3.
"Hoseok, đưa Nini đi học nhé"
Cha nói với anh lúc anh gần ăn hết bữa sáng của mình. Hoseok chẳng trả lời, vẫn cặm cụi ăn. Cô gái nhỏ trước mặt anh thì chốc chốc lại liếc nhìn anh, ánh nhìn dè chừng như sợ anh sẽ bỏ cô lại vậy. Dì đem hộp sữa để trên bàn, bên cạnh chén đĩa của anh. Anh đã quen với sự xuất hiện của hai người mới này. Nói mới thì không mới nữa, đã được 3 năm rồi. Hoseok chấp nhận nhưng vẫn kháng cự bằng một vài hành động nhỏ, điển hình như việc mẹ Jennie là dì, thay vì cái tiếng "mẹ" anh đã lâu chẳng gọi.
"Con ăn xong rồi"
Anh nói rồi đứng dậy. Ngay sau đó vài giây, Jennie cũng lập tức đứng dậy theo anh miệng nhanh nhảu "Con cũng ăn xong rồi" với hai người lớn một câu rồi đuổi theo anh.
"Anh Hoseok, chờ em với"
Jennie đuổi theo bóng dáng cao lớn trước mặt. Năm nay cô lên lớp 10, anh học lớp 12, đều cùng một trường. Jennie đã rất nỗ lực để đậu vào Hansung cho nên khi có thông báo trúng tuyển thì Jennie nhảy vào người Hoseok
"Anh Hoseok em đậu rồi, chúng ta cùng trường rồi"
"Bỏ ra, phiền quá"
Mặc dù anh đã đẩy cô ra nhưng niềm vui vì được hàng ngày đi học cùng anh đã khiến cô bỏ qua mọi thứ khác. Nói là cùng đi nhưng thực chất là người trước người sau. Hoseok không thích Jennie lại gần mình. Anh vẫn luôn cách cô khoảng 3 bước chân. Anh đi trước cô theo sau. Bóng lưng của Hoseok có lẽ là cô không bao giờ nhầm lẫn, vì cô đã nhìn nó suốt nhiều năm trời. Lúc nào cũng từ phía sau, chẳng thể sánh đôi.
Nhưng cô vẫn luôn vui vẻ với điều đó. Hình bóng của anh lúc nào cũng trong tầm mắt cô, như vậy là quá tốt rồi.
Cô học tầng 3 dãy nhà 1, trong khi anh học tầng 4 dãy nhà 2. Để gặp anh, cô phải đi lên xuống 7 lần cầu thang. Nhưng mỗi lần ra chơi, Jennie vẫn tranh thủ từng chút một 10 phút ít ỏi chỉ mong nhìn thấy anh một chút. Nhiều lần, tiếng còi hiệu vào lớp vang lên ngay lúc cô đã leo lên được nửa tầng 3 nhà 2. Jennie cực ghét thể dục nhưng lại chạy vô cùng nhanh, chắc cũng là vì lẽ đó.
Hôm đó, cô nghỉ tiết thể sớm, vội vội vàng vàng bắt đầu hành trình leo thang gặp Hoseok của mình. Chân đặt lên được tầng 4, Jennie đã thở không ra hơi. Cô dòm qua lối hành lang vắng tanh, định bụng chờ đợi tiếng còi ra chơi để chạy ngang qua lớp nhìn anh một chút, thì cô nghe tiếng Hoseok đâu đây
"Tìm tôi làm gì ?"
Anh với một chị gái nữa đang đứng ở cầu thang tầng năm. Chị gái đó rất xinh. Jennie đã thấy chị ấy nhiều rồi, trên bàn học của Hoseok.
"Nếu cậu không tham gia bài kiểm tra này sẽ bị thiếu điểm không đủ kết khoá đâu"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Là lớp trưởng, tôi buộc phải vậy"
"Khuyên nhủ vậy được rồi, tôi làm gì mặc xác tôi"
"Vậy thay đổi ý định của cậu cần tư cách gì?"
"Bạn gái tôi. Làm nổi không?"
Jennie cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng không. Nếu đó là Hoseok thì hoàn toàn có thể. Vì anh thích chị ấy. Thích đã 3 năm rồi. Jennie vẫn luôn tò mò về người con gái trong bức ảnh trên bàn anh, về chị gái xinh xắn khiến anh cười mỗi lần nhìn thấy, về cái tên được viết phía sau cuốn vở và trên mặt bàn của anh. Giờ thì cô thấy rồi. Xinh đẹp và bản lĩnh. Và là người trong lòng Jung Hoseok.
Jennie nghĩ mình nên bỏ đi, nhưng câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Câu hỏi thách thức của anh vẫn chưa được đáp trả, nên Jennie nán lại, vừa hi vọng vừa lo sợ. Cô luôn muốn có được anh, không phải ở vị trí gia đình như bây giờ mà là ở một tư cách khác. Cô luôn muốn anh đối xử với mình thật dịu dàng, thật ân cần. Cô luôn muốn có được trái tim của anh. Nhưng nó không phải của cô, thậm chí no không bao giờ chứa chấp cô. Cho nên, cô rất sợ, rất sợ bị bỏ lại.
"Được, Son Seungwan sẽ là bạn gái của cậu"
Anh cười. Nụ cười sáng rực hiếm thấy. Nụ cười gay gắt chiếu thẳng vào tim cô. Jennie bỏ chạy, vội vã hơn bao giờ hết. Cô chạy đến phía sau sân trường, ngồi thụp xuống đất rồi khóc. Cô thua rồi. Không phải là bây giờ, mà từ lúc bắt đầu cô đã thua rồi. Cô chạy trên một con đường mà vừa rời khỏi xuất phát điểm thì đã có người ở vạch đích. Cô biết, nhưng vẫn nỗ lực chạy hết mình để rồi thấy mọi người đã vỗ tay chúc mừng cho chiến thắng. Cô hoá thành kẻ ngốc đứng giữa đường chạy, chẳng ai ngó ngàng, chẳng ai để ý.
Jennie khóc đến mắt mỏi mệt, cổ họng khô khốc. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng cơ thể chẳng muốn đứng lên nữa. Jennie vin vào tường đứng dậy, đột ngột một cánh tay khác đỡ lấy cô.
Là Im Jaebum. Bạn học của Hoseok
Cô chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chủ động dựa vào Jaebum để bước đi.
"Cặp của em tôi lấy chỗ Sooyoung, tối về nhắn tin con bé một tiếng, nó rất lo"
"Ừ"
Cô đáp. Jaebum là một chàng trai tốt, ít nhất là đối với cô. Anh ấy luôn cười với cô, cho cô đồ ăn, nói chuyện cùng cô, nghe cô chửi mắng Hoseok vô tình, rất nhiều nữa. Anh chưa từng nói thích cô, nhưng Jennie nghĩ anh đặt cô trong lòng. Có vậy mới tìm được cô ở góc sân này, hiểu rõ cô để không tò mò lí do cô khóc, lặng lẽ nhắc nhở cô như thế. Cô biết, và cô im lặng. Jennie tự thấy mình là đứa con gái tồi tệ. Không yêu nhưng vẫn cần. Cô chẳng tốt đẹp gì cho cam, lí do gì khiến Jaebum ở cạnh vẫn luôn là câu hỏi lớn trong lòng cô.
"Hoseok tỏ tình thành công rồi"
"Cho nên khóc thành ra vậy?"
Jennie lặng lẽ gật đầu. Cô không giấu anh ấy chuyện cô thích Hoseok, mà cô nghĩ anh ấy cũng thấy rõ, nên cô chăc cái gật đầu vừa rồi của mình chẳng khác gì câu trả lời chị gái xinh đẹp lúc nãy cả. Đau lắm.
"Hoseok không chờ em rồi"
"Anh đưa em về"
"Không, anh về đi. Em tự về được"
Jennie tách mình ra khỏi Jaebum, túm lấy cặp xách anh đang cầm, khập khễnh bước đi mà chẳng quay đầu lại. Anh ấy sẽ nhìn theo cô, Jennie biết. Ai nhìn vào cũng nói cô rất kiêu ngạo bước đi, nhưng chỉ Jennie biết rằng trái tim cô đã mỏi mệt rồi, đến độ không thể suy nghĩ cho nỗi đau của người khác nữa.
Jennie vừa ra đến khúc rẽ đầu tiên. Bàn chân bỗng khựng lại vì cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Hoseok đứng tựa lưng vào tường, tay bấm điện thoại rất bất cần. Jennie đan hai tay phía sau, những móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay để tản đi cơn nhức trong lòng. Jennie biết Hoseok đợi mình, vì nếu anh về nhà một mình chắc chắn sẽ bị ba trách móc, bắt đi đón cô về. Nhưng chỉ vì suy nghĩ nhỏ nhoi rằng anh chờ mình mà lòng cô trải ấm áp, dẫu cho nhìn thấy anh trong đầu cô lại hiện lên nụ cười anh dành cho chị gái xinh đẹp đó.
"Anh Hoseok"
Giọng cô đầy hứng khởi. Anh tháo tai nghe, nhăn mặt không vui
"Làm gì lâu thế?"
"Thầy kéo thêm giờ học"
Hoseok ra vẻ chẳng quan tâm, chưa nghe câu trả lời đã quay lưng bước đi. Jennie bỏ qua câu nói dối không chớp mắt mà cố đi ngang hàng với anh.
"Hoseok chờ em này. Em cứ tưởng anh về rồi cơ"
Anh không đáp, vẫn bước đều chân. Jennie vì cái chân tê cứng do ngồi khóc nên chẳng thể đuổi kịp, nhưng vẫn ráng hết sức để giữ khoảng cách nhỏ nhất. Hoseok không thấy đứa trẻ vốn lẽo đẽo bám theo mình đâu nên quay đầu xem xét, thấy bước chân cà nhắc của cô thì nhíu mày
"Chân?"
"Nãy bị ngã, nhưng không sao"
"Đi không nổi còn gì"
"Em vẫn đi được"
Hôm nay anh quá hạnh phúc khi nghe Seungwan đồng ý làm bạn gái mình, anh chỉ làm liều hỏi vậy, không ngờ đến cô lại chấp thuận nên tâm trạng rất tốt. Bình thường anh sẽ vì chờ đứa trẻ này mà nổi giận, cũng không quan tâm gì nó bị cái gì nhưng lúc này Hoseok thấy Jennie có chút đáng thương. Suy nghĩ một lúc, Hoseok ngồi xuống, đưa lưng về phía Jennie.
"Lên đi"
"Ơ... "
"Nhanh lên không đổi ý bây giờ"
Nghe câu doạ dẫm của anh, cô hấp tấp nhảy lên lưng anh. Khi đã yên vị để anh cõng đi, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Lưng anh rất rộng, lại rắn chắn. Cô được anh cõng nhiều lần rồi, nhưng lần nào cô cũng thấy hạnh phúc như lần đầu tiên.
Cô vừa chật vật với nỗi đau của kẻ thua cuộc, giờ lại tự thấy ấm áp với chút hạnh phúc đơn sơ. Mà tất cả những thứ này, đều do một mình anh mang đến. Cô không biết mình sẽ tiếp tục ngày mai như thế nào nhưng trong giây phút này, cô bỏ qua tất cả, trong tim cô giờ chỉ có anh.
Jennie siết chặt cánh tay quàng qua cổ anh, cười khúc khích thì thầm
"Đã lâu lắm rồi em mới được Hoseok cõng, thích thật đấy"
"Không có lần sau đâu"
Ánh hoàng hôn vắt nhẹ lên vai anh, trong và buồn. Jennie ngắm nhìn nó mà nghĩ giá mà thời gian có thể chậm đi đôi chút, nhà xa hơn đôi chút để cô tận hưởng chút cảm giác yên bình hiếm có này. Rồi cô hôn lên tóc anh, rất khẽ. Jennie nghĩ Jung Hoseok vẫn ở bên cô, dù trái tim anh có ai đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ quay về bên cô thôi.
Nhất định không thể bỏ cô lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip