Chương 02
___
Min Yoongi mơ hồ, không hiểu câu trả lời của Jung Hoseok cho lắm. Bọn họ quen biết đến nay đã hơn hai mươi năm, toàn bộ thời niên thiếu đều có nhau nhưng quả thực, Yoongi phải thừa nhận đôi khi mình không thể hiểu Jung Hoseok.
- Không có gì, anh đừng để bụng.
- Này, Seok ah. Với anh mà còn giấu sao?
- Chính là muốn giấu anh đó.
Min Yoongi bỗng chốc hóa thành đứa trẻ lớn tuổi lao tới áp đảo Jung Hoseok.
- Có nói không?
Jung Hoseok ban đầu bị bất ngờ tới đần người, vài giây sau liền lật ngược tình thế. Cậu bây giờ không hề yếu đuối, sức mạnh lớn tới nỗi Min Yoongi cũng phải giật mình.
Cả hai nhào qua lộn lại thành một đoàn. Thời gian như đem họ trở về quá khứ, cùng nhau đùa nghịch. Cho đến bây giờ, cái kiểu vui đùa này vẫn không thay đổi.
Kim Seokjin thân đeo tạp dề hình trái dâu màu hường, tay phải cầm vung hùng hổ đi ra. Anh chống nạnh, quát lớn:
- Đều đã bốn mươi rồi, còn làm ầm nữa là hàng xóm sẽ cằn nhằn đấy!
Jung Hoseok cùng Min Yoongi hết nhìn anh rồi lại nhìn nhau, sau đó không hẹn trước mà cùng cười lớn.
- Há há há! Jin hyung! Em thấy cái tạp dề đó rất hợp với anh!
- Phải đó, hyung à!
Cả hai cười đến chảy nước mắt, còn Kim Seokjin đứng tại chỗ đông cứng, uất nghẹn tới đỏ bừng mặt.
- Đám các người giỏi lắm!
Hai mươi năm rồi vẫn không tha cho bô lão như anh!
- Không ổn rồi Hoba, anh khẳng định chụp lại đem post lên mạng sẽ tạo hiệu ứng rất tốt! - Min Yoongi đề xuất một sáng kiến.
- Ý hay! Cũng sắp tới sinh nhật Jin hyung rồi. - Jung Hoseok tán thưởng. Cả hai dù quá khứ hay hiện tại vẫn ăn ý với nhau đến lạ.
Vậy là có thêm một bức ảnh để đến dịp sinh nhật tới chúc mừng anh cả. Trò này xưa do đám em út khởi xướng, các thành viên còn lại cũng bị lây nhiễm theo. Trải qua bao năm, mức độ lầy lội không có giảm mà chỉ có tăng. Cho đến giờ đã tăng tới mức nào thì không thể đo đạc được.
Kim Seokjin tựa một ngọn núi phun trào, ai bảo anh đây là anh cả thánh mẫu? Bị hại bao năm vẫn chỉ biết cười cho qua. Thân làm đại ca dễ lắm sao?
- Đừng nghịch nữa! Đến giờ đón Heejin rồi đấy.
Đánh không lại, Kim Seokjin chuyển đề tài. Nhìn lên đồng hồ thấy đã 11 giờ 30 phút, Min Yoongi tách khỏi Jung Hoseok, lấy chìa khóa chuẩn bị ra khỏi nhà.
- Em đi cùng anh - Jung Hoseok vội đuổi theo.
- Em vừa mới bay cả một chặng đường dài, nghỉ ngơi chút đi.
Min Yoongi không nỡ thấy cậu kiệt sức, muốn đem người nhét vào phòng ngủ nhưng lại bị cậu phản đối.
- Em muốn gặp con gái nuôi, sao hả? Định không cho hai cha con em gặp mặt?
Min Yoongi kết cục vẫn là bị cậu thuyết phục, đành thuận theo ý người nọ.
Lại nói sau khi kết hôn được một năm, gia đình nhỏ của Min Yoongi chính thức đón chào tiểu công chúa đáng yêu. Những tưởng mọi thứ đã vẹn toàn nhưng số phận thực nghiệt ngã...
Jung Hoseok khi đó ở bên Mỹ, cậu vẫn còn nhớ, Seoul giữa tháng mười hai lạnh giá, Min Yoongi gọi điện nói rằng con gái anh đã chào đời, nhưng đồng thời...anh ấy cũng mất đi người phụ nữ mình yêu tha thiết. Một ca khó sinh, chỉ có thể giữ lại tính mạng cho đứa bé.
Jung Hoseok đến bây giờ vẫn không thể quên tiếng khóc nấc nghẹn của anh khi đó. Cậu lập tức đặt vé máy bay trở về Seoul giữa đêm mưa tuyết lớn. Thời điểm cậu đến nơi, Min Yoongi chỉ còn là cái xác không hồn. Chưa bao giờ trong đời Jung Hoseok thấy anh suy sụp tới mức này.
- Cô ấy đi rồi, bỏ anh đi thật rồi...
Như một cỗ máy được lập trình sẵn, Min Yoongi không khóc mà ngược lại nở nụ cười, nụ cười trống rỗng. Jung Hoseok bị hành động đó làm cho kinh hãi, đôi khi không phải cứ khóc thì mới là đau. Có những lúc, cười còn đau hơn khóc.
- Yoongi hyung, đừng như vậy...
Toàn thân anh run lên, lạnh toát. Cậu chỉ còn cách dùng thân mình bao bọc lấy anh. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng anh vì kiệt sức mà ngủ quên trong lòng cậu.
Jung Hoseok lưu lại Seoul một thời gian, chứng kiến Min Yoongi bình tĩnh như trước, trong lòng càng thêm lo lắng. Ngoài đêm hôm đó khóc rất nhiều, về sau anh cũng không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.
Từ ngoài nhìn vào nơi phòng kính, đứa trẻ ở đó, chính là minh chứng cho tình yêu của anh ấy. Tuy không thể bên nhau đến cuối cuộc đời nhưng Jung Hoseok biết, phần đời sau này sẽ chẳng ai thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng Min Yoongi.
- Seok ah, giúp anh đặt một cái tên đi... - Min Yoongi đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn đứa trẻ không rời.
Jung Hoseok lại chỉ nhìn người trước mặt, chậm rãi gật đầu.
Min Yoongi là người khá tùy tiện trong việc đặt tên. Ví dụ như năm xưa khi quay show, phải đặt tên đội. Anh lười nghĩ liền đặt tên của đội mình là "Tên đội" luôn. Jung Hoseok không muốn tiểu công chúa kia rơi vào tình cảnh tương tự.
- Heejin.
- Cái tên rất hay.
Sau đó, Jung Hoseok trở thành ba nuôi của Heejin. Min Yoongi nói, vì đứa nhỏ không có mẹ bên cạnh, cho nên để bù đắp lại sẽ có hai người cha.
Năm thành viên khi biết tin liền vội vã gác hết mọi công việc chạy tới. Còn ganh tỵ với Jung Hoseok vì được đặt tên cho tiểu công chúa khả ái. Đội trưởng Kim Namjoon không phục, còn muốn tranh giành là người được bế Heejin đầu tiên.
Jung Hoseok đã có ý định từ bỏ sự nghiệp vừa mới xây dựng bên Mỹ để quay về ở bên cạnh Min Yoongi, nhưng anh nhất quyết phản đối. Mộng ước cả đời của Jung Hoseok khó khăn lắm bắt đầu đạt thành tựu, đâu thể nói bỏ là bỏ.
Min Yoongi quả thực đâu có biết...ước muốn một đời của Jung Hoseok là thứ khác, chỉ có điều nó sớm đã tan vỡ rồi.
- Này, em muốn ngồi thử không?
Jung Hoseok bị Min Yoongi lay mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn theo hướng anh chỉ.
- Dạ?
- Cái đó. Viking!
Bọn họ hồi trước đã từng cùng nhau chơi Viking khi quay Run. Đột nhiên Min Yoongi muốn thử cảm giác ấy lần nữa.
Khi đó, hai người chung một đội. Vốn đều ghét những trò cảm giác mạnh, sợ tới mức mặt xanh lét như tàu lá chuối. Không cần biết thắng hay thua, chỉ muốn nhanh chóng xuống khỏi cái thứ quỷ quái này thôi.
Jung Hoseok nhìn quanh một chút, chưa đến giờ tan học. Khu nhà trẻ tương đối yên tĩnh, ít người qua lại. Cậu đeo khẩu trang lên, tiện thể đeo giúp Min Yoongi.
- Có cần phải vậy không? - Đã lâu rồi không xuất hiện trước công chúng, Min Yoongi không nghĩ tới có người sẽ để ý đến mình bây giờ.
- Đề phòng không thừa.
Min Yoongi vô phương phản bác, cho nên hiện tại diễn ra một cảnh tượng kì lạ như thế này. Hai người đàn ông cao lớn, ngồi chen chúc trên một cái thuyền Viking cỡ nhỏ. Nếu có ai đó vô tình thấy được, khẳng định sẽ bị dọa không ít.
- Chúng ta từng ngồi như thế này chơi game. - Min Yoongi lên tiếng trước.
- Ừ, năm anh hai mươi sáu tuổi.
Tất cả kí ức ngày ấy ùa về, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, sự việc như mới xảy ra hôm qua.
- Em nhắm mắt làm gì? - Thấy người bên cạnh đột nhiên hành động lạ, Min Yoongi nghiêng đầu quay sang hỏi.
- Vì không có "dũng khí"...
Hiện tại cũng giống vậy. Nhưng năm đó nắm tay nhau, không đủ dũng khí chơi game. Còn hiện tại, đủ dũng khí chơi rồi chỉ là không thể nắm tay.
Bên dưới lớp khẩu trang, Jung Hoseok âm thầm nở nụ cười chua chát. Khoảnh khắc ấy, thực sự đã đi vào tâm trí cậu từ lâu, nó nhắc nhở cậu, thời thanh xuân bọn họ đã từng ở bên nhau như thế nào.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip