chỉ là
anh, em, chúng ta đều nói, tình mình như bọt biển, sóng bọt chạm bờ, tức khắc liền tan.
nhưng không hiểu sao, anh vẫn cứ muốn níu kéo. dù đó chỉ là trong khoảnh khắc.
em ơi, rõ là anh không muốn níu lại chút vấn vương tình mình đâu.
chỉ là... khi em nói tình mình tan,
lòng anh thấy nghẹn tức.
như một bức sơn dầu chưa hoàn chỉnh, anh mong sẽ có ai đó thay anh, có thể hoàn chỉnh bức sơn dầu của em.
anh vĩnh viễn đã không còn có cơ hội ấy rồi.
như thanh xuân trong thoáng chốc, anh mong sẽ có ai đó đến yêu em thay anh.
anh dù biết mình còn yêu,
nhưng đã không thể được như lúc đầu nữa.
nên jimin em ơi,
em hãy để anh làm một mối tình đẹp trong em có được không?
anh sẽ tàn.
trong lòng em.
"jimin à, giá như anh được quay ngược thời gian, anh ước anh có thể yêu em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn, cưng chiều em nhiều hơn. anh biết từng ấy ngày em chăm sóc anh, anh đã quá vô tình để em đơn côi, một mình lẻ loi. nên một lần nữa, anh xin lỗi em. dẫu biết thế, nhưng hoseok anh có thể là một bức tranh sơn dầu đầu tiên trong thanh xuân của em, có được không? cho dù là chưa hoàn chỉnh, nhưng anh vẫn muốn em nhớ về anh. nhớ về khoảng thời gian tình mình còn say nồng, còn phả phất, còn quyện sánh trong lòng chúng ta. cảm ơn em, vì đã cùng anh làm nên cuộc tình này."
hoàn.
hà nội, 4.4.20
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip