Đệ nhị thập nhị chương
___
Thái Hanh đưa ta bình an đến trước cổng vương phủ, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, cuối cùng mở miệng nhắc nhở ta phải cẩn thận. Ta quay lại phía sau cười với đệ ấy, tự tin vỗ ngực rằng mình phúc lớn mạng lớn, không dễ chết vậy đâu. Thái Hanh cũng bật cười theo, lâu rồi mới cảm giác quay trở lại quãng thời gian hai người bọn ta lăn lộn kiếm sống nơi cố hương, có cực khổ cũng có vui vẻ.
"Mau quay về đi. Hoàng thượng long thể bất an, đệ ở bên chăm sóc ngài ấy nhiều một chút." Nói rồi ta đẩy cửa lớn bước vào bên trong.
Vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời đen, gió thổi qua lòng bàn tay lưu lại chút hơi sương lành lạnh. Ta điều chỉnh tâm thức, hướng khu rừng trúc đi tới.
Ngôi nhà tranh im lìm giữa màn đêm u tối, ánh sáng từ ngọn nến heo hắt tràn qua ô cửa sổ, bóng ảnh thân quen rơi vào tầm mắt ta. Chắc có lẽ ngài đang lo lắng lắm, ta xuất phủ đã một ngày trời đến khuya mới về cơ mà.
Tiếng bước chân dẫm trên lá trúc khô đột nhiên vang vọng trong không gian yên tĩnh, doạ ta đứng tim một trận.
Hai thân hình kẻ chạy người đuổi trông vô cùng quỷ dị, gần thêm vài đoạn ta nhận ra đó là quận chúa cùng thị nữ thân cận của nàng ta. Ta luống cuống tìm chỗ nấp, lại chợt nhìn đến mái nhà tranh, sắn tay áo lấy đà bò lên, dõi theo Thượng Quan Mặc Uyển điên cuồng đạp cửa xông thẳng vào bên trong.
Thị nữ khóc lóc rất thảm, chỉ dám ở ngoài quỳ không dám ngẩng đầu dậy.
Ta lắng tai nghe ngóng động tĩnh, Thượng Quan quận chúa bắt đầu lớn tiếng kêu, giọng nói lạc hẳn đi.
"Huynh muốn xua đuổi muội!?"
"Lang y nói thân thể muội không đáng ngại, nếu muội còn ở đây lâu hơn thì lời đồn đại ngoài kia sẽ càng trở nên quá giới hạn." Vương gia nhẹ giọng khuyên nhủ.
Thượng Quan Mặc Uyển tức tối, bỏ qua lễ nghi tiết tháo của một thiên kim tiểu thư, lời lẽ thô thục chướng tai.
"Ra là huynh sợ thiên hạ chửi rủa hắn đúng không? Muội thấy đáng lắm! Một kẻ vô liêm sỉ như hắn dám to gan quyến rũ huynh. Chắc chắn hắn đã dùng cách bẩn thỉu nào đó mới khiến huynh trở nên hồ đồ như thế này!"
"Đủ rồi!" Vương gia quát lớn. Đến ta nằm trên mái nhà còn giật mình khiếp sợ chứ đừng nói tới quận chúa.
Nàng ta im lặng không dám nói tiếp, chỉ nghe được tiếng khóc nấc rời rạc. Thực ra nàng không hiểu, so với ta là nam nhân thì danh tiết của nàng quan trọng hơn. Lời đồn đại ấy càng truyền đi rộng rãi, nữ nhân như nàng sau này sẽ gả cho ai chứ?
Vương gia nghĩ cho quận chúa mới làm vậy.
Thượng Quan quận chúa thay đổi thái độ, giọng nghẹn ngào yếu ớt: "Hạo Thạc, hay là muội...huynh để muội ở bên huynh được không? Làm...làm tiểu thiếp cũng được, muội không tranh giành nữa...Muội xin huynh!"
"Tiểu Uyển, hà cớ gì phải khổ như vậy? Muội là biểu muội của gia, muốn gả cho một đáng lang quân tốt không phải chuyện khó gì. Đừng vì gia mà chịu ủy đựng tủi thân."
Quận chúa gấp gáp nói: "Tiểu Uyển không sợ ủy khuất."
"Nhưng gia sợ ủy khuất Doãn Nhi."
Phía dưới lại rơi vào im lặng, ta nắm chặt y phục đang mặc, ngẩng nhìn vầng trăng khuyết. Sau cùng cảm thấy có lỗi với quận chúa, mặc dù trên thực tế ta chẳng hề làm gì sai.
Nàng ấy không giống Tiểu Tường, nói buông liền buông được. Nàng là nữ nhân, lấy hết mọi thứ ra giãi bày lại nhận về toàn đau thương và nước mắt...
Nhưng cho dù thế, ta cũng không thể nhường nàng đoạn tình cảm này. Điều ấy với vương gia là không tôn trọng, với nàng là không đúng đắn, với ta là không công bằng.
Kiếp sau Mẫn Doãn Kỳ lấy sinh mạng ra tùy nàng định đoạn. Còn kiếp này, ta nhất định phải cùng vương gia trải qua một đời.
Trong căn nhà tranh im lặng bao lâu cũng là khoảng thời gian ta bất động dày vò tâm can bấy lâu. Ngâm mình suốt mấy canh giờ dưới đêm sương, khi mặt trời đã ló dạng sau dãy núi Đông cao sừng sững, ta mới lọ mọ tìm cách leo xuống.
Đầu óc hơi choáng váng, ta suýt thì ngã lộn cổ. Vòng tay thân thuộc giữ ta lại, quay đầu thấy được dung nhan tuyệt thế, tinh khôi như tuyết đầu mùa.
Vương gia...
Ta ôm ngài, rúc thật sâu vào hõm cổ, mặc sức hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người vương gia.
"Gia, ngài đưa Doãn Nhi về phòng được không? Doãn Nhi không biết cách xuống."
Ngài đỡ eo ta, ôn nhu đáp: "Được."
Phòng vương gia đưa ta về tất nhiên là ngoạ thất, ta ngồi trên giường, cả người bị quấn chặt trong chăn bông.
"Doãn Nhi lần sau đừng trèo cao nữa, rất nguy hiểm."
Ta gật đầu cười cười. "Vương gia, có phải đêm qua ngài không ngủ?" Vành mắt đều sưng cả rồi.
"Doãn Nhi cũng vậy, cả một đêm biến thành mèo. Không sợ đổ bệnh nữa à?"
Vậy là ngài biết ta ở đó, chỉ là không thể nhẫn tâm bỏ mặc quận chúa mà tìm ta ngay được. Nhưng nhờ thế cuối cùng nàng ta đã thôi làm loạn, sáng sớm hôm nay liền được xe ngựa do vương gia an bài mà rời khỏi phủ.
"Doãn Nhi có gì muốn hỏi gia không?"
Ta lắc đầu, ta đều biết hết, không muốn hỏi, không cần thiết phải hỏi.
"Vậy thì bây giờ thì uống bát canh làm nóng người." Vương gia cầm bát canh lên trên tay, chuẩn bị bón cho ta.
"Ngược lại, gia...ngài đang giấu Doãn Nhi."
Bàn tay cầm bát thuốc khẽ run, sắc mặt vương gia thoáng thay đổi nhưng rất nhanh sau đã khôi phục trạng thái ban đầu.
"Kim Thạc Trân nói hết với gia rồi. Doãn Nhi bị người ta ám toán, gia không thể cứ đứng nhìn vờ làm một kẻ vô ưu chẳng màng thế sự nữa."
"Ngài đoán được là do thái hậu làm ư?"
"Doãn Nhi biết?"
"Doãn Nhi vào cung, nghe được thái hậu và hoàng thượng nói chuyện..."
Vương gia xoa đầu ta, "Xin lỗi, đáng nhẽ từ lúc hoàng huynh tới đề nghị chuyện ban hôn, gia nên bảo hộ Doãn Nhi an toàn mới đúng."
Không phải lỗi của gia, tuyệt đối không phải...
Ta nhìn bát canh nóng toả mùi thơm nồng, tâm trí trở nên bất định nói một câu chẳng mấy ăn nhập gì với cuộc đối thoại hiện giờ: "Doãn Nhi không uống."
Đó không phải canh mà là loại thuốc giúp an thần, uống vào sẽ giúp ngủ say giấc.
"Để Doãn Nhi đi cùng được không?" Ngài chắc chắn sẽ tới gặp thái hậu nương nương!
Vương gia đặt nụ hôn lên trán rồi vuốt ve gò má ta nói: "Ở nhà đợi gia về, chúng ta sẽ thành thân."
Mọi thứ trước mắt mờ dần, khoé mi nặng trĩu như đeo đá vậy.
Không đúng, canh ta đâu có uống?
"Doãn Nhi, ngủ ngon."
Mùi thảo mộc ngày một đậm đặc, ta nhìn chiếc lư hương đặt trên bàn, bấy giờ đã hiểu nguyên nhân nằm ở đâu. Nhưng không kịp nữa, trước khi bóng tối ập đến chỉ cảm nhận đầu môi lưu giữ cảm giác mềm mại lành lạnh.
Giấc ngủ này kéo dài đúng một ngày một đêm, khi ta tỉnh dậy, ngoạ thất tĩnh lặng như tờ, bình minh ló dạng và ngày mới đã bắt đầu.
Nhưng bên cạnh thật trống trải, vương gia vẫn chưa về.
So với khoảng thời gian chờ đợi ngài thân chinh, trái tim càng đau đớn hơn gấp vạn lần.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip