11.
" Nhưng với điều kiện là, em sẽ đi cùng anh "
Ngay lúc cô thốt ra câu đó, ánh mắt Hoseok chuyển màu tức giận. Jennie đã nói với anh rồi, cô sẽ không buông tay anh nữa, có chết cũng không để anh rời khỏi mình, cho nên cô đã sẵn sàng cho những phản ứng của Hoseok rồi. Cô đã nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, anh sẽ giận dữ mắng chửi cô, hoặc, le lói trong lòng cô thôi, rằng anh sẽ gật đầu.Nhưng ngạc nhiên là anh lại im lặng.
Ba dượng và mẹ cô vẫn ngồi đó, như đang suy ngẫm rất cẩn thận về lời cô nói. Cô cảm giác, nếu cô muốn đi, họ sẽ không cản, chỉ cần là ở cùng Hoseok. Vậy thì, mọi quyết định nằm ở anh.
" Nếu như Jennie đi cùng, con sẽ không đi nữa "
Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, Jennie bấu lấy mép áo, nhìn chăm chăm về phía anh. 'Jung Hoseok, nói xem, tại sao phải tàn nhẫn như thế?'
" Hoseok con nói vậy là ý gì? "
" Con muốn rời khỏi đây, muốn tự tay nuôi sống mình. Nếu phải kéo thêm một đứa trẻ phiền phức như thế, tốt nhất không nên đi nữa "
"Hoseok, Jennie có thể tự mình---"
"Dì ạ, cuộc sống của con, nhất định phải có mặt Jennie hay sao? "
Mẹ cô ngỡ ngàng, miệng run lên định nói điều gì đó mà chẳng thành câu. Bà vẫn luôn một lòng thương Hoseok như con của mình, và Hoseok chưa từng đối xử tệ với bà, ngoại trừ việc coi con gái bà như vô hình, như gánh nặng. Nhưng riêng điều đó thôi cũng đủ làm bà thấy tổn thương rồi. Ba anh thấy được vẻ mặt của người phụ nữ bên cạnh, cơn giận dữ âm ỉ chảy bỗng bùng lên dữ dội. Ông đập mạnh tay xuống bàn, gần như muốn ném đi toàn bộ chén đĩa.
" Vậy cũng được, anh đừng đi đâu cả "
Jennie buột miệng nói, rồi bình thản xoay người rời khỏi phòng ăn. Cô qua bao nhiêu lần chứng kiến trái tim mình bị người ta dẫm đạp, nay đã quen. Nhưng, nỗi đau thì vẫn ở đó. Jennie đi thẳng ra sân trước nhà, ôm lấy ngực mình cố gắng hít thở. ' giỏi lắm, mày giữ được anh ấy rồi '. Jennie lẩm bẩm với chính mình, lấy tổn thương che đi tổn thương. Cô nghĩ rằng mình sẽ dần dà học được cách đối chọi lại với giá lạnh của anh, ra là như thế này. Miễn là anh còn bên cạnh cô, đau đớn thế nào vẫn có thể chịu được.
Hoseok đi tới chỗ của cô. Hô hấp của cô lại trở nên khó khăn. Bắt đầu từ đôi mắt, đến vẻ mặt, tất cả đều tích tụ lạnh lùng của anh, để trách móc cô.
" Nói đi, em muốn gì ? "
" Anh ở bên cạnh em"
"..."
" Cả đời "
" Được, nhưng không phải bây giờ "
Câu nói chắc nịch của anh làm mây mù vây kín mắt cô. Anh nói vậy là có ý gì? Một tiếng 'Được' của anh là trả lời cho yêu cầu của cô hay sao?
" Tại sao không phải là bây giờ? "
" Tại sao phải là bây giờ? Kim Jennie, mẹ em vẫn ở đó, cha tôi thì yêu thương em. Vậy em còn cần gì ở tôi chứ? "
Jennie bật cười, cười trong bất lực.
" Jung Hoseok, việc em muốn ở bên cạnh anh chẳng liên quan với việc em đang có bao nhiêu người bên cạnh. Em đơn giản chỉ muốn anh thôi. Anh nghĩ em cần anh như một người anh trai khi ba mẹ ruồng bỏ hay không còn nữa sao? Anh nhầm rồi. Anh nói anh không phải anh trai em. Đúng, em cũng chưa từng xem anh là anh trai. Em đối với anh, là yêu. Yêu thì sẽ giữ bên mình, thế thôi "
" Nhưng tôi không yêu em "
" Em rõ ràng điều đó hơn anh nhiều, em không cần anh yêu em, em cần anh ở bên cạnh em "
" Jennie, em đang chơi một ván bài mà mình đã thua từ đầu rồi "
" Không sao "
" Em yêu tôi, vậy em không muốn tôi hạnh phúc sao? Ép buộc tôi ở bên cạnh người tôi không yêu "
Jennie đã tự nhắc nhở mình ba vạn tám nghìn lần rằng anh không yêu cô, nhưng lời này tự miệng anh nói ra lại là một loại đau đớn khác, khó lòng chống đỡ. Anh hỏi cô không muốn anh hạnh phúc sao, cô biết trả lời thế nào bây giờ. Cô muốn chứ, muốn anh hạnh phúc vui vẻ suốt cuộc đời này. Nhưng nếu là ai khác không phải cô thì cô không cam tâm. Lời nói của anh mà mũi tên, trái tim cô là bia ngắm. Mỗi lời mỗi chữ hướng thẳng về phía cô, không chút do dự hay dao động đâm vào lòng cô. Nhưng dù đã đầm đìa máu chảy, cô vẫn cố chấp để anh tổn thương.
" Vốn dĩ em cũng không hạnh phúc, cho nên em muốn cùng anh khổ sở. Như vậy mới công bằng "
Không công bằng.
Cô đau lòng, anh sẽ chẳng hề hấn. Anh không hạnh phúc, cô sẽ khổ tâm gấp bội lần. Lấy nỗi đau ra so, cô bao giờ vẫn thắng.
" Được, vậy thì chết cùng nhau đi "
Hoseok nói bằng giọng lạnh tanh rồi bỏ vào nhà, chẳng màng đến cô gái sau lưng đang cười khờ khạo. Jennie chưa từng nghĩ một ngày anh sẽ nói câu này. Nguyên câu nói của anh chỉ có oán trách, thế mà lọt vào tai cô lại thành cái kết viên mãn sau cùng.
___
Tháng 4 là mùa anh đào nở.
Jennie đưa tay hứng lấy những cánh hoa li ti bay trong gió. Niềm vui nhỏ bé của cô chính là hứng được cánh hoa, nhưng mà bao lần lòng bàn tay vẫn trống không. Tưởng như đã có được, hóa ra đã biến mất rồi. Cô quay sang nhìn người con trai bên cạnh mình. Hoseok hôm nay đẹp trai hơn ngày hôm qua, giống như cô vừa yêu anh thêm một chút vậy. Jennie học được cách ngó lơ những hời hợt nơi anh, tự khiến bản thân ấm áp bằng việc đi sát lại anh thêm một chút, ngắm nhìn những cánh hoa trên tóc anh, hay đếm bước chân của cả hai. Hôm nay là ngày cuối của anh ở ngôi trường này, cũng là ngày cuối cô đến trường cùng anh.
Hoseok không đi du học nữa. Nhưng khao khát thoát khỏi cô mạnh liệt đến nỗi, anh đã đăng kí trường Đại học cách xa cô, lấy cớ đó để chuyển ra ở riêng. Jennie khi nghe tin chỉ biết cười khổ. Trong lòng anh, cô đã biết thành cái gì rồi, vật nguy hiểm hay bệnh lây nhiễm?
Cho nên, ngày hôm nay cô phải trân trọng hơn. Phải bước chậm hơn, phải vui vẻ thu lại hết những hương thơm mùi vị này.
Cô gặp Seungwan. Vẻ mặt chị ấy chạm đến cô vẫn ngọt ngào và ân cần, dù cô có bao nhiêu xa cách đi chăng nữa. Min Yoongi bảo chị rất thương cô, Jennie tin. Có những điều chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đã có thể hiểu. Chị nói với cô làsang tuần chị rời khỏi đây, hãy giữ gìn sức khỏe. Đôi ba câu mà khiến mắt cô đọng nước. Cô với Seungwan cũng là một dạng duyên phận khốn khổ.
Seungwan nói chuyện cùng Hoseok. Dịu dàng của anh đọng hết lên người chị ấy. 'Ghen tị rồi phải không, Jennie?' cô nhìn về phía họ rồi tự hỏi. Câu nói cùng nhau chết đi vẫn còn đọng lại trong đầu cô. Thật ra Jennie đã nghĩ 'nếu một ngày nào đó, anh tìm ra một người con gái anh thương hơn bản thân anh và người đó cũng vậy, thì mày có buông tay không?', cô lắc đầu nhưng trái tim lại can đảm bảo 'có'.
Đến cùng, cô vẫn không đủ dũng khí nhìn anh đau khổ.
Min Yoongi đến bên cạnh cô. Chẳng phát ra một tiếng động, nhưng mùi thuốc lá nhạt nhòa trong không khí cũng đủ cho sự hiện diện của anh
" Nếu có đứa nào dở trò với nhóc, nhớ bảo tôi "
" Tôi nhớ anh không muốn đội trời chung với tôi còn gì "
" Ừ, phải nhưng tôi cũng không muốn thấy nhóc bị đứa mẹ nào bắt nạt "
" Lại nói bậy rồi. Không phiền đại ca đâu. Mà anh không đi với Seungwan sao? "
" Không "
" Vì sao? "
" Seungwan nói cô ấy sẽ trở về "
" Tin người vcl "
" Lại nói bậy rồi "
" Xin lỗi. Cơ mà anh có tin tưởng người ta quá không? "
" Nếu là lời Seungwan nói, tôi sẽ tin "
Jennie bật cười khúc khích. Vậy mà Yoongi vẫn nghe trong đó tiếng thở dài đằng đẵng
" Không ngờ, mặt lạnh như anh cũng thốt ra câu sến sẩm như thế "
" Chỉ là một lời nói thôi "
" Ừ, nhưng mà đúng đấy, Hoseok bảo anh ấy không yêu tôi, tôi cũng tin "
" Cái đó là sự thật rành rành, cô không tin cũng phải tin "
" Chết tiệt! thấy tôi đau lòng chưa đủ à? "
Jennie quay sang muốn cho gã một đấm, nhưng lại chạm phải ánh nhìn của Yoongi. Chỉ toàn chân thành làm cô ngơ ra
" Jennie, không nhất định phải có ai đó mới hạnh phúc "
Min Yoongi tưởng chừng như chỉ biết đến Son Seungwan, vậy mà cũng bị cố chấp của cô làm cho cảm động rồi. Jennie không quan tâm đó là thương hại hay quan tâm, sự chân thành đó của gã cũng đủ làm cô ấm áp rồi
" Phải, nhưng nếu không phải là anh ấy, tôi sẽ rất khổ sở "
nhưng làm sao bây giờ, từ khi bắt đầu, cô chỉ có thể khổ sở mà thôi.
___
Ding Dong
Chuông cửa vang lên trong lúc Hoseok còn tất bật soạn lại đống đồ án trên bàn. Anh chạy ra mở cửa, chưa kịp hỏi một tiếng, cái bóng nhỏ đã bước vào nhà. Jennie cầm theo túi đồ lỉnh kỉnh đặt lên bàn ở bếp rồi ngó xung quanh. Hoseok chỉ có thể thở dài. Anh đã ra ở riêng gần một năm, Jennie cũng đã sắp xong năm hai trung học. Từ ngày anh chuyển ra, ngày nào cô cũng đến, dù bị anh đuổi về hay là không mở cửa. Nhưng về sau, cô ít đến hơn, có khi là một tháng chẳng tới, để lại cho anh khoảng trống khó hiểu trong lòng. Cho nên, mỗi lần Jennie tới, anh cũng đều không tránh mặt nữa.
" Anh bận lắm sao? "
" Ừ "
" Mẹ em gửi đồ ăn cho anh, còn dặn nếu anh bận thì không được làm phiền mà phải trở về ngay, nên em sẽ chỉ ngồi lại 5 phút thôi "
Hoseok nhìn túi đồ trên bàn, tiến tới soạn ra. Toàn là hoa quả đã được gọt sẵn, đồ ăn chế biến sẵn, còn có vài món đã nấu. Mẹ của cô, vẫn luôn đối xử với anh như con trai. Hoseok luôn thấy biết ơn vì điều đó, cảm giác bài xích trước kia đã không còn. Đôi lúc, nó còn khiến anh ấm áp vô cùng.
Trong lúc Hoseok lúi húi trong bếp, Jennie lật dở từng trang bài vở của anh. Toàn những số liệu, bản vẽ rất cao siêu, cô không tiếp thu nổi. Cô nhìn về phía giá sách sát tường, trên đó có một số sách, một vài bức tranh và một bức ảnh. Hoseok chụp cùng Seungwan, vào buổi học cuối cùng. Jennie lần nào đến đây cũng phải nhìn tới đó một lần. Cô đã quen nên không thấy nhức mắt như lần đầu nữa, nhưng cô vẫn luôn tự hỏi, bao giờ thì nó không còn ở đó nữa. Rồi Jennie cũng tự trả lời, chắc khi nào anh tìm được một người khác, đặc biệt hơn, quan trọng hơn.
Jennie ngồi đúng 5 phút. Lúc cô đứng dậy cũng là lúc anh soạn xong đống trong bếp. Jennie đi ra, chạy thẳng tới ôm lấy eo anh. Hoseok chưa kịp đẩy cô ra thì Jennie cũng đã ngoan ngoãn rời khỏi người anh. Cái ôm chóng vánh, còn chưa đủ để cảm nhận hơi ấm của anh, nhưng chắc cũng đủ để nguôi ngoai nỗi nhớ anh của cô.
" Em về đây, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, giữ sức khỏe nữa "
" Ừ "
" Bây giờ anh đi làm à? "
" Ừ "
" Vậy đi đường cẩn thận "
" Ừ "
Cô đi về phía cửa, còn ngoảnh lại nói một câu.
" 2 năm thôi, em chỉ cho anh 2 năm thôi, rồi anh phải ở bên em cả đời đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip