Đệ nhị chương
___
Ta chạy như bay về thiện phòng, đám người ở đó bị ta hù cho một trận, còn tưởng ta gặp phải ma giữa ban ngày. Múc lấy bát nước lớn uống cạn đáy, ta vuốt vuốt ngực ngồi phịch xuống đất, vẫn còn chưa hoàn hồn, nghe thấy rõ ràng nhịp tim đang nhảy múa điên cuồng.
Thiện phòng ồn ào tiếng xào nấu cùng tiếng củi lửa cháy, rất nhanh chẳng còn ai để ý tới ta nữa.
Sắp tới giờ dùng bữa trưa nên ai cũng bận rộn cả.
Tên nhóc Tiểu Tường từ đâu thò đầu ra dí sát mặt ta tò mò hỏi: "Tiểu Kỳ ngươi sao thế, mặt đỏ quá vậy?"
Ta giật mình hét toáng lên, khiến Tiểu Tường sợ quá ngã đập mông về phía sau. Hắn gào: "Ngươi bị cái gì hả? Dọa chết ta rồi!"
"Ôi xin lỗi xin lỗi, ngươi không sao chứ?" Nom bộ dạng hắn nhăn nhó đến méo xệch, ta hốt hoảng đỡ hắn dậy hỏi han.
Tiểu Tường trừng ta, bĩu môi: "Đau chết lão tử!" Hắn xoa mông, lại hỏi: "Cho nên nói là, rốt cục ngươi gặp chuyện gì?"
Hắn với ta vừa là bạn cùng phòng vừa là bạn tâm giao, ở vương phủ này ta thân với hắn nhất. Chuyện gì của ta hắn cũng đòi phải biết đầu tiên, vậy nên thấy ta biểu tình bất thường mà không nói hắn nghe, lòng sinh ra khó chịu giận dỗi ta.
"Được được, ngươi nhỏ tiếng thôi. Đừng gào to thế, ta nói chẳng phải được rồi sao?"
Tiểu Tường ngồi khoanh chân, bộ dạng chăm chú vểnh tai chuẩn bị sẵn sàng đón nhận câu chuyện ta sắp kể. Nhưng khi nghe xong thì mặt hắn biến hóa rất sinh động, nhãn thần mở trừng trừng, miệng há to.
"Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi được gặp tiểu vương gia? Còn cùng ngài tiếp chuyện?"
Vì hắn nói lớn quá, cơ hồ cả gian bếp đều nghe thấy, thoắt cái toàn bộ gia nhân quay sang nhìn ta chằm chằm.
Ta bịt chặt miệng tên tiểu tử phiền phức kia lại, cảnh cáo hắn nếu còn to tiếng nữa sẽ cạch mặt, từ giờ trở đi đừng mong ta kể với hắn bất cứ cái gì. Tiểu Tường gật đầu, biểu cảm hối lỗi, hắn tự che miệng mình, chuyển sang thì thầm vào tai ta.
"Cho nên là, tiểu vương gia rất đẹp đúng không?"
Ngươi có vấn đề về nắm bắt trọng điểm a Tiểu Tường? Ta khinh bỉ hắn.
"Chi bằng trưa nay đến phiên ta mang bữa trưa tới cho vương gia, thế nào?"
Ta gạt hắn sang một bên, đứng dậy quay về làm việc. "Tùy ngươi."
Không nghe rõ Tiểu Tường lẩm bẩm vì phấn khích mấy câu, ta như thường ngày đi phụ giúp việc bếp như rửa rau, lau chén bát, hoặc thậm chí là bắt gà để vặt lông làm thịt. Đầu bếp Thẩm nói tiểu vương gia trưa nay muốn ăn canh gà hầm hạt sen. Ta đến chuồng gà, nhanh chóng bắt về con gà mái to nhất, béo nhất.
"Tiểu Kỳ à, ngươi ra hồ lấy một ít ngó sen đi. Dạo gần đây tiểu vương gia thường xuyên thức khuya chép kinh thư, cơ thể không tránh khỏi mệt mỏi sinh khí." Đầu bếp Thẩm ôn tồn nhìn ta. "Không phải ngươi lão không yên tâm."
Tiểu vương gia ngài là nữ nhi a? Còn cần ngó sen để thanh nhiệt?
Ta tới vương phủ mấy tháng đã thành công lấy được tín nhiệm của đại đầu bếp, tất nhiên càng tốt, điều này giúp ta dễ sống hơn. Nhưng phải gánh vác những trọng trách lớn lao thế này, âu cũng khá áp lực đi.
Cầm lấy cái rổ tre ở gác bếp, ta thẳng hướng tới hồ sen trong hoa viên.
Hoa viên trồng rất nhiều loại cây cối, với đầy đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau. Thực ra, tiểu vương gia không thích màu sắc quá bắt mắt, quá sặc sỡ. Nguyên vườn hoa này là do biểu muội Thượng Quan Mặc Uyển của ngài đem tới. Tiểu vương gia bất đắc dĩ vẫn phải nể mặt mẫu thân, tùy ý cho biểu muội thoải mái làm điều mình muốn.
Ta còn nghe phong phanh thị nữ truyền tai nhau rằng, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, vị trí vương phi tương lai ngoài Thượng Quan Mặc Uyển ra thì không thể ai khác.
Ta bĩu môi, ta đây cũng ghét màu sắc loè loẹt.
Tiểu vương gia ngài thích màu đơn nhất, thanh dịu như cây trúc cơ (về điểm này, ta ủng hộ). Do đó, bên cạnh hòn non bộ phía Tây hậu viện trồng một rừng trúc nhỏ, trong rừng trúc lại có một gian nhà tranh để những lúc rảnh rỗi tiểu vương gia sẽ tới thưởng trăng hoặc luyện đàn cầm.
Đúng là sở thích của những bậc thi nhân thoát tục, ta thầm cảm thán. Suy nghĩ một đường, thẳng tới khi đến bên mép hồ mới sực tỉnh. Ta lấy đà nhảy lên con thuyền nhỏ, bơi ra hồ chỗ mà liên hoa mọc tươi tốt nhất.
Con thuyền nhấp nhô trên mặt nước, xung quanh được bao bọc bởi từng khóm sen hồng. Ánh mặt trời rọi xuống hồ nước lấp lánh, hoa sen rung rinh trước gió, vừa mang vẻ mỏng manh lại đầy kiên cường. Ta bị chúng mê hoặc, nhất thời không dứt ra được. Đầu đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ thiếu niên tay cầm quạt ly, đai lưng đeo ngọc bội, mặc y phục màu lam đang bước đi thong thả.
"Đúng là giống hệt liên hoa!" Ta vô ý thốt lên.
Cứ ngỡ lúc này hậu viện chỉ có mình mình, nào đâu, một giọng nói từ đình Vọng Nguyệt bay tới.
"Tiểu màn thầu, ngươi mới nói cái gì giống liên hoa?"
Tim ta suýt vọt ra bên ngoài lồng ngực, cành sen tuột khỏi tay, ta phóng tầm mắt về thiếu niên lam y phóng đãng đang chắp tay sau lưng, đứng trên đình giữa hồ mỉm cười.
"Nha, tiểu màn thầu, gia hỏi ngươi dám không trả lời?"
Ta còn có thể nói cái gì a gia?
Lần thứ hai trong ngày bị doạ đến bủn rủn chân tay, cứ thế này chẳng mấy chốc ta sẽ chết sớm vì trụy tim mất thôi.
Tiểu vương gia bắt đầu sốt ruột, ta thật muốn trốn vào trong đám liên hoa này.
"Ngươi giỏi a! Để xem gia xử ngươi thế nào!"
Đoạn rồi thoắt cái, bóng lam y từ đình Vọng Nguyệt nhẹ nhàng như gió bay tới đáp chân lên con thuyền nhỏ ta đang ngồi. Vì quá đỗi bất ngờ, con thuyền chao đảo qua lại.
Rõ ràng người nọ cố ý đạp chân thật mạnh.
Vương gia ngài biết khinh công không nói cũng thôi đi, ngài không báo trước mà bay tới đây cũng thôi đi, nhưng cũng phải đỡ người không biết bơi là ta chứ!!!!
Ùm một tiếng, ta lao thẳng xuống hồ.
Nước lạnh tràn vào mũi lẫn miệng, ta cố gắng vùng vẫy, bất cẩn uống no một bụng nước. Ta nghĩ mình sắp tàn đời, ta vậy mà chết đuối, còn đang ở độ tuổi tươi đẹp như thế chết đuối!!
Thiên a, ông bất công vừa thôi!
Một bàn tay xuất hiện túm áo ta lôi lên thuyền. Ta vô lực loạng choạng, đương lúc sắp ngã thêm lần nữa thì được tiểu vương gia ôm vào lòng.
Đầu ta chắc do ngâm nước nên nhão thành bùn rồi, ta mơ mơ màng màng nhìn gương mặt ngược ánh sáng của tiểu vương gia. Ngài đang lo lắng cho ta sao?
"Này tiểu màn thầu! Ngươi sao rồi?"
Nha, ta ghét cái tên này!
Vì tức quá nên đầu óc chợt thanh tỉnh hẳn, ta ngồi bật dậy, ho sặc sụa. E là lỡ nuốt mất mấy con cá vào bụng cũng nên.
"Tiểu màn thầu?"
"Gia! Nô tài có họ tên đầy đủ, ngài đừng gọi nô tài như thế nữa!" Ta vì cáu giận mà quên luôn cả lễ phép thông thường.
Tiểu vương gia nghiêng đầu tỏ ra thích thú với bộ dạng ướt nhẹp của ta. Không trách, trái lại còn cười rất tươi: "Vậy nên, ngươi tên gì?"
Ta lê mông đến tận đầu kia của con thuyền, đáp: "Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ."
"Bao nhiêu tuổi rồi?" Ngài hỏi tiếp.
"Nô tài năm nay mười lăm." Ta đáp.
"Vậy so với ta lớn hơn một tuổi." Tiểu vương gia gạt sợi tóc mái bị tuột sang một bên, hành động đó vô tình khiến tim ta hẫng nhịp. "Ngươi chưa đính ước chứ?"
"A?"
Đột nhiên nghe không hiểu.
"Ý gia là, ngươi có thê tử hay chưa?"
Ngài đang tra khảo ta phải không? Ta có thê tử hay không thì liên quan gì?
Tất nhiên, ta nào dám nói thế. Chỉ im lặng lắc đầu.
"Tốt, vậy thì tốt!"
Tiểu vương gia xoa xoa đầu ta rồi xoay người bay trở lại đình Vọng Nguyệt, ung dung đi mất.
Lòng ta một đống câu hỏi nghi vấn.
Cái gì tốt?
Còn nữa, sao ngài xoa đầu ta!!???
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip