HOPE
So với những người đáng tin thì hắn tin bản thân mình hơn.
Hắn có nhiều hy vọng nhưng hắn biết hy vọng là thứ mỏng manh nhất trên đời này, hắn không khuyên kẻ nào ấp ủ những niềm tin trong lòng, vì sau đó họ sẽ đau đớn hơn. Nghe nói, vết thương rỉ máu nên được cất kĩ trong mùa đông, tuyết không làm vết thương sưng tấy nhưng máu thì rất khó lau khô. Rồi một lúc nào đó, nó sẽ lại nhói lên.
Tên hề trở về nhà, cởi áo khoác và nằm vật ra giường như trút bỏ hoàn toàn những gánh nặng sau một ngày lăn lộn tìm việc. Đáng nhẽ ra hắn nên có một bữa tối chờ sẵn và không cần bận tâm mình sẽ mặc gì vào ngày hôm sau. Điều đó làm chú hề đau đớn và lười biếng. Hắn ta buộc phải ngồi dậy và làm những việc hắn chán ghét, thay vì mặc kệ mọi thứ thì học cách chấp nhận cái chết còn khó khăn hơn.
Bởi hắn là Jung Hoseok, một người tràn ngập hy vọng...
Hắn tắm qua một lượt, thời gian còn lại để tẩy trang và băng bó vết thương. Một số đứa trẻ thích chú hề lắm còn một số lại sợ, bố mẹ chúng phải dỗ chúng nín khóc khi thấy Hoseok. Nhưng không được, bố đứa bé đánh hắn rời khỏi chỗ hắn đứng và chú hề ấy lại bị trừ tiền công, bóng bay của hắn chưa vỡ nên hắn vẫn làm công việc này.
So với hy vọng sẽ vỡ vụn rồi tan biến, bóng bay của hắn chẳng bao giờ vỡ. Bóng bay làm hắn vui và cả những đứa trẻ ở rạp xiếc. Hoseok dùng máu ở vết thương tô lên môi khi vết son bị lu mờ, vì chú hề đã cười quá nhiều. Những điều vui vẻ làm hắn đau đớn lắm, nhưng chỉ hắn mới biết những người vui vẻ mới có hy vọng, hắn nghĩ hắn như thế.
Hoseok ngửi thấy mùi mì tôm thơm nồng lan rộng khắp phòng, thứ mà ngày nào hắn cũng ăn và ăn như thể lần đầu tiên biết đói. Dùng hai tay chà xát vào nhau, cảm giác mong đợi khi mở nắp và nhìn sợi mì chín đều trong tầng nước nóng, đó là khoảnh khắc khiến hắn hạnh phúc nhất, trong ngày hoặc cả đời.
Phần lớn thời gian của hắn là mặc trang phục của chú hề, phát tờ rơi và tặng bóng bay cho trẻ em. Khi hắn đứng trước cổng rạp xiếc, đôi lúc là công viên và kể cả khu vực vệ sinh công cộng. Bất cứ nơi mà ông chủ yêu cầu, chú hề đều mỉm cười. Dù sao đây cũng chỉ là công việc tạm thời, rồi hắn sẽ có một phòng làm việc riêng, một cái máy tính riêng và hơn hết, hắn sẽ có một chủ nhà tốt tính hơn. Nhưng đó là việc của tương lai và mong rằng hy vọng này sẽ không vỡ như lần trước.
Sau khi hắn ăn xong, bát mì vẫn chưa hề nguội, hơi nước tạo thành màn sương mỏng trên cánh mũi và đôi lông mi. Lúc đó chú hề không còn là chú hề nữa, lớp trang điểm đọng lại nơi khóe mắt do tẩy trang chưa kĩ, sau đó chảy xuống. Người ta tưởng, chú hề đang khóc.
Hoseok trầm ngâm nhìn điện thoại, ngón tay lộ rõ khớp xương và vài vết xước, hắn đắn đo sẽ phải trả lời tin nhắn vừa được gửi tới. Tin nhắn ấy như kết thúc một ngày của hắn, như nhát dao của một đứa trẻ tập khắc một nụ cười méo mó.
''Chúng tôi đã có người mới, ngày mai cậu không cần tới làm nữa.''
''Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Anh biết đấy, hiện tại tôi không thể tìm việc khác''
''Việc làm của cậu chỉ là tạm thời, và cậu nói cậu sẽ làm đến khi chúng tôi tìm được người mới. Rạp xiếc đã đủ người rồi''
''Tôi có thể làm những đứa trẻ cười, tôi yêu chúng...''
Chẳng có chú hề nào như hắn và tin nhắn ấy vẫn chưa được gửi. Ngày mai Hoseok không cần chạy đi chạy lại với mấy quả bóng bay nữa, nhưng cũng sẽ không có ai cười với hắn và có lẽ, hôm nay là bữa tối no bụng nhất của chú hề.
12 giờ đêm, hắn mặc áo khoác và rời khỏi khu ổ chuột. Nơi này không có đèn đường, xung quanh bao trùm một màn đêm ẩm mốc trên từng tòa nhà và trên cả những con người đang thoi thóp qua ngày.
Thỉnh thoảng, ở đây có trộm, những tên trộm sống trong bóng tối khiến người ta nghĩ đến mèo hoang ăn vụng rồi vụt chạy. Nhà của Hoseok vốn dĩ không có khóa, nhưng một ngày nọ lại có một cái ổ khóa rất sáng và đẹp, chìa được cẩn thận treo bên cạnh, không ai ở đây có cái khóa lấp lánh như hắn, cái khóa còn sáng hơn cả căn nhà. Hàng xóm nói với hắn, những tên trộm đã cố tình để lại để đánh dấu, trong bóng tối, chúng sẽ không vào nhầm nhà của Hoseok. Lý do làm hắn cảm thấy buồn cười và quý mến cả những tên trộm vì món quà.
Nghĩ tới những tên trộm, không biết hy vọng của họ là gì, ngoài tiền và đồn cảnh sát.
Hoseok tìm thấy một khu vui chơi vẫn mở cửa, hắn xin được một chân trong ngôi nhà ma, nơi có những cặp tình nhân chứ không phải lũ trẻ. Dù sao hắn cũng đã nhặt được một ít may mắn, hy vọng của hắn vẫn còn nhờ công việc mới. Có điều đây vẫn là một công việc tạm thời, rồi hắn sẽ bị đuổi bất cứ khi nào ông chủ chán. Công việc mới của hắn bắt đầu từ 9 giờ tối đến 1 giờ đêm, một chút thay đổi trong cuộc sống và bữa sáng sẽ được thay cho bữa tối.
Hoseok còn tưởng mình sẽ về nhà và ngủ tới trưa hôm sau, nhưng bọn họ lại yêu cầu hắn thay đồ. Chẳng trách lại nhận việc nhanh như thế, hắn đành cầu nguyện cho bản thân thôi. Thực ra, Hoseok rất sợ ma, ngay cả khi trang điểm hắn cũng không dám nhìn vào gương.
Hắn nép trong tòa nhà đầy xương xẩu, đầu lâu và những bức ảnh đen trắng. Âm nhạc rùng rợn khiến con ma lạnh gáy, một tiếng nữa nơi này đóng cửa, tức là hắn phải đứng đây một tiếng và chờ có người đi qua. Hoseok nhận ra, con ma rất cô đơn, hắn thích làm chú hề hơn, hắn thích mang tới niềm vui thay vì nỗi sợ hãi.
Jung Hoseok nghe thấy tiếng khóc, đúng hơn là tiếng nức nở của một ai đó lại gần. Hắn không định sẽ dọa cho người đó ngất đi đâu. Con ma đứng sừng sững trước mặt kẻ đang khóc nhưng cậu ta có vẻ không hoảng sợ, dang tay ôm lấy Hoseok.
''Tôi là con ma cuối cùng rồi, không ai dọa cậu nữa đâu.''
''Tôi biết....cho tôi ôm anh một chút đi. Tôi vừa mới...bị cắm sừng, con người đều là lũ giả tạo '' Người con trai thấp hơn hắn nửa cái đầu, thân hình mũm mĩm giống Hoseok hồi học cấp ba, nhưng giọng nói thì đã trưởng thành. Hoseok không muốn mất việc từ buổi đầu tiên mà người này vẫn kiên quyết bám lấy. Từ trước tới giờ chẳng một cô gái nào muốn hẹn hò với một chú hề hay một con ma cả, Hoseok cũng sớm từ bỏ hy vọng đó rồi. Cho nên cảm giác tim đập thình thịch, đỏ mặt ngượng ngùng hắn còn chưa từng trải qua, huống chi là thất tình thê thảm như vậy.
''Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Tôi cũng vừa mất việc, nhưng mà. . .rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa'' Hoseok xoa xoa lưng trấn an cậu, hắn không biết an ủi những người đang khóc, khác với trẻ con, người lớn chỉ thích sự im lặng khi buồn. Nước mắt cậu con trai thấm ướt vai áo hắn, giọt nước mắt nóng hổi trở nên lạnh lẽo, khiến hắn nổi da gà.
Hoseok không nhớ nổi lần cuối hắn khóc, nhưng hắn biết nó đau đớn nhường nào. Nước mắt của cậu khiến hắn nghĩ về quá khứ và ôm cậu chặt hơn, trong bóng tối và bản nhạc rùng rợn, đâu đó lóe lên chút hy vọng của sự lạc quan. Có lẽ, cậu cũng cảm nhận được từ hắn-con ma ấm áp nhất trên đời.
''Cảm ơn vì cái ôm. Anh là con ma tốt nhất mà tôi biết.
Tên tôi là Park Jimin'' Chàng trai bỏ đi, không một tia ánh sáng khiến họ nhìn thấy mặt nhau, cậu ấy cũng không quay lưng lại nhìn hắn. Hoseok quên mất công việc, ngây ngốc nhìn về phía bóng tối người kia đi cho đến khi ánh đèn bật lên. Ông chủ cho phép bọn họ trở về nhà.
Lưu luyến là một cảm giác, nhưng nó không quá nặng, nó vẫn bay trong tâm trí.
Lần đầu tiên có người ôm Hoseok, lần đầu tiên hắn được nghe một giọng nói ấm áp như thế. Giá như có thể gặp lại, hắn muốn khiến cậu ấy cười vì hắn biết trái tim Jimin là một đứa trẻ.
Đột nhiên hắn nghĩ, người lớn dễ khóc hơn trẻ con nhiều, nước mắt của người lớn chảy trong tim. Khi người lớn cười mà không vì lý do nào cả, tức là họ đang khóc.
Hoseok vào vệ sinh tẩy trang rồi mới khoác áo ra ngoài, khi trở về, tất cả những việc quan trọng còn lại của hắn là đi ngủ mà thôi. Những mệt mỏi trong ngày rồi sẽ bay lên đến khi ta không nhìn thấy nữa rồi vỡ tan. Còn người tên Jimin, sao cậu ta vẫn chưa bay...cậu ta như con ma ám lấy tâm trí hắn.
''Park Jimin....''
.
''Anh gọi tôi?''
Hoseok giật mình khi nhìn thấy cậu. Vẫn là giọng nói êm tai, khuôn mặt Jimin hiện ra dưới ánh đèn đường và sáng lên như một tiểu thiên thần, mọi thứ đều xinh đẹp trong mắt hắn. Mùa đông của hắn bỗng dưng có một khoảng lặng, cơn gió thổi qua chiếc áo mỏng của người con trai đối diện, đôi mắt cậu ta ửng đỏ như bao người khi khóc, nhưng hắn biết đó là một đôi mắt cười.
''Cậu vẫn chưa về sao?''
''Tôi không có nơi nào về cả. . .'' Jimin khẽ cười, cười giống như người lớn khi trái tim họ đau. Cậu đang uống một lon bia, phía xa cũng có vài cái vỏ như vậy. Hoseok biết điều đó tệ đến mức nào, thường thì đó là biểu hiện của những người tuyệt vọng.
''Cậu có tiền không?''
''Có. Tôi có rất nhiều. . .!!!
Vậy mà người đó vẫn. . .ực. . . .bỏ tôi''
''Vậy tôi dẫn cậu tới nhà nghỉ gần đây. . . Được chứ? Cậu còn như vậy thế nào cũng sinh bệnh''
Jimin không trả lời, trực tiếp ngã trên tay Hoseok, để hắn cõng cậu suốt cả một chặng đường dài. Cậu ta chưa ngủ, chỉ có hai chân đã không trụ nổi, hơn nữa lúc say còn nói rất nhiều. Một tai Hoseok đỏ bừng bừng vì âm thanh gào thét của người thất tình. Hắn là một người may mắn, vì hy vọng của hắn nhiều hơn của Jimin.
''Tôi nói cho anh biết, tôi sợ nhất là ma. Nhưng anh rất đẹp trai''
''Vậy cậu vào nhà ma làm gì?''
''Để. . .tự tử. Vì tôi thất tình rồi, tôi phải nói cho mấy con ma biết, để chúng bắt tôi đi''
Hoseok cảm thấy có chút bất lực, những nhà nghỉ quanh đây đều đóng cửa, hắn phải đi thêm nhiều con đường nữa. Mang một nỗi tuyệt vọng trên lưng, Hoseok cũng không thể thoải mái được, có lẽ Jimin thấy lạnh, cậu ôm chặt lấy hắn và dụi đầu vào vai hắn.
''Giờ tôi yên tâm rồi, có một con ma rất đẹp trai bắt tôi đi.''
''Sao cậu vẫn nhận ra tôi?''
Jimin cảm nhận hơi ấm của nam nhân thêm một lần nữa bằng một cái hít sâu. Hắn là người đầu tiên ôm cậu sau khi Jimin có một cái sừng trên đầu, cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp. Sau khi rời khỏi nhà ma, phải thừa nhận Jimin vẫn còn lưu luyến.
''Vì anh rất ấm, rất cao, tim anh đập rất mạnh. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhớ về người yêu tôi, tim cậu ấy cũng đã từng đập loạn nhịp với đôi má màu hồng đáng yêu.
Nhưng mà anh biết không, những người tên Jungkook đều rất xấu xa''
Trên đường chẳng còn ai chú ý đến họ, khi trái tim Hoseok loạn nhịp, tuyết cũng bắt đầu rơi. Đôi khi một mối tình mới chớm nở, lại là một cách tự tử. Còn người của ngày hôm qua rồi sẽ chết đi, một trái tim mới lại đập rộn ràng. Yêu một người vì cô đơn, khác nào là cái xác chết.
Hoseok siết chặt tay giữ người trên lưng không trượt xuống, Jimin không nói nữa cũng chẳng ngủ đuợc.
''Anh tên gì?''
''Jung Hoseok''
Trên con đường trải tuyết giá lạnh, Hoseok kể cho Jimin về những niềm vui ở rạp xiếc, hắn nhớ tất cả nụ cười của những đứa trẻ và miêu tả rất chi tiết. Giống như đó là tất cả những gì hắn có trên đời, khiến hắn hạnh phúc và say sưa. Nhưng Hoseok, hắn không kể về hạnh phúc của hắn và những vết thương vẫn nhói lên trong mùa đông.
Câu chuyện của hắn khiến Jimin mỉm cười, đem cả nỗi buồn của người say buộc vào bóng bay, không chút luyến tiếc.
''Tại sao vẫn còn sống mà lại sống như một kẻ đã chết. Tại sao chưa yêu mà đã muốn chết, hạnh phúc, nó vẫn luôn ở trên bóng bay. Còn tuyệt vọng chỉ là một cây kim.''
Trở về khu ổ chuột tối tăm, một căn nhà vẫn còn sáng đèn với những điều buồn bã được tuôn ra. Jimin cảm thấy hối hận vì đã khiến một người như Hoseok cảm thấy đau đớn, nhưng hắn thì thấy may mắn và len lỏi cảm giác hạnh phúc lạ lẫm. Bọn họ đã nói chuyện suốt một đêm mà quên mất cái gì gọi là thời gian, mặt trời cũng không thể chiếu sáng tâm hồn họ.
''Sau này tôi sẽ dùng tiền của tôi mua cho anh một căn biệt thự, cho anh làm chủ tịch của một công ti, sẽ có hàng ngàn người đẹp đón anh ở ngoài cửa. Sao hả, anh có vui không!?'' Jimin dốc chai bia chỉ còn vài giọt, cổ họng nóng rát vừa khô khan vì đã than thở quá nhiều. ''Cái người tên Jungkook ấy, cậu ta thích hết những điều đó. Nhưng mà, trừ tôi''
Hoseok giành lấy chai bia trên tay cậu đặt xuống, rồi lại đưa cho Jimin một chai mới.
''Tôi không cần mấy cái đó đâu, tôi không trả cho em được. Nếu nhiều tiền như vậy, em mời tôi đi ăn mì lạnh báo đáp cũng được''
''Nhưng mà, anh vẫn sẽ ghét tôi như cậu ta? Trông tôi chán ghét lắm sao, cậu ta dám nói tôi xấu''
''Không, em rất đẹp. . .'' Đẹp nhất trong những người hắn từng gặp.
''Kia, đều là tôi uống?'' Jimin chỉ tay về phía đống vỏ chai lăn lóc, nhận lại từ hắn một cái gật đầu. Cậu còn cho rằng hắn say nên mới nói những lời như thế, bất quá hắn một giọt không uống, Jimin trong lòng sinh ra cảm giác bất mãn. ''Tôi muốn anh uống cùng tôi. Tôi muốn biết Jung Hoseok là người như thế nào. Anh nhất định cũng phải say. . .''
''Tôi vẫn là Hoseok mà!?''
Park Jimin lắc đầu, giơ ngón tay chỉ loạn trên trần nhà đáp xuống ngực hắn. ''Đừng hòng lừa tôi, anh là một thằng hề. Một thằng hề không biết khóc, không biết yêu. Chắc chắn chưa từng được hạnh phúc''
Trái tim của chú hề chấn động, giống như bị vạch trần tìm cách trốn tránh. Jimin không đợi hắn trả lời mà nhào đến ôm lấy cổ Hoseok nói vào tai hắn ''Anh tưởng rằng làm lũ trẻ cười thì anh cũng vui vẻ như chúng sao, bóng bay của anh không thể cứu vãn anh. Bọn trẻ chơi chán rồi sẽ bỏ đi, anh sẽ như tôi, như vết thương ở đây''
Jimin chạm tay lên môi hắn, nơi có một vết rách đã khô máu.
''Hạnh phúc sao? Tôi không có. . .''
Hạnh phúc thì ra không giống vui vẻ, nó không bay lên mà chỉ cố định trong tim. Nó khiến bầu không khí giản dị cũng trở nên rạo rực và con người hòa quyện vào nhau.
Nên làm những điều ý nghĩa khi ta hạnh phúc, vì những điều tốt đẹp sẽ được lưu giữ trong tim. Còn những điều vui vẻ, hãy làm những điều vui vẻ khi buồn, rồi nó cũng sẽ bay mất.
Jimin muốn cho hắn cảm giác hạnh phúc, nhưng cậu nghĩ không ra, chỉ chăm chú nhìn hắn. Cậu không biết, trong lòng chú hề không lạnh lẽo như trước, chứa cả một rừng hoa nở rộ chỉ vì ánh mắt của cậu.
Khoảng không của căn phòng thu hẹp giống như khoảng cách của cả hai, khi đôi môi hắn chạm tới môi cậu. Cái chạm đơn thuần cũng đủ khiến trái tim Hoseok muốn nổ tung, từ chạm trở thành dây dưa, đến mãnh liệt. Vết thương trên môi được đối phương bao lấy, mút mát xoa dịu cơn đau, thuận tiện đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương khuấy đảo, tìm kiếm cao trào của hạnh phúc. Jimin càng lúc càng khó thở nhưng Hoseok vẫn muốn được yêu thương như thế, bất quá Jimin chỉ là một người say, cậu sẽ ngủ ngay sau đó. Nhưng Jung Hoseok, một kẻ chẳng biết gì về bản thân mình, mơ hồ khiến hắn cảm động không ngớt. Tư vị của hạnh phúc chính là ngọt ngào như vậy, còn để lại bao nhiêu dư âm trên môi hắn.
''Mẹ Jung đã cất công sinh ra anh, cho anh một cái tên. Vậy nên đừng làm một con ma, nó cô đơn và ám ảnh lắm. Cũng đừng làm chú hề, chú hề chẳng bao giờ được khóc.
Hãy là Jung Hoseok, một người mang niềm vui cho mọi người và cho phép mình được khóc khi buồn. Được không, Hoseok hyung?''
Lần đầu tiên chú hề cảm nhận được học cách yêu thương. Khiến hắn muốn chiếm giữ cậu nhiều hơn, hắn biết người say không nói dối nhưng cậu vẫn dành điều tốt đẹp cho hắn.
''Cảm ơn em...''
_________________END
Chỉ là một câu chuyện tùy hứng, chủ yếu xoay quanh Hoseok. Jimin xuất hiện giống như đem đến một cái kết có hậu =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip