MOON

Seokjin chạy vội đến quán dưới cái lạnh như cắt da, hơi thở loạn cả lên, phủ mờ tầm nhìn vốn đã chẳng rõ ràng mấy của mình. Anh còn chưa kịp chải chuốt cho gọn gàng vào ngày đặc biệt này, quần áo thì xốc lên loạn xạ vì quãng đường vài trăm mét, tóc cũng được gió thổi thành style mới luôn rồi. Thở dài trong chốc lát, Seokjin chỉnh đốn lại trang phục trước khi mở cửa tiến vào, sau đó bắt gặp một tổng tài đang đứng nhìn anh, trên tay còn cầm theo chiếc khăn quàng len màu xám, lạnh lùng túm lấy cổ áo anh kéo vào lòng.

Seokjin va vào lồng ngực cậu, xấu hổ nhận ra còn một nhóm người nữa đang ở rất gần cả hai, giương cao năm cặp mắt nhìn chằm chằm anh. Biểu cảm của bọn họ có chút khác thường, nhưng đều dùng chung bằng ba chữ "không tin nổi".

"Nhìn bên này này." Hoseok bóp lấy má anh, kéo ánh mắt của người yêu trở về mặt mình, đôi mày hơi nhíu lại khiến sự nghiêm khắc trên nét mặt cậu càng trở nên đáng sợ. Seokjin mím môi cười, để mặc cậu thỏa sức diễn cho tròn vai.

"Được rồi, đi." Hoseok nhìn chiếc khăn đã choàng cẩn thận lên cổ anh, vừa đủ để giữ ấm cho cả khuôn mặt đỏ bừng vì gió đông. Cậu thậm chí cảm nhận được hơi lạnh từ làn da và lớp áo ngoài, thổi đến mức người yêu cậu chẳng thể ngừng run rẩy dù trong quán có bật máy sưởi.

Seokjin gật đầu, theo chân cậu rời khỏi quán, trước đó vẫn không quên mỉm cười tạm biệt năm người còn ngồi bên kia, những người mà chưa ngừng dùng ánh mắt không tin nổi nhìn anh cùng Hoseok ấy.

"Bạn em dễ thương nhỉ." Seokjin bật cười ngay khi cửa quán vừa đóng lại, cái cách năm người bọn họ im lặng vì kinh ngạc đáng yêu đến mức anh chỉ hận không thể chụp ảnh lưu về.

Hoseok liếc mắt, dứt khoát xoay người lại, vừa đi lùi vừa cùng anh trò chuyện.

"Đi cẩn thận đấy."

"Thằng nào dễ thương?" Hoseok ghen tuông.

"Ai cũng dễ thương cả." Seokjin nịnh nọt, "Nhưng em dễ thương hơn."

"Em không dễ thương." Cậu nhướn người nhéo nhẹ mũi anh, vẻ mặt vẫn không có nhiều biểu cảm mấy, "Em dễ yêu anh cơ."

Hoseok nhếch môi cười nhẹ vì sự phấn khích trên khuôn mặt người yêu, ước chừng khoảng cách đến xe có lẽ đã gần nên xoay gót, và rồi va người vào cây cột chỉ cao chừng một mét.

"Này!" Seokjin hết hồn, vội vàng muốn kéo cậu lại kiểm tra thân thể.

"Gì vậy, em có sao đâu." Hoseok tỏ vẻ khó hiểu trước hành động của anh, bình tĩnh chống tay lên cây cột, tay còn lại móc ra chìa khóa mở cửa xe. Cậu kéo rộng cửa ghế lái phụ, nghiêng người nhường đường cho anh, "Lên xe nào."

Cái tay vẫn từng tí từng tí bóp nhẹ phần bụng, Seokjin mím môi, làm như không thấy gì, bình tĩnh leo vào trong xe.

"Mẹ nó." Cửa vừa được đóng, Hoseok cắn răng chửi thề vài câu, người hơi gập lại ráng quên đi đau đớn, không hể hay biết anh người yêu đang dán mặt vào cửa kính cười nhạo mình.

Seokjin ngăn lại nụ cười khi Hoseok lên xe, bản thân tỏ ra rất lo lắng cho cậu người yêu thích làm màu của anh, "Em không sao thật hả?"

"Em thì làm sao được chứ." Cậu mạnh miệng, khởi động xe như chưa có chuyện gì, cố gắng bẻ lái sang chuyện khác trước khi anh thuật lại những điều mình vừa thấy, "Chúng ta sẽ đi ngắm hoàng hôn và ăn tối trên biển, có hào hứng không nào?"

"Em chuẩn bị cả một bữa tiệc trên biển sao?"

"Bữa tiệc này có ánh nến và em."

"Vậy thì anh hào hứng lắm."

Hào hứng vì có một cậu người yêu biết chăm sóc và luôn làm những trò ngốc nghếch, dù đã cố che giấu đi điều này, vẫn chẳng khó để nhìn ra cậu chỉ muốn tỏ vẻ trước mặt anh. Hơn nữa, vị này còn hay cười, chẳng khiến anh phải lo lắng về vấn đề ăn uống, quản gia ở nhà cũng không phải nói rằng "lần đầu thấy thiếu gia cười vui như vậy" hay "thiếu gia trước giờ luôn ăn rất ít", Hoseok hoàn toàn là người lí trí và sẽ không tự khiến bản thân chịu thiệt chuyện gì, nên vấn đề mà Seokjin bận tâm mỗi ngày chỉ có "hôm nay liệu em ấy có còn yêu mình không" thôi.

Cả hai bắt đầu những chủ đề mà chính mình cũng không biết đã chuyển tới khi nào, đến nỗi Hoseok buộc miệng khai ra chuyện vừa đâm phải cây cột, eo vẫn còn đau lắm, cây cột kia thật cứng quá đi.

"Em bảo em không sao mà." Seokjin bật cười.

"Thì đau như kiến cắn thôi, có sao đâu." Cậu hướng thẳng mắt nhìn đường đi, không dám đối mặt với anh thêm giây nào.

Anh gật gật đầu, nếu còn đào bới chuyện này thêm thì tổng tài nhà anh sẽ câm cả đoạn đường mất.

Trời bắt đầu đổ bóng tối mờ, Seokjin cũng bắt đầu hoang mang về việc hai người cứ đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, anh không nhịn được, hỏi: "Gần đến chưa em?"

"......... Gần rồi."

"..."

"Em đi đường tắt mà, nhanh lắm."

Đi đường tắt rồi lạc luôn đúng không?

Seokjin nhìn bầu trời đang mất dần sắc cam hồng, nghĩ trong lòng hoàng hôn cứ thế đi rồi, chắc chỉ còn có ánh nến lay lắt mà thôi. Chưa kể đến gió biển thì lồng lộn, đến cây nến còn chưa chắc đứng vững chứ đừng nói đến ngọn lửa trên cây nến.

Khi hai người đến bờ biển, xung quanh đã tối đến mức gần như không nhìn được đường. Hoseok lặng thinh khoảng năm giây, ánh mắt vô hồn làm anh có chút thấp thỏm, "Em sao thế?"

"Không, ngồi yên đấy để em xuống trước." Cậu lấy lại tinh thần, ngắm hoàng hôn không được thì ngắm trăng cũng tốt, dù sao những câu chuyện tình lãng mạn cũng luôn có mặt bóng trăng. Hoseok nghĩ như vậy, cảm xúc cũng tăng cao, dứt khoát xuống xe trước, ý định chạy sang bên kia giúp anh mở cửa xe, đến cả dây an toàn cũng muốn tháo hộ.

Vừa mới nghiêng người để lộ đỉnh đầu ra ngoài, cậu tức khắc chui lại vào trong xe, đóng sầm cửa xe dưới ánh mắt khó hiểu của Seokjin. Cả hai bối rối nhìn nhau, Seokjin lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu, "Sao vậy?"

Hoseok ngại ngùng không trả lời mà khởi động xe.

Cách đây hai cây có một siêu thị, Hoseok đột nhiên quay sang hôn anh, không nói không rằng quành xe đi, khi lái đến nơi còn kêu anh không được xuống cùng, sau đó một mình lao nhanh vào, loay hoay trong đó khoảng năm phút thì ôm theo cái chăn bông lớn rời ra.

Cậu chật vật nhét đồ vào ghế sau vì chẳng dám hé cửa quá lớn, gió bên ngoài rất lạnh, người yêu của cậu sẽ bị ốm mất, Hoseok chỉ đứng bên ngoài vài giây thôi mà cả người đã muốn đông thành đá.

"Em mua chăn làm gì?"

"Lạnh lắm anh." Hoseok bình tĩnh khởi động xe.

"..."

Hoseok còn ghé vào mấy nhà hàng một lúc lâu, cậu vốn đã chuẩn bị sẵn đồ nướng cùng bếp, nhưng với thời tiết thế này Hoseok mới nhận ra chẳng có lò nào chịu nổi, nên bàn tiệc được thay bằng đồ nấu sẵn, cũng tiện hơn việc cậu trổ tài rồi làm rớt miếng thịt xuống đống than. Khi hai người quay về bãi biển thì đã tám giờ hơn, cậu vẫn như trước bắt anh ngồi im trên xe, bản thân lại một mình đi xuống chuẩn bị đồ. Hoseok lôi rượu và đồ ăn từ trong ghế sau ra, trải thêm cái thảm nhỏ lên phần sau xe bán tải, xong xuôi mới bóc cái bọc chăn bông, lông cừu thật mềm miễn cưỡng cọ cho cậu ấm lên một chút, chùm quanh người thành cái áo choàng rồi mới mở cửa xe của anh.

Cậu dang hai tay đè mép chăn lên xe để chắn gió bên ngoài, lồng ngực lộ ra như muốn nói với anh mau nhào tới ôm em đi. Seokjin phì cười, rất hưởng thụ sự chu đáo này, nhanh chóng rụt người chui vào lòng cậu, để Hoseok bọc cả hai vào trong chăn bông ấm áp. Có thế anh mới biết không khí lúc này lạnh đến mức nào.

Seokjin ngồi trong lòng cậu nhìn đèn xe chiếu sáng trước mắt, tay còn ôm chai rượu vang vì tổng tài mải chọn rượu mà quên ly ở nhà. Hoseok mua rất nhiều thức ăn, mùi hải sản toả ra xung quanh hai người, sắp ám đầy vào cả cái chăn mới mua, nhưng ít nhất vẫn át được chút hơi lạnh từ gió biển đua nhau kéo tới. Anh hé miệng ăn miếng thịt cua cậu vừa bóc, muốn đưa tay ra giúp đỡ nhưng Hoseok nhất quyết không cho, vẫn chịu khó nghiêng nửa người khỏi chăn bông để bóc đồ cho anh ăn. Seokjin nói không được cậu, nhìn đôi tay cứng đờ ra sức bẻ này nọ, vươn tới lui các góc, vừa thích lại vừa thương, chỉ có thể chờ lúc đồ ăn đưa tới gần thì ra sức thổi chút hơi ấm lên tay cậu.

Seokjin đỡ chai rượu bắt cậu uống vài ngụm, thỉnh thoảng lại cùng cậu chơi trò lưu manh "lấy đồ ăn từ miệng em này", cứ thế đùa giỡn nhau quên cả thời gian. Đến lúc bàn tiệc đã vơi gần hết, chai rượu cũng chẳng còn lại bao nhiêu, đôi má bị hơi rượu cùng gió đêm hun đỏ, anh rút giấy ướt cẩn thận lau thật sạch tay người yêu, rồi đè môi mình xuống đầu ngón tay cậu, nơi có vết thương nhỏ vừa xuất hiện không lâu.

Hoseok cười khẽ, lại giúp anh kéo cao chiếc khăn len, che đi nửa khuôn mặt, nhìn ánh trăng từ trên cao chiếu xuống lấp lánh mái tóc nâu nhạt, in dấu vì sao trong đôi ngươi trong vắt. Cậu chấm nhẹ lên má anh vài cái, thì thầm, "Muốn khiêu vũ một điệu với em không?"

"Em bảo lạnh lắm mà."

"Ôm theo chăn ra."

Seokjin cười cười, không từ chối cậu, Hoseok lập tức ôm anh nhảy xuống, tiến lên đằng trước nơi đèn pha vẫn chiếu rọi một vùng nhỏ. Seokjin vùi cả mặt lên vai cậu, chăn bông bọc xung quanh may sao đã chặn được phần nào khí lạnh, hai người ôm nhau lắc lư theo điệu nhạc ballad mà Hoseok chuẩn bị sẵn, qua lại mấy câu, ngọt ngào và lãng mạn đến lạ.

"Nếu em không có Lamborghini thì anh còn yêu em không?"

"Em có ngồi xe lăn anh cũng vẫn yêu nhé." Seokjin cụng nhẹ trán cậu.

"Thế nếu em hết đẹp trai thì sao?"

"Mình anh đẹp là được rồi."

"Nhỡ có người giỏi hơn em thích anh?"

"Vậy mình cưới sớm được không?"

"Ừm. Vậy nếu...."

Seokjin không biết mình đã dành bao nhiêu kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi của cậu, anh cũng không biết sao Hoseok lại thắc mắc những điều ngớ ngẩn ấy, khi lẽ ra anh mới là người nên đặt chúng. Hoseok có tất cả mọi thứ mà ai cũng ao ước, tiền tài, quyền lực và nhan sắc. Bởi lẽ vậy, cậu có quyền lựa chọn mọi thứ mà mình muốn, mọi thứ ngang hàng với chính Hoseok. Nhưng ngay từ lần đầu gặp nhau, Hoseok đã giao nó vào tay anh, và chỉ giữ lại tình yêu cho mình, vì Seokjin, một người bình thường với cuộc sống không hề nổi bật.

Anh biết phải né tránh sự chân thành ấy thế nào đây.

Cả hai đứng dưới trời đêm thật lâu, khi ánh trăng dần trở nên rõ ràng và sáng trong, soi rọi đến từng ngôi sao ở gần, phác họa lại cả một vũ trụ nhỏ của riêng hai người. Nền nhạc lãng mạn cũng nhỏ đi theo thời gian, thay thế bằng tiếng chuông lấn áp, báo cho cậu biết khoảnh khắc đặc biệt nhất đã đến rồi.

Màn hình điện thoại nhấp nháy, hiển thị con số 00:00 vừa chuyển. Hoseok mỉm cười, nghiêng đầu hôn người yêu thật sâu, vòng tay chặt chẽ như muốn giữ riêng lấy anh cả cuộc đời.

"Happy birthday, my sweetheart."

...

Cả tiếng trước.

"Coi con người có tình yêu nói chuyện kìa." Jimin vớ gọn đống tài liệu vừa bàn xong vào một góc, ôm ly nước ép nhìn người bên cạnh.

Hoseok ngồi gác cả chân lên ghế, rất tự hào hất mặt, "Ừ, người yêu tao đẹp thì phải khoe chứ."

"Đừng hùa theo, đầu nó có vấn đề đấy." Namjoon nói thầm vào tai Taehyung khi thấy y đang muốn mở miệng tiếp lời. Taehyung tức khắc im lặng, hết nói nổi nhìn Hoseok.

"Lát nữa hai anh đi chơi đúng không?" Jungkook tò mò.

"Đúng vậy." Cậu phấn khích, "Sẽ là buổi hẹn hò lãng mạn nhất trong lịch sử nhân loại."

"Chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì rồi." Yoongi lầm bầm.

"Im đi."

Hoseok nói chuyện vui vẻ đến mức giày bị Jungkook đá qua bàn khác cũng không biết, thời điểm uống dở ngụm nước mới phát hiện gì đó bên ngoài cửa quán, hoảng loạn nhận ra đó là anh người yêu của cậu đang chạy đến. Hoseok vội vội vàng vàng thả chân xuống ghế, nhón qua bàn bên cạnh vớt giày về, đồng thời chỉnh lại biểu cảm thành tổng tài lạnh lùng ngàn năm, xô đẩy ghế yêu cầu bạn mình nhường đường, "Tránh tránh tránh tránh nước sôi!!"

Cái gì vậy? Cả năm choáng váng nhìn Hoseok, nhìn đến khi Seokjin bị kéo vào quán, đến khi hai người dắt nhau đi khỏi vẫn chưa hồi thần kịp.

Cái gì vậy??

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip