Mẫn nhi rất buồn nhủ~

10 giờ tối, trước thềm cửa nhà Trịnh Hạo Thạc.

Đông sang, tuyết phủ đầy trước sân.1 "cục tuyết nhỏ màu hường" ngồi trên thềm cửa nhà anh Trịnh, vẻ mặt hậm hực cực đáng yêu. Cậu khoảng chừng 4-5 tuổi, mặc một chiếc áo len hình gấu bảy màu, hai tay cầm miếng bánh bao còn nóng,chu môi thổi từng đợt khí, làm nguội miếng bánh trên tay. Hai gò má phấn nộn thực dễ thương, chóp mũi ửng hồng vì lạnh, đôi con ngươi thi thoảng lại ngó ra ngoài cổng. Vật nhỏ tên Phác Chí Mẫn, năm nay cậu lên 5. Và xin được nói thêm, vật này đã được dán tem của Trịnh Hạo Thạc, vậy nên mọi thứ trên người bé đều là của y, xin đừng chạm vào khi chưa có sự cho phép của y.

Bé ngó ra ngoài cổng, biết là y tăng ca, đã dặn cậu ngủ trước nhưng căn bản là thiếu Thạc ca, bé không có ngủ được, đành vác cái thân vàng ra đợi y về. Mà A Thạc lâu về quá ợ~~

Ngó ra ngó vào, sao vẫn chưa về a~~

11 giờ rồi, A Thạc vẫn chưa về, thực buồn nhủ~~

Hưm?! Í mấy giờ ròi?11 giờ 38 phút rồi ư~~

Ai đó giúp Mẫn mở mắt với~~

Không biết tự bao giờ, vật nhỏ kia đã thiếp đi, đầu gục vào thanh cửa kiếng, đi vào giấc ngủ ngon lành,mặc tuyết rơi phủ lên đầu, lên thân nhỏ của cậu. Good night~~
______________ BB__________________

Đứng trước thềm cửa, nam nhân cao lớn có chút rung động khi thấy Tiểu Mẫn đã gắng đợi mình đến ngủ thiếp đi, không chần chừ cuốn áo khoác ôm cậu vào lòng, phủi tuyết trên người cho cậu, khẽ dùng hơi ấm của mình vỗ về cậu. Sáng hôm sau, Tiểu Mẫn thức dậy trong tình trạng cảm nhẹ.

Ai quan tâm chứ, tối qua giấc mơ ấy thật đẹp~~

_________END__________

Chap đầu mà đã ngắnTT, tui sẽ cố mấy chap sauTT
Nhớ ủng hộ tui nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip