Chap 8
13 năm sau...
"Này, này, Suga, cục Đường, Đường ơi! Này, tao đang gọi mày đấy! Cho tao ăn bơ quả à?" Jimin vẫy tay lia lịa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không được vị kia chú ý.
Chàng thanh niên cao ráo, dáng người rất thích hợp với bộ đồng phục phổ thông, mái tóc màu xanh cùng cái head phone sành điệu, nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn là đôi mắt một mí lạnh lùng nhưng rất hút hồn.
Cậu vẫn đi thẳng trên con đường đang đi và không muốn liên quan gì với thằng nhóc đang í ới gọi tên cậu kia.
"Này! Hộc hộc! Tên đầu đất chết tiệt này, cái tội mày bơ tao này!" Jimin nhanh chóng chạy phắt lại, dùng bắp tay cơ bắp của mình kẹp cổ thằng bạn chí cốt!
Nhưng Jimin chỉ được chủ động vài giây thôi...
Lập tức, Jimin cảm thấy mình đang ở trên không và một cái bẹp, y đáp cái mông tròn trên nền đất yêu dấu.
Một cú knock out hoàn hảo!
"Mày là đồ quái vật á?!" Jimin đau đớn rên rỉ, mông tê như muốn phát khóc đến nơi, chỉ ghẹo cậu thế mà bị trọng thương toàn thân, quả là chơi dại, mà càng chơi dại, thì lại càng có thưởng.
Suga tính tình vẫn không thay đổi là bao nhiêu, lạnh lùng và khó gần, ngoài cái việc đẹp trai và học giỏi đứng nhất trường thì thằng đầu đất này vẫn không có cái gì gọi là nổi bật cho lắm.
Cũng đã 13 năm rồi, từ lúc chuyện đó xảy ra, Suga ít cười đi rất rõ rệt, hãy so sánh lúc nó ở với Hoseok là biết, nó lụy tình rồi, chả hiểu sao, nó biết yêu sớm đến như thế, thật khó chấp nhận thể loại con nít quỷ như thằng chết tiệt này.
À, và cũng chẳng hiểu sao bây giờ y lại thân được với tên băng giá như thế, có thể xem như là kì tích đáng được UNESCO ghi nhận nhé, y nhớ lúc nhỏ cả hai rất ghét nhau cực kì, y ghét cậu một phần vì nó được ôm Taehyung của cậu, một phần nữa là vì tính cách kì dị lạnh lùng với nó, nhìn chung thì y không bao giờ ưa cậu nỗi, còn y không hiểu vì sao cậu ghét mình, nói chứ không phải ngoa, y tự thấy mình hiền ngoan, chưa bao giờ phải khiến người khác ghét mình, chỉ có Suga là ghét y thôi, và cũng đúng như câu nói ghét của nào trời trao của đó, cả hai không phải càng xa nhau hơn mà càng dính chặt nhau hơn vô điều kiện, cứ như thể y là dương, nó là âm, hút nhau mãi mà không thể rời ra.
Có thể lý do một phần là vì nó gặp hoàn cảnh tương tự với y, đều phải xa rời người mình mến nhất, thương nhất, và chỉ cả hai mới hiểu được cảm xúc của nhau, và chỉ có cả hai mới có thể sẻ chia tâm tư cho nhau về mọi thứ, từ đó, hai đứa bắt đầu thân nhau lúc nào cũng không hay, chỉ biết thiếu một trong hai đứa, đứa còn có một cảm giác thật nặng nề trống trải, thời gian cứ như vậy trôi qua, cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3, dường như ông trời đã sắp xếp sẵn rồi hay sao ấy, y và nó đều học cùng trường cùng lớp, cùng lớn lên với nhau và cùng đi chung một con đường.
Và còn một điều khiến y tò mò nhưng chưa bao giờ dám hỏi cậu đó chính là tờ giấy đó nó còn giữ hay không? Bởi trước khi rời khỏi căn nhà đó, nó đã hị hụi leo lên cầu thang, tìm kiếm gì đó rồi trở xuống với một tờ giấy cầm trên tay, nó vội vã cuốn lại bỏ vào túi quần, y tự hỏi, đó là tờ giấy gì, tại sao nó phải giữ thứ đó? Nhưng lúc đó vẫn là không muốn mở miệng hỏi, vì bản thân còn buồn tại sao cứ phải quan tâm với người khác chứ? Rồi thế là, từ đó đến tận bây giờ, y vẫn chưa dám hỏi, phần vì muốn tôn trọng đời riêng của cậu, phần vì y hiểu cậu không muốn nhắc lại anh Hoseok và liệu rằng cậu còn giữ nó chứ? Hay quẳng nó đi đâu rồi? Nhiều câu hỏi lắm, đó chính là lý do vì sao, y chẳng bao giờ dám thổ lộ với cậu, hơn tất cả là...sợ chạm đến nỗi buồn của cậu.
"Yah, mày ngồi đấy đến khi nào đây? Tao vào trường trước nhé!" Suga hất mặt rồi chuẩn bị di chuyển.
Lời Suga như cắt đứt dòng suy nghĩ của y khiến cho y bừng tỉnh.
"Khoan đã, mày cứ như thế và bỏ lại tao sao?" Jimin nhanh chóng ngồi dậy nhưng chưa chịu đứng lên, tay vội nắm lấy vạt áo đồng phục.
"Ừm...tao không rảnh đứng nhìn mày nằm ở giữa sân trường thế này!" Suga nhìn xung quanh rồi lại không cảm xúc nhìn Jimin.
"Thân thể tao đau quá! Đỡ tao dậy!" Jimin tiếp tục rên rỉ.
"Này...mày học năm ba phổ thông rồi nhé và hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, mày muốn bỏ lỡ à?" Suga dù mặt không có cảm xúc nhưng cảm giác như cậu đang cười vậy.
"E hèm, không! Vì năm nay là năm cuối tao được học với mày rồi, nên không thể bỏ lỡ được!" Jimin lập tức đứng phắt dậy, phì cười nhanh chóng nắm lấy tay của Suga kéo đi.
"Mày muốn thu hút sự chú ý à?" Suga nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Xời, ai chả biết chúng ta là bạn thân chứ? Nhanh đi nào!" Jimin mỉm cười tỏa nắng kéo cậu đi, trên đường không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
Suga trong lòng thầm nghĩ, lúc nãy định nói là bỏ lỡ những cô em xinh xắn, tên đầu đất này thật sự đã nghĩ sai ý mình...nhưng mà...dù sao thì mình cũng rất vui vì câu nói lúc nãy....
Ở đằng sau, đâu đó ánh lên một nụ cười ấm áp mà dĩ nhiên Jimin không hề biết.
***
"Này cậu nghĩ...Jimin nằm trên hay nằm dưới?"
"Jimin so ra thì có cơ bắp, dĩ nhiên là nằm trên!"
"Đúng đấy, Suga mảnh khảnh hơn, làn da lại trắng đẹp hơn cả con gái, cậu nói xem, Suga không phải nằm dưới sao?"
"Đúng đó, nhưng tớ nghĩ ra một viễn cảnh, Jimin là ngốc nghếch công, Suga là nữ vương thụ!"
"Này có khi nào khi trừng trị Suga, Jimin sẽ thay đổi thành tổng công không, kiểu như buổi sáng thì ngốc nghếch buổi tối thì tàn bạo tàn nhẫn..ôi~~"
"Ớ ớ, cậu bị chảy máu mũi rồi kìa!"
"Óa!!"
***
Reng reng.
Tiếng chuông vào lớp vang dội.
Tất cả học sinh nhanh chóng trở về lớp, vẫn không khí vui vẻ như vậy.
"Hây ya, khai giảng trôi qua nhanh quá tiếc nhỉ!" Jimin chậc lưỡi tiếc nuối.
Chưa kịp quay sang nói tiếng nào thì tên kia đã nằm dài ra bàn ngủ ngon lành cành đào hoa lá hẹ.
"Aisss, cái tên chết tiệt này chỉ có ngủ thôi sao? Cái tên lợn này thật là..."
"Mày..mới..vừa..nói..gì..đấy?" Giọng nói lạnh khiến Jimin giật thót, dưới giọng nói kia là con mắt rùng rợn chiếu thẳng vào Jimin.
"Ah...không gì...hi hi...cứ ngủ tiếp đi ạ!" Jimin cười trừ, lập tức tránh xa con thú dữ đang ngủ ngàn dặm, chơi ngu vẫn hoàn chơi ngu, bao nhiêu lần vẫn không nhớ.
Jimin ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, một tiếng động vẫn không dám phát ra.
Cô giáo bước vào lớp, lập tức cả lớp đứng dậy, khổ nỗi, lớp trưởng ngủ mãi quên luôn đứng, mà thôi chẳng sao, không ai dám hó hé với thiên tài của trường đâu.
Cô giáo bắt đầu sinh hoạt lớp.
Thời gian thấm thoát trôi qua....
Ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống mặt bàn, Jimin ngồi ngay cạnh cửa sổ hứng những tia nắng hắc, y đang chăm chú ghi bài, thì thứ trên tay kia phát sáng lên.
Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng chiếu sáng đến như thế...
Y đưa bàn tay lên cao...chiếc nhẫn bạc chiếu sáng rực lên, đưa mắt nhìn nó, rồi nở nụ cười nhẹ, y lại nhớ rồi...dù cố gắng quên đi nhưng cậu không hề kìm được bản thân nhớ đến người đó...
Người đó à? Nghe thật lạ lẫm nhỉ....chỉ là một tên gọi mới dành cho người đó, người mà chỉ tồn tại trong kí ức, chỉ có thể nhớ nhưng không thể nào gặp được nhau nữa...người mà chẳng thể giữ nổi một lời hứa với y...quả thật, lời nói dối đó, chỉ có con nít như y mới có thể tin được...rồi sẽ có lúc trở về ư? Đến khi nào...13 năm rồi, người đó vẫn chưa trở về, nhưng sao....y vẫn muốn chờ đợi...càng chờ đợi lại càng đau quặng... đau đến nỗi không thể nào khóc được nữa...
Jimin vô thức nghĩ ngợi một thứ gì đó vô định, không hề biết rằng hành động của mình lại được thu gọn lại trong đôi mắt nhỏ nhưng cũng chứa đựng vô số cảm xúc xa xôi kia.
Tên ngốc này....vẫn còn nhớ người đó...
Người đó đã nói dối, Taehyung đã nói dối...nó đã giữ lấy chiếc nhẫn mười mấy năm nhưng người đó đã trở về chưa? Chưa một lần, nó đã chờ đợi trong tuyệt vọng nhưng sao chẳng thấy... người đó trở về.
Cậu khác Jimin, cậu dứt bỏ thứ tình cảm bé nhỏ kia lâu lắm rồi, dứt từ lúc anh tuyệt tình với cậu, nhớ tới hình ảnh Hoseok, cậu chỉ nhàn nhạ cười nhạt, hình ảnh ấy bỗng chốc phai mờ như đúng ý định của cậu. Gì chứ, thứ tình cảm của cậu dành cho anh cũng chỉ là phù du, cậu thương anh, mến anh bao nhiêu, anh không hơn không kém chỉ xem cậu là một đứa nhóc tì, lại còn phải nói đến thứ tình cảm trai gái mặn nồng kia của anh, nghĩ lại cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch làm sao...
Nhưng đối với Jimin, cậu biết có gì đó thật mãnh liệt giữa Taehyung và Jimin...cậu đã thấy ánh mắt của Taehyung nhìn Jimin, ánh mắt dịu dành và thật trìu mến..., tên ngốc này đáng ra phải được hạnh phúc mới phải, trong lòng cậu vô thức sôi sục muốn một tay lôi tên Taehyung về cho y.
Thật sự, tên ngốc này phải đợi đến bao giờ nữa?
"Yah! Nếu mày không muốn cô giáo kêu lên làm bài thì nhanh rụt tay lại đi! Trông mày giống tên dị hợm lắm!" Suga nở nụ cười dè bỉu.
Ai đó giật mình vội rút tay về, phần vì xấu hổ bởi Suga đã thấy được bộ dạng này, phần vì cũng rất sợ lên bảng làm bài tập.
"Aiss, mày làm tao giật cả mình, thật là!" Jimin nhăn nhó, xoa xoa ngực vì nó đang đập lên liên hồi.
Suga cười cười rồi thoải mái mà quay đi ngủ tiếp sau khi đã phá bỉnh không gian trầm lặng của thằng bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip