Trung

___
[Tứ]
Hoàng cung rực rỡ ánh đèn lồng, khắp các cửa chính tới hành lang, ngoài cẩm y vệ còn có tầng tầng lớp lớp binh lính được điều động tới canh phòng. Cung nữ tấp nập thay phiên nhau châm đèn thâu đêm.
Sở dĩ xảy ra cớ sự như vậy vì gần đây hoàng thượng thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, cứ hễ đêm xuống là hạ lệnh mọi ngóc ngách trong hoàng cung không được để đèn nến tắt và cấm người ngoài đến gần long sàng nửa bước, chỉ cho phép mình Mẫn thái y túc trực bên cạnh.
Ánh sáng vàng nhàn nhạt phủ lên gương mặt xinh đẹp của nam nhân, mái tóc đen dài vấn cao bằng trâm gỗ đàn, bạch y so với làn da còn thua kém một bậc. Đôi mắt ẩn hiện sương mờ nhìn vầng trắng khuyết lẻ loi giữa bầu trời không một gợn mây.
Ngày mai...chính là ngày đại hỷ của tướng quân Trịnh Hạo Thạc cùng trưởng nữ nhà Mộ Dung. Hoàng thượng không rõ lo sợ điều gì quyết định bố trí thêm một lớp quân lính tăng cường bảo vệ kinh thành. Buổi triều sớm được miễn để các quan viên tới chúc mừng phủ tướng quân song hỷ lâm môn.
Lần này hắn đánh thắng trận lớn, đẩy lùi giặc Oa Khấu nên hoàng thượng ngoài việc ban tước hiệu còn thưởng thêm ngân lượng và gia đinh. Đối với Trịnh Hạo Thạc, hoàng thượng nửa phần coi trọng nửa phần đề phòng.
Mẫn Doãn Kỳ biết đằng sau có kẻ xấu xúi giục người, hoàng thượng chấp mê bất ngộ dần mất đi lòng tin của dân chúng trong khi uy tín và nhân khí của Trịnh tướng quân mỗi ngày một lên cao. Loạn lạc, thiên tai dịch bệnh biến thành áp lực đè nặng trên vai thiên tử.
Màn chướng heo hắt lay động, cơn gió lạnh mang hơi sương đêm khẽ luồn qua song cửa. Mẫn Doãn Kỳ rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc khi nghe được động tĩnh từ long sàng truyền tới.
"Mẫn thái y, khanh còn ở đó chứ?" Giọng người khàn đặc tiều tụy.
"Thần vẫn ở đây thưa hoàng thượng." Y vén bức chướng, bước lại gần đáp.
"Trẫm mơ thấy ác mộng, lần này là Trịnh tướng quân muốn lấy mạng trẫm."
Dòng thời gian phút chốc ngưng đọng nơi đáy mắt Mẫn Doãn Kỳ, y không rõ tiếp theo đây nên trả lời như thế nào mới thoả đáng khi mà sự đề phòng của hoàng thượng luôn nhằm vào Trịnh Hạo Thạc.
"Khanh là người thân thiết với hắn nhất, không có lời biện minh nào giúp hay sao?" Hoàng thường chuyển sang dò xét ngay cả tâm phúc theo mình nhiều năm.
Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu cung kính: "Thần...không có."
"Thậm chí trẫm ép buộc hắn kết hôn khanh cũng vẫn cứ ung dung. Doãn Kỳ, giả sử một ngày nào đó trẫm hạ lệnh cho ngươi giết hắn, ngươi sẽ làm thế nào?"
Không gian tản mác mùi hương thảo dược an thần, lòng người nặng trĩu tâm sự, cố gắng che giấu dưới lớp vỏ bọc bình thản.
Kể từ thời khắc hoàng đế ban hôn, Mẫn Doãn Kỳ đã đoán được kết cục này. Y...sớm chuẩn bị tinh thần rồi.
"Thần sẽ tuân mệnh, giết chết Trịnh tướng quân."
Thanh âm trong như ngọc, nhẹ như mây khiến vị vua từng anh minh lỗi lạc phải bật cười mỉa mai. Tràng ho kéo dài, thân thể người đang dần tiều tụy. Sau khi châm cứu xong, hơi thở hoàng thượng chậm đều từng nhịp, tiếp tục chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Chiếc kim mảnh được cất gọn, Mẫn Doãn Kỳ quỳ gối bên long sàng, dập đầu ba cái.
"Thần sẽ giết hắn, sau đó tự sát."
Nếu không thể cùng sống vậy thì...cùng chết đi.
[Ngũ]
Mồng chín tháng ba, ngày lành tháng tốt. Tiếng kèn trống râm ran một góc kinh thành. Cổng cao phủ tướng quân tấp nập quan viên cùng dân chúng tới cửa chúc phúc đôi tân lang tân nương. Gương mặt ai nấy hân hoan mừng rỡ. Chốc chốc tiếng pháo nổ giòn giã thúc giục chào đón vị phu nhân tài sắc vẹn toàn, phẩm hạnh đức độ.
Lão quản gia một bên chắp tay nhận lời chúc một bên đánh ý với gia nô khẩn trương xem đoàn rước dâu đã quay về hay chưa.
Ban đầu mọi người đều nghĩ trên đường đi xảy ra chút sự cố chậm trễ. Cho đến tận lúc quan binh ồ ạt phong toả phủ tướng quân, bọn họ vẫn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì.
"Trịnh tướng quân tạo phản kháng chỉ, âm mưu cướp ngôi báu. Thánh chỉ ban xuống, toàn bộ trên dưới người trong phủ bất luận là ai...Giết không tha!"
Hỷ sự liền biến thành tang sự. Tiếng la hét oán vang tận trời cao. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ thêm sắc tấm lụa hỷ treo phía trước cổng.
Trong hoàng cung, bóng nam nhân uy dũng cầm theo trường kiếm đẫm máu tươi từng bước tiến vào đại điện. Nhưng ngai vàng không phải thứ hắn nhắm tới, thứ duy nhất hắn cần chỉ có mình y mà thôi.
Thánh thượng mặc long bào, đứng quay lưng với hướng cửa lớn, trên tay cầm ngọc ấn.
"Quả nhiên là bậc kì tài, ngươi vượt qua ngần ấy lớp phòng ngự của trẫm. Giỏi, giỏi lắm."
Khoé môi Trịnh Hạo Thạc khẽ động, hắn chung thủy nhìn Mẫn Doãn Kỳ không rời mắt. Tất thảy ôn nhu dành cả cho đối phương.
"Hoàng thượng vẫn còn một lớp phòng thủ cuối cùng đó thôi." Nụ cười chua xót, hắn thấy sống mũi hơi cay. Kết cục này là con đường hắn sợ nhất. Cuối cùng giữa hắn và y chẳng thể tránh khỏi bi kịch.
Trên người dày đặc thương tích, không phải hỷ phục, không phải áo giáp, hắn mặc triều phục diện kiến hoàng thượng lần cuối. Giang sơn gấm vóc chưa từng để tâm, ước nguyện kiếp này đã tan biến. Hắn...tự mình cầu tìm đường chết.
"Ngươi nhất định bỏ mạng vì nguyên cớ gì?" Hoàng thượng đối mặt cùng Trịnh Hạo Thạc, hoàn toàn không hiểu nổi hắn.
"Thần có thứ phải bảo vệ đến cùng."
Tình yêu của hắn, hắn sẵn sàng đánh đổi bằng mạng sống.
"Mẫn thái y, trẫm muốn ngươi giết hắn." Lời nói có chút khẩn trương, ngọc ấn trên tay hơi run. Hoàng thượng khép hờ mi, dứt khoát bước lên ngồi vào ngai vàng nhìn xuống dưới.
Mẫn Doãn Kỳ cả người cứng ngắc, đầu ngón tay chạm tới chuôi kiếm buốt lạnh, tất cả niềm cảm xúc giữ chặt trong tim như ngọn lửa đang nhen nhóm bùng cháy. Tiếng âm thanh kim loại va quệt, mỗi lần chạm nhau lại phát ra những đốm sáng màu đỏ cam.
Đại điện rộng lớn không ngăn nổi đòn tấn công bằng tất cả sức lực. Ánh mắt hắn giờ đây phẳng lặng như mặt nước hồ, thi thoảng ẩn hiện tia kiên định cứng rắn.
Bọn họ một người vì tình cảm, một người vì trách nhiệm. Một người thà sinh ly chứ không chịu tử biệt, một người thà tử biệt chứ không chịu sinh ly.
"Tiểu Kỳ Tử, kiếp sau ta sẽ lại bắt đom đóm cho ngươi..." Đây là lời cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy trước khi hắn buông kiếm, bất chấp tất cả ôm lấy y.
Vết đâm xuyên quá sâu, máu chảy dài thành dòng đỏ thẫm. Vòng tay Mẫn Doãn Kỳ siết chặt, cả ngươi y bất động chống đỡ cơ thể hắn.
"Ngươi...hãy hận ta đi." Hận cho tới kiếp sau.
Trịnh Hảo Thạc mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt trong vòng tay người hắn yêu nhất. Sẽ không, hắn vĩnh viễn không có cách hận y. Đời này kiếp sau, hắn vẫn cứ yêu Mẫn Doãn Kỳ tha thiết như vậy.
Không gian tịch mịch, tất cả kết thành giọt nước mắt lăn trên gò má thiếu niên. Trên đời có lẽ không ai hiểu được trái tim y đau đớn tới nhường nào. Chỉ còn mười đầu ngón tay đan chặt, một ấm áp một lạnh tựa băng.
[Lục]
Sớm hôm sau thành Trường Lạc thất kinh hay tin, tướng quân Trịnh Hạo Thạc mưu đồ tạo phản, chu di tam tộc. Hôn ước với nhà Mộ Dung vì thế bị hủy bỏ, phủ tướng quân hơn bốn trăm mạng người không một ai sống sót.
Thời gian đầu biến cố làm đất nước náo loạn một phen, các cuộc phản đối liên tiếp nổ ra khiến hoàng đế phải hạ lệnh giới nghiêm và tăng cường canh phòng khắp kinh thành. Một thời gian sau cuối cùng mọi sự đã lắng xuống, cuộc sống trở về với nhịp chảy vốn có.
Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, sự tích xưa dần chìm vào quên lãng. Ít ai còn nhớ tới án oan phủ Trịnh tướng quân năm xưa. Thái tử mười lăm tuổi thừa kế ngài vàng, bốn ngày sau hoàng đế băng hà. Thành Trường Lạc phủ màu trắng quốc tang, đường phố vắng lặng heo hút, u ám.
Gió thổi bụi cuộn thành cơn lốc nhỏ quét ngang con đường đất. Nam nhân dung mạo tuyệt sắc lê bước chân nặng nề, tóc đen búi cao, dáng người gầy nhỏ lẻ loi không rõ định tới phương nào. Người dân hai bên đường không ai đến gần gợi chuyện, người ta chỉ thấy túi gấm treo bên hông y đặc biệt nổi bật, càng không rõ bên trong cất chứa vật gì.
Mười năm có thể giúp nhân gian thay đổi nhưng chẳng xoá nổi một nỗi bi thương.
Bất chợt mưa giăng đầy trời, vạt áo thấm bùn ướt nhẹp, loang thành từng vệt trên bộ y phục trắng. Ấy vậy mà chủ nhân nó không chút bận lòng, cứ thế hứng trọn màn mưa tiến về phía trước.
Cũng ngày hôm đó, tin tức phủ Mẫn thái y bị người ta phóng hoả thiêu rụi lần nữa chấn động thành Trường Lạc. Tân hoàng đế mới đăng cơ liền sai người điều tra ngày đêm tìm hiểu nguyên nhân, hơn một trăm gia đinh bị đưa vào diện tình nghi nhưng vô ích. Không ai biết thực hư đằng sau và thái y đương triều Mẫn Doãn Kỳ được cho là đã bỏ mạng trong biển lửa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip