Vĩ thanh: Đại kết cục

___

Cánh cổng vương phủ từ từ mở ra, bóng hình nam nhân thanh mảnh cao lớn xuất hiện, vẫn là lam y đơn sắc thanh khiết, miếng ngọc bội bán nguyệt khẽ đung đưa, đem ta trở về giây phút lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Mái tóc đen dài nửa vấn cao nửa buông thả, đôi mắt phượng nhu tình vừa trông thấy ta liền cong lên.

Nam nhân rẽ sóng đạp gió uy nghi mà đến, toàn bộ dương quang vây lại xung quanh, tà áo phiêu dật toát ra khí chất bất phàm.

Vương gia mỉm cười, khẽ gọi: "Doãn Nhi, gia về rồi."

Ta nhấc chân, bước từng bước thu ngắn khoảng cách, ngẩng đầu đối diện với nam nhân mà ta yêu. "Mừng ngài trở về."

Trước mặt toàn bộ người trong phủ, ta không ngần ngại kiễng chân hôn ngài một cái, nhanh như chuồn chuồn đạp nước.

Vì từ đầu tới cuối ta chỉ tập trung sự chú ý lên người vương gia mà quên mất sau lưng ngài còn có nhân vật đức cao vọng trọng khác.

Kim Thạc Trân trợn mắt nhìn ta, quạt ly khảm ngọc suýt thì rớt xuống đất.

Hắn đỡ lấy cằm, nuốt khan một ngụm rồi quay mặt đi hướng khác. "Các ngươi thật không biết xấu hổ!"

Ta mặc kệ hắn, vẫn ôm cổ vương gia không chịu buông tay.

"Để Doãn Nhi lo lắng, là gia không tốt."

Ta lắc đầu đáp không sao cả, ngài bình an là điều tốt đẹp nhất với Mẫn Doãn Kỳ rồi.

"Vương gia, ngài đã về. Vậy thì phải thực hiện lời hứa, mau cùng Doãn Nhi thành thân đi."

Kim Thạc Trân: "..."

Đám người trong phủ: "..."

Liếc thấy gia nhân đứng đỏ mặt run chân cũng hơi có lỗi, ta chuyển sang nắm tay vương gia. Ngài hiểu ý liền cho bọn họ lui xuống chuẩn bị ngọ thiện mang tới rừng trúc.

"Còn ta thì sao? Các ngươi là đồ không có lương tâm!"

Trước khi cánh cổng đóng lại che khuất gương mặt giận dữ của Kim Thạc Trân, ta kịp thời nói với theo: "Ngày mai mời công tử tới uống rượu hỉ a! Đa tạ và hẹn tái kiến."

Vương gia bật cười xoa đầu ta, nhất thời chưa biết phải nói gì.

Cũng không cần thiết lắm, dù thế nào ngày mai ta nhất định cùng ngài bái đường!

Trong căn nhà tranh, vương gia ung dung thưởng trà Đại Hồng Bào, tay chống cằm nhìn ta chăm chỉ thu dọn giá sách. Đột nhiên ngài phát hiện chiếc quạt giấy lạ, đi tới cầm lên xem. Ta giật mình đoạt lại, giấu sau lưng, hai tai nóng bừng.

"Ngài đừng có cười."

"Ai nói gia sẽ cười?"

"Vì chữ rất xấu." Ta cúi gằm mặt xấu hổ.

"Đúng là xấu thật."

"..."

Vương gia nói tiếp: "Nhưng ý nghĩa."

Ngài nói tới bài thơ ta đề trên quạt sao?

"Doãn Nhi định tặng nó cho gia?"

Ban đầu như vậy, chỉ là so với những thứ ngài có, nó chẳng xứng gì cả, chưa kể luyện thư pháp mấy năm vẫn viết không được đẹp. Ta làm sao dám tặng ngài bây giờ?

Thoắt cái, quạt đã nằm yên vị trên tay vương gia, ngài nhìn nó, đáy mắt ẩn tia hiện tia thích thú.

"Tử sinh khiết thoát

Dữ tử thành thuyết

Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão."

Ta cắn môi, quan sát biểu hiện của vương gia. Ngài đọc xong liền cười, lấy miếng ngọc bội bán nguyệt treo ở đai lưng xuống, buộc vào chuôi quạt. Sau đó thản nhiên đi tới véo hai má ta.

"Gia thích. Nhưng Doãn Nhi là món quà tốt nhất rồi, vậy nên có tìm cả đời cũng không thể tặng gia món quà nào quý giá hơn đâu."

Ta im lặng mỉm cười, trái tim nơi ngực trái đập mạnh.

Doãn Nhi cũng thích dáng vẻ mình khi ở bên ngài.

Cùng khóc, cùng cười, cùng vui, cùng buồn....

Chỉ cần như vậy thôi, tất cả vạn vật trên thế gian bất luận ra sao đều không còn quan trọng nữa.

"A phải rồi, Doãn Nhi có chuyện chưa rõ muốn hỏi." Ta ôm ngang hông vương gia, nghĩ tới quận chúa Thượng Quan Mặc Uyển, cũng lâu không thấy bóng dáng nàng ta nữa.

"Ừm?"

"Gia bằng cách nào khuyên nhủ quận chúa?"

Sắc mặt ngài thoáng động, hai má hửng đỏ, cố tình tránh mắt ta. "Doãn Nhi muốn biết?"

Ta gật đầu đầy mong đợi.

Vương gia ho khan vài cái rồi nói tiếp: "Cũng chỉ là kể muội ấy nghe đêm hôm trước chúng ta đã làm chuyện gì mà thôi."

"...."

***

Tiết vũ thủy, ngày lành tháng tốt, phủ Thập nhị vương gia trang hoàng sắc đỏ, rực rỡ một góc trời.

Cao lương, song hỉ, rượu giao bôi, giá y mỹ lệ.

Dân chúng tụ tập bàn tán to nhỏ với nhau, gương mặt ai nấy đều mang vẻ tò mò, biết rằng vương phủ đang có hỉ sự lại chẳng biết được vương phi là ai, dung mạo thế nào.

Tiếng kèn trống thúc dục giờ Mão đã đến, nghi thức long trọng cử hành trang nghiêm. Vị trí cao nhất trên đại đường, hoàng thượng vận long bào, vui vẻ cùng cận vệ bên cạnh nói đôi ba câu trước khi chuẩn bị nhận chén rượu hỉ.

Kim Thạc Trân tỏ ra cực kì hưng phấn, cười mãi không dừng. Bên cạnh, Nam tướng quân trầm mặc, tuy không nói câu gì nhưng tiếu ý hằn rõ trong đôi mắt cương trực.

Phác Chí Mẫn một bên ngăn cản sư đệ đang mất kiểm soát trước sự mê hoặc của bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị, thơm ngon vô cùng, một bên nhướng mày hóng ra ngoài sân chờ đợi hai người bọn họ bước vào.

Trịnh Hạo Thạc đứng trước lễ đường, nhẹ nhàng đưa tay về phía trước.

Cách đó một đoạn, nam nhân nước da trắng ngần, thân mặc giá y, đội khăn trùm, hai tay bấu chặt vào nhau vẻ khẩn trương.

"Lâm bá bá, đã đến giờ chưa?"

Lâm quản gia ngửa cổ nhìn trời, tính toán rồi nói: "Tiểu Kỳ đừng sốt ruột, cái này quan trọng lắm. Gắng thêm một chút nữa."

Mẫn Doãn Kỳ hừ lạnh, giật khăn trùm đầu xuống, quay sang Lâm quản gia: "Không đợi nữa, bá không gấp nhưng ta gấp!"

Đoạn rồi y xách tà áo cồng kềnh, chạy thẳng về hướng Trịnh Hạo Thạc đang đứng.

"Doãn Nhi, đừng chạy."

Trịnh Hạo Thạc lo Mẫn Doãn Kỳ bất cẩn vấp ngã, cũng bỏ vị trí đang đứng đến đỡ y.

Mẫn Doãn Kỳ may mắn chỉ hơi loạng choạng đổ nhào vào ngực Trịnh Hạo Thạc, y ngẩng đầu, cười rạng rỡ:

"Hạo Thạc, đi thôi, nhanh lên chúng ta thành thân nào."

Trịnh Hạo Thạc ôn nhu đáp: "Được."

....

"Lâm bá bá!"

"Ôi không, người không thể làm vậy, giờ lành chưa tới chưa được động phòng."

"Ta với Hạo Thạc cũng chẳng sinh được hài tử, mấy cái đó không quan trọng! Bá tránh ra!"

Lâm quản gia nước mắt lưng tròng, không còn cách nào khác đành phải đứng sang một bên nhìn Mẫn Doãn Kỳ hùng hổ xông vào phòng tân hôn.

Trịnh Hạo Thạc chắp tay sau lưng theo sau y, bất đắc dĩ nói với Lâm quản gia rằng: "Bảo hạ nhân lui hết xuống."

"Vâng, thưa vương gia."

Chúng thị nữ đứng bên cạnh đợi khi cánh cửa phòng tân hôn đóng lại mới tủm tỉm cười với nhau, trong khi Lâm bá bá nộ khí xung thiên, mặt mày xám xịt.

Kể từ ngày đại hỉ năm đó, nhân gian lưu truyền Thập nhị vương gia cả đời chỉ lấy một người, không nạp thiếp.

Chẳng ai hay biết, thực ra vương phi của ngài lại không phải nữ nhân, chỉ biết mỗi lần xuất phủ, bên cạnh vương gia có thêm một nam nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt trần.

___

*Bài thơ Kích cổ 4 (擊鼓) của Khổng Tử trong Thi Kinh.

Nguyên văn:

"死生契闊
與子成說
執子之手
與子偕老"

Dịch thơ by Min Ann:

"Sinh tử, cách xa

Cùng người nguyện thề

Cầm tay đã hẹn

Sánh bước đến già."

....

-Chính văn hoàn-

12/07/2020.

Đôi lời tác giả:

Ban đầu Ann dự định viết fic này thật dài, cũng đầy đủ các thể loại máu chó nhưng rồi nghĩ lại thôi. Từ 15 chương dự kiến nhảy vọt lên thành 24 chương chính truyện rồi nè ~

Không biết fic này sẽ đọng lại gì khi mọi người đọc nó, vì cũng chỉ toàn cảnh ngọt ngọt ngây ngấy thôi :v 

Fic lấy ngôi kể của Mẫn Doãn Kỳ, là sự trưởng thành của tình yêu dành cho Trịnh Hạo Thạc. Ban đầu mới chỉ là thiếu niên ngây ngô, thích vương gia vì ngài quá đẹp, sau mới chuyển hoá thành yêu khi đã hiểu nỗi niềm cô đơn dưới lớp vỏ ôn nhu của ngài. Từ ba tiếng "Tiểu vương gia" thành "Vương gia" rồi cuối cùng là "Hạo Thạc", chính là 3 dấu mốc trên đoạn đường tình cảm của Mẫn Doãn Kỳ, hy vọng mọi người có thể nhận ra dụng ý của Ann ^_^

Phiên ngoại sẽ trình làng sớm thôi. Và vẫn là câu nói: CÁM ƠN mọi người đã ủng hộ mình. Mình yêu mọi người!! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip