1, nói dối

Dẫu cho ngày mai mặt trời có ngừng chiếu sáng và gió không còn thổi.

Dẫu cho ngày mai khi thức dậy chúng ta không còn bên cạnh nhau, dẫu cho tình yêu này đã quá hạn sử dụng,

Dẫu có như thế, vẫn mong người hãy luôn hạnh phúc.


***


"Sao trong nhà tối thế này?"

Lúc Jung Hoseok đóng cửa tiệm kem trở lên nhà không thấy phòng khách có bật đèn, Park Jimin cả ngày hôm nay nói rằng trong người không khoẻ nên cũng không xuống lầu phụ bán, đoán chừng cậu ấy đã đi ngủ từ sớm.

Jung Hoseok thận trọng tháo giày đặt lên kệ rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong, mọi hành động từ đầu đến cuối đều khẽ khàng cẩn trọng vì không muốn phải đánh thức người đang ngủ trong phòng kia.

Tới khi đi ngang bàn ăn bên tai vang lên một tiếng tách khẽ, sau đó hai ánh nến nhỏ từ đâu vụt sáng ẩn hiện ra một khuôn mặt, thật sự doạ Jung Hoseok suýt chút nữa hất tung ổ bánh kem từ trên tay Park Jimin xuống đất.

"Sao lại một mình ngồi trong bóng tối, còn doạ anh giật cả mình!" Jung Hoseok ổn định lại nhịp tim, sau đó mới chú ý đến thứ trên tay cậu. "Bánh kem và nến? Có dịp gì sao?"

"Haha, đã chọc Hoseok của em sợ rồi ~ Xin lỗi xin lỗi ~" Park Jimin đặt ổ bánh xuống bàn ăn, mở đèn rồi kéo anh cùng ngồi xuống. "Là bánh kem mừng kỉ niệm hai năm yêu nhau của Jimin và Hoseok đó!"

Jung Hoseok nhìn bánh kem, lại nhìn đến gương mặt rạng rỡ của cậu ấy. "Ngốc, tuần sau mới là kỉ niệm hai năm của chúng ta."

Nói đến kỉ niệm hai năm, bọn họ năm ngoái đã hứa sẽ cùng nhau trở lại đỉnh núi Thương Mân một lần nữa, tiếp tục thuê căn nhà gỗ có ban công trồng hoa ở phía trên ngọn đồi.

"Chúc mừng 'Những viên kem ngọt ngào' doanh thu tháng này cao hơn tháng trước?"

"Chỉ mới đầu tháng sao em biết trước doanh thu?" Có khi so với tháng trước còn giảm mạnh, bởi vì chủ tiệm kem phải đóng cửa để cùng người yêu đi tận hưởng kì nghỉ trên núi.

"Vậy thì xem như kỉ niệm cái cây trước nhà vừa thay lá đi..."

"Cây trước nhà thay lá, bông hoa ngoài vườn vừa mới nở. Hôm nay nắng đẹp ngày mai mưa rào, Park Jimin em là đang muốn kỉ niệm mọi hiện tượng tự nhiên xảy ra xung quanh mình hay sao?" Jung Hoseok bật cười, càng chọc đứa nhỏ này tâm trạng càng phấn khởi.

"Em --" Park Jimin không tìm thêm được lí do nào nữa, cắn môi lúng túng.

"Em làm sao? Hử?" Jung Hoseok ngược lại không tha mà dồn ép đến cùng. Lúc khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn hẹp hơn một gang tay, có thể nhìn thấy mi mắt cậu run rẩy và đôi gò má ửng hồng.

"Em không biết... Chỉ là muốn --"

"Em muốn gì?"

"Muốn... ưm, cùng anh --" Mặt càng lúc càng đỏ.

"Muốn cùng anh ăn đồ ngọt chứ gì?" Jung Hoseok cười lớn.

"Cái gì?"

"Park Jimin, em thèm đồ ngọt cũng không cần phải vòng vo như vậy." Jung Hoseok dùng tay véo nhẹ eo cậu, mắng. "Béo tốt một chút anh ôm càng thích, sao cứ phải khổ sở nhịn ăn cái này cái kia làm gì?"

"Không... không phải..." Thật sự không phải vì chuyện này đâu mà...

"Không cần phải xấu hổ, vừa trùng hợp anh cũng đang thèm bánh ngọt --" Jung Hoseok nở nụ cười xấu xa ở bên tai Park Jimin phả hơi nóng, sau đó đột ngột dùng ngón tay quết một miếng kem tươi thật lớn, không báo trước trét lên mặt cậu.

"A, chờ đã --!" Park Jimin không lường được hành động này nên cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác, mắt nhỏ mở lớn nhìn anh đến buồn cười.

Jung Hoseok lại không nhịn được mà muốn trét thêm một vệt kem, nhưng lần này Park Jimin nhanh chân trốn được.

"Anh bỏ tay xuống! Không được chơi dơ!" Cậu vụt chạy ra phòng khách, nhưng Jung Hoseok không có ý định bỏ qua ngay lập tức đuổi theo.

Park Jimin bị đuổi một hồi, tránh cũng dính đạn không tránh càng dính đạn, cuối cùng quyết định tự mình lấy kem phản công. Ổ bánh đáng thương bị hai người bọn họ đối xử không chút thương tiếc. Rõ ràng đều lớn đến từng tuổi này lại ở trong phòng khách nhỏ xíu kẻ rượt người đuổi nhau chơi trò con nít, náo loạn ầm ĩ hết nửa ngày.

"Mệt chưa hả?" Trên mặt Park Jimin lúc này nhem nhuốc kem tươi, một mảng dính ở cổ, còn lại đều dây trên chiếc áo sơ mi trắng đang mặc. Không cảm thấy có chút nào bẩn, ngược lại càng giống một con mèo nhỏ ưa nghịch phá. Jung Hoseok áp cậu trên tường cười cười trêu chọc. "Bắt được em rồi nhé."

Mèo nhỏ đã sa vào lưới thợ săn vẫn còn cố sức vẫy vùng, lại bị Jung Hoseok đem hai tay khoá chặt.

"Ngoan."

Ban nãy rượt đuổi nhau tiêu tốn không ít sức lực, hiện tại áp sát thể này có thể nghe tiếng hơi thở bị kiềm nén trong lồng ngực cả hai dần trở nên nặng nề. Jung Hoseok không nói gì nữa, Park Jimin tự mình cũng không dám động. Không khí đặc sệt như có thể nén lại thành viên sau đó ném qua cửa sổ.

Đây tuyệt nhiên không phải là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau thân mật, thế nhưng Park Jimin của anh suốt hai năm qua vẫn luôn là đứa nhỏ thích ngại ngùng.

Nhìn em xem, trên mặt đều đỏ như một quả dâu tây vừa chín.

Kem trắng xốp mịn phết lên dâu tây đỏ mọng. Thật muốn nếm thử mùi vị của em như thế nào.

Jung Hoseok không suy nghĩ nhiều lập tức cúi người, há miệng dùng đầu lưỡi liếm láp chiếc bánh kem dâu có tên Park Jimin.

"Jimin của anh ngọt quá. Vừa ngọt vừa thơm."

Dịu dàng thốt lên một câu, nhìn thấy khuôn mặt đã sạch kem vì nước bọt trở nên lấp loáng, nhìn thấy đôi mắt của cậu đang ngơ ngẩn nhìn anh.

Sau đó nới lỏng bàn tay đang cầm tay của Park Jimin, đem những ngón tay xinh như búp măng nhúng kem tươi, một ngón lại một ngón, say mê ngậm lấy.

"Hoseok --" Park Jimin run rẩy gọi tên anh, cậu ấy nhạy cảm ở đầu ngón tay, và Jung Hoseok biết điều đó.

"Nói, vì sao lại đặc biệt chuẩn bị bánh kem?" Jung Hoseok vẫn không buông tha ngón tay của cậu, lúc hỏi còn cố ý dùng răng cắn nhẹ, chọc Park Jimin toàn thân khẽ run.

"Em --"

"Em thế nào?"

"Em muốn --" Park Jimin nhắm mắt, chậm rãi thở dốc. "... Vì em muốn anh."

Giống như cuối cùng cũng tự mình nói ra chuyện đáng xấu hổ kia mà có được sức mạnh đặc biệt không ngờ tới, Park Jimin bất ngờ đẩy anh, nháy mắt hoán đổi vị trí giữa hai người.

"Em muốn anh. Chúng ta làm đi."

Sau đó không đợi Jung Hoseok có thời gian phản ứng đã nhón gót, ở trên môi anh phủ xuống một nụ hôn mãnh liệt.

Đã từng hôn nhau không biết bao nhiêu lần, hoá ra nụ hôn do Park Jimin chủ động lại có mùi vị mê hoặc đến thế.

Cậu đưa một tay ra sau cố gắng bám chặt lấy gáy anh. Jung Hoseok muốn tận hưởng lần chủ động hiếm hoi này của Park Jimin cũng không vội lấy lại quyền chủ động, thế nhưng bên dưới đã bắt đầu nổi lên phản ứng.

Động chạm đến Park Jimin cũng phát hiện ra.

"Ưm..."

Hoàn toàn không ngờ đến cậu hôm nay lại chủ động đến mức tự cho tay vào bên trong, nắm lấy thứ nóng rực đó chậm rãi lên xuống.

Triền miên dây dưa hôn sâu cuối cùng dứt đoạn vì hết dưỡng khí, Park Jimin hổn hển gục đầu lên hõm vai Jung Hoseok thở dốc, thế nhưng bàn tay bên dưới lại vẫn không quên nhiệm vụ, nỗ lực chăm sóc cho dục vọng của anh.

"Jimin... Park Jimin..." Jung Hoseok dùng răng cắn nhẹ sau gáy cậu, từng câu chữ thốt lên lúc này đều xen lẫn hơi thở nặng nhọc.

Park Jimin thế này, quá mức kì quái, cũng quá mức chịu đựng.

"Hôm nay đều cho anh. Chúng ta làm đi, như thế nào cũng được." Park Jimin nói, từ lời nói đến ánh mắt đều mang theo ý tứ khiêu khích rõ ràng.

Chọc cho Jung Hoseok thật sự phát điên.

Mà Park Jimin cũng không còn tỉnh táo.

Muốn đem hết tất cả những gì cậu có đền đáp cho anh.

Tất cả.

*

Park Jimin gắng gượng được một lúc hòng lấy lòng Jung Hoseok, đợi đến khi anh phóng thích lần đầu liền không chịu nổi nữa. Tay và miệng cậu đều mỏi nhừ, toàn thân mềm nhũn nằm trong lòng bị anh ôm lấy đem về phòng ngủ của hai người.

Jung Hoseok nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó đem thân người phủ lên cơ thể cậu, đôi môi thân mật ve vuốt khắp gương mặt và cần cổ trắng nõn.

Vẫn còn lưu lại hương vị của bánh kem dâu tây ngọt ngào mê luyến.

Park Jimin hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, không những là món tráng miệng mê người nhất, lại còn dụ hoặc đến mức mỗi một cử chỉ đều như muốn thúc giục đối phương nhanh lên.

Jung Hoseok ban nãy vừa đạt được thỏa mãn nên cũng bỏ qua thói quen xấu là trêu chọc cậu trên giường. Anh một tay luồn vào bên dưới trong áo ve vuốt vòng eo nhẵn mịn, tay còn lại bắt đầu cởi xuống từng cúc áo.

Thân thể trắng nõn hiện ra theo từng lớp quần áo được trút xuống vì ánh nhìn như lửa đốt của Jung Hoseok mà ửng đỏ. Hai điểm hồng trước ngực bại lộ trong không khí ngại ngùng e ấp, anh nghiêng đầu dùng môi mềm thấm ướt rồi nhẹ nhàng hôn lên, hai bàn tay bắt đầu chu du khắp nơi trên cơ thể.

"Jimin của anh thật sự rất đẹp." Lại ngắm nhìn thêm một lượt, sau đó không nhanh không chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Nhưng mà..."

"Ưm... Làm sao...?"

"Càng ngày càng gầy như vậy." Anh cau mày khi bàn tay lướt qua xương sườn của cậu.

"Không có mà -- Vẫn... vẫn luôn như vậy." Park Jimin nhỏ giọng đáp.

"Nhìn thế nào cũng giống như là anh đang bắt nạt Jimin --"

"Hoseok luôn luôn dịu dàng với em còn gì. Cho nên, không sao cả."

"Nếu đau thì nói với anh." Đợi cậu đồng ý Jung Hoseok liền chậm rãi đưa tay thăm dò vào lối vào phía sau.

Cẩn trọng đưa từng ngón tiến vào khuyếch trương, có lẽ là do một thời gian không cùng nhau làm chuyện này nên nhất thời bên dưới không thích ứng được với dị vật xâm nhập, Park Jimin khe khẽ cau mày.

Jung Hoseok đặt một nụ hôn vào nếp gấp giữa hai hàng chân mày của cậu, dùng ôn nhu đem cảm giác đau nhói vừa rồi đánh bay đi. Lần khuyếch trương này lâu đến mức cả hai đều bắt đầu mất kiên nhẫn, Jung Hoseok không hiểu vì sao đối với một Park Jimin đặc biệt hấp tấp của ngày hôm nay lại khiến anh có thể chịu đựng giỏi đến thế.

Có lẽ nhìn thấy Park Jimin vì anh mà nỗ lực như vậy, cũng muốn được yêu em theo cách dịu dàng và chân thành nhất mà anh có thể.

"Khoan đã Jimin, em làm gì vậy?!"

Chỉ mới không chú ý một chút đã bị cậu chiếm thế chủ động tự mình trèo lên trên, hai ngón tay của anh cũng vì chuyển động bất ngờ mà trượt ra bên ngoài. Park Jimin đem quần áo của anh lần lượt cởi ra, lần thứ hai trong ngày chạm vào dục vọng đang trướng đỏ của Jung Hoseok.

"Không được!" Jung Hoseok vội vã dùng tay giữ chặt eo cậu khi biết Park Jimin có ý định trực tiếp ngồi xuống. "Còn chưa mở rộng đầy đủ, em muốn bị thương sao?"

"Em... không sao... Không cần... không cần phải lo cho em... Anh rõ ràng... rõ ràng đang... khó chịu --" Park Jimin nặng nhọc nói, cậu có thể cảm nhận rõ mồn một nguồn nhiệt nóng hổi đang tỏa ra dưới thân mình.

"Anh chịu được --" Jung Hoseok gầm nhẹ khi Park Jimin không chịu yên ngoan cố mà động eo, phần đầu dục vọng trượt qua hang động non mềm ẩm thấp kia liền bị miệng nhỏ thiếu kiên nhẫn hút vào.

Đã đến nước này mà vẫn còn có thể tỉnh táo thì Jung Hoseok quả thật là thánh nhân.

"Không cần phải nói dối. Em cũng không nhịn được nữa." Park Jimin đem hai tay mình lồng vào tay Jung Hoseok, mười ngón đan chặt. Cậu nhắm mắt tìm kiếm quyết tâm, cuối cùng dùng lực ngồi xuống.

Jung Hoseok nói không sai, làm thế này thật sự là tự mình tìm đường chết, đau đến mức muốn đem nửa thân dưới xé rách làm đôi. Trước mắt là một trận váng vất còn có nước mắt nóng hổi mờ nhòe, Park Jimin lắc đầu cố gắng giữ cho nửa thân trên ngồi vững mới tiếp tục hạ thấp trọng tâm,

Nỗ lực tự mình chuyển động lúc đầu không khác gì cực hình. Không có bôi trơn, cũng không được mở rộng đầy đủ. Park Jimin dùng toàn bộ sức lực vẫn không có cách tự mình nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng gục đầu trên ngực Jung Hoseok, để anh tự mình luật động.

"Xin lỗi Jimin..." Jung Hoseok thầm thì, giữa những lần va chạm.

"Không sao... em chịu được... Anh nhanh lên một chút..."

Park Jimin nói dối, nhưng Jung Hoseok lúc này đã chẳng còn đủ tỉnh táo để phân định đúng sai. Vị trí một lần nữa bị hoán đổi, hai tay giữ chặt eo cậu, ở tư thế từ phía sau khi anh dễ dàng dùng sức đâm vào mấy lần.

"Hoseok... Hoseok..." Ga giường đáng thương bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nước mắt tràn ra mỗi lúc một nhiều thấm ướt một bên gối.

Không biết rơi nước mắt vì khoái cảm hay bên dưới bị va chạm đến mức tê rần, cũng có thể là đau đớn đến từ nguyên do khác. Cậu mím môi cố nén tiếng khóc, nghe rõ âm thanh nấc nghẹn vỡ ra trong cuống họng, lại cảm thấy thật tốt vì anh ấy không thể nhìn thấy được bộ dạng khổ sở này của mình.

Tiến vào không rõ thêm bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu tư thế, cuối cùng cũng có thể đạt đến cao trào. Jung Hoseok ôm Park Jimin có chút mê man nằm trên giường, dùng tay lau đi mồ hôi rịn ra trên trán mới phát hiện có dấu vết của nước mắt, lau thế nào đều không hết.

"Khó chịu cũng không nói với anh, khóc thành bộ dạng khó xem như vậy."

"Ngày mai hai mắt nhỏ của em chắc chắn sẽ sưng lớn cho coi. Nói như Kim Namjoon thì chính là, sưng to như quả óc chó ~"

"Môi cũng bị cắn chảy máu rồi... Lại đây, anh hôn nhẹ sẽ hết đau."

"Còn có thức dậy phía sau nhất định khó chịu. Uống canh xương bò hầm sẽ lấy lại sức, ngày mai đi chợ mua về hầm cho em."

Mỗi lần làm xong đều như thói quen ôm người vào lòng rủ rỉ vào tai mấy lời mật ngọt, chỉ là những lần như vậy Park Jimin đều mệt mỏi đến mức không có khả năng trả lời, hoặc cứ không ý thức mà ậm ừ ngẫu nhiên bất kể Jung Hoseok nói gì đi nữa.

"Jimin, anh yêu em."

Park Jimin không đáp, Jung Hoseok cho rằng cậu ngủ rồi mới kéo người vào lòng sát hơn rồi đem chăn đắp cho cả hai. Ngoài cửa sổ tối đen không chút tiếng động, đoán chừng đã hơn hai giờ sáng.

"Hoseok à..." Park Jimin vùi đầu trong ngực anh, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chưa ngủ sao?"

"Ừm, vẫn còn thức..."

"Có mệt lắm không?"

"Em không sao..." Đứa nhỏ ngốc rõ ràng mệt đến mi mắt mở không lên vẫn còn cố tỏ ra mình ổn liền bị Jung Hoseok dùng tay véo nhẹ lên mông xem như là trừng phạt nho nhỏ vì đã nói dối, cậu khổ sở che giấu tiếng rên rỉ nhưng không thành.

"Hôm nay em lạ lắm đó Jimin."

"Hoseok... không thích em thế này sao?"

"Sao có thể không thích?" Jung Hoseok bật cười xoa gáy cậu. "Chỉ là có chút không kịp thích ứng."

"Có những chuyện sau này phải tự mình thích ứng --"

"Jimin vừa nói gì?" Jung Hoseok nghe không rõ lập tức hỏi lại.

"Không có gì đâu. Chợt nhớ ra ban nãy thổi tắt nến còn chưa kịp ước, dù là không vì dịp gì đi chăng nữa, --" Park Jimin ngập ngừng. "Cứ thử ước một chút đi anh."

"Ước muốn duy nhất của anh từ trước đến nay chưa từng thay đổi." Jung Hoseok cảm nhận hơi thở nóng rẫy của cậu đứt quãng phả trên ngực mình và đôi tay vòng qua eo anh run rẩy. "Park Jimin là ước nguyện duy nhất của anh. Mỗi ngày đều bên nhau, cả đời đều bên nhau."

"Còn ước muốn của em --" Hốc mắt lại một lần nữa cay nồng, nỗi đau truyền đến từ phía ngực trái hình như đã vượt quá mức mà bản thân có thể chịu đựng. "Hoseok nhất định phải luôn hạnh phúc, dù thế nào đi nữa."

Dù cho ngày mai mặt trời có ngừng chiếu sáng và gió ngừng thổi.

Dù cho ngày mai Park Jimin không còn bên anh,

Thì anh nhất định, phải luôn hạnh phúc.

"Ngủ ngon, Hoseok của em."

*

Dường như đã ngủ một giấc rất dài.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt rọi vào căn phòng nhỏ qua ô cửa kính, rọi lên gương mặt nửa tỉnh nửa mơ của Jung Hoseok.

"Jimin à, dậy thôi."

Theo thói quen xoay người sang đánh thức mèo nhỏ say ngủ. Park Jimin sau mỗi lần vận động thường ngủ say như chết, khi ngủ vô thức đem người cuộn tròn vào chăn bông, hít thở đều sản sinh ra âm thanh của động vật nhỏ.

Nhưng lúc này, phía bên cạnh lại hoàn toàn thinh lặng.

"Thức dậy sớm sao?"

Jung Hoseok cảm thấy có chút kì quái, con mèo lười này vốn dĩ luôn dậy muộn hơn anh, chưa kể còn nằm ở giường nhõng nhẽo đòi làm cái này cái kia bắt anh chuộc lỗi nếu đêm qua có lỡ dùng sức với em ấy.

"Jimin à? Hôm nay cũng không có mở cửa tiệm kem, em dậy sớm làm chi -"

Bước ra khỏi phòng ngủ đến phòng bếp rồi phòng khách, trong căn nhà nhỏ tuyệt nhiên không có tiếng người thứ hai đáp lại Jung Hoseok.

Yên tĩnh như thể nơi đây chưa từng là ngôi nhà của hai người cùng nhau sinh sống.

"Park Jimin? Em đâu rồi?"

Trở về phòng ngủ tìm kiếm, có chút linh cảm không lành liền thử tìm trong tủ, không ngờ đến một nửa quần áo đều đã biến mất. Trong phòng tắm, bàn chải đánh răng và khăn mặt đều chỉ còn một chiếc. Dép lê màu vàng có hình mèo nhỏ đi trong nhà không còn nhìn thấy nữa. Giày trên kệ cũng chỉ còn những đôi vừa chân Jung Hoseok.

"Có chuyện gì vậy... Park Jimin em đừng đùa nữa, không vui đâu..."

Chợt nhìn thấy trên bàn phòng khách có một vật nhỏ lóe sáng, đến khi nhìn rõ hóa ra là chiếc nhẫn mà anh từng đeo vào tay cậu lúc trước trên đỉnh núi Thương Mân, bên trong được khắc nổi dòng chữ 'HS♡JM'.

Đặt bên dưới chiếc nhẫn là một lá thư mà Park Jimin để lại.



Gửi người em yêu, Jung Hoseok.

Mà không phải, có lẽ nên viết là người em từng yêu.

Thời gian qua bên cạnh anh nhận được rất nhiều hạnh phúc. Thế nhưng lại không làm được gì cho anh, thật xin lỗi.

Thật xin lỗi, vì hình như không thể yêu anh như đã hứa. Không thể yêu anh nhiều như anh yêu em.

Tình yêu mà Hoseok dành cho em to lớn đến mức, trái tim cảm thấy như có một gánh nặng.

Là em không xứng đáng có được tình yêu của Hoseok. Một chút cũng không hề xứng đáng.

Không thể đem quãng thời gian đã qua trả lại cho anh, chỉ có chiếc nhẫn này là vật duy nhất. Có lẽ tình yêu của chúng ta không thể chạm được đến bốn chữ 'khắc cốt ghi tâm'.

Đừng tìm em, đừng nhớ em, đừng nghĩ về em.

Cứ xem như chưa từng có một Park Jimin tồn tại trong cuộc đời anh thì tốt biết mấy.

Bởi vì em không còn yêu Jung Hoseok nữa. Hoàn toàn không còn.

Dẫu biết những lời này đối với anh tàn nhẫn như thế nào. Anh cứ chửi rủa em nhiều bao nhiêu cũng được, cầu cho người phản bội như em sớm gặp phải quả báo, tốt nhất đừng bao giờ tha thứ. Chỉ cầu xin anh đừng vì chuyện này mà tổn thương.

Tình yêu của chúng ta lúc này chính là một phiếu ăn kem đã quá hạn sử dụng,

Cho nên, chia tay thôi.

Tạm biệt Hoseok,

Từ người chưa từng xứng đáng với anh,

Park Jimin.


"Nói dối, em nói dối thôi đúng không Park Jimin?" Jung Hoseok nắm chặt bức thư trong tay, cả người sụp đổ trên đất.

"Hôm qua còn nói yêu anh, hôm nay lại nói không yêu nữa. Nói không yêu là không yêu như vậy sao?" Cũng không rõ là tự mình lẩm nhẩm cái gì, trên mặt bắt đầu xuất hiện nước mắt. Một giọt rồi hai giọt, từ kiềm nén đến không thể ngăn được, cuối cùng khóc lớn thành tiếng.

Trái tim chẳng còn cảm nhận được bất kì cảm xúc nào. Ngỡ ngàng, bàng hoàng, đau khổ, tuyệt vọng. Dường như quá nhiều cung bậc cảm xúc ập đến áp lực đến mức khiến nó chỉ có thể khổ sở thu mình đóng kín cửa, ngay lúc này không có khả năng tiếp nhận thêm bất kì điều gì nữa.

"Ngủ đi Hoseok, chỉ cần tỉnh dậy sẽ nhìn thấy em ấy như mọi ngày ngủ yên trong lòng mày. Ngủ thôi, nhanh ngủ đi thôi."

Jung Hoseok lẩm bẩm, sau đó không rõ vì muốn cố dỗ mình vào giấc ngủ để trốn tránh những gì vừa xảy ra hay thật sự mệt mỏi đến mức ngất đi, trên mặt vẫn là nước mắt nóng hổi và lòng bàn tay siết chặt bức thư cùng chiếc nhẫn mà Park Jimin để lại.

Đây là giấc mộng dài mà Jung Hoseok giá như mình không cần phải tỉnh dậy.

Hiện thực không có em, đau đến mức chết đi sống lại.


˗ˏˋ ʝσ ˎˊ˗



Xin chào mọi người, chào mừng đến với hệ liệt đầu tiên của bánh. Chờ ngày này cũng lâu, cuối cùng cũng có thể đăng liên. Vậy là sau một khoảng thời gian theo dõi cặp đôi phụ chuyên phát cẩu lương cho mọi người ở bên bánh, cuối cùng thì hai ông chú già của bánh cũng được ngoi lên làm nam chính rồi đây =)))

Mở đầu bằng một màn H thế này có chút xấu hổ, một phần vì muốn dùng nó như khoảng khắc lưu giữ kí ức cuối cùng và đẩy lên những bất ổn trong cảm xúc của Jimin trước lúc chia tay, thì đây cũng xem như là quà mình nợ đảng đòi H ở bên bánh, bên đấy fic trẻ nhỏ viết ra xấu hổ lắm =)))))

Ờ thì cuối cùng cũng phải viết đến mức này, 4k chữ cực hình T___T giấu giếm bao lâu cuối cùng cũng lộ, đừng bắt tui viết H nữa, tui thật sự viết không được đâu nó dở gần chết TAT

Và cuối cùng, chúc mừng sinh nhật Jung Hoseok chồng emmmmm ~ Luôn vui vẻ hạnh phúc dù thế nào đi nữa nha, Dimin bỏ anh thì còn joy nè em biết trong tim anh có em mà =)))))))

Vậy thôi ai cũng đều biết tốc độ viết siêu lề mề của tui rồi, nhưng mà hi vọng mọi người cũng sẽ ủng hộ như bánh nha, chấm hóng chap sau cũng được nè yêu thiệt nhìuuu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip