Chap 6-7 Từ bỏ

Chap 6

"Cám ơn anh vì bữa cơm, nó rất ngon, tiếc thật, chiều nay em lại đi học rồi...!" Vừa mới mỉm cười cô lại xịu mặt xuống, lòng có chút không vui vì không được ở gần anh lâu thêm được nữa.

Anh cười, bẹo má cô một phát, gương mặt xịu xuống trông thật đáng yêu.

"Đừng ngốc, em phải đi học, lần sau em ghé nhà anh chúng ta có nhiều thời gian dành cho nhau hơn!" Anh cười nụ cười tỏa nắng, át đi cái ánh nắng của bầu trời.

"Nae! Vâng ạ! Anh hứa rồi nhé!" Mina nghe thế liền thích thú, nhảy cẫng lên sung sướng ôm lấy cổ anh.

"Ừ, anh hứa mà!" Anh dịu dàng ôm cô.

"Nae! Vậy em đi học đây ạ! Lần sau em sẽ đến nhà anh nữa nhé!" Cô cười thật tươi rồi rời khỏi, không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh.

Taehyung bên trong nhìn ra bên ngoài, bấc giác thở dài, thực tình thì Taehyung chưa thích ứng nỗi khi Hoseok đột ngột có bạn gái, và chuyện không có gì đáng nói khi cô gái này luôn tỏ ra khí nguy hiểm với nụ cười trong sáng trên môi kia, hay là do Taehyung suy nghĩ quá nhiều nhỉ, mà thôi, miễn Hoseok hạnh phúc thì không vấn đề gì.

"Min Min ah, Suga ah, tụi em đang làm gì thế?" Taehyung nói vọng vào bếp.

Taehyung bước ngược vào trong bếp thì thấy hai đứa trẻ vẫn măm măm đồ ăn một cách ngon lành, nhưng không giống như những đứa trẻ bình thường và thân thiện khác, hai cậu nhóc này tuyệt nhiên không nói chuyện với nhau.

Taehyung để ý, hình như hai đứa trẻ này vốn không thích nhau hay sao ấy, Min Min cũng lạ, ngoan hiền như thế lại đánh Suga, thực sự thì, không nên để hai đứa nhỏ có tình cảnh như thế này.

Nghĩ vậy Taehyung liền tìm cách đến bên cạnh hai đứa nhỏ.

"Min Min à, em nên gắp miếng bò cho bạn Suga đi!"

"Suga à, em gắp miếng bò cho Min Min ăn với!"

"Không ạ! Tại sao em phải làm vậy?" Cả hai đứa trẻ đồng thanh.

Taehyung khổ sở gãi đầu, thực sự không dễ như y tưởng tượng.

"Có chuyện gì vậy?" Hoseok bước vào, thắc mắc khi nghe tiếng hai đứa trẻ đồng thanh.

"Hoseok à, không may rồi!" Taehyung mếu.

"May rủi gì?" Hoseok hoảng hồn.

"Ra đây, tao nói cho nghe!" Taehyung kéo Hoseok sền sệch ra ngoài bếp.

"Hai bé con chúng ra thực chất rất ghét nhau, giờ làm sao mày!"

"Mày nói gì cơ? Suga và Min Min ghét nhau cơ á!" Hoseok bàng hoàng, không thể tin những gì mình nghe.

"Giờ làm sao giờ mày, tao muốn Min Min và Suga thân nhau cơ!" Taehyung bĩu môi.

"Tao cũng đếch biết, muốn thân cũng hơi khó, hừm!!" Hoseok nói rồi ngẫm nghĩ.

Bỗng điện thoại Hoseok reng lên, Hoseok lặp tức bắt máy.

"Alo, con nghe nè dì?"

"À, dạ, con biết rồi, vâng, vâng, hiểu rồi ạ!" Hoseok cười xã giao rồi cúp máy.

Taehyung tò mò liền hỏi

"Ai vậy?"

"Mẹ của Min Min"

"Mẹ vợ của tao nói gì vậy mày?"

"Bảo tao đưa Min Min vào trường cấp 1 Beyond! " Hoseok vừa nói xong, trong đầu lóe lên một ánh sáng.

"Ê, Taehyung này, mày có đang nghĩ giống tao không?" Hoseok tươi cười hí hửng nói.

"À...dĩ nhiên là....." Taehyung nở nụ cười hơn cả tươi, ngân dài.

Thằng này thông minh hơn mình nghĩ, Hoseok nhìn biểu hiện của Taehyung rồi nghĩ.

"Dĩ nhiên là không rồi, mày có thể nào nói cụ thể hơn được không, tao rất tiếc nhưng mà mày nói cái quẹo gì tao đếch hiểu ra!" Taehyung ngưng nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc, đặt hai tay lên vai Hoseok.

Bộp!

"Óa! Sao mày nỡ lòng nào đánh tao!!"

"Tao thật vô phúc khi có thằng bạn như mày, nói tẹt ra là tao sẽ cho Jimin và Suga học chung lớp thông não chưa?"

"À rồi, nói thế tao mới hiểu được chứ? Nhưng mà...tiền học ai đóng?" Taehyung gãi đầu.

"Dĩ nhiên là mày! Còn tao sẽ lo việc nhập học của hai đứa nhỏ và xin phép phụ hyunh" Hoseok lập tức nói.

"Ớ, sao lại là tao?" Taehyung mếu.

"Vì tội của mày là ăn trực nhà tao, đây là lúc thích hợp nhất để mày rửa tội!" Hoseok cười rạng rỡ vỗ vào vai Taehyung, như thể dồn tất cả niềm tin vào đôi bờ vai răn chắc này.

Taehyung chỉ có cách câm nín mà làm theo lời Hoseok, vì miếng ăn, Taehyung nhất định phải hi sinh tấm thân ngọc ngà này.

***
Buổi sáng hôm đó

"Hoseok ơi! Tại sao...em phải đi học ạ?" Suga vừa lẫm chẩm đi vừa hỏi, bên cạnh thì được Hoseok nắm tay dẫn đi, trong đầu cậu lúc này không khỏi thắc mắc.

"Vì em đủ tuổi đi học rồi!" Hoseok mỉm cười nhìn Suga.

"Tại sao khi đến tuổi thì phải đi học ạ?" Jimin tiếp tục hỏi thêm.

"Vì...vì cái gì mậy, tao định trả lời vợ Min mà bí mịa nó rồi!" Taehyung suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra câu trả lời phù hợp.

"Vì nếu tới tuổi mà không đi học thì sẽ ăn cơm chan nước tương suốt đời!"

Jimin và Suga nghe vậy lập tức không hó hé nữa.

"Lợi hại, quả thực lợi hại, sư phụ xin nhận tao làm sư đệ đi!" Taehyung ấn tượng với màn trả lời của Hoseok.

"Sư đệ của tao chỉ có mình Suga thôi, Suga nhỉ?" Hoseok cười rạng rỡ quay sang nói với cậu.

"Dạ vâng!" Suga híp mắt nói. Cậu bé đang rất hạnh phúc nha.

"Ư..ư...Vợ Min ơi, anh lại bị cho ăn bơ chín rồi..." Taehyung quay sang Min Min mếu máo.

"Có vợ Min rồi, Tae Tae sẽ không sao đâu!" Min Min nói nhỏ.

"Chỉ có vợ Min là thương Tae Tae thôi!" Taehyung bế sốc lấy bé Min, hôn ngay má bé một phát, Min được ăn thính ngập mặt rồi.

"Nhắm được dọn ra khỏi nhà tao, mua cái biệt thự rồi đính hôn tại đó luôn đi, tao mệt tụi bây lắm rồi!" Hoseok quay sang, lại thấy cảnh hường hòe da gà nổi lên tứ lung tung.

"Đâu được, đợi khi Min Min 18 tuổi đã! Lúc đấy tớ sẽ rước em ấy về nhà tớ!"

"Ờ, miễn đừng ăn trực nhà tao nữa thì ok!" Hoseok hững hờ dẫn Suga đi trước một đoạn để hai tên kia muốn làm gì thì làm...

Mấy hồi đã tới trường, sân trường lúc này rộn rã đông vui, khắp chốn đều là những bé trạc tuổi Suga và Min Min, ai nấy đều cũng náo nức đưa con mình tới trường.

"Suga nè! Em hứa sẽ học hành chăm chỉ chứ!" Hoseok khụy gối xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của Suga.

"Em hứa!" Suga dù không biết nhưng vẫn là trả lời đại hay hơn.

"Em sẽ ngoan ngoãn và hòa đồng với các bạn được chứ?"

"Vâng ạ!"

"Anh hi vọng những thứ anh làm đều giúp được em!" Hoseok mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, anh bây giờ có cảm giác mình chính là người anh thực thụ, tự hào cũng có, hạnh phúc cũng có, hi vọng đứa em trai này sẽ có được điều mà nó mong muốn.

Suga nhìn Hoseok, bé nhìn anh vô điều kiện, bé cũng rất thích được anh nhìn trìu mến và xoa đầu như thế này, có gì đó rất ấm áp, khiến nó vô thức được lưu lại trong tâm hồn thơ ngây của bé...

"Min Min ơi, tạm biệt nhé! Hãy học hành một cách vui vẻ nhé! Tae Tae sẽ rước Min Min vào lúc năm giờ chiều!"

"Vâng ạ!"

"Tạm biệt Min Min"

"Tạm biệt Tae Tae!"

"Suga à, tạm biệt nhé!"

"Vâng ạ, tạm biệt anh, Hoseok!"

***
Chap 7

Buổi hôm đó, dĩ nhiên là một ngày đặc biệt nhất, thấp thoáng cũng đã 5 giờ chiều...

"Suga à, học có vui không?"

"Có ạ!"

"Em học được gì nào?"

"Hôm nay chúng em học được cách làm quen với nhau ạ!"

"Vậy sao? Em có vui không?" Hoseok tò mò hỏi.

"Không hẳn ạ! Em không thích nói chuyện với người lạ!" Bé nói.

Hoseok thở dài xoa đầu bé. Cũng phải thôi, bé vốn dĩ rất ghét nói chuyện với người lạ...

"Không sao, em không cần phải gượng ép bản thân! Cứ để nó tự nhiên thôi!" Hoseok mỉm cười dịu dàng nói

Bé to tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên vì lời nói của anh, đáng ra anh phải ép buộc bé, đáng ra phải nói rằng bé không nên hành động như vậy như cách mà cô chủ nhiệm đã nói với bé... nhưng anh đã nhẹ nhàng chấp nhận tính cách của bé...bé hơn tất cả là cảm phục anh, cảm động lời nói của anh và thích cả cái xoa đầu nhẹ nhàng như thế này nữa.

"Anh Hoseok..." bé mấp máy gọi anh.

"Hửm!"

"Em...thật sự rất thích anh!" Cuối cùng bé cũng nói ra, con nít mà, vô tư lắm, muốn làm gì cũng được mà, nhưng là...lời nói này xuất phát từ trái tim non thơ của bé, không biết từ lúc nào, nó hình thành rõ ràng và mạnh mẽ đến thế.

"Cám ơn em, anh cũng rất thích em, Suga!" Hoseok cười rạng ngời vui vẻ nói, nhưng thật sự cái thích mà Hoseok nói hoàn toàn rất khác với cái thích của Suga, tình cảm của anh dành cho Suga vốn dĩ chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho em trai, hoàn toàn không có bất kì tình cảm đặc biệt nào...và hiện giờ, người con gái mà anh hướng tới chính là Mina.

***
Chap 7

"Min Min ah! Kem vani hay sầu riêng?" Taehyung thích thú nhìn vào thùng kem.

"Khoai môn chăng?!" Min Min hỏi ngược lại Taehyung.

Hai tên mê kem ở lại ngắm nghía thùng kem đã một lúc lâu nhưng mãi chẳng lựa được cây kem ngon lành nào, mà Hoseok với Suga đã đi cách một khoảng xa rồi vẫn chẳng biết mình đã bỏ lại hai tên ngốc kia.

"Hay là chúng ta nên ăn hương dứa chăng?" Lại một câu nghi vấn.

"Có lẽ vậy ạ?" Min Min nghiêng đầu hỏi.

"Yah!! Hai cái tên kia, lựa đại một cái đi chứ?" Lúc bấy giờ Hoseok mới phát hiện, lập tức nổi cơn thịnh nộ mà hét lớn.

"Cô ơi, con tính tiền bốn thanh socala cho cháu nha cô!" Taehyung hấp tấp nói với cô chủ tạp hóa.

"Ừ, ừ, gì mà con vội vậy, cô tính liền, của con là 12 ngàn won!"

"Đây ạ! Cô ơi cô khỏi thối nha cô!"

"Ơ, còn dư tận 6 ngàn won!"

"Con tặng cô đấy, chúc cô làm việc một ngày thật vui vẻ nha cô!" Taehyung nói rồi, ba chân bốn cẳng cùng Min Min chạy đi mất.

"Aisss thằng nhóc này thật là..." cô chủ tạp hóa cười hiền.

"Hộc! Hộc!"

"Cái tên này, làm gì mà lâu lắc vậy hả?" Hoseok vỗ bộp vào vai Taehyung.

"Tự nhiên tao thèm kem thôi chứ bộ, mày quá đáng lắm luôn á!" Taehyung bĩu môi.

"Tao không quá đáng thì ai quá đáng, hi hi, kem đâu, đưa đây, nhanh lên!" Hoseok hối thúc.

"Từ từ..."

"Kem mà chảy đừng trách sao tao vô tình, nghe chưa!" Hoseok đưa nắm đấm lên hăm dọa.

"Rồi...rồi....tao hiểu rồi, người ta nhìn vào tưởng mày vũ phu!" Taehyung từ tốn xé bao kem rồi đưa cho từng người.

"Ơ thế mày là vợ tao?" Hoseok cắn một miếng socola rồi hỏi.

"Ờ, chắc vậy!" Taehyung đang chìm đắm trong vị ngọt ngào của socola rồi vô thức trả lời.

"Ủa vậy là anh Tae Tae nằm dưới hả anh?" Suga nhăm nhi socola rồi hỏi ngây ngô.

Câu hỏi của Suga khiến cả phen mọi người sửng sốt.

"Tae Tae không phải vậy đâu đúng không Tae Tae?" Min đưa đôi mắt to tròn nhìn.

"Ơ, há há, dĩ nhiên không phải, làm gì có chuyện đó, anh là nam nhi chính hiệu sao có thể như vậy được?" Taehyung ngãi đầu.

"Suga em học những thứ đó ở đâu vậy?" Hoseok dịu dàng hỏi.

"Từ ba và bố NamJin ạ!"

"Vậy sao?"

"Ưm...họ nói nhiều lắm nhưng chỉ có câu này là đặt biệt nhất nên em nhớ thôi!" Suga nhanh nhảu trả lời, không hề biết câu nói có sức ảnh hưởng ra sao.

"Từ nay về sao, đừng nên nói những lời như vậy nhé, em dù sao cũng chỉ là con nít, không nên học hỏi nhiều, nhìn Taehyung đi, nó biến thái cỡ nào em cũng không biết đâu!" Hoseok đưa ánh mắt về Taehyung, rõ rồi, lại nghĩ đến cảnh đó, nhìn mặt đã thấy phởn rồi.

"Yah, mày đang nói gì đó hả?"

"Chúng ta về nào Suga!" Hoseok cười ám mị nhìn Taehyung một cái rồi thong thả đi trước.

"Cái tên này, mày quá đáng lắm luôn!" Taehyung nghiến răng tức tưởi nhưng dĩ nhiên không làm được gì Hoseok.
***
Trời bắt đầu ngả chiều tà, không gian khu phố yên  bình, bốn bóng người hai lớn và hai bé cứ như vậy đi đến ngôi nhà của mình.

"Đèn sáng? Rõ ràng tao đã tắt nó rồi mà!" Taehyung hoảng hốt nhìn vào căn nhà trước mắt.

"Không xong rồi, không thể nào! " Hoseok hốt hoảng mở cửa nhà ra.

Taehyung và Hoseok nhanh chóng vào nhà bỏ lại Min Min và Suga.

Cả hai bé chưa bao giờ thấy Tae Tae và Hoseok như vậy bao giờ.

Cánh cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến cho Hoseok và Taehyung bàng hoàng.

Mọi thứ đều bị đập tan tành.

Tất cả đều bị phá hủy.

"Chào hai thiếu gia!" Giọng khàn đặc xuất hiện sau lưng.

Hoseok cùng Taehyung lập tức quay người lại.

Quả thật, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

Tên già trước mắt đã tìm được cả hai người.

"Biết tao tốn thời gian tìm tụi mày như thế nào không?" Tên già đó cười nụ cười gàn dở vỗ bộp vào vai Hoseok và Taehyung

"Ông già à đó là chuyện của ông!" Hoseok trừng mắt nhìn.

"Thằng khốn này! Mày muốn chết à?" Ông già lập tức vung mạnh chân vào bụng Hoseok.

Cơn đau nghiến lập tức lan tỏa, Hoseok nhăn mặt.

"Anh Hoseok!" Suga hoảng hốt la lên, bé vội vã chạy đến bên cạnh khóc nức nở.

"Á à, cậu nhóc này là như thế nào nhỉ?" Tên già cười khẩy nâng mặt bé.

"Đồ xấu xa, biến đi!" Suga lập tức cắn vào tay ông ta một phát.

"Á, chết tiệt, con mẹ nó!" Tên già chửi thề một tiếng rồi nhìn bé như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ông ta định dùng tay tát mạnh vào bé thì Taehyung vội vàng đỡ kịp, tiếp tục Taehyung dùng chân định vung vào bụng ông ta nhưng bất thành, như Hoseok, Taehyung cũng bị một vố không thể đau hơn.

"Oa oa, các người dừng lại đi, đồ ác độc đồ dã thú!" Min Min chạy lại gần Taehyung, khóc mếu máo.

"Có vẻ tụi bây rất được lòng tụi nhỏ nhỉ! Hai đứa trẻ cũng trông rất dễ thương, nếu được thì thay thế cho nhau đi! Tao sẽ lấy hai đứa nhỏ rồi tụi bây sẽ được tự do! Ổn chứ?"

"Tụi bây đâu, bắt hai đứa nhỏ lại!"

Lập tức những tên tai sai lôi hai đứa nhỏ ra xa Hoseok và Taehyung.

"Không, không anh Hoseok!!"

"Á...Tae Tae...oa oa!"

"Suga!"

"Min Min"

"Nào bây giờ lựa chọn đi! Tụi nhỏ này sẽ đi hay tụi mày sẽ đi?"

Taehyung cùng Hoseok gắng gượng đứng dậy.

Vốn dĩ, đã rất muốn chạy trốn, nhưng là không thể...

Quyết định tuy có hai nhưng kết quả đã được định sẵn, huống chi, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.

"Chúng tôi sẽ đi, bỏ tụi nhỏ ra đi, chúng không có tội tình gì!" Hoseok cương định nói.

"Chúng tôi sẽ làm theo lời ông, bất cứ thứ gì!" Taehyung đưa mắt đau thương nhìn Min Min và Suga rồi nói.

"Ha ha, như thế có phải hay hơn không? Tao biết tụi bây muốn gì mà!" Tên già cười nghe khàn đặc thích thú trước quyết định của cả hai.

"Tao cho tụi bây hai phút, để thu xếp và đi theo bọn tao! Một khi đã đi thì chúng mày đừng hòng gặp hai đứa trẻ này nữa, hiểu ý tao chứ?"

"Chúng tôi đã hiểu!" Taehyung cùng Hoseok gật đầu.

Tên già bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"Hoseok à, đừng đi, nguy hiểm lắm!" Suga mếu máo.

Hoseok ngồi yên, lặng thin, làm gì đây khi chỉ có hai phút thôi, anh phải làm gì đây?

"Buông ra đi!" Hoseok mím môi, ánh mắt gượng cứng rắn.

"Anh Hoseok!"

"Buông tao ra, không nghe tao nói gì sao?" Hoseok lớn giọng quát.

Suga giật thót người, vội vã buông anh ra.

Anh chưa từng tức giận với bé lần nào nên bé rất sợ, vì sợ nên bé càng mếu máo.

"Tao với mày chỉ là người lạ, thời gian qua tao cùng mày vui vẻ chỉ vì muốn giết thời gian thôi mày có hiểu không hả?"

"Ư...hức hức!" Lời anh quát tháo, điệu bộ hung dữ khiến cho Suga càng thêm sợ hãi.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ má hồng hào.

Lòng anh quặn đau...

Xin lỗi em Suga, anh chỉ còn cách này...

Anh nhìn giọt nước mắt của cậu rơi từng lúc mà sóng mũi cay tựa lúc nào.

Để bảo vệ được em...

"Biến đi, tao ghét mày lắm, mau biến đi!" Hoseok dùng hết bình sinh để quát thật lớn.

Suga bị dọa mau chóng đứng dậy vừa khóc vừa đi.

Bé xuống lầu, tìm Taehyung, khóc một lúc càng lớn hơn.

Hoseok thở phào, giọt nước mắt lúc này mới  được quyền rơi xuống.

Xin lỗi em, em trai bé nhỏ của anh!

***
Taehyung khụy gối xuống cũng ôm bé Suga vào lòng, vì Taehyung hiểu được Hoseok đã nghĩ gì. Nhưng anh thì không thể, Min Min nhỏ bé của anh, anh không thể cứng rắn như thế!

Hoseok lặng lẽ bước xuống lầu nhìn Taehyung bằng ánh mắt bi thương.

"Tạm biệt!" Taehyung nhìn Hoseok rồi cười nhìn sang hai đứa nhỏ.

"Không...ư...ư..Tae!" Min Min níu thật chặt chân Taehyung.

Taehyung nhắm mắt... nếu không mau đi, thì sẽ không thể kiềm nỗi mất.

"Min Min à, hứa với anh một chuyện!" Taehyung vội vã khom xuống, lấy chiếc nhẫn trên tay rồi đưa cho bé Min Min.

"Luôn giữ nó bên mình nhé, nếu em luôn giữ bên mình thì em sẽ gặp được anh đấy, biết không? Và hãy hứa với anh nhé, đừng khóc! Khóc xấu lắm biết chưa! " Taehyung nhẹ nhàng nói, nụ cười mỉm nhẹ, nói rồi xoa đầu bé, không quên đặt một nụ hôn lên trán.

"Vâng!" Min Min sục sùi.

"Mau lên đi, đừng khiến cho mọi chuyện rắc rối!" Hoseok gằn giọng nói.

Suga giật mình khi nghe giọng anh, lập tức nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, bé tự động lùi ra phía sau.

Taehyung lưu luyến nhìn Min Min rồi đứng lên dứt khoát.

"Chút nữa, ba mẹ các em sẽ về, vậy nên hãy ngoan ngoan ở khu vực này thôi, được chứ?"

"Vâng ạ!" Cả hai cùng đồng thanh.

Taehyung mỉm cười cùng Hoseok rời khỏi.

"Có thật Tae Tae sẽ trở về?" Min Min hỏi vọng nhìn Taehyung.

"Dĩ nhiên là thật!" Taehyung gật đầu rồi nở nụ cười thật ấm áp, sau đó tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng này, chỉ còn lại hai đứa trẻ cùng đống vỡ vụn...

End chap

Mình chính thức đã quay trở lại làm việc, xin lỗi mọi người vì đã xao nhãng không đăng chap trong thời gian qua, thành thật xin lỗi mọi người ạ.

Dù sau cũng đã đến tết rồi, chúc mọi người một năm mới ấm cúng tràn đấy niềm vui nhé!













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip