9.

"Chị ấy ở đâu liên quan gì tới em?"

Jennie trả lời Hoseok bằng ngữ điệu điềm nhiên. Sự thật là vậy. Cô chẳng liên quan gì đến việc Son Seungwan đang ở đâu và làm cái quái gì cả. Thế nhưng, Hoseok đã bị tức giận làm cho mờ mắt rồi. Mọi ác ý của cô dành cho Seungwan đã trở thành vết đen trong đầu anh, khiến anh luôn luôn cho rằng nếu Seungwan có bất cứ điều gì không ổn, đều sẽ là do Kim Jennie gây ra.

"Đừng nói dối nữa"

"Anh lấy gì mà bảo em nói dối?"

"Có người thấy cô đứng cùng Seungwan"

Hay rồi. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này lại trở thành logic của anh. Hoseok đã luôn nghĩ rằng cô có chủ ý làm hại Seungwan, lại thêm lần cãi cọ trước với anh. Tất cả trở thành lí do đủ vững chắc để anh cho rằng cô là người khiến Son Seungwan biến mất. Jennie nhắm mắt, mím môi nuốt xuống những ức chế muốn thoát ra khỏi cổ họng. Hỏi cô có thấy oan ức không, cô sẽ nói là có. Nhưng cô chẳng nói thêm lời gì giải thích cho việc cô tình cờ gặp chị ấy, rồi nhanh chóng tránh mặt mà chạy lên sân thượng. Cuộc gặp gỡ chưa đến 1 phút, và từ đó về sau chị ấy không còn liên hệ gì với cô. Chỉ cần cô mở miệng, tất cả lọt vào tai Hoseok đều là nói dối

"Em không liên quan gì đến việc đó. Còn anh nghĩ sao thì tùy"

Jennie nói rồi tắt máy. Cô quay sang, bắt gặp cái nhìn lo lắng của gã bên cạnh. Jennie biết, nỗi lo lắng đó dành cho ai. Cô nói như không phải chuyện của mình

"Son Seungwan biến mất rồi"

"Lần cuối nhóc gặp Seungwan ở đâu?" - Yoongi bình tĩnh hỏi cô, không hề có ác ý

"Cầu thang tầng 3 dãy nhà này. Chị ấy bảo chị ấy lên phòng giáo vụ một chút. Đã được 30 phút rồi"

Jennie nói lại hết những thông tin cô biết cho gã. Cô cũng rất nôn nao. Việc Seungwan biến mất thật sự bất ngờ. Cô luôn thấy chị ấy là người nhiệt tình, tốt bụng, ấm áp, hay giúp đỡ người khác, không chừng chính những điều đó lại thành cái gai trong mắt ai đó. Liệu chị ấy có đang ổn không? Kẻ duy nhất bình tĩnh để nghe lời cô và có đủ khả năng tìm thấy Seungwan chỉ có thể là gã trước mặt. Cho nên cô nói với Min Yoongi với hi vọng anh ta sẽ tìm ra. Mà chắc chắn sẽ tìm được, vì Seungwan là tất cả với gã mà.

Jennie nhìn vẻ vội vã chạy đi của gã, đột nhiên thấy chút hụt hẫng trong lòng. Nếu như cô biến mất, liệu có ai nôn nóng tìm kiếm như vậy không? Nếu có, chắc hẳn sẽ không phải là Jung Hoseok. Jennie cười khổ, cô vẫn luôn mơ những giấc mơ không thật, để rồi bị chính người trong giấc mộng của mình đập vỡ tan tành.

___

Jennie rời khỏi sân thượng ngay sau đó, tạt qua lối sân sau để về lớp nhanh hơn. Tình cờ cô nghe được cuộc nói chuyện của một đám con gái

"Chốt chặt chưa vậy? Nó mà thoát ra được thì toi đấy"

"Yên tâm, tao khóa kĩ rồi"

"Để xem con đ* Seungwan còn dám lảng vảng xung quanh Yoongi nữa không?

"Nó còn dám lừa Hoseok nữa"

"Còn con đ* Jennie lớp 10/4 thì sao?"

"Tao đây, có gì nói đi!"

Jennie bước ra với nụ cười nhếch mép. Ra là đám con gái hôm bữa chặn đường cô. Đám con gái kia bất ngờ đứng sững, đôi mắt có chút sợ sệt, nhưng khi đứa con gái giống như là chị đại ở đó ra mặt thì vẻ mặt trở lại khệnh khạng. Jennie cười nhạt nghĩ thầm 'chỉ giỏi ăn theo thôi'.

Jennie nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Cô phát hiện ra phòng thể dục cũ được chặn lại bằng một số bộ bàn ghế cũ, nhất định Seungwan đang ở trong đó. Đám lắm chuyện này để tính sau, cô phải giúp Seungwan thoát khỏi đó đã. Jennie toan bước đi thì đứa con gái chặn lại.

"Đến đúng lúc lắm, bọn tao đang muốn cho mày biết vài điều đây"

"Nói"

"Tao nhắc lại lần nữa, tránh xa Im Jaebum và Min Yoongi ra"

"Hai người đó tao không dành"

"Thế thì tránh xa Jung Hoseok ra"

"Đ*o"

"Mày tới số rồi!"

Cả lũ con gái xông tới về phía cô. Jennie vừa cố gắng đỡ đòn, vừa tìm cách đi về phía nhà kho. Nhưng đám con gái đó quá đông, một mình cô không thể chọi lại được. Jennie cố chống đỡ đến cùng. Trước khi xuất hiện, Jennie đã nhắn tin cho cả Hoseok và Yoongi rồi, nhưng nội dung cũng chỉ là việc Seungwan đã bị nhốt đâu đó trong trường này. Việc cô ở đây, hay một mình đối đầu với lũ con gái này, Jennie không nhắc đến. Cho nên cô chẳng hi vọng ai đó sẽ giúp cô bây giờ.

Thế nhưng, một cánh tay lớn đỡ lấy cô, đẩy ngã những người đang vây lấy cô. Cô được giữ chặt trong lòng ngực chắc chắn của Hoseok. Jennie bàng hoàng, không tin được vào mắt mình. Jennie choáng váng sau cuộc vật lộn, nên cô không rõ mình có đang tỉnh táo hay không. Nhưng mùi hương quen thuộc cuốn lấy cô, chân thực. Jung Hoseok đang ôm lấy cô.

Hoseok lên tiếng như chứng minh sự tồn tại của mình, thế mà, lại lần nữa làm đánh tan những mộng ảo cô vừa xây lên.

"Son Seungwan đang ở đâu?"

Jennie bừng tỉnh. Phải rồi, dù gì cô cũng là người báo chuyện, dù gì cô cũng là người sống cùng anh mấy năm, dù gì cũng anh cũng là con người, cứu cô là vì không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu. Còn trong lòng anh, còn sự lo lắng của anh, vốn chỉ dành cho người đó thôi. Jennie cố gắng đứng vững, thoát khỏi vòng tay cô lưu luyến, chỉ về phía nhà kho thể dục. Thấy được tín hiệu của cô Hoseok nhanh chóng chạy đi. Jennie nhìn chăm chăm vào lưng anh. Ánh mắt đờ đẫn, tuyệt vọng. Cô biết, nhưng mà đau lòng vẫn là đau lòng. Những vết thương bên ngoài da, vẻ ngoài xơ xác này cũng chẳng là gì với tổn thương trong lòng. Jennie rất muốn hét to, rất muốn níu tay anh lại, nói với anh một câu: "Hoseok, em bị thương rồi. Hoseok à, em cũng đau lắm", nhưng lời không thể thoát thành tiếng, nghẹn lại nơi cổ họng.

Lũ con gái đó cũng biết sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng không nghĩ lại bắt gặp một người khác. Min Yoongi với vẻ mặt và ánh nhìn còn tàn nhẫn lạnh lùng hơn cả. Gã đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Gã đã định lao vào cứu Jennie, nhưng Hoseok nhanh hơn. Cho nên Yoongi đứng đây, chờ cho kẻ gây ra chuyện này một bài học

"Nghe cho kĩ, nếu còn dám động vào Son Seungwan và Kim Jennie một lần nữa, thì dù là con gái cũng sẽ rất thảm đấy"

Một câu nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng ngữ khí không hề giống đùa. Lũ con gái lúi húi nói xin lỗi rồi bỏ chạy, còn có tiếng khóc sợ hãi. Min Yoongi đi đến bên cạnh Jennie, khoác áo mình lên cho cô. Dáng đứng của Jennie không hề vững vàng, tựa như chỉ cần đẩy nhẹ sẽ ngã xuống ngay lập tức. Vậy mà cô vẫn một mực nhìn trân trân về phía người con trai nỗ lực không ngừng để mở cánh cửa cũ kĩ kia. Min Yoongi không hề đi tới phía nhà kho, chỉ lặng lặng nhìn nỗi đau tràn ra trong đôi mắt của Jennie. Cô không khóc, nhưng ở cô bây giờ, ngoài tổn thương cũng chỉ có tổn thương. Bỗng nhiên gã thấy cô quá đáng thương, hết lần này đến lần khác phải nhìn thấy người mình yêu điên cuồng vì người khác. Gã rất muốn ôm lấy cô an ủi, nhưng Yoongi biết gã không phải người Jennie cần. Và cô càng không cần người khác thương hại mình.

Cánh cửa nhà kho được mở ra. Seungwan bước ra ngoài với vẻ mừng rỡ. Chị ấy hỏi han bàn tay đỏ tấy của Hoseok vì đã dùng hết sức để đưa chị ấy ra ngoài. Seungwan được Hoseok đỡ đi về phía này. Nhìn thấy Yoongi và Jennie đứng cạnh nhau, Seungwan mỉm cười, nhưng rồi chị ấy lại hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ xơ xác của Jennie.

"Jennie, em... làm sao thế này?"

Jennie tự đánh thức mình. Cô khôi phục lại vẻ lạnh lùng, thu hết đau thương vào lòng. Cô mỉm cười đáp lại Seungwan, rồi nhìn Hoseok nói

"Giờ anh đã tin chưa?"

Hoseok tránh ánh mắt của cô. Khi nhận được tin nhắn của cô, anh vẫn cho rằng cô là người giữ Seungwan, cho đến khi thấy cô vật lộn với đám con gái kia phía sân sau, Hoseok mới biết mình sai rồi. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng lúc đó sự an toàn của Seungwan vẫn khiến anh chẳng thể quan tâm điều gì khác. Bây giờ nhìn thấy Jennie, sự áy náy nổi lên tầng tầng lớp lớp trong lòng anh.

Jennie mím môi. Không nói thêm gì nữa mà quay đi, chập chững từng bước rời khỏi sân sau, bỏ lại ba người kia ở đó. Seungwan muốn chạy theo xem Jennie thế nào nhưng vết thương ở chân lúc bị đám con gái đó kéo đi làm Seungwan không thể bước nhanh được. Yoongi đỡ lấy Seungwan, giữ Seungwan bên cạnh rồi nhanh như chớp mắt giáng vào mặt Hoseok một cái đấm. Hoseok bất ngờ, ngã về phía sau.

"Cái này là cho con bé kia"

Hoseok chống tay xuống nền đất, đứng dậy. Yoongi thấy thế thì quay người xốc Seungwan lên lưng rồi bỏ đi.

___

Jennie lấy cớ buồn ngủ để tránh bữa cơm tối. Cô dùng hết khả năng tự cứu chữa của bản thân để bôi thuốc và băng vết thương. Thật ra cũng chỉ là những vết xước trầy ngoài da và một vài đoạn bầm tím do bị đánh. Nhưng cô cũng chẳng buồn lấy đá chườm nữa. Jennie trùm chăn nằm trên giường. Cô nhớ về cảnh tượng lúc chiều. Những giây ngắn ngủi ở trong lòng Hoseok đổi lại cảm giác tuyệt vọng về sau. Lồng ngực chắc chắn đó, cô đã ao ước bao nhiêu lần, giờ có được trong khoảnh khắc lại khiến cô vừa trân trọng vừa muốn quên đi.

'vì là không phải của mình, cho nên mới cảm thấy không thực, mới cảm thấy không đúng. vì không phải là của mình nên mới đau đến như vậy à?'

Jennie lẩm bẩm.

Cạch.

Cửa phòng cô được mở ra. Jennie nghĩ là mẹ mang đồ ăn lên cho mình nên nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Nhưng rất lâu sau không nghe thấy lời nói nào. Người đó ngồi xuống bên mép giường, nhưng chẳng lên tiếng. Jennie mở mắt, rất muốn biết là ai. Nhưng ngay khi cô định mở chăn, thì tiếng người đó lại vang lên. Người cô không ngờ nhất

"Tôi xin lỗi"

Jennie không đáp. Nhưng nước mắt chẳng hiểu từ đâu đột ngột chảy ra

"Xin lỗi đã nghĩ không đúng về em, xin lỗi vì không quan tâm em. Thật sự xin lỗi"

Hoseok nhìn tấm chăn to cộm, che giấu thân hình bé nhỏ của cô mà nói. Những lời anh nói đều là thật lòng. Hoseok không biết Jennie có tin không, nhưng anh thật sự cảm thấy có lỗi với cô. Cứ nghĩ về hình ảnh cô đứng nghiêng nghiêng, quần áo lấm bẩn, người đầy những vết xô xát, ánh mắt nhìn đăm đăm về anh như xiết lấy trái tim anh, Hoseok lại thêm khổ sở.

Jennie chùi nhanh vệt nước dài trên má. Cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ này nên chỉ nói từ trong chăn

"Em không cần anh xin lỗi. Anh về phòng đi"

Đột nhiên Hoseok kéo tấm chăn đang trùm kín người cô ra, dáng vẻ cô muốn che giấu lại in hết lên mắt anh. Sau một giây ngơ ngác thì Jennie nhanh chóng nhìn thấy vết bầm bên má của anh. Cô giơ tay ra theo bản năng, chạm vào mặt anh

"Vết thương này là thế nào?"

Hoseok không gạt tay cô ra, nói

"Gã Yoongi đó tặng"

"Vì đã không bảo vệ được Seungwan ấy à?" - Jennie buột miệng hỏi câu hỏi lảng vảng trong đầu mình, bàn tay mân mê má anh như bị thôi miên

"Không, vì em"

Jennie giật mình, dừng lại động tác của mình. Rồi cô như tỉnh dậy giữa cơn mê, vội vàng rút cánh tay về. Giấu đi sự bối rối, Jennie cựa quậy trở mình ngồi dậy tựa lưng vào tường.

"Vậy là bị đánh không đáng rồi"

Jennie có một thói quen, tự làm mình tổn thương bằng chính lời mình nói. Cô chẳng bao giờ cho mình nuôi dưỡng những ảo ảnh quá lâu. Nếu không ai đó đánh thức cô, cô sẽ tự làm mình tỉnh ra bằng những lời nói đại loại như vậy.

"Đau không?"

"Đau không?"

Cô và anh nói cùng một lúc. Cả hai đều hiểu đối phương hỏi cái gì. Thế rồi, câu trả lời lại một lần nữa cùng vang lên.

"không đau"

"không đau"

Jennie bảo không đau là vì cô không muốn anh thêm cảm giác có lỗi. Còn Hoseok nói không đau là vì anh cho rằng một cú đấm đó không bằng những gì cô đang chịu.

"Em chưa ăn tối phải không? Muốn ăn gì? Tôi đi mua"

"Cơm rang kim chi"

Jennie đáp lại. Hoseok ra khỏi phòng, để lại cô nhìn về phía cánh cửa vừa khép. Cô rất mong Hoseok mau rời khỏi đây. Trái tim cô mỗi lẫn ở gần này cũng luôn đau nhức từng cơn, rất khó chịu. Vì thấy anh đối tốt với mình, vì thấy rõ sự vô dụng của bản thân, chỉ cần anh đối xử tốt một chút thì sẽ cảm thấy ấm áp mà quên đi nhiều thứ khác. Jennie biết rõ bản thân mình đang chạy theo thứ tình cảm ngu ngốc nhất, khổ sở nhất vậy mà chẳng bao giờ tìm đường thoát ra, để mặc bản thân đắm chìm rồi bị tổn thương.

' Hoseok à, thật ra em rất đau '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip