...
Thật sự xin lỗi mọi người vì mấy tháng nay chưa viết 🥹, không hiểu máy tính bị sao mà cứ không truy cập được á, khó chiệu zô cùng :)) Mà tui quen dùng máy tính rồi dùng điện thoại nó không có quen..😫😩 Cảm ơn vì 100 người đọc nhoo yew nhiều <3
Ok zô truyện..
Cậu thức dậy sau cái đêm " tham quan quá độ " cùng với ông già kia, cậu lờ mờ tỉnh giấc , toàn thân đều đau nhức chân tay thì rã rời...
Trên người toàn là những vết hoan ái, ám muội sau cuộc chiến " tàn khốc" của ngày hôm qua còn sót lại, mà kẻ thủ ác làm ra cái việc này là cái ông già biến thái đang nằm ở đằng kia chứ sao.. Rồi mới sực nhớ ra cái đêm hôm qua đã xảy ra cái gì..
*Đó lại là lần đầu của nữa chứ..* cậu vò đầu thầm nghĩ
Trong khi đó gã ta đã thức dậy từ lâu thì say sưa ngắm con mèo hoảng hốt rồi sau đó xù hết cả lông lên vì tức giận:
" Đáng yêu.."
Cậu bực mình vò đầu bứt óc mệt mỏi, quay sang lườm ngắt 1 cái:
" Ông nhìn cái gì? Muốn ăn đấm không?"
Ông ta không sợ mà còn cười tủm tỉm nữa chứ, đồ đáng ghét
Nếu ông ta chưa dậy thì cậu đã dùng "36 kế chạy là thượng sách" rồi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị gã ôm xuống đè lên giường hỏi:
" Định đi đâu?"
" Tránh ra tên bệnh hoạn này, nhanh cho tôi mặc quần áo.."
cậu ngại ngùng lấy chăn che lại, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ
Gã trả lời theo cách không thể biến thái hơn:
" Có cái gì trên người con ta không thấy chứ hả? Thôi con đi thay quần áo rồi ta đưa con đi học..."
nói xong liền vỗ vào mông cậu 1 phát, rồi nói:
" Nhanh lên nhé ta muốn thấy bộ dạng của con như thế nào.. ~
" Lão già khốn khiếp.." cậu nói thầm trong lòng sau đó đi mặc quần áo
Sau khi nạn nhân bẹp dí đi ra khỏi phòng, còn kẻ thủ ác thì huýt sáo như đại mừng chiến thắng sau chiến tranh lạnh vừa qua. Hắn thay quần áo rồi đi đến phòng mình làm chút việc ....
Jung Hoseok đang làm việc trong phòng mình, nghe thấy tiếng quần áo sột soạt mới ngẩng đầu, mắt sáng lên. Cậu đi xuống sàn gỗ cao cấp với chân trần trắng nõn, quần áo rộng trông như thiên thần..
Gã như vậy lại thấy rất đẹp, ngồi thẫn thờ nhìn cậu hồi lâu:
" Cái đêm hôm qua..." cậu vừa ngại ngùng nhưng cũng tức giận giống trẻ con,
" Tôi phải mua ít đồ, gần đây có quán tạp hóa nào không? "
Gã ngẩn người ra 1 lúc:
" Mua cái gì?"
Cậu cắn môi không đáp gã thấy điều gì đó không đúng, đứng dậy khỏi bàn nói,
" Muốn mua gì? Ta đưa con đi mua.."
Cậu lo lắng xua tay, cảm giác bất an hiện lên thấy rõ:
" À không cần tôi tự đi được.."
Gã nhấc bổng cậu lên, gã thấy cậu khá nhẹ, mấy ngày nay cậu gầy hơn hẳn có lẽ nên vỗ béo cậu thôi. Cậu lại không giống như hắn mà thản nhiên như vậy, Yoongi vùng ra khỏi người hắn nói:
" Thả ra tôi có bị què cụt gì đâu mà bế hả? Bỏ ra tên điên này.."
" Con nói ai điên?.."
Gã nhăn mặt quay sang nhìn cậu, ánh mắt như sắp nuốt chủng tôi đến nơi rồi. Cậu lo lắng trả lời:
" À dạ không có gì đâu ạ, hôm nay cá tháng mà.."
Hắn ta nhìn cậu không đáp mà bế cậu xuống nhà, may mà giữ được thân chứ gã mà làm ra đây chắc mai cậu què quá. So với cái việc cãi tai đôi với lão già này thì tốt nhất là nên im lặng thì hơn, gã nhìn cậu như thể suy nghĩ gì đó rồi nói:
" Ta đi siêu thị..."
Chưa kịp ú a ú ớ thì gã vứt cậu vào trong xe, má kiếp ông ta không biết thương hoa tiếc ngọc hay gì mà ném cậu cứ như ném rác không bằng. Sau đó 2 người đến siêu thị mua 1 chút đồ ăn..
Xin lỗi nhé bệnh lười tái phát nên tạp thời bỏ qua :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip