Kí sự nhà văn

sự nhà văn

Hoseok là chàng trai ngưỡng hai mươi tư kỳ, sống bằng những cuốn tiểu thuyết trinh thám, hình sự và ao ước một tình yêu xa hoa. Rồi hắn ấp ủ những dự định táo bạo để được sống hạnh phúc với người yêu. Chỉ đến khi cô nàng thôn nữ hiền lành đã học cách trở mặt, đấu giá chiếc khăn tay cũ rích chỉ đáng giá một món quà vặt qua tay những kẻ ngốc xít, hắn mới vỡ mộng.

Tình yêu là thứ ăn mòn của cải, chẳng phải vật hay ho gì như ông cha cùng bà già mách mỏ. Nhạt kiếp.

Hắn bây giờ không để tâm chuyện đời nữa, bị một vố đau đớn đến thế đằng này lại còn là ả hắn yêu trọn đời, muốn chung thủy trọn kiếp. Trước khi ngoảnh mặt, cô thôn nữ hiền lành kia còn không ngại khách khí, xỉa xối một kẻ ngu ngốc là một kẻ nghèo nàn vô tích sự, xí trai. Phải, yêu hắn nhằm lợi lộc gì, vơ vét sạch của cải mới chịu thó khuôn mặt thật. Việc này phải đáng rầy ai, rầy ả hay tên mặt than hắn?

Hắn trước tiên phải trở về gặp gia đình, trình bày mọi việc mặc dù nó thật xấu hổ. Mặc kệ có ai trách móc, ai muốn dùng mây roi quật, hắn sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Bởi vì tính ngu ngốc đã ăn sâu trong máu từ lâu. Hắn muốn thỏa sức khóc oai oái, tức tưởi trong lòng mẹ nhưng phu nhân nào chịu, nâng cao giọng khinh thường: "Mày không phải trẻ nhỏ, lòng mẹ chứ chả lòng cha."

"Mẹ, hai mươi tư tuổi cũng cần một bờ vai vững chắc mà."

"Muốn thì đi tìm đàn ông mà núp bóng. Tao là đàn bà, phải nấu cơm ăn cả việc nhà, ở đó mà gánh bờ vai vững chắc của đàn ông." Giọng nói xa dần. Người mẹ quay lưng trở về tiếp tục bếp núc.

Hoseok rời khỏi nhà với tông giọng không ổn định, khàn khàn mà pha chút chán nản. Dưới tiết trời gần thu, cành hoa lá vàng bắt đầu rụng vô số kể trên mặt đường, dưới bước chân của kẻ thua cuộc giẫm tan nát, không còn hình thù đẹp đẽ trước kia.

"Kìa bác, cho cháu hỏi một chút đi ạ!"

Tay nhà báo mồ hôi hột tuôn trong làn gió thu lớt phớt, kiên trì giữ lấy gấu áo của chủ lò bánh nướng đang tức giận. Xem ra cũng phải chịu sự mắng mỏ như hắn.

"Ta không biết một chút gì về chuyện này cả. Đừng làm phiền chuyện buôn bán của ta!"

"Tiêu đề Vàng trong đình, chỉ chờ chủ nhân đến gặp hiện giờ rất nóng hổi, người như bác chẳng lẽ không biết ạ? Bác đừng nghĩ cháu là tay gà mờ mà lắc đầu cho qua, tội cháu lắm..." Chàng trai trẻ kia như sắp quỳ lạy người trước mặt đến nơi. Tay chân múa loạn lung tung vì cầu xin.

Dạo gần đây chợt nổi lên phong trào Vàng trong đình, chỉ chờ chủ nhân đến gặp, có nghĩa là ai đến đình thì sẽ gặp được mớ vàng. Đương nhiên 'gặp' không phải 'gặp gỡ', 'gặp mặt' mà muốn chỉ 'tìm kiếm'. Thứ nhất cày ải thứ nhì rải phân, muốn có cái ăn, cái mặc phải tự thân vận động.

Thoạt tiên, hắn vòng qua cửa đình ngồi trước viên quan. Người người trải chiếu, nấp vào bóng cây hứng gió. Hắn ngó đông ngó tây. Sân sau của đình dành riêng cho lễ hội thả diều được tổ chức vào mỗi năm. Thật trùng hợp khi ngày vỡ mộng của hắn lại là ngày hôm nay.

Đây là chỗ thả diều. Bọn trai làng đổ xuống ngày càng đông đúc, ai nấy đều mang tham vọng nhất quyết giành chiến thắng, đoạt được giải thưởng cao nhất của cuộc chơi. Sở dĩ trẻ trong làng yêu thích thả con diều vì sau cùng người chiến thắng là người quyền lực nhất. Cho nên, bản thân không hào hứng cổ vũ lễ hội này, thật trẻ con. Những con diều bắt đầu bay cao. Cánh diều thoi màu trắng, cạnh lại là màu đỏ hoặc nổi bật hơn là một màu xanh chấm giữa con diều. Diều long đỏ rực như hoàng đế, diều phượng hoàng với hình thù dữ tợn ngập tràn sắc màu. Những người dẫn đầu, những người cầm dây, những người cuộn dây rối rít cả lên. Áo lính thủy, quần loe xoắn cao vì hồi hộp. Người chạy ngược, người chạy xuôi như hai dòng nước chảy xiết dội về đầu nguồn, nơi bắt đầu. Còn người xem chỉnh tề hơn hẳn, mũ chùm kín hay khăn quàng thả quanh cổ gọn gàng, mà trông thật ấm áp. Tay quạt, tay ô hẳn hoi. Họ nấp vào bóng si nhìn lên trời, xì xào bàn tán. Đâu đó lại phảng phất vị quê nhà.

Nghe nói bên trong ngôi đình này là nơi giấu vàng, ngày ngày đều được thầy sư canh giữ chờ người đến thì lập tức lui đi, chừa lại chỗ cho người bỏ tiền, tự bọn họ lục lội tìm vàng. Các thầy sư kín đáo, không hề hé một lời cho dù du khách thăm hỏi. Lạ lùng. Hoseok chợt nảy ý tò mò, nhưng bỏ một số tiền để vào cửa thì thật phí nếu về nhà tay không. Hắn suy xét nên vào đình tham quan một chuyến không? Hắn tất nhiên tò mò, số vàng kia là giả hay thật.

Mặt trời khuất nửa bóng, chỉ việc chờ đúng thời gian đã định hắn sẽ vượt rào từ sân sau nhảy thót vào trong đình. Đương nhiên, hắn sẽ tính toán làm sao không ai phát hiện. Áng chừng hoàng hôn buông xuống một khoảng thời gian sau, khi các thầy đình bắt đầu buông việc quét dọn sân vườn, thu lượm lá cây đã rụng trở về nơi nghỉ ngơi, thiếp một giấc ngon lành, hắn mới bắt đầu kế hoạch dự định. Hoseok đặt hai tay trên đầu bức tường, dùng một lực lớn nâng thân người qua nó, nhảy vào bên trong khuôn viên. May mắn kế hoạch vẫn diễn ra trôi chảy. Hắn rục rịch hóa thân một kẻ ăn trộm lẻn trong những bụi cây xanh, từ từ tiến gần sân chính.

Bỗng.

"Này tên ăn trộm kia, dừng lại!" Một giọng nói thình lình cất lên, khiến hắn hoảng như gáo điều đổ phải dừng mọi hoạt động.

"Thì ra ngươi đến để trộm khối vàng? Quả thực gan to, ban đêm lộng hành. Không phải chỉ cần bỏ một chút tiền vào sáng sớm, ngươi sẽ được toại nguyện vào lục soát, cần chi phải lén lút như kẻ gian. Hay ngươi tiếc vài đồng xu?"

"Vậy còn cậu đang làm gì vào khắc này?"

Chàng trai cười lặng tiếng một cái cười rộng lớn. Té ra cùng chung phương hướng, tò mò. À thì người nhà báo gà mờ ban sáng lại được gặp tay nhà văn mộng mơ, si tình. Bọn họ đối mặt nhưng lại ngại ngùng. Ngại vì cậu hay xấu hổ. Ngại vì hắn làm việc xấu. Tuy vậy, cả hai không bắt bẻ, còn chấp nhận đi sát rạt. Một chút lại cười gượng, khổ cho bầu không khí nhạt tẻ...

"Tôi không thích nhìn người làm việc xấu mà không dạy dỗ. Anh mà làm thật, tôi bắt về đồn."

Jimin ôm chặt mớ giấy trong người như toan tính điều gì không thật. Hắn cũng không làm lạ, kẻ ngốc đi với kẻ ngốc thì sinh ra vẫn là kẻ đần độn cho cam. Không chừng hại hắn, lại hại ngược bản thân. Hoseok nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ.

"Anh đừng sử dụng ánh nhìn bừa bãi. Tôi dân lương thiện, ai như kẻ chỉ chuyên tính toán lượng tiền, một chút cũng không dám bỏ ra, vượt rào còn để phát hiện. May thay, tôi không quá ác đến mức tố gian, anh phải cảm tạ tôi mới đúng."

Hoseok biết tay gà mờ đang ám chỉ bản thân mới tức tối nhưng phải vuốt ngực hạ hỏa, kẻo bị gô cổ về đồn thì chuyện to. Hôm nay thật xui xẻo, sáng sớm đã bị ả thôn nữ đá đểu đến chiều tối lại gặp kẻ đần. Có lẽ, duyên mệnh của hắn đến đây là tàn cuộc, dĩ vãng một đời tình. Sánh vai ngang hàng dạo bước cùng nhau, lỗ tai vểnh lên cao phòng trường hợp ai đó phát hiện sẽ lập tức đẩy người bên cạnh, chạy trốn thoát một tấm thân. Cả hai đều biết đối phương suy nghĩ cái gì, cũng chẳng phải chuyện lành gì mà mong giúp đỡ nhau. Nhờ lỗ tai vênh vểnh nên tiếng động to nhỏ gì cũng có thể chui tọt vào trong. Giữa khuôn viên rộng lớn không một bóng người, cũng không một tiếng động gì quá to vậy mà áng ba giây sau, lại vang tiếng thở ồ ề mà ai để lại. Dường như không phải một trong hai người, có vận động gì quá sức đâu mà trong hơi thở lại nặng nề như thế?

"Chẳng lẽ ăn trộm là có thật?"

Cậu quay sang vỗ vai kẻ thẫn thờ, hắn mới chợt thoát khỏi cái bóng buồn ngủ. Hắn đút tay vào túi quần, chán chường khi phi vụ trộm vàng không thể thực hiện. Hắn cũng chẳng quan tâm lời ai kia ngỏ, khom lưng muốn tránh đi.

"Không phải chứ, cậu đừng đùa. Ngoài tôi còn có thể ai lộng hành phá luật. Tôi mới vỡ tình mới gan lỳ như này, không chừng nếu bị bắt thì phải chịu trăm roi, còn phải giải về đồn trình bày. Phiền phức lắm."

"Cho nên anh phải biết ơn tấm lòng quá tốt bụng của tôi."

"Ừ, biết ơn. Hiểu rồi."

Rồi cả hai lại rơi vào khoảng lặng khiến âm thanh nặng nề kia trở nên to. Lồng ngực như muốn nhảy ra. Đích thị là trộm! Không ai khác, chắc chắn là trộm! 

"Nghe chưa, anh còn không tin tôi."

Jimin đánh trên bả vai hắn vài cú đau điếng, mà bây giờ hắn cũng không thể tập trung chỉ suy nghĩ làm sao để bắt được kẻ trộm. Sống chết ra sao, hắn quyết cũng phải làm được. Về sau, có khi có thể dựa vào số tiền thưởng mà bén duyên. Hắn nghĩ cách, cậu cũng vậy. Bọn họ tựa lưng vào nhau để suy nghĩ, mất kha khá thời gian vẫn chưa nên trò trống gì. Cậu có hỏi, hắn chỉ lắc đầu. Hắn cũng hỏi, chỉ nhận được cú giẫm trên chân từ cậu, trách: "Còn không tập trung." Cứ như vậy thì tên trộm trở về nhà mất...

"Hay là đi tìm thầy đình để trình bày?" 

"Chính xác, đích thị là câu trả lời mà chúng ta cần tìm."

"Chúng ta sẽ được trả hậu hĩnh, có phải không?"

"Lại tiền, suốt ngày chỉ biết đến tiền bạc."

Thế là hắn và cậu vui mừng rón rén trước cửa đình giữa khuôn viên, nơi thầy sư ở.

"Mà khoan, chúng ta có phải não đầy cặn không?"

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Đương nhiên là thừa dịp này, sao không bám đuổi kẻ trộm rồi tranh thủ cắp một chút vàng về sống. Cậu không cần tiền, đừng nói dối. Tôi biết cậu còn nghèo hơn cả tôi."

Sau một hồi thuyết phục, cậu cũng mềm lòng để hắn chỉ giáo, im ru rú bám đuôi Hoseok. Bọn họ quyết tiến gần kẻ trộm mà không để các thầy đình phát hiện. Mồ hôi hột tuôn như suối. Lồng ngực phập phồng vì lo sợ. Thật ra, Jimin không gan to đến mức vượt rào vào đây, cậu chỉ là muốn thu thập thêm chút đỉnh thông tin, trở về tòa soạn báo kiếm mớ tiền qua ngày. Báo hấp dẫn mới hút được độc giả, mà thu phục được nhiều thì kha khá tiền sẽ vương vãi trên cao.

Đường từ cửa đình về hướng tên trộm không xa cũng không gần. Dùng con mắt tinh vi trong bóng đêm của hắn, đích thị gã trộm đang lục lội dưới gầm đình. Hoseok ngoắc tay ý bảo cậu hãy bám sát hắn.

"Tôi đếm một đến ba, chúng ta cùng nhảy ra đánh người kia."

"Có được không?"

"Nói nhiều, bảo làm thì làm đừng có mà gây phiền phức cho tôi." Hoseok liếc xéo cậu. Không ngờ tay nhà báo gà mờ còn nhát gan hơn cả hắn.

Khi chiếc lá cuối cùng rụng hẳn là lúc ba tiếng đếm của hắn vang vọng. Vừa dứt lời, cả hai đã đổ ào ôm chặt gã trộm. Hắn thì bịt miệng gã cùng ngươi, cậu thì siết chặt tay chân khiến nó kêu răng rắc.

"Này thì muốn trộm. Không thể để ngươi chiếm hữu một mình được!" Hoseok dùng sức vồ vào người gã trộm, ra sức dạy dỗ.

Âm thanh phát ra từ đáy lòng của gã hiện sôi sục. Gã muốn nói! Tay trộm thỏa sức vùng vẫy, dường như bị đổ oan. Khóc không một giọt lệ. Tức vì oan ức chứ không phải vì đau đớn. Này, tôi là một thầy sư!

"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ngay việc này. Có lẽ hành động này có chút không hay." Jimin mềm lòng, dần buông lỏng lực. Gã trộm mới thừa cơ hội lách khỏi bọn họ, xuống giọng quát lấy quát để.

"Các người quá đáng! Đến thầy sư cũng không tha. Chuyện này tôi sẽ mách về đồn, để xem các người chạy đâu cho thoát!" Gã thét, rên rỉ thầm trong miệng vì cú quặp vừa nãy.

"Thầy sư?" Hoseok và Jimin đồng thời lên tiếng.

"Phải, tôi lẻn vào để giải cứu các thầy đình bị tổ chức đen bắt. Tiêu đề Vàng trong đình, chỉ chờ chủ nhân đến gặp là lừa đảo. Nhìn từ trên xuống dưới, hẳn là các cậu cũng như tôi, đều vào khuôn viên không tốn chút đồng xu. Nhưng, đừng vì vậy mà tôi tha thứ. Chờ cảnh đến giải về đồn đi."

Nói xong, gã thầy sư hung dữ mới chui tọt dưới gầm đình cầm dao khứa đứt vài đoạn dây thừng, giải thoát vài người thầy bị nhốt trong bóng tối suốt mấy ngày nay. Bọn họ nhìn mặt nhau, cảm thấy hổ thẹn. Rốt cuộc kẻ ngốc vẫn là kẻ đần độn.

Về sau khi thoát tấm thân các thầy trong đình, dân chúng mới hoảng hốt thì ra các thầy trước kia đều là giả mạo do bọn buôn lậu hóa trang kiếm bợ tiền để cao chạy xa bay. Những người ham vàng bạc, đút tiền vào việc tìm kiếm thì đần mặt, biết bị lừa lọc thì thẫn thờ chịu sự rầy la từ vợ con, hầu như là đàn ông mới để tâm. Những người không tham gia thì thỏa sức cười há hênh, thầm chửi một số là kẻ đần, bọn yêu tiền bạc quá mức thì chỉ có nghèo rách.

Còn gã nhà văn mơ mộng hão huyền và tay nhà báo muôn đời gà mờ thì khác, vẫn nở nụ cười rạng rỡ trong đồn cảnh sát vì không cần tốn một đồng nào vẫn thu được bài học để đời cho riêng mình.

Thích tiền thì không sao, nghiện tiền mới có chuyện!

End.
21:16 P.M.
19/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip