Chương 2
Chương này là tui viết bù cho m.n hôm trước á nha! Nhớ vote cho tui nha!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu không nói gì vẫy tay tạm biệt bà Phác. Đi đến gara, cậu chọn chiếc moto 150 phân khối trong "đống" xế yêu của cậu. Phóng lên xe, cậu rồ ga một mạch biến mất. Từ nhà cậu đến trường khoảng cách chẳng gần, chẳng xa tầm khoảng 30'. Mà bây giờ đã là 7 giờ 40. Cậu đã cố gắng giải quyết bữa sáng nhanh nhất có thể vậy mà vẫn trễ.
Mặc dù cậu học giỏi và rất ngoan còn thương ba mẹ nhưng không vì thế mà ông bà Phác bắt cậu phải làm theo mình. Họ luôn cho cậu quyền tự do, làm những gì cậu muốn. Và sưu tầm xe là một sở thích từ thuở ra đời của cậu. Nên khi thấy con trai đi xe phân khối lớn đến trường, bà Phác vẫn bình thường như không có gì xảy ra mà nhìn cậu đi học.
Cậu phóng xe như bay trên đường. Cứ nghĩ đến việc mới ngày đầu đã đến trễ thì cậu không thể bình tĩnh mà phóng xe bất chấp đèn giao thông. Chả là cậu không muốn bị mời lên phòng Hiệu trưởng uống trà. Sau đó là ba mẹ cậu được mời đến để nói chuyện. Vì vậy cậu bất chấp sống chết, vượt đèn đỏ, phi như bay đến trường.
Vừa lúc qua ngã tư, cậu vì trong đầu chỉ có ý niệm:
'Trễ, trễ, thật sự trễ rồi! Thật không ngờ cũng có một ngày Phác Chí Mẫn này thất hứa!'.
Đó là cậu - Phác Chí Mẫn hứa được làm được mà hôm nay lại thất hứa. Cớ sự là trước ngày khai trường, thằng em họ đẹp trai, dễ thương của cậu về nước sau khi ở Úc 10 năm. Ba mẹ nó về đây mặt là để công tác, mặt là muốn cho con trai mình làm quen với quê hương sau 10 xa cách. Và thằng em đẹp trai, dễ thương đó không ai khác là nó - Phác Chung Quốc ( vì là anh em nên mình đổi họ cho Kook nha). Nó cũng bằng tuổi cậu nên học chung trường cũng không phải điều gì lạ. Hôm qua cậu cũng đã hứa với nó rằng hôm nay sẽ đến sớm cùng nó vậy mà~~
"Xin lỗi!"
Vì mãi lo suy nghĩ mà cậu vượt luôn đèn đỏ và xém phải nhập viện vì tai nạn. Nhưng số cậu không đen như thế. Người đàn ông trong chiếc Porsche* từ xa đã sớm quan sát cậu nên khi đèn xanh chuyển thì anh đã cho xe chạy chậm hơn bình thường 10 phần tốc lực rồi. Trông thấy bộ đồng phục trên người cậu anh càng bất ngờ hơn.
'Học sinh BH mà dám vượt đèn đỏ như thế a? Danh tiếng của trường coi như là tan tành rồi!'.
Sau khi chiếc Kawasaki** đen của cậu khuất dạng thì anh đã chuyển xe về tốc độ ban đầu. Hôm nay là ngày đầu anh đi làm, cũng không hẳn là đi làm mà phải nói là làm giúp mới đúng. Em trai anh bận đi công tác xa nên nhờ anh đến trường dạy giúp 2 năm. Và khỏi phải nói cũng biết đó là Trường BH danh tiếng vừa mới bị phá hủy bởi một cậu học sinh chạy moto.
8 giờ 01'
"Brừm ... Brừm ..."
Cuối cùng vẫn là trễ 1 phút. Cậu dùng tốc độ ánh sáng chạy như bay lên lớp 12A.
----- Trong lớp -----
"Chào các em! Tôi năm nay sẽ là chủ nhiệm của các em! Và bây giờ chúng ta sẽ điểm danh"
"Kim Nam Tuấn.... Mẫn Doãn Kì.... Phác Chung Quốc...."
"Có.... Có.... Có...."
"Phác Chí Mẫn"
--- 5 phút---
"Phác Chí Mẫn"
"Có"
Cậu chạy không nhanh thế đâu! Tiếng nói đó là của Chung Quốc.
"Roẹt ~~"
Cửa phòng mở ra và thân ảnh quen thuộc trên chiếc moto phân khối lớn hiện ra trước mắt anh. Sớm đã lường trước sẽ gặp cậu. Nhưng không ngờ lại gặp sớm như thế này! Anh bình tĩnh hỏi
"Cậu là ai?"
"Phác Chí Mẫn"
"Không phải cậu vừa điểm danh có sao?"
"Không"
"Mau vào chỗ tôi còn bắt đầu bài giảng. Mà lúc nãy ai vừa nói có?"
"Em" - Chung Quốc rụt rè trả lời.
"Tan lớp lên phòng chủ nhiệm gặp tôi, kể cả cậu" - Anh vừa nói vừa nhìn cậu và Chung Quốc.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, hậm hực đi về chỗ.
"Tôi giới thiệu lại: Tôi năm nay sẽ là chủ nhiệm của các em, tôi tên là....."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Porsche AG, thường được gọi tắt là Porsche, là một công ty sản xuất ô tô thể thao hạng sang của Đức, sáng lập bởi Louise Piech và Ferdinand Porsche. Porsche có trụ sở chính đặt tại Stuttgart , Đức.
Porsche từ năm 2009 là công ty ô tô con thuộc tập đoàn ô tô số một thế giới .
**Cái này tui tìm không thấy nên m.n lên Google tìm dùm tui.
Đền bù rồi nha! Dài lắm rồi đó, tui đánh muốn chết luôn a~
Nhớ vote cho tui để tui có động lực ra chương nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip