6.

Jennie đi học lại. Sooyoung vội lao tới ôm chầm lấy cô khi cô vừa xuất hiện ở cửa lớp. Sooyoung rối rít hỏi thăm vì sao nghỉ học, đưa vở cho cô chép bài, chỉ cô những gì cần học, nhắc cô lúc nào kiểm tra. Cả lớp này, chỉ có mỗi mình Sooyoung như thế. Mà có khi là cả đời cô, chỉ có mỗi một Sooyoung thế thôi. Jennie không phải thành phần bất hảo, nhưng với lí lịch trích ngang chẳng đầy đủ kia khiến những người nên-gọi-là-bạn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, từ đó biệt lập cô. Jennie chẳng phải đứa tự dưng ghét ai cả nhưng bọn họ vẫn ngày ngày xỉa xói mẹ cô cho nên cô không ưa gì cái lớp này, ngoại trừ Sooyoung. Sooyoung hiền lành, tốt bụng và chân thật. Cậu ấy cũng từng bị người ta bắt nạt nên cậu ấy thấy đồng cảm với cô, dù rằng chẳng ai bắt nạt nổi Jennie. Cô đã từng không thích Sooyoung, vì cậu ấy quá hiền lành và tốt tình, bị người ta trêu chọc vẫn nín nhịn. Jennie đứng ra bảo vệ cậu ấy. Thế là cô có bạn, người bạn duy nhất.

Jennie nán lại sân trường lâu hơn. Cô ngắm nhìn bầu trời chuyển màu. Sáng nay cô vẫn đi theo Hoseok, nhưng không cố gắng bước thật nhanh nữa. Vì cô rất sợ chạm phải ánh mắt ghét bỏ của anh. Cô lớn tiếng thách thức anh để rồi hèn nhát trốn tránh. Giờ cô cũng không muốn nhìn thấy anh và chị ấy cạnh nhau. Đột nhiên, có người đến trước mặt cô. Một gã trai lạ, đồng phục nhăn nhúm, vẻ ngoài lạnh lùng, mùi thuốc lá khắp người. Jennie không sợ, ánh mắt nghi hoặc

"Kim Jennie, lớp 10-04?"

"Phải!"

"Nếu tôi thấy cô đẩy ngã Son Seungwan một lần nữa thì khuôn mặt kiêu căng này của cô không còn đâu"

Rồi gã đó quay đi. Jennie bật cười. Lại là chị ấy. Tất cả mọi người đều thích Son Seungwan hết rồi thì phải. Cô lại bên lề một câu chuyện tình đơn phương đầy cảm động nữa cũng nên. Cái quái gì vậy chứ! Jennie đứng dậy hét lớn

"Này, tên gì vậy?"

"Min Yoongi"

Gã đó trả lời cô. Tên đẹp như vậy mà- Jennie nghĩ trong đầu. Nhưng cô cũng hiểu vì sao chị ấy không thích gã này, cái vẻ côn đồ đó ai mà ưa cho được. Jennie lại nhìn lên trời. Cô đẩy chị ấy một cái, hai gã con trai dằn mặt cô. Cuộc đời cô từ khi nào toàn làm vai phải diện như thế nhỉ. Cô quyết định về nhà sau gần 1 tiếng đồng hồ ngồi ngắm trời đất, thế mà ở cổng trường Jaebum vẫn đang chờ cô. Jennie bất ngờ nhưng chẳng vui mừng

"Anh cũng vì người đẹp mà dằn mặt em đấy à?"

"Yoongi không nói giỡn đâu, hắn ta sẽ thật sự đánh em ra trò đấy"

"Lớp anh à?"

"Anh quen"

"Ra vậy"

"Nghe anh đi"

"Anh lo làm gì, có phải đánh anh đâu"

"Jennie"

"Anh về đi, đừng đi theo em nữa"

"Anh đưa..."

"Với cả Jaebum, anh đừng thích em, cũng đừng quan tâm em. Không đáng đâu"

Jennie bỏ lại Jaebum phía sau. Cô biết anh sẽ bần thần một lúc, nhưng cô đã nói hết những lời cần nói rồi. Jennie gần về đến nhà thì gặp một đám con gái đang đứng bên đường. Cô chẳng thèm nhìn một cái, cứ thế đi đường mình. Nhưng đám người đó lại nhằm vào cô

"Jennie phải không?"

Cô thở dài. Cô chỉ về muộn 1 tiếng, cớ sao phải gặp nhiều người như vậy. Gây sự với cô còn hỏi tên cô. Cô gật đầu, để xem chúng muốn làm gì

"Tốt nhất mày tránh xa Im Jaebum và Min Yoongi ra"

Jennie chán nản thấy rõ. Thế giới này điên rồi. Một gã cô vừa mới lần đầu nhìn thấy, một kẻ cô vừa nói lời từ chối. Vậy mà bảo cô tự nhiên dây vào hai người họ. Người duy nhất cô muốn dính dáng chỉ là Jung Hoseok thôi.

"Đồ điên" - Jennie mở miệng

"Con khốn, mày vừa nói gì?" - đứa cầm đầu gào lên

"Đã điên còn điếc"

"Mẹ nó, mày thì có gì hơn không? Tao biết mẹ mày với mày cũng chẳng khác gì nhau. Chồng chết đã sớm đi theo người mới..."

Chát.

Jennie tức giận cho con bé đó một cái tát. Lũ còn lại thấy vậy thì xông lên xúm vào người cô. Cô cũng chẳng sợ sệt gì, tự mình bảo vệ mình thừa cơ đánh trả, không kêu cứu, không khóc lóc. Sau đó, đám đông tản ra khỏi cô. Jennie đỡ mình đứng dậy khỏi mặt đường. Bên cạnh cô có một đôi giày xuất hiện, là cái gã ban nãy hù dọa cô. Gã nói bằng giọng khàn khàn

"Biến"

Lũ con gái đó bỏ chạy. Cô đứng dậy, cánh tay tê buốt, đôi chân chắc đã bầm tím. Tiếng của gã lại vang lên

"Lì đấy"

"Chứ vậy để cho nó đánh à?"

"Nhìn mặt là biết không phải hiền lành rồi"

"Đây chưa từng nhận mình hiền lành"

"Đẩy ngã người ta cơ mà?"

"Ờ, tôi đẩy đấy. Lũ khốn các anh chỉ nhìn được mỗi vậy thôi"

"Còn cần nhìn ra điều gì khác không?"

"Không"

"Đừng tưởng tôi cứu mà quên, câu lúc nãy ở sân trường vẫn còn hiệu lực đấy"

"Đây chưa quên"

"Được, lên đi"

Đáp trả qua lại cuối cùng gã đó ngồi xuống, tấm lưng chĩa về phía cô. Jennie không biết nên giải thích tình huống này là gì, nhưng đôi chân cô sắp chịu không nổi rồi. Gã cõng cô, hỏi cô đường về nhà. Cô chỉ cho gã rồi cô hỏi ngược lại

"Anh là côn đồ hả?"

"Cứ cho là vậy đi"

"Tên đẹp vậy mà người chẳng được một phần"

"Coi như là khen"

"Cho nên Son Seungwan mới không thích anh đấy"

"Ai nói cô là Seungwan không thích tôi?"

"Chị ấy đang hẹn hò với Hoseok"

"Nhưng Seungwan chưa từng nói thích tên đó"

"Ra là anh cũng cố chấp như tôi nhỉ?"

"Không, của cô là cố chấp, còn tôi là biết được sự thật"

"Sự thật gì?"

"Hỏi ít thôi, rẽ hướng nào?"

Jennie lại chỉ tay. Lưng gã chẳng rộng bằng Hoseok, nhưng vẫn êm. Cô không hỏi nữa. Ban đầu cô chẳng quan tâm, nhưng chợt thấy anh ta giống cô nên cô ít nhiều để trong lòng.

"Ba cô mất lâu chưa?"

"Năm tôi 5 tuổi. Sao thấy tôi đáng thương quá à?"

"Không, thấy cô giống tôi thôi."

"Là sao?"

"Ba tôi cũng mất rồi"

Bỗng chốc trái tim cô chùng xuống. Cô vỡ lẽ ra rằng người con trai này không phải lạnh lùng đáng sợ như vẻ ngoài, như cách anh ta thể hiện mà vì anh ta cũng chịu tổn thương, cũng buộc phải mạnh mẽ, đó chỉ là vỏ bọc thôi.

"Anh tên Min Yoongi nhỉ?"

"Ừm"

"Được rồi, từ nay tôi sẽ chơi với anh"

"Cô còn ghét Seungwan ngày nào thì tôi với cô không đội trời chung ngày đó"

"Anh cứ ghét đi, nhưng tôi vẫn sẽ làm bạn với anh"

Yoongi thả cô trước cửa nhà, chẳng thèm chào cô mà đi luôn. Cô thì mãi hoài nhìn theo cái bóng dáng đơn độc ấy. Một giọng nói quen thuộc kéo cô về

"Ai vậy?"

Hoseok đứng ở cửa, ánh mắt có chút nôn nóng. Jennie mãi chẳng thấy về làm cha và dì sốt ruột lo lắng, bắt anh mau đi kiếm cô về. Anh vừa ra khỏi nhà lại thấy cảnh cô được gã con trai nào đó cõng trên lưng, còn thấy cô nhìn theo hắn ta nữa. Anh bỗng thấy khó chịu. Cô nghe tiếng anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, chập chững bước vào nhà, không quên trả lời

"Tình địch của anh đấy"

Hoseok chẳng còn để tâm lời cô nói mà nhìn cả người cô dính đầy dấu giày, tay chân bầm tím. Anh giữ tay cô lại hỏi

"Bị ai đánh?"

"Không biết"

Jennie cố giữ lại những giọt nước đọng nơi khoé mắt. Nãy bị đánh cô thấy chẳng sao, đánh xong cơn đau ùa tới cô cũng không bận tâm, mà giờ chỉ một câu của anh cũng khiến cô thấy tủi thân muốn khóc. Nếu như là trước đây, cô đã không hề hà gì lao tới nhảy bổ vào anh nũng nịu, nhưng giờ cô chẳng dám nữa. Cô nghĩ là anh hỏi vì tò mò, nhưng cô sẽ cho đó là quan tâm. Cô vào nhà, chào hai người lớn rồi lên thẳng phòng. Hoseok đi theo cô, cầm theo hộp cứu thương. Cô ngồi lên giường, anh đứng bên cạnh.

"Đau không?" - anh hỏi

"Đau"

Jennie đáp. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cô. Cô không thấy đau ở chân tay nữa, mà thấy nhói trong tim. Hoseok dịu dàng như thế, làm cô không quen. Giống như cơn ảo ảnh gần lúc thức dậy, rất chân thực nhưng cuối cùng chỉ là giấc mơ. Jennie chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Câu nói từ đáy lòng đến tới cửa miệng chẳng thể thốt nên lời.

/Hoseok, em thật sự rất yêu anh/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip