#O2 - Yêu anh. Nhưng cà phê thì phải có đường.

[ 6:45 AM ]
Jimin bước ra khỏi phòng ngủ với tóc tai bù xù, mặc áo sơ mi của Hoseok – tay trái chống hông, tay phải với lấy ly cà phê trên bàn bếp.

Hoseok đã dậy trước, như mọi ngày, pha cà phê cho cả hai. Nhưng nay là ngày thứ ba liên tiếp Jimin nhăn mặt sau ngụm đầu tiên.

“Hoseok à, em yêu anh thật đấy... nhưng cái cà phê này có thù với vị giác em à?”

Hoseok quay lại, tựa lưng vào quầy bếp, nheo mắt nhìn người yêu đang đứng như thẩm phán.
“Anh tưởng em thích cà phê nguyên bản. Em bảo đừng bỏ đường mà?”

“Không bỏ đường không có nghĩa là em sẽ muốn uống cả một cốc cà phê đắng như cuộc đời này đâu.”.– Jimin đặt ly xuống, thở dài.

Hoseok bật cười, bước lại gần, cầm lấy tay Jimin.

“Em khó tính y như deadline vậy. Nhưng anh lại nghiện cái tính đó.”

“Nghe câu đó xong em còn thấy đắng hơn ly cà phê.”

---

Họ cùng ngồi xuống bàn ăn. Hoseok gắp cho Jimin miếng bánh mì nướng, mắt vẫn dán vào cái laptop mở sẵn lịch họp. Jimin thì chăm chú kiểm tra mail, gõ gõ vài dòng trả lời khách hàng.

Cả hai đều trưởng thành, bận rộn, và hiểu rằng không phải lúc nào tình yêu cũng là ánh nến và hoa hồng. Có những buổi sáng chỉ là ly cà phê đắng và hai cái laptop kề nhau.

Nhưng có một thứ luôn hiện diện: là nụ cười và hơi ấm từ nơi nhau.

---

“Chiều nay em về mấy giờ?” – Hoseok hỏi khi đang dọn đĩa.

“Khoảng 7:00. Em họp với team mới xong. Sao vậy?”

“Anh đặt chỗ nhà hàng rồi, lúc 8:00. Mình cần một buổi tối tử tế.”

Jimin khẽ cười. Không phải ngày kỷ niệm, cũng chẳng có lý do đặc biệt. Nhưng chính những điều nhỏ thế này, là lý do anh vẫn chọn ở lại đồng hành cùng người đàn ông này đến khi già đi.

---

Tối hôm đó, giữa nhà hàng ấm cúng, ánh đèn vàng và tiếng nhạc jazz nhẹ, Jimin nâng ly rượu lên nhìn Hoseok.

“Cảm ơn anh vì vẫn yêu và chiều chuộng em theo cách trưởng thành nhất.”

“Còn anh…” – Hoseok cụng ly – “Cảm ơn em vì vẫn dạy anh pha cà phê mỗi sáng, dù ba năm rồi anh vẫn chưa làm đúng một lần nào.”

---

Coi chịu nổi không đã dạy anh ba năm rồi đó, pha ngon lên đi chớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip