo kéo ống quần của Hoseok, chiếc bụng sớm đã reo lên liên hồi!

"Anh Hoseok à! Min Min đói!" Min Min nhỏ nhắn bước lên giường, chạy đến ôm mặt của Hoseok nói.

"Cái gì vậy trời,cho tao ngủ miếng!!" Hoseok bực tức lấy chân đạp Taehyung một phát, sau đó ôm gối ngủ tiếp.

Sáng nào cũng bị tra tấn kiểu này, Hoseok quen luôn rồi.

"Òa! Òa! Hoseok ơi! Vợ không thương anh gì hết! Anh phải đi học nữa!"

"Căn tin tồn tại trên cõi đời này để làm gì?" Hoseok vừa ngủ vừa nói.

"Min Min rất đói bụng Hoseok à!!"

"Đi theo Tae Tae đi mà ăn ở căn tin ấy!"

"Nè con nít đâu có vào được đâu! Cơ mà nhắc tới con nít thì Suga đâu rồi?" Taehyung phát hiện khi kế bên Hoseok không có ai cả.

"Cái gì cơ!" Hoseok bật dậy, hoảng hốt.

Cùng lúc đó chiếc mềm được lật tung lên, bên cạnh anh xuất hiện một cục tròn tròn nhỏ nhỏ, đang co người lại, còn ngủ mê man không biết trời mây.

Anh nhìn sang bên cạnh, rồi thở phù một tiếng, cứ tưởng nhóc con đã đi ra bên ngoài rồi, nhưng mà cửa anh khóa mà nhỉ, bé muốn đi cũng đâu thể đi được, anh lo cho bé quá rồi.

"Thằng bé ngủ như thần vậy!" Taehyung trầm trồ.

"Thằng quỷ này, mày làm tao rớt tim ra ngoài đấy!" Hoseok tức giận nói.

"Ơ, tao nói gì sai sao, mà nhờ vậy mày mới thức dậy nấu đồ ăn cho tao ăn chớ!" Taehyung mặt phởn ra, cười hì hì.

"Đợi tao một chút!" Hoseok từ tốn nói, nhẹ nhàng khom người và nhặt một chiếc dép.

Taehyung có thể ngửi được mùi nguy hiểm đâu đây, chắc nên chuồn thì hơn.

"Mày đứng lại đó! Mày biết đúng không! Mày còn giả ngơ nữa à! Có biết tao yếu tim không hả thằng kia!!" Hoseok rượt đuổi với tốc độ áng sáng vũ trụ.

"Hu hu, tao cũng có biết đâu, này tao không muốn ăn dép đâu ah! Vợ à, tha cho anh!" Taehyung vừa chạy, vừa la làng, lại còn gọi người ta là vợ, kì này xác định chết chắc anh nhé!

Bốp! Bốp! Bang! Bang! Binh! Binh!

"Có chuyện vậy ạ?" Suga nghe tiếng động lớn liền bị thức giấc, tay dụi mắt, ngái ngủ hỏi.

"Hoseok đánh Tea Tae của tớ, do cậu đấy!"Min Min lạnh lùng trả lời.

"Dù sao cũng chỉ là đùa giỡn, cậu căng thật đấy!" Suga không nhìn Min Min miếng nào đã lập tức bỏ đi ra ngoài.

Đáng ghét!

Min Min nghĩ thầm, đừng bao giờ nghĩ tới việc Min Min và Suga có thể làm bạn với nhau, không bao giờ!

***
"Hế hế, cuối cùng cũng được ăn!" Taehyung mắt long lanh nhìn thức ăn được bày ra trên bàn rồi hí hửng nói.

"Ừ, ăn nhanh rồi đi học dùm tao cho tao nhờ!" Hoseok gắp một chút thức ăn vào chén cơm của Suga rồi nói.

"Hu hu, mày không thương tao nữa à!" Taehyung mếu.

"Có Min Min thương Tae Tae ah!" Min Min đưa móng nhỏ chạm vào mặt của Taehyung, chu môi nói.

"Ừ, hu hu, chỉ có Min Min thương tao, chỉ có Min Min mới ở bên cạnh tao thôi!" Taehyung đưa tay chạm lấy đôi tay nhỏ nhắn trên má, mếu máo nói.

"Ngon không Suga, ăn thêm cái này nữa này!" Hoseok gắp miếng thịt to cho Suga

"Rất ngon ạ!" Suga cũng không quan tâm xung quanh diễn ra thứ gì, chỉ chú tâm vào ăn thôi.

"Ăn nhiều vào nhé, có người bận diễn, không thèm ăn đâu!" Hoseok mỉm cười nói.

"Ai bảo tao không ăn chứ! Min Min không được để thua hai người họ!" Taehyung trở lại trạng thái bình thường, nói bằng giọng khiêu chiến.

"Vâng ạ!" Min Min đáp nhỏ, sợ hãi nhìn gương mặt không cảm xúc của Hoseok.

"Dạo này chợ dép bán rất rẻ....." Hoseok ngân rất dài.

"À rồi, tao sẽ ngoan ngoan mà!" Taehyung nhắc tới chữ dép liền lập tức ngồi ngay ngắn lại và chăm chỉ ăn cơm, ngưng làm những trò con bò.

Bữa ăn trôi qua một cách rất êm đềm không sóng gió nhờ đôi dép rẻ, tất cả ai cũng no căng bụng.

"Oa, yêu Hoseok nhiều, chồng phải đi làm, vợ ở nhà ngoan ngoãn nhé!" Taehyung mi gió một cái.

"Tổ sư nhà mày!" Hoseok vừa định lấy chiếc dép xinh xắn lên thì...

"Oa! Oa! Tae Tae không thương Min Min! Oa!!! Min Min muốn làm vợ Tae Tae, không muốn làm người tình của Tae Tae đâu!!!" Min Min bỗng nhiên gào lên khóc, hôm qua tới giờ bé thấy Tae Tae gọi Hoseok là vợ như thế, bé không thích chút nào cả, bé thực sự không muốn ai khác là vợ của Tae Tae!

Min Min đưa móng nhỏ dụi nước mắt lấy để, tiếng thút thít nghe mà thấy thương, Taehyung cũng chẳng ngoại lệ đâu.

Hoseok thì đứng hình, Suga thì đứng xem trò, trong lòng thầm khinh thường Min Min, Taehyung bối rối, nụ cười trêu đùa lúc nãy thay bằng nụ cười dịu dàng, Taehyung khom người xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh kia, trong lòng anh buồn cười vì câu nói của Min Min, vừa thấy vui vui lại vừa thấy tội, thì ra, trò đùa của anh đã khiến cho đứa trẻ này phải khóc, anh thực sự sai lầm rồi.

"Anh sai rồi,anh xin lỗi! Mai mốt anh không gọi Hoseok là vợ nữa được chưa...Min Min sau này sẽ là vợ của anh, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm!"

"Phụt! Há há! Đam mĩ đời thực chăng! Mày học ở đâu ba cái đó vậy! Há há, cười phọt cả rắm!" Hoseok ôm bụng cười lấy cười để, nước mắt nước mũi gì cứ tuông hết ra ngoài.

"Cái định mệnh, mày không nói thì không thể phọt rắm hay sao hả, vào nhà đi, chuyện người lớn, không cần mày xen vào, hứ!" Taehyung nhanh chóng đóng cửa cái rầm, bỏ lại con người đang cười như sắp chết tới nơi và một đứa trẻ vẫn không quan tâm thế giới này diễn ra thứ gì, chỉ biết hiện giờ bé lại thấy buồn ngủ.

"Nín khóc đi nào Min Min à, hôm nay anh sẽ dẫn Min Min vào trường của anh, đừng ở nhà với tên điên đó!" Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé rồi bước đi trên con đường hướng về phía trường.

Bé Min bụ bẫm đi theo sau Taehyung, tay còn dụi mắt, dường như bé khóc cũng không giúp cho Tae Tae của bé đổi cách xưng hô nhỉ...

"Tae Tae à, Min Min có điều muốn nói...." Min Min phồng má, mắt nhìn xuống mặt đất, nói nhỏ.

"Nói gì, Min Min nói đi nào?" Taehyung mỉm cười nói.

"Tae Tae có thể gọi Min Min là *vợ* được không?"

"Ha ha được chứ, anh có thể gọi, gọi suốt cuộc đời này cũng được! Anh sẽ gọi em là *vợ Min Min* nhé!" Taehyung cười sảng khoái nói.

"Vâng ạ!"

"Vậy, vợ Min Min à, em có thích anh không?"

"Em cực kì thích!"

Nếu em biết thân phận thực sự của anh thì em có còn thích anh không? À mà thôi, em vẫn còn là con nít mà nhỉ?

End chap 4












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip