Đệ thập cửu chương
*Sắc sắc sắc!!! Cảnh báo cấm trẻ nhỏ. Nếu ăn chay xin hãy bỏ qua chương này, sẽ không ảnh hưởng cốt truyện! Thân yêu!
___
"Doãn Nhi..."
Thực lòng mà nói trong bầu không khí ám muội toàn là dục vọng, tiếng gọi của vương gia tựa như mê hương khiến ta hít thở không thông.
Hai điểm mẫn cảm trước ngực sưng đỏ, có hơi đau đau. Ta cắn chặt răng đón nhận luồng khoái cảm từ từ lan toả khắp cơ thể. Loại sự tình này ban đầu là xấu hổ không dám nhìn thẳng, đến khi đã thích ứng với những cái vuốt ve của vương gia thì đã không còn thời gian để nghĩ xem xấu hổ hay không xấu hổ nữa.
Bàn tay ngài từ ngực đi chuyên xuống phía dưới, mỗi địa phương chạm tới đều nóng ran như bị bỏng. Phân thân chịu kích thích không nổi bắt đầu có phản ứng, ngài luồn vào trong quần bắt lấy 'thứ đó', ta suýt chút nữa kêu thành tiếng, cũng may kịp bịt miệng lại.
Hành động xoa nắn vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích, thực sự đem ta chìm luân trong dục cảm.
"Mới đó Doãn Nhi đã sắp ra rồi sao?"
Ngài còn hỏi, không tự soi gương xem bản thân có bao nhiêu mê người? Ta thấy sức chịu đựng của mình thế này là khá lắm nha.
Tất nhiên ta không thể đem lời lẽ nói thẳng trước mặt ngài, cũng không kịp nói thì đã phải gồng mình đè nén tiếng rên rỉ nơi cuống họng.
Vương gia tách hai chân của ta, đem đầu gối chen vào giữa. Tiết y trắng mỏng tang tuột xuống quá nửa thân trên, để lộ từng đường nét cơ thể tinh tế, khối cơ rắn chắc mà không khoa trương, từ yết hầu tới xương quai xanh, đâu đâu cũng là dáng vẻ mà nữ nhân thường hay ôm mộng cười trộm trong khuê phòng.
Ta biết nữ nhân ái mộ vương gia nhiều vô kể, nhưng mặc kệ thế nào. Xin lỗi nhé các nàng, nam nhân này từ giờ là của Mẫn Doãn Kỳ!
Ta chạm vào vết sẹo dài trên ngực ngài, có một vài vết rất sâu, nếu đoán không nhầm thì là do lần thân chinh biên ải năm nào. Đột nhiên khoé mắt ta cay cay, vương gia cực khổ rồi. Đáng nhẽ năm đó ta nên bất chấp tất cả mà bám theo ngài tới biên ải, cho dù bị đánh gãy chân cũng không sao. Ít nhất lúc ngài bị thương còn có ta giúp ngài xoa thuốc, nếu vậy đã không để lại sẹo rồi.
Vương gia của ta vốn dĩ chính là một viên bích ngọc tinh khôi không tì vết...
"Gia còn chưa làm gì sao Doãn Nhi lại như sắp khóc thế kia?" Ngài bất đắc dĩ cười hỏi.
Ta chưa có rơi nước mắt, vành mắt mới chỉ hơi ướt thôi gia.
"Vậy ngài không mau làm đi. Doãn Nhi lạnh muốn chết rồi -- Á!"
Ta lập tức ngậm miệng, trừng mắt nhìn ngài. Vương gia không thèm báo trước một câu đã tấn công, chơi xấu như vậy là không nên!
"Doãn Nhi đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể. Nếu chuẩn bị không tốt có thể bị thương." Vương gia vuốt tóc trên trán ta khuyên nhủ.
Ta nghe lời, điều chỉnh tâm thế. Hậu huyệt thít chặt, ta đau muốn chết, mới chỉ một ngón tay thôi mà đau tới vậy, lát nữa ta phải làm sao?
"Có sợ không?"
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu, không rõ mình nên trả lời thế nào. So với sợ thì hồi hộp và mong đợi vẫn nhiều hơn một chút.
Thời điểm ngón tay thứ hai đi vào, ta thấy không còn quá đau nữa, kèm theo đó là cảm giác lành lạnh trơn tuột.
"Gia...cái, cái gì vậy?" Giọng ta đứt quãng mang theo nhiệt khí hỏi.
"Thuốc mỡ." Ngài đáp gọn.
Ta nhớ tới Xuân Cung đồ bản đặc biệt, cái này thực quan trọng lắm. Nếu không có nó sẽ rất khó khăn, ta hiểu, ta hiểu. Cũng không nhất thiết phải là thuốc mỡ, chỉ cần là thứ giúp giảm lực ma sát khi hành sự thì đều được.
"Doãn Nhi biết ngay ngài đã đọc Xuân Cung đồ!"
Đôi đồng tử của vương gia khẽ cau lại, cùng lúc ngón tay thứ ba được đẩy mạnh vào.
"Ưm..." Mặc dù ta rút kinh nghiệm che miệng đúng thời điểm cần che, nhưng những tiếng rên rỉ vụn vỡ vẫn lọt qua khẽ tay mà phát ra.
Có chút xấu hổ.
"Doãn Nhi ồn quá."
Môi bị phủ kín, ta không kêu nổi nữa, đành nhắm mắt tùy ý để vương gia dẫn dắt ta chìm xuống hố sâu khoái cảm.
Người ra trước tất nhiên....là ta. Chuyện này đâu thể trách được, ta cố gắng lắm rồi.
Ta ngửa cổ về phía sau thở dốc, những tưởng hoả nhiệt khi phóng thích sẽ giảm bớt. Ai ngờ rất nhanh đã ngóc đầu dậy đầy uy vũ dưới những cái vuốt ve hữu ý của vương gia.
"Ngài có thể...để Doãn Nhi nghỉ một chút không?"
"Chưa bắt đầu, không dừng."
Vậy mới nói, ngài định trêu ta đến khi nào nữa!?
"Doãn Nhi, ngoan nào."
Chính là thời điểm này, từng chút một hậu huyệt được lấp đầy, cảm giác lần đầu tiên tiếp nhận tính khí của vương gia vừa lạ lẫm vừa thích thú.
Bọn họ nói ta không có mặt mũi, được, Mẫn Doãn Kỳ thừa nhận, ta đây không cần. Ta chỉ cần vương gia thôi.
Ta vươn tay ôm cổ ngài kéo xuống để nụ hôn thêm sâu, ta muốn đem toàn bộ cơ thể cùng ngài hoà quyện một chỗ.
Vương gia cẩn thận di chuyển vì sợ làm ta đau, nhưng lâu dần tốc độ không đủ thoả mãn.
"Vương gia đừng lo... Doãn Nhi chịu đựng giỏi lắm, vả lại người vận động nhiều là ngài... ai đau hơn...còn chưa biết..." Ta vuốt tấm lưng trơn mịn của vương gia dỗ dành nói, giọng đã trở nên khàn đặc. "Tuyệt đối...đừng xem Doãn Nhi là nữ nhân yếu đuối, bằng không...ngài liền đổi xuống dưới...Aaa!!!!"
Ta hình như chọc phải tổ kiến lửa.... vương gia bạch liên hoa của ta hắc hoá rồi, ngài túm chặt hai bên cổ tay ta ép mạnh lên trên qua đầu, để không đụng đậy lung tung nữa.
Tốc độ đâm rút mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Ta nhăn trán vì không thể theo kịp tiết tấu, cuối cùng không chịu được xin hàng.
"Vương gia tha mạng...!"
Ngài không đáp ứng còn dùng lực lớn, cái thứ cảm xúc thống khoái liên tục đánh thẳng vào đại não hại ta gần như mê man không phân biệt nổi trời trăng mây gió gì.
"Gọi đi Doãn Nhi."
Ta nuốt khan một ngụm, mơ hồ nhấc khoé môi: "Vương gia..."
"Không, gọi tên."
"Hạo Thạc...Trịnh Hạo Thạc...!"
Vương gia hài lòng hôn lên mi mắt ta: "Doãn Nhi nghe lời thật ngoan."
"Trịnh Hạo Thạc...ngài mau lấy ra..." Ta bắt đầu nói nặng loạn xạ. "A...không không, đừng lấy..."
"..."
Có khi nào sẽ mất mạng không? Tại sao càng lúc càng đau vậy? Thuốc không tác dụng lẽ nào đồ dởm?
"Rốt cuộc Doãn Nhi muốn hay không muốn?"
Ta nhăn nhó nhìn ngài, mếu máo đáp: "Vẫn là...muốn."
Khi đau đớn dần qua, ta mặc kệ bộ dạng mình lúc này có lộn xộn thê thảm đến đâu, vẫn tình nguyện phối hợp cùng vương gia. Ta nâng cao hông, đón nhận cự vật đã trở nên quen thuộc.
Căn phòng thoảng mùi hương thảo mộc thanh dịu, bốn bề im ắng chỉ còn sót lại những âm thanh cơ thể va chạm vang lên.
Dòng dịch thể ấm nóng thấm ướt một khoảng khăn trải giường, ta kiệt sức không cử động nổi ngón tay, mồ hôi rơi xuống thành giọt. Vương gia đỡ ta ngồi dậy tựa vào lồng ngực ngài, giúp ta vén vài sợi tóc rối loạn trên trán.
"Doãn Nhi chịu khổ rồi."
"Cả ngài nữa vương gia, sức lực thật đáng ngưỡng mộ..."
Vương gia: "..."
Ta nhắm mắt, tai nghe nhịp tim đập nhanh hơn bình thường của nam nhân ta yêu.
"Lần sau sẽ không đau vậy nữa."
Được, ta tin ngài, nhưng trước hết để ta nhặt mạng về sau đêm nay đã.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip