Ngoại truyện

<Giây phút tận mắt nhìn anh đau đớn em mới biết...tuyệt vọng thật sự là thế nào>
- Trích nhật kí của Jung Hoseok trang thứ ba mươi lăm.

___

Chuyện của tôi và Yoongi bị phát hiện rồi.

Bố mẹ anh ấy từ Daegu lên Seoul, ở ngay lúc chúng tôi chuẩn bị tham gia buổi họp báo mà đưa anh ấy đi. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt nghiêm nghị của bố, còn mẹ anh ấy vừa khóc vừa lôi tay anh, bà như không thể thở nổi, vành mắt đỏ hoe và con ngươi hằn tia máu.

Staff và các thành viên còn lại vội vã ngăn bà, tôi thì ôm lấy Yoongi, cố gắng hết sức để bảo vệ anh và khuyên giải bà.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, cuộc họp báo bị hủy bỏ. Đại diện công ty gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ và những bên liên quan. Công tác an ninh của Bighit rất tốt, cho nên không có phóng viên hay nhà báo nào bắt gặp khủng cảnh lúc này.

Sự gay gắt và đay nghiến mà mẹ anh dành cho tôi là điều đúng như tôi dự đoán. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình thật lòng và kiên định, tôi sẽ bảo vệ Yoongi một cách toàn vẹn nhất. Nhưng...tôi sai rồi.

Bố mẹ đưa anh về nhà, không một ai ngăn cản được.

Trời đột nhiên đổ cơn dông, sấm chớp thì nhau kéo tới. Chẳng lâu sau cơn mưa rào nặng hạt rơi xuống, giống như ông trời đang khóc than vậy.

Cả người tôi ướt sũng, đứng bốn tiếng đồng hồ trước cửa nhà anh. Cánh cửa cuối cùng cũng mở, mẹ anh lôi tôi vào trong nhà, ép tôi nhìn khung cảnh kinh hoàng.

Yoongi nửa nằm nửa ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, toàn thân đầy những vết hằn đỏ rướm máu. Bố anh nhìn thấy tôi thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi lên lầu.

Tôi muốn ngay lập tức ôm lấy anh, nhưng bị ngăn cản lại.

"Cậu nhìn thấy rồi đấy, đâu là điều cậu muốn đúng không? Con trai tôi vì cậu thành ra nông nỗi này. Cậu định tiếp tục cho đến khi Yoongi thành kẻ tàn phế mới chịu dừng!?"

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, mọi sự tự tin, mọi kiên định cứ dần bị bào mòn theo mỗi phút giây trôi qua. Yoongi chống tay xuống đất lấy sức đứng dậy, nhìn tôi nói: "Hôm khác gặp nhau, em về trước đi."

Luôn nghe lời Min Yoongi, đây là nguyên tắc tôi đặt ra cho bản thân mình. Quả thực tôi làm theo anh nói, nhưng lần đầu tiên tôi nửa chống lại ý anh.

Tôi không về nhà, ngày này qua ngày khác đứng bên ngoài nhìn. Yoongi rời khỏi tầm mắt tôi ngày hôm đó cho tới tận bây giờ.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, mẹ anh gọi cho tôi. Sau khi cúp máy, từ Daegu tôi lập tức trở lại Seoul.

Tôi vội vã chạy vào phòng họp, Bang PD-nim và các thành viên khác đều có mặt. Mẹ anh trông thấy tôi, bảo tôi nói chuyện riêng với bà.

Nguyên nhân bà gọi tôi tới đây là để cầu xin. Cứng rắn không thể, chỉ đành mềm yếu thuyết phục. Thấy bà quỳ xuống, tôi sợ hãi quỳ theo.

"Cầu xin cháu..."

Câu nói ấy cứ như một lời nguyền, lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Dần dà trở thành lưỡi dao găm sâu vào tim, khoét đi từng tế bào.

Quay về phòng họp, Bang PD-nim thông báo chúng tôi sẽ có kì nghỉ dài hạn, đây là phần thưởng cho chúng tôi sau bao năm vất vả làm việc. Tôi cười chua chát, với tôi đây không phải phần thưởng mà là sự trừng phạt.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Các thành viên đều lo lắng cho tôi, họ hỏi tôi có cần giúp gì không, tôi lắc đầu nói sẽ giải quyết mọi chuyện.

Ngày hôm đó tôi trở về nhà riêng, ngồi im lặng giữa bóng tối, bất động như pho tượng. Mãi lâu sau tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

'Chúng ta gặp nhau nhé?'

Rất nhanh, bên kia hồi âm: '.'

Sáng hôm sau, Seoul trời quang mây, không khí khá mát mẻ dễ chịu. Tôi mặc một bộ đồ thoải mái, đến sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút.

Yoongi đến nơi, biểu hiện như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh cười, đi đến nắm tay tôi.

"Sao hẹn hò mà bộ dạng em thế này?"

Mấy đêm không ngủ, râu còn chưa kịp cạo, tôi trông khá nhếch nhác và tiều tụy.

Tôi đâu có thời gian để ý tới ngoại hình kia chứ...

Chúng tôi bước vào trong, tay tôi siết lấy tay anh. Trân trọng từng giây phút, bởi vì có lẽ đây là lần cuối tôi được nắm tay anh.

Sau hôm nay, anh ấy sẽ vĩnh viễn quên đi tôi.

"Không đúng Hoseok, đây là đâu?"

Tôi im lặng, chúng tôi đang đứng trong một căn phòng màu trắng, tôi để anh ngồi xuống ghế rồi khẽ vuốt ve gò má anh.

"Min Yoongi, chúng ta dừng lại thôi."

Yoongi nhìn tôi, trong đôi luôn tĩnh lặng như mặt hồ bắt đầu nổi sóng.

"Em không nghe lời anh, em dám lừa anh! Con mẹ nó Jung Hoseok! Em dựa vào cái gì!??"

"Em xin lỗi..." Để đưa ra quyết định này tôi phải dùng toàn bộ dũng khí và sức lực đổi lấy.

Yoongi chuyển sang im lặng, không căm phẫn cũng không chịu nhìn tôi nữa.

Đến khi mẹ anh cùng một người đàn ông khác tới. Ông ta mặc chiếc áo blouse trắng, tóc đã điểm bạc.

Các thành viên còn lại đến đứng bên cạnh tôi, họ động viên nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ điều gì khác.

Quá trình thôi miên diễn ra chậm rãi, tôi tận mắt chứng kiến biến đổi trên gương mặt Yoongi. Có hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ rồi tới bi ai.

Họ nói muốn thay đổi kí ức, khiến anh ấy quên tôi mãi mãi. 'Kí ức giả' được thay vào, và tất nhiên trong những kí ức đó không có sự tồn tại của tôi.

"Namjoon, xin cậu giữ tớ lại. Nếu không tớ sẽ phát điên mà ngăn họ mất..."

Tôi siết tay chặt tới nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, tôi không biết mình sẽ chịu nổi bao lâu nữa.

Thời gian trôi qua, vị bác sĩ kia gần như bỏ cuộc. Ông ta nói kí ức của Yoongi về tôi rất khó thay đổi, sự kháng cự trong tâm thức anh quá mạnh.

Nhìn anh đau đớn, tâm tôi chết lặng.

"Yoongi hyung, em yêu anh."

Anh ấy sau cùng đã rơi nước mắt.

....

Ngày hôm sau tôi đang đứng dưới sảnh công ty. Yoongi vừa từ phòng làm việc của Bang PD-nim đi xuống. Tôi cố nán lại, muốn nhìn thấy anh ấy thêm một chút.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Yoongi lướt qua tôi, giống như người dưng không chút liên quan. Sự việc chớp nhoáng xảy ra vài giây, ấy vậy mà nặng nề như cả thế kỉ.

Đứng trước người mình yêu, nhưng người đó không nhận ra bạn, thậm chí sau một đêm liền thành kẻ dưng.

Tất cả điều này... là hình phạt dành cho tôi.

___

Toàn văn hoàn.

18/12/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip