11 [END]
Ánh đèn nơi sân khấu bật mở, Jung Hoseok trong bộ vest sang trọng đứng đó cùng cây micro.
Hắn khẽ vẽ lên nụ cười ngọt ngào nhìn xung quanh sau đó ánh mắt đặt nơi người con trai nhỏ bé đứng trong biển người. Giọng hát ấm áp cất lên khiến mọi người một phen bất ngờ.
Sếp của họ cũng lãng mạn vậy hả?
Có lẽ anh đã quen với sự đời
Anh vẫn hằng nghĩ đến những điều này khi anh còn bé
Được làm những gì mình muốn, đêm kê cao đầu yên giấc ngủ ngon
Dù đi đến nơi đâu, tự tin anh luôn vững
Dẫu thân này còn biết bao thiếu sót
Nhưng em biết đấy, anh sẽ biến mộng ước nơi anh thành sự thật
Vì có người trở thành nguồn mạnh mẽ nơi anh
Hôm nay em thế nào rồi
Anh như cảm nhận được xúc cảm của em qua giọng nói
Ai đó lại làm em giận rồi sao
Phải rồi đều là do hắn ta cả mà
Anh thật muốn xoa đầu em quá
Hôm nay em đã vất vả rồi
Cuối tuần mình hãy đi đâu đó hẹn hò em nhé
Còn giờ thì hãy khép đôi mi, ngả vào lòng anh yên bình
Giọng hát Jung Hoseok như đường mật rót vào tai người nghe, hắn mỉm cười bước xuống sân khấu từng bước đi của hắn làm nơi lồng ngừng Park Jimin đập lên nhộn nhịp.
Nhân viên trong công ty rẽ lối để hắn đi, một bước rồi lại một bước Jung Hoseok dừng trước mặt Park Jimin nắm lấy đôi tay cậu tiếp tục bài hát
Người yêu dấu ơi anh chỉ có mình em
Giờ đây em hãy ngả vào lòng anh yên bình
Đừng lo lắng, đừng sợ hãi điều chi
Vì cả màn đêm này đều là của đôi ta
Xin em hãy khép nhẹ đôi mi
Hãy nhắm mắt lại đi em
Rồi vòng tay ôm lấy anh này
Tin tưởng nơi anh, hãy để anh dẫn lỗi
Bài hát dần kết thúc tiếng nhạc tắt đi trả lại không gian yên tĩnh.
Park Jimin ngơ ngác nhìn hắn không hiểu chuyện.
Jung Hoseok khẽ cười lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn năm ấy quỳ xuống trước mặt cậu
-"Park Jimin thêm một lần nữa gả cho anh đi"
-"..."
Park Jimin lặng im nhìn hắn, cứ như vậy mà nhìn hắn cùng thời gian trôi qua. Hốc mắt đỏ ửng, hắn cất công bày ra trò này làm gì chứ?
-"Jiminie"
-"Em..."
-"Em đồng ý chứ?"
Vẻ mặt trông chờ của Jung Hoseok hiện rõ.
-"Em đồng ý"
Jung Hoseok vui mừng đeo nhẫn vào tay cậu rồi đặt lên bàn tay xinh xắn một nụ hôn. Hắn đứng dậy ôm chầm lấy Jimin, cậu vòng tay ôm lấy hắn bao nhiêu xúc động bỗng chốc vỡ oà.
Park Jimim học đại học vô tình quen biết Jung Hoseok, suốt 4 năm đại học ôm ấp mối tình đơn phương với hắn. Đến khi hắn chuẩn bị ra trường mới dám cam đảm thổ lộ, lúc đó hắn không trả lời cũng không nói gì lặng lẽ quay đi. Cứ ngỡ năm đó Jung Hoseok ghét bỏ cậu, nhưng sau này mới biết hắn đi gây dựng sự nghiệp đợi đến khi bản thân thành công quay về cầu hôn cậu.
Hắn là muốn cho cậu một danh phận xứng đáng.
Rồi cuộc sống cứ hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc đâu ngờ rằng bi thương cũng đang dần vây lấy chia rẽ hai người.
Hai năm tưởng chừng như tất cả sẽ được xoá nhoà nhưng nó vẫn ở yên đấy, ở yên trong tâm trí cậu.
Khoảng thời gian tưởng chừng như mọi thứ vĩnh viễn kết thúc nó lại quay đầu lại tìm lấy cậu.
Vậy tại sao Park Jimim cậu không tự cho mình một cơ hội.
Lần nữa yêu anh...
Mọi người chứng kiến một màn như vậy đều hú hét trêu chọc vui vẻ chúc mừng. Vùi đầu trong bờ ngực hắn Park Jimin vừa cảm động mà vừa xấu hổ chìm đắm trong hạnh phúc.
Trong đám đông bóng dáng một người phụ nữ quay lưng bước đi với nụ cười trên môi, không phải ghen tị, cũng phải chua xót mà là ngưỡng mộ.
Kim Doyeon biết cả đời này cô không thể thay thế người con trai Park Jimin để sánh bước cùng Jung Hoseok. Điều cuối cùng cô có thể làm cho hắn là "Chúc anh hạnh phúc" trước khi rời đi.
_Hoàn_
cái lời bài hát trên là bài Hold me tight - Loco ft Crush nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip