Chương 01

___

Jung Hoseok kéo vali, chỉnh lại áo khoác bông to sụ của mình. Đã rất lâu rồi không về nước, có chút nhớ nhung xen lẫn hồi hộp. Giống như ngày còn bé khi được mẹ hứa mua cho một món đồ mình yêu thích, cả đêm hôm đó sẽ thao thức không yên, chỉ mong trời sáng thật mau.

Tâm trạng lúc này của cậu...đại khái giống vậy đi.

Seoul vẫn như xưa, ồn ào khói bụi và người xe qua lại tấp nập. Jung Hoseok đến sân bay, đây là hoạt động bí mật nhưng kết quả vẫn bị fan phát hiện ra. Rời nước sang Mỹ để tiếp tục sự nghiệp ca hát đã năm năm, lâu rồi chưa trải nghiệm lại cảm giác được fan trong nước săn đón nhiệt tình như vậy, trong lòng không tránh khỏi dâng lên hoài niệm sâu sắc.

Năm đó bảy người bọn họ cùng nhau tạo thành một tổ hợp hoàn mĩ, trở nên nổi tiếng, là nhóm nhạc hàng đầu trong nước và quốc tế. Mức độ ảnh hưởng ngày càng lan rộng, dù chỉ ở độ tuổi rất trẻ, bọn họ đã có vị trí, danh vọng, tiền tài mà không ít người mơ ước.

Lần trở lại này nguyên nhân chủ yếu là vì đồng đội của cậu - Min Yoongi.

Năm ba mươi lăm tuổi, Min Yoongi đột ngột tuyên bố kết hôn, rút khỏi showbiz, trở về với cuộc sống bình thường. Năm đó sự kiện này đã kéo theo một cơn phong ba bão táp chưa từng có. Trên mạng rất nhiều người phản đối, thậm chí chuyển sang dùng lời lẽ cay độc, chửi rủa anh. Nhưng ngược lại cũng có những fan chân chính ủng hộ hạnh phúc của idol mình.

Sáu người còn lại trong nhóm tất nhiên tôn trọng quyết định của Min Yoongi. Bảy người bên nhau lâu đến thế, tình cảm trên mức bạn bè, nói là tình thân cũng không sai. Kim Namjoon thân là đội trưởng, ngay lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ người anh lớn thứ hai. Jung Hoseok không có tư cách phản đối, những thành viên khác cũng vui vẻ chấp nhận.

Có rất nhiều người đã hỏi Min Yoongi rằng tại sao không giữ bí mật chuyện kết hôn, sau này rồi tính? Min Yoongi năm ba lăm tuổi vẫn như xưa, thành thật đáp: "Tôi không muốn lừa dối những người yêu thương mình."

Trong suốt những năm tháng lập gia đình, người ta chỉ thấy cô dâu xuất hiện một lần duy nhất trước ống kính. Đó là vào ngày họ kết hôn, trở về sau dưới sự bảo hộ của Min Yoongi, mọi thông tin về gia đình nhỏ ngoài những người thân quen thì không ai biết gì thêm.

Cũng trong năm đó Jung Hoseok quyết định sang Mỹ định cư, tiếp tục sự nghiệp. Nguyên nhân đằng sau về quyết định đột ngột của cậu, tuyệt nhiên không một ai biết.

- Jiminie? Anh tới nơi rồi.

Jung Hoseok dưới sự chỉ dẫn của bảo an sân bay, chuyển sang đi cửa sau. Cậu không muốn trở thành tâm điểm chú ý của báo chí trong nước. Nếu không phải vì chuyện liên quan đến Min Yoongi thì có lẽ fan rất khó thấy lại được cảnh này.

Park Jimin đeo kính râm, khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào chiếc xe ô tô màu đen. Từ xa nhìn thấy Jung Hoseok, lập tức giơ tay gọi lớn.

- Hey! Jung!! Ho!! Seok!!!

Jung Hoseok nghiến răng chạy tới bịt chặt miệng cậu, trừng mắt trách móc:

- Gào lớn như thế, muốn cả thiên hạ biết anh về nước hôm nay à?

- Đằng nào chẳng biết? - Park Jimin nhún vai.

Ban đầu Jung Hoseok dự định khi về nước sẽ âm thầm di chuyển đến khách sạn đã đặt trước, không muốn làm lớn chuyện. Chỉ không ngờ tới Park Jimin nhất quyết nói muốn đến đón. Kết quả thì sao? Kéo theo một đoàn fan đông chật kín cửa chính, hại cậu phải đi bằng cửa sau.

- Nhanh đi. Yoongi hyung rất nhớ anh đấy! - Park Jimin kéo lấy vali của Jung Hoseok để vào cốp xe.

Jung Hoseok liếc mắt thấy một số fan đã phát hiện ra họ liền nhanh chóng chui vào ghế phó lái. Chiếc xe phóng vụt đi.

- Haha, em cược với anh 100 won, lát nữa trên twitter sẽ xuất hiện một loạt bài tag bắt gặp Jihope tái hợp.

Nghĩ tới đó Park Jimin lại cảm thấy buồn cười. Năm xưa bọn họ không phải không biết chuyện fan ship couple, chỉ là coi như không biết thôi. Một thời rầm rộ như vậy, tránh không được sẽ bị đem ra đào xới các kiểu.

Jung Hoseok coi như không nghe thấy, cậu đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại.

- Ngủ không đủ giấc?

Câu hỏi của Park Jimin rơi vào khoảng không.

Từ ngày đó đến nay, cậu có bao giờ ngủ đủ giấc...

Suốt chặng đường tiếp theo, hai người không nói thêm câu nào. Jung Hoseok thực sự đã ngủ, cho đến khi xe đỗ vào gara khu trung cư cao cấp, anh mới mơ màng tỉnh lại.

- Đi thôi.

Park Jimin dẫn đường, dường như nơi này đối với cậu mà nói đã quá quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể đi đến tận cửa nhà Min Yoongi.

Jung Hoseok lúc này mới bắt đầu lo lắng, gặp Yoongi rồi...liệu hai người có thể đối với nhau như trước không?

Đã lâu hai bọn họ không còn liên lạc nữa, mọi tin tức của anh, cậu biết được thông qua các thành viên khác. Cũng coi đó như một biện pháp tránh né, để cho vết thương trong lòng phai nhạt theo thời gian. Nhưng bảo cậu cắt đứt hoàn toàn sự quan tâm, cậu làm không được, bảo cậu đối diện với anh thì càng khó hơn.

Lần này kỉ niệm hai mươi năm thành lập nhóm, Jung Hoseok mang theo tâm trạng phức tạp trở về nước. Tuy rằng BTS không còn đứng chung một sân khấu nhưng cũng chưa từng tuyên bố giải tán. Cho nên trên thực tế, bọn họ vẫn là một tổ hợp, vĩnh viễn không thay đổi.

- Còn làm gì mà không vào?

Giọng nói quen thuộc vang lên. Thời điểm Jung Hoseok cảm thấy trái tim hẫng một nhịp. Cậu lúng túng không biết nên đối diện với Min Yoongi thế nào.

- Seok ah, em định đứng đó đến bao giờ? - Min Yoongi mất kiên nhẫn nghiêng đầu, khó hiểu nhìn người đồng đội.

- Ah? À...em...xin lỗi!

Jung Hoseok lắp bắp, vội vã tháo giầy bước vào trong nhà.

Năm năm trôi qua, anh gần như không thay đổi, dáng người nhỏ nhắn hơi gầy. Nhớ tới năm xưa, rất nhiều fan khi mới vào fandom còn tưởng anh là em út cơ.

- Hope ah, không nghĩ tới có ngày em về thăm anh. - Min Yoongi quả thực bị dọa sợ. Anh cứ nghĩ cả đời này cậu sẽ mãi tránh mặt anh.

- Nghe nói Kim Namjoon đã phải sang tận nơi thuyết phục em ấy về đấy. Hoseok, cái thằng nhóc vô lương tâm, đi lâu thế mà giờ mới chịu quay lại!

Anh cả Kim Seokjin từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy Jung Hoseok đã tức giận mắng xối xả.

Park Jimin ngồi trên ghế sofa ăn snack quay ra tiếp lời:

- Đừng nói anh âm thầm cưới vợ rồi quên luôn anh em ở đây đấy!?

- Đã từng này tuổi rồi còn ăn mấy loại đồ ăn không lành mạnh, em gấp gáp muốn già đi thế à? - Kim Seokjin giật lấy túi snack ném đi, trừng mắt quát. Sau quay qua Jung Hoseok. - Chú mày có bạn gái chưa?

Sắc mặt Jung Hoseok trầm xuống, nụ cười cũng đông cứng. Cậu chú ý biểu hiện của Yoongi, nhưng anh tuyệt nhiên chỉ nhìn cậu cười.

- Em đây là độc thân quý tộc! Không muốn vướng bận chuyện gia đình giống Yoongi hyung đâu!

- Bô lão Jin, anh cũng đang là người già neo đơn đấy... - Min Yoongi giải vây cho cậu em.

Jung Hoseok vô thức cười theo. Chẳng mấy chốc thời gian như quay ngược lại, khi đó bọn họ chỉ là những thanh thiếu niên nhiệt huyết vẫn còn mang theo nét hồn nhiên, ngây ngô. Khi ấy, có thể vô tư cười đùa, khi ấy có thể thoải mái bộc lộ.

- Mấy đứa nói chuyện đi, anh nấu cơm. - Kim Seokjin đánh trống lảng, anh phải chuồn vội trước khi bị tụi em này dìm cho khỏi ngóc đầu dậy. 

Kim Seokjin qua bao năm tháng vẫn không đổi, luôn gánh vác trọng trách chăm sóc các em, dù ai cũng đã trưởng thành hết rồi. Nó giống như thói quen, bén rễ sâu trong anh, nhắc anh nhớ tới mình còn có một gia đình không chung dòng máu.

Đợi anh cả vào bếp rồi, Min Yoongi mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Jung Hoseok hỏi.

- Quả thực không nghĩ tới chuyện lập gia đình?

Jung Hoseok nở một nụ cười nhàn nhạt:

- Ừ, vì em không thể thích bất kì ai nữa.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip