Mèo nhỏ ? Giận anh sao ?

Một chút ngọt ngào cho một đêm mưa bão chứ ? Ngại gì nhỉ ?

---------------------------------------------------------

Jimin chuẩn tuýp người thời đại, cái cậu trai đó giỏi nhất là bắt chước mấy trào lưu trên mạng. Hôm thì ngân nga ba câu nhạc chế, hôm thì lẩm bẩm mấy câu đố vui gì đó rồi lại từ cười một mình. Hoseok nói sao nhỉ, hừm ghét cũng không phải ghét, chỉ là có chút không thoải mái, vốn ở cơ quan cả ngày, về đến nhà muốn an tĩnh ôm mèo con lại phải chịu đựng mấy trò cậu học được. Nói ra thì cậu sẽ bảo anh không thương cậu, không nói thì não anh nổ mất thôi !

Dạo gần đây công việc của anh có chút khó khăn, ròng rã phải hơn hai tháng nay anh tăng ca liên tục, ngày cuối tuần thì ở lại luôn công ty, điện thoại cũng chả mấy khi đụng đến, về nhà chỉ kịp chợp mắt ở phòng khách. Anh nhớ cậu, cái con mèo nhỏ của anh, đã hai tháng chưa được ôm cậu vào lòng rồi, đúng là còn nhớ hơn cả chữ nhớ nữa !

Hoseok sau khi tan làm đi đến một tiệm hoa, mua một bó hoa hồng thật tươi, ghé hiệu sách mua cho Jimin một quyển, lại ghé thêm cửa hàng hoa quả rồi thịt nướng mấy vòng mới về đến nhà. Chả trách, hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của anh và cậu cơ mà, phải chu đáo hơn, còn tạ lỗi vì lạnh nhạt với cậu mấy tháng qua chớ !

- Jimine ? Em ơi ? Mèo con... _ Hoseok về đến nhà liền lao vào phòng tìm Jimin, đáp lại anh là một khoảng không yên tĩnh, rõ là có tiếng điện thoại vậy mà cậu lại không chịu mở cửa cho anh là thế nào nhỉ ?
- Jimine ? Mở cửa cho anh xem nào ?
- Đi đi đừng về nữa _ Jimin nói vọng ra, giọng cậu khàn hơn so với trí nhớ của anh
- Em giận anh sao ? Mở cửa cho anh có được không ? _ Hoseok gõ nhẹ lên cánh cửa phòng một lần nữa
- Anh về làm gì ? Đuổi tôi đi cho người khác đến ở à ? _ Jimin mở cửa ra nhìn anh, cậu nhóc mắt sưng đỏ, môi khô đến lộ cả da chết, hai bên má ửng hồng
- Em nói gì vậy ? Cái gì mà đuổi đi ? Ai mà dám đến đây ở ? Sao lại khóc đến thành ra như vầy ? _ Hoseok đau lòng ôm chặt lấy Jimin
- Hai tháng qua, anh lạnh nhạt với em, anh không trả lời tin nhắn, không hỏi thăm, cũng không quan tâm em nữa... _ Jimin bật khóc trong vòng tay của anh, mạnh mẽ đến mấy cậu vẫn chỉ là mèo con của Hoseok mà thôi
- Ngoan, là do công ty anh bận, anh biết không nói rõ với em là anh sai. Nhưng sao lại nghĩ anh không thương em nữa, anh làm sao lại có người mới được chứ ?
- Là Seokjin hyung, hyung ấy nói nếu mà anh không về nhà, không nói chuyện, không hỏi thăm em, cũng không cùng ăn cơm với em, chính xác là anh có người mới, bảo em...phải chấp nhận khi anh đưa người mới về đây...Hoseok em không muốn đâu...đừng bỏ em...đừng có người mới được không ? _ Jimin càng nói càng báu chặt lưng anh
- Ngoan ngoan nào, mèo nhỏ anh yêu em nhất trên đời này, không bao giờ bỏ em đâu được chứ ?
- Shy shy shy ! _ Jimin ngước nhìn anh làm vài động tác nhõng nhẽo rồi lại ngượng quá mà vùi mặt vào lòng anh
- Aww, ít ra mấy cái trào lưu cũng có ít đấy chứ nhỉ ? Giờ Jimin nghe anh nói này _ Hoseok bế nhẹ cậu vào phòng nghiêm chỉnh nói
- Vâng _ Jimin ngoan ngoãn ngồi đối diện anh
- Sau này có gì phải hỏi trực tiếp anh, đừng nghe người khác nói lung tung rồi giận anh như vậy. Anh vì bận nên mới không có thời gian bên em, không phải bỏ em hay không yêu em nữa, Jimin hiểu rồi chứ ?
- Vâng, em xin lỗi, em không nên... _ Jimin chưa nói hết câu đã bị anh đưa vào một nụ hôn sâu, môi anh mềm đung đưa, cảm giác hơi ấm bỗng chốc tràn ngập khắp cơ thể Jimin
- Mèo nhỏ, em nhớ hôm nay ngày gì không ? _ Hoseok ôm Jimin vào lòng
- Kỉ niệm 4 năm tụi mình yêu nhau, còn là sinh nhật anh _ Jimin hôn nhẹ lên môi anh _ Hoseokie sinh nhật vui vẻ !
- Em không nhắc anh quên mất hôm nay cũng là sinh nhật anh, vậy Jimin có quà cho anh không ? _ Hoseok đặt cằm lên mái tóc mềm của Jimin hít lấy mùi hương nhè nhẹ của cậu
- Mãi giận anh, em quên mua rồi...Hoseok em tặng em cho anh có được không ? _ Jimin quay người lại cắn nhẹ vào cổ anh, tay đưa xuống buông dần hàng cúc áo của anh
- Jimin sao ? Được đấy chứ ? Mèo con từ từ sẽ ăn em sau, bây giờ chúng ta đi ăn trước nào, anh chuẩn bị cả rồi _ Hoseok cởi nốt mấy cái cúc áo rồi bế Jimin ra bàn ăn trong tình trạng không-thể-nào-hở-hơn.

Tối đó nói trong sáng chắc cũng không đâu, Jimin chủ động này, cũng hai ba lần khóc thét gì đó. Nhưng mà giọt nước mắt khi nãy là ngờ vực, là sợ hãi, giọt nước mắt của Jimin bây giờ là hạnh phúc, là ngọt ngào.

- Anh yêu em, Jimin của anh
- Em yêu anh, Hoseok của em

Nói ra có vẻ chẳng có gì hay ho, nhưng yêu nhau là vậy đó, có giận, có hờn cũng có ngọt ngào say đắm. Thật ra không phải cái gì cũng phải giải thích quá rõ, không phải khi nào văn vẻ là tốt, có những khi một ánh mắt, một cái ôm cũng đủ để xóa đi mọi hiểu lầm trong lòng đối phương ...

Jimin đối với Hoseok ngọt ngào có, nhõng nhẽo có, yêu thương có. Hoseok với đối với Jimin có chút cưng chiều, thương yêu, ân ái. Và tất yếu là họ có tình yêu, chút dư vị hạnh phúc ấy thôi cũng là ước muốn cũng không biết bao người. Bởi lẽ tìm được một người yêu mình thật lòng không dễ dàng.

Lời đường mật có nói hay không, chung qui không quan trọng, quan trọng hơn cả là bàn tay ấy có nắm hay không, con tim ấy có hướng đến người kia hay không. Những lời sáo rỗng kia đáng là gì nhỉ ?

Bồ công anh tan biến đi trong không gian trời đất bao la, tình yêu anh dành cho em như biển vàng núi bạc, anh yêu em Park Jimin

Hoa cánh, úa xanh bất biến giữa trời đất, thiên trường địa cửu em thề nguyện yêu anh mãi mãi, em yêu anh Jung Hoseok

Mãi hạnh phúc nhé ! Jung Hoseok Park Jimin ! Tớ yêu các cậu thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip