Extra 1. Trịnh Hạo Thạc
Extra 1. Trịnh Hạo Thạc
Tôi là Trịnh Hạo Thạc. Bố tôi là Trịnh An Dương, ông là một vị lãnh đạo đại tài nhưng có lẽ hai người chúng tôi không có cùng chí hướng với nhau.
"Ta đi có việc."
"Bố đi đâu vậy ạ?"
"Chúng ta cần phải chôn cất những người đã mất thật kĩ càng. Kim Thạc Trấn, anh ta thật giỏi." Ông cởi bỏ mũ quân đội xuống.
"Thật đáng tiếc cho người nhà của anh ta."
Nói rồi, ông đội mũ lên rồi khuất mất.
Tôi quay trở về phòng và chìm vào không gian riêng tư của mình, thật thoải mái.
Từ nhỏ tôi đã rất thích những vật dụng trong ngành y dược. Hàng ngày vào những buổi tan trường tôi đều rủ bạn vào thư viện cả. Vì đang trong thời kì chiến tranh nên thư viện được xây rất nhỏ, nhỏ hơn cả căn phòng gỗ nhà tôi.
Sách y, sách nghiên cứu hóa học, sách về cơ thể con người đều được tôi mua về. Nhà tôi được coi là khá giả lúc bấy giờ. Không như ai khác, tôi được chăm sóc chu toàn không lo bị mùa đói kém đến mà phải lao đầu vào kiếm ăn.
Suốt ngày tôi đều lao vào đọc sách khiến không có ai có thể kết bạn với tôi. Đếm trên đầu ngón tay, có lẽ tôi chỉ có đúng một người bạn, chính là Kim Nam Tuấn.
Tôi gặp Nam Tuấn khi đang ngồi bên tảng đá xanh đọc sách.
Nam Tuấn ngỏ lời bắt chuyện với tôi trước.
"Anh có vẻ rất muốn học y dược nhỉ?" Anh cười.
"Đúng, rất thích ... nhưng gia đình không cho." Tôi mỉm cười cho qua chuyện.
"A té ra là chung sở thích, chúng ta làm quen nhé?" Nam Tuấn giơ tay trước mặt tôi.
Đứng hình một hồi tôi cũng trở về trạng thái như cũ. Thật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người muốn kết bạn với tôi.
"Xin chào, tôi tên là Trịnh Hạo Thạc." Tôi hào phóng bắt tay lại.
"Kim Nam Tuấn, cậu là con trai của Trịnh An Dương à? Ông ấy trông rất oai phong nha!"
Thấy tôi có vẻ không thích nói về chủ đề này nên lập tức lảng qua chuyện khác, thật tốt.
Phải, tôi không vui vì nhắc tới ông ấy. Đúng là ông rất oai phong, lại rất yêu nước nhưng nào ai ngờ
Tôi cụp mí, tim nhói lại.
"Chúng ta đi ăn tí gì đi." Nam Tuấn kéo tay tôi đến quán ăn gần đây nhất.
Anh thắng gấp làm tôi té uỵch xuống đất. Lập tức đứng dậy, phủi bụi ở tay và đầu gối.
"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Hình như là tiếng động cơ máy bay." Tôi và cậu hướng mắt lên trời.
"Chắc là quân ta đang tập kích sẵn để phòng vệ ấy mà, đi thôi tôi đói lắm rồi." Nam Tuấn đẩy cửa ra ngồi vào bàn ăn gần cửa sổ.
Tôi ngồi vào đối diện. Lật tờ thực đơn ra chỉ đúng hai món quen thuộc.
"Nước gạo nhé?" Nam Tuấn cất giọng hỏi.
"Ừ, dù sao cũng đỡ hơn ăn trứng sắt*."
*Trứng sắt: là trứng xuất xứ từ Đài Loan, được kho rất lâu và có hình dạng như quả trứng bị cháy đen. Vỏ ngoài khô nhưng bên trong rất ngon. Đặc biệt khi cắn một miếng, cảm giác răng sẽ ê một xíu.
"Vậy, hai phần nước gạo." Nam Tuấn thò tay vào túi, lục lọi tìm cái gì đó.
"Quên mang ví hả? Để tôi trả." Tôi cười.
Rút tờ tiền đưa cho người phục vụ xong. Ánh mắt anh lại hướng về phía ngoài.
"A Tuấn, chuyện gì vậy?" Nhìn vào ánh mắt có cậu ấy, một mảng u tối.
"Anh trai tôi mất trong cuộc chiến gần đây, tôi không thể tìm thấy xác anh."
"Tên gì?"
"Kim Thạc Trấn, từ nhỏ bố mẹ đã mất. Hai anh em tôi nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày. Đến năm anh ấy mười tám tuổi, phải nhập ngũ vì có chiến tranh. Tròn cuộc chiến mới đây, thân xác đã không còn." Ngón tay Nam Tuấn siết chặt lại, người anh trai đã không còn ông trời thật bất công.
"Chia buồn cùng anh." Ngẫm nghĩ trong đầu, tôi có nên nói cho Nam Tuấn biết nơi chôn cất của liệt sĩ không?
Luật ở nước tôi rất lạ, khi quân lính mất hơn một tháng mới được thông báo cho gia đình họ biết.
"Làm sao anh biết anh ấy đã chết? Bên lãnh đạo đã thông báo? Cuộc chiến đó chỉ mới kéo dài chưa đến một tháng rưỡi cơ mà."
"Tôi biết rõ chứ, anh ấy bảo tuần nào cũng sẽ sẽ gửi thư về nhà. Cách hai ngày sẽ gửi vậy mà đã hai tuần nay vẫn không có tung tích gì. Đến nay lúc tôi chạy ra công viên cũ kĩ đằng kia, nơi tôi thường bí mật hẹn anh ra trò chuyện thì tìm thấy cái lắc tay của anh nằm rơi trên đó. Tôi nghĩ chắc người bạn thân của anh đã bí mật thông báo cho tôi biết, anh ấy đã mất."
Nói đến đây, tôi thật chỉ muốn ôm Nam Tuấn vào lòng an ủi.
"Thì ra là vậy, anh có muốn biết nơi anh cậu được chôn cất không?" Tôi ngỏ lời muốn giúp.
"Anh biết? Có thể nói sao, vậy làm ơn!" Nam Tuấn nhảy dựng lên cầu xin tôi.
"Được thôi, vậy mười hai giờ tối nay hẹn ở công viên cũ kĩ kia, tôi sẽ dẫn anh đi." Tôi cười.
Đến lúc này, khóe miệng kia đã hơi cong lên, giọt nước mắt rơi tí tách.
"Anh hai..." Nam Tuấn nhỏ tiếng khóc.
"Nín đi, không nín chắc chắn anh Trấn ở thế giới bên kia sẽ buồn hơn đó." Tôi đưa khăn giấy cho anh.
"Cảm ơn một lần nữa, Trịnh Hạo Thạc."
Tối chín giờ.
Tôi đứng trước thư phòng của ông, ngập ngừng gõ cửa.
"Con trai, chuyện gì vậy?" Tiếng nói của mẹ tôi làm tôi giật nảy mình, tim như muốn nhảy ra.
"Con lại xin đi học y dược đúng không? Mẹ nghĩ, con nên tôn trọng quyết định của bố con, ông nói rất đúng." Bà xoa đầu tôi bảo.
Không phải tôi muốn gặp ông vì chuyện này nhưng mỗi lần nhắc đến nó, tôi lại cảm thấy có phần buồn bực.
"Không phải đâu mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi. Con gặp bố một tí."
"Ừ, nhưng nhỏ tiếng thôi nhé, đừng như lần trước suýt nữa con đã phải tự cạp đất mà ăn." Bà cười.
"Vâng, con biết rồi."
Tay cầm đèn cày, tay đặt tay lên nắm cửa gõ vài cái.
Cốc cốc!
"Vào đi." Âm thanh trầm lặng bên trong phát ra.
"Có chuyện gì vậy? Nếu chuyện về y dược thì không bởi nó rất nguy hiểm, con là con ta. Sinh mạng của con nếu mất thì ta sẽ ra sao?" Ông đặt xấp tài liệu xuống, tựa lưng vào ghế ngồi.
"Không, con chỉ muốn xin phép bố một việc."
"Tốt, cứ nói đi."
"Có thể cho con mượn bản đồ đến nơi chôn cất liệt sĩ được không?" Tôi ngập ngừng nói.
Thấy tôi nhắc đến họ, An Dương có phần ngạc nhiên, chắc hẳn ông đợi câu này từ lâu lắm rồi vì An Dương luôn mong tôi có thể trở thành nhà lãnh đạo như ông.
"Được thôi, nhưng vì sao phải mượn?" Ông cẩn thận hỏi.
"Chỉ là muốn tìm hiểu thêm về sổ sách của họ."
"Nhất thiết là phải bây giờ?"
"Phải."
"Vì sao?"
"Hiện tại đang rảnh."
"Được, bản đồ của con ở đây."
"Cảm ơn, chúc bố ngủ ngon." Tôi xoay người tiến thẳng ra cửa không một chút do dự.
Ngồi trong phòng xem xét lại bản đồ, đánh dấu từ công viên cũ kĩ đó đi đến nơi chôn cất liệt sĩ hẳn là một khoảng cách khá dài.
Tiếng bút xoẹt xoẹt trên giấy một hồi cũng ngừng, tôi đóng nấp lại bỏ những vật cần thiết vào ba lô. Tất nhiên không thể thiếu thức ăn và nước uống rồi. Một hồi sau, tất cả đều được chuẩn bị đủ. Tôi khởi hành.
Đúng mười hai giờ, tôi gặp Nam Tuấn ở công viên. Lấy đèn pin ra soi lên bản đồ tìm đường đi.
"Xa quá nhỉ?" Anh nói.
"Ừ, nhưng anh không muốn đi thì đành dừng tại đây."
"Không, đi chứ."
"Thế đi thôi." Tôi dẫn đầu đi trước, anh ấy theo đuôi phía sau.
Vì đường rất tối nên chúng tôi phải tìm cây gậy gỗ mà mò đường đi. Giữa đường chắc có hàng trăm cục đá li ti khiến tôi vấp phải và té chục lần.
Mặc dù rất mệt nhưng có lẽ đây là chuyến đi đầy niềm vui cùng nỗi buồn của Nam Tuấn cũng như nỗi niềm không thể nào có được bên một người bạn mới.
Ngô Trịnh Mẫn => Kim Nam Tuấn.
Ngô Trịnh Lâm => Kim Thạc Trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip