11, cùng em
(*) warning:
chương này hơn một nửa là H (nhẹ xìu), mặc dù có liên quan nhiều đến nội dung, nhưng mình vẫn xin lỗi nếu nó có khiến mọi người cảm thấy phiền 😢
mình sẽ giải thích rõ ở cuối chương về lí do, nếu ai không thích thì cứ trực tiếp kéo xuống bên dưới đọc là được nha. cảm ơn 🙏
|
Gọi thầm tên em hàng trăm lần, hóa ra cũng có thể biến thành giai điệu.
Thanh âm này đem đi phổ thành một khúc hát, nhất định là bản nhạc trữ tình êm dịu nhất trên đời.
***
Cũng chỉ mình Jung Hoseok biết, một chữ 'Được' kia của Park Jimin rốt cục có bao nhiêu trọng lượng.
Park Jimin từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt ôm lấy cổ Jung Hoseok, lúc bị anh đem đặt xuống giường cũng một mực duy trì im lặng, thế nhưng tiếng thở gấp gáp của cậu trong căn phòng vắng nổi lên vẫn cực kì rõ ràng.
"Jimin..."
Jung Hoseok cả người đè lên, áo len trên người cũng bị anh nhẹ nhàng cởi ra. Khí lạnh đột ngột xâm chiếm da thịt khiến cậu vô thức rùng mình, đợi một chút, cũng không làm thêm hành động kháng cự nào. Hai tay anh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, bàn tay mơn trớn da thịt mềm mại nơi vòng eo thanh mảnh, nhẹ nhàng rải từng nụ hôn dọc theo xương quai xanh xuống đến ngực.
Park Jimin bởi vì khẩn trương mà cả người lập tức run lên, lồng ngực phập phồng, mi mắt cũng lay động.
Có thể trong mắt người khác bọn họ từ trước đến nay yêu nhau thật giống như một đôi không có tiết tháo, càng không ít lần đụng chạm thân mật để cho Bánh vô tình nhìn thấy rồi bị Kim Namjoon lên án dạy hư con trai cậu ta. Nhưng dù sao cũng chỉ dừng lại ở mức đó, đều là lời nói suông mà không có thực hành.
Ngay cả Jung Hoseok cũng không hiểu rõ vì sao chính mình có thể nhẫn nhịn giỏi đến thế. Có chăng là mỗi lần súng cướp cò đều phải dừng lại giữa chừng vì Park Jimin. Nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của cậu, dù có muốn đến thế nào cũng không đành lòng tiếp tục.
Kể cả cậu có cố sống cố chết bảo anh cứ phớt lờ và làm những gì mình muốn, dù cho bản thân mình vẫn chưa hề sẵn sàng. Nhưng chẳng lẽ Jung Hoseok còn không hiểu rõ cậu vốn là một người thế nào, chỉ cần là chuyện khiến người khác thoải mái em đều sẽ vui vẻ nguyện ý? Làm sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ đi những cảm nhận thật sự trong lòng em được đây?
Nếu như Jimin còn cảm thấy do dự, vậy thì anh sẽ đợi đến lúc em có thể hoàn toàn buông xuống những lo sợ đó. Jimin biết không, hình như anh đã thích em nhiều đến mức có thể sẵn sàng bỏ qua toàn bộ cảm nhận của chính mình, thích em đến mức không còn đường lui.
"Park Jimin, nhìn anh." Jung Hoseok rất ít khi gọi hẳn tên họ của cậu, trừ khi chuẩn bị nói chuyện gì đó cực kì nghiêm túc. Cậu xoay đầu, dè dặt mở mắt nhìn người đối diện.
Jung Hoseok nhìn cậu chờ đợi, sau đó mỗi lời nói ra đều vô cùng dịu dàng --
"Anh yêu em, tuy rằng anh hay nói điều này rất nhiều, nhưng mỗi lần đều nói rất nghiêm túc. Em biết mà, phải không?" Jung Hoseok mỉm cười, khẽ áp sát hôn nhẹ lên mắt, mũi, trán và môi của cậu một lần nữa. Ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng của anh ấy tỉ mỉ miêu tả đường nét gương mặt cậu, vuốt ve lớp sụn mềm ở đầu tai, nhẹ nhàng thổi khí, sau đó đem tóc mái của cậu vén qua một bên.
Có thể gặp được em, anh ngàn vạn lần đều cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Thật tốt vì ngoài kia có nhiều tiệm kem nổi tiếng như vậy, đứa nhỏ như em lại chọn bước vào quán nhỏ không tên không tuổi của anh. Giữa hàng vạn sự lựa chọn, hàng trăm những tờ phiếu ưu đãi và hàng chục vị kem ngọt ngào nhất trên đời, em thế nào lại để anh vào mắt, cũng trở thành người duy nhất trên đời khiến anh muốn dốc hết tất cả sức lực để yêu.
Nếu em hỏi anh về giây phút đầu tiên, đó nhất định là tia sáng chói bừng rực rỡ nhất mà anh được nhìn thấy. Thích cảm giác được bên cạnh em, yêu thích mọi thứ thuộc về em. Jung Hoseok nhìn sâu vào ánh mắt đối phương, nói ra từng câu từng chữ.
"Em là hồ nước khiến anh chìm đắm, là đóa hoa nở rộ trong bùn đất khô cằn của anh."
"Kể cả Jimin có nói rằng em chính là một tiểu thần tiên, anh nhất định sẽ không hoài nghi mà lập tức tin tưởng. Nếu không phải em dùng phép thuật lên anh, Hoseok sao có thể yêu em nhiều đến như thế?"
Park Jimin nghe xong bên khóe mắt cũng bắt đầu có cảm giác ẩm ướt. Cậu vươn tay sờ lên mặt của Jung Hoseok kéo nhẹ về phía mình, học theo động tác của anh ấy mà đáp lại nụ hôn. "Hoseok, em biết, em đều biết mà..."
Cậu chỉ không biết liệu bản thân có như lời anh nói hay không, đúng là một tiểu thần tiên nào đó biết dùng phép thuật tình yêu? Nhưng nếu như tồn tại một loại bùa chú khiến Jung Hoseok cả đời này một lòng yêu cậu không thể dứt bỏ, cậu cũng sẽ tình nguyện đem nó dán trên người, loại bỏ mọi sợ hãi vô hình, cũng có can đảm vứt hết tất thảy bên cạnh anh ấy.
Jung Hoseok nghiêng đầu, dùng miệng cạy mở hàm răng của Park Jimin. Không biết có phải cậu vốn dĩ đã luôn ngọt ngào như vậy hay mỗi ngày đều ở cửa tiệm nếm thử một vị kem, mỗi lần hôn vào đều mang theo cảm giác thơm lạnh mê hoặc.
Dứt khỏi nụ hôn lại liếm dọc theo cổ, xuống đến ngực, vòng quanh hai điểm nổi mềm mại, tới thắt lưng, xấu tính cắn nhẹ lên da thịt trơn bóng của cậu ấy ở mỗi nơi môi lưỡi đi qua, sau đó lại kính cẩn hôn lên từng vệt đỏ hòng xoa dịu.
Những hành động không nhanh không chậm này ngược lại chọc đến Park Jimin toàn thân bỏng rát, trong lòng như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt từng tế bào đến nóng rẫy. Cậu cọ quậy muốn né tránh, "Hoseok, đừng liếm nữa. Em nhột..."
"Vậy anh làm thế này được không?" Jung Hoseok cười gian, nhân lúc cậu không chú ý liền kéo dây quần luồn tay vào bên trong.
"Đừng!" Chính là bước này, bất kể là mọi lần trước đây mỗi khi Jung Hoseok chạm đến nơi đó đều khiến cậu hoảng sợ cầu xin anh dừng lại. Park Jimin theo phản xạ tự nhiên lần này cũng hét lên muốn né tránh khỏi vòng tay của đối phương, thế nhưng được một nửa liền tự cắn răng ép mình dừng lại.
"Em xin lỗi --" Còn chưa kịp nói xong miệng đã bị anh ấy đem khóa kín.
Jung Hoseok nhìn cậu lúc này hệt như con mèo nhỏ đáng thương liền có chút không đành lòng, cẩn trọng vuốt ve thân thể đang run rẩy giúp cậu bớt căng thẳng. "Jimin đừng sợ, có anh ở đây."
Được người kia an ủi khiến tâm tình Park Jimin cũng dịu đi phần nào, dù gì thì người trước mặt cũng vì chiều lòng cậu mà nhẫn nhịn không ít lần. Cậu cắn môi, dù sao hôm nay cũng phải làm, chi bằng đối diện với nó theo cách chính nhân quân tử nhất. "Em không sợ, em mà sợ cái gì chứ. Ai mới là quỷ nhát gan ở đây hả?"
"Là anh, anh là quỷ nhát gan. Anh hiện tại không sợ, vậy Jimin cũng đừng sợ. Được không?"
"Ừm, được..."
Cậu mỉm cười gật đầu, lại vòng tay ôm lấy cổ Jung Hoseok. Cả hai người bọn họ hình như đều là quỷ nhát gan, dù cho những nỗi sợ trong lòng không giống nhau, vẫn là sợ hãi rất nhiều thứ.
Park Jimin sợ phía trước là bùn nhão kéo chân bọn họ, sợ một khi lún quá sâu sẽ không thể quay đầu, sợ tháng năm dài rộng hóa ra lại có đầu cuối, sợ những lời hứa bỗng một ngày lại hóa thành hư vô. Sợ tình yêu đậm sâu cũng có lúc phai nhạt.
Sợ ôn nhu vô biên vô hạn của Jung Hoseok một ngày nào đó sẽ không còn nữa. Hoặc có thể, không dành cho cậu nữa.
Bàn tay nóng rẫy chu du trên từng tấc da thịt trắng nõn của Park Jimin, hơi thở nóng rẫy của anh ấy hòa quyện vào từng nhịp gấp gáp của cậu. Anh hôn lên đầu vai gợi cảm, tỉ mỉ mô phỏng sống lưng cong như lưỡi liềm, vuốt ve đôi chân thon dài. Bọn họ ôm nhau thật chặt, cũng đắm chìm thật sâu.
Ánh trăng bàng bạc hắt qua tấm rèm cửa soi vào khoảng phòng một mảnh êm dịu mờ ảo, phía bên ngoài hoàn toàn yên lặng, có lẽ họp hội dưới chân đồi đã hoàn toàn kết thúc. Thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu âm vang đứt quãng sau những tán lá và tiếng gió lùa ở khu rừng phía sau xào xạc, rầm rì.
Bàn tay mười ngón đan khít không một kẽ hở, lúc anh tiến vào thân thể của cậu, đồng hồ cúc cu kêu bên ngoài phòng khách kêu đúng mười hai tiếng.
Thời khắc kỉ niệm ba trăm sáu mươi lăm ngày bên nhau, nhất định là chuyện vô cùng khó quên.
Jung Hoseok dịu dàng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nếp nhăn giữa trán cậu, trong giọng nói không thể kiểm soát có chút nghẹn ngào. "Jimin, có đau không?"
"Em... không sao --" Park Jimin dụi đầu vào cổ Jung Hoseok, giấu không nổi run rẩy khi trả lời, trong mắt cũng ngập một tầng hơi nước mờ ảo.
"Nếu em đau, cứ nói cho anh biết."
"Ừm..."
Sao có thể không đau. Lúc anh ấy đem toàn bộ tiến vào, từng chút từng chút, đều đau đến rơi nước mắt. Không động cũng đau, động nhẹ cũng đau. Thế nhưng nếu đây chính là cái giá dùng để đổi lấy tình yêu trọn vẹn của Jung Hoseok, dù là phải trao đi cả thể xác lẫn tâm hồn, Park Jimin đều cảm thấy hoàn toàn tương xứng.
Ga giường dưới lưng cậu vì chuyển động của hai người mà trở nên nhăn nhúm, tấm chăn lớn cũng vô tình bị đạp rơi trên nền đất. Park Jimin bị cọ đến trên dưới đều nóng bừng, ngón tay bấu vào tấm lưng trần bóng rẫy của anh ấy cũng lưu lại vài vệt đỏ. Trên trán Jung Hoseok rịn ra một lớp mồ hôi bết dính vào tóc mái, làm thành một giọt trong suốt nhỏ xuống khóe mắt của người bên dưới cay nồng. Cậu cắn chặt môi không muốn để mình phát ra tiếng rên rỉ, thế nhưng âm thanh bị người tận lực đè nén bên dưới cổ họng cùng tiếng mũi sụt sịt lẫn vào nhau lại khiến anh có chút mất kiểm soát mà vô tình gia tăng thêm mấy phần lực đạo.
"Hoseok... chậm một chút, em đau --" Park Jimin cố gắng không khóc, thế nhưng mỗi lượt va chạm đều khiến hàng mi ứa nước, cuối cùng không nhịn được mà bắt đầu nức nở.
"Đừng khóc, ngoan --" Jung Hoseok chậm lại động tác, lo lắng dùng tay lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau lại càng nhiều, hôn lên cũng khiến môi lưỡi mặn chát.
Sau cùng nâng đầu cậu ấy kê đến bả vai của mình, xoa nhẹ phía sau gáy của cậu. "Cắn anh đi, như vậy sẽ bớt đau hơn..."
"Không cắn --." Park Jimin khổ sở lắc đầu, vì sợ ngã xuống mà dùng lực bám lấy người anh ấy.
"Anh không sao mà, cắn anh đi sẽ bớt đau hơn." Lại dùng tay đẩy miệng cậu gần lại bả vai.
Park Jimin do dự, mất một lúc vẫn há miệng ra. Ban đầu không có dự định dùng sức, chỉ là để răng chạm trên da thịt của anh, cảm nhận hương vị nồng nàn phát ra từ cơ thể anh. Thế nhưng khi chuyển động bên dưới mỗi lúc một mãnh liệt, cậu ngay cả ý thức cũng bị đánh cho dần tiêu tán, trong vô thức cắn xuống thật sâu, trên da người kia cũng vì thế mà lưu lại mấy vết răng chồng chéo lên nhau có nông có sâu, đỏ đỏ tím tím.
Cảm giác như không chỉ có một người phải chịu đau nữa. Cả hai hòa quyện làm một, đem đau đớn chia thành hai nửa, sau đó chờ đợi cảm giác hạnh phúc như sóng xô tràn tới, chiếm đóng từng giác quan.
"Park Jimin --"
"Hoseok, Hoseok..."
Mười ngón tay lần tìm đến nhau siết chặt, ở vị trí đeo nhẫn cũng sinh ra cảm giác đau nhói, chính là loại cảm giác khi tình yêu cuối cùng cũng được trọn vẹn dung nạp vào cơ thể, khảm sâu vào xương tủy.
Ngoại trừ lún sâu và dây dưa triền miên, tất cả những chuyện khác đều không thể nghĩ thêm nữa.
"Anh yêu em, yêu em, yêu em."
Qua thêm một lúc lâu, cuối cùng cả hai đổ sập xuống giường. Jung Hoseok vớ lấy một tấm chăn mới phủ lên hai người, thân thể khi ngừng vận động chuyện đầu tiên cảm nhận chính là rã rời và lạnh lẽo. Park Jimin được người kia cẩn trọng ôm vào lòng sưởi ấm, trên trán là mồ hôi thấm ướt tóc mái. Jung Hoseok không nằm yên được bao lâu đã bắt đầu hôn loạn sau gáy cậu, thổi khí vào tai, dùng mũi cọ khắp đuôi tóc. Bàn tay vòng lên phía trước xoa nhẹ bụng nhỏ rồi bắt lấy tay người kia giơ lên trước mắt.
Bàn tay nhỏ xíu của Park Jimin dễ dàng nằm gọn trong tay Jung Hoseok, ở phía đón được ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu tới, chiếc nhẫn bằng bạc nơi ngón áp út lóe lên có chút đẹp mắt.
"Tay của Jimin xinh thật, đeo nhẫn lại càng đẹp."
"Chẳng phải anh vẫn thường chê tay của em quá nhỏ, so với Bánh khả năng cầm nắm còn kém hơn hả?"
"Đó đâu phải là chê, tay nhỏ là để cho anh nắm."
"Anh cái gì cũng nói được. Có phải trong mắt anh chỗ nào Jimin cũng đẹp cũng xinh hay không?"
"Hừm... để anh nghĩ xem, hình như không phải lúc nào cũng như vậy."
Còn tưởng anh ấy sẽ ngay lập tức nói phải, Park Jimin xoay người, làm bộ giận dỗi. "Cũng có lúc anh thấy em không xinh sao? Nói đi, là lúc nào?"
"Lúc Jimin không cho anh hôn em trước mặt người khác."
"Người khác của anh là ai, có bao gồm Bánh không hả? Anh tự kiềm chế một chút đi, còn không biết chúng ta trong mắt anh Namjoon bây giờ đã biến thành một cặp đôi hư hỏng như thế nào rồi sao? Đều tại vì anh mà hình tượng tốt đẹp của em cũng hoàn toàn tiêu tùng." Park Jimin hối hận nhớ lại mấy lần cậu mềm lòng để Jung Hoseok muốn làm gì thì làm sau đó vô tình bị em bé nhìn thấy, vô cùng xấu hổ đem má anh véo một cái.
"Mà nhắc đến Kim Namjoon là anh lại bực mình. Em nhìn xem cậu ta rõ ràng cong như vậy nhưng sao vẫn cứ cố chấp là mình vẫn thẳng hả? Ngay cả anh Seokjin nữa, chữ thích cũng viết ra trên mặt nhưng lại không chịu nói gì, mà thằng ngốc kia cũng không nhìn ra luôn?"
"Người ta thường không giỏi tự nhìn ra chuyện của chính mình mà. Còn Hoseok thì sao, anh có tự tin nhìn rõ không?"
"Không có." Jung Hoseok rướn người, đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Nhưng anh yêu ai nhất định sẽ lập tức nói ra, dùng hành động cho người đó biết anh yêu cậu ấy nhiều như thế nào. Hi vọng cậu ấy cũng có thể thành thật với anh như anh thành thật với cậu ấy."
"Em cũng yêu anh." Jung Hoseok nằm ở bên phải của giường nơi ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ không thể nào chiếu tới, câu nói vừa rồi lọt vào tai Park Jimin hình như mang theo chút ý vị xa xăm. Cậu không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh ấy, lúc nhổm dậy muốn hôn vào bên má cũng nhầm thành mũi, bị người kia trêu chọc thêm một trận.
"Ừm, anh cũng yêu Jimin ngốc." Jung Hoseok bật cười ha hả, không cần nhìn cũng có thể chuẩn xác hôn lên môi cậu đáp trả. Nằm thêm một lúc mới ngồi dậy mặc thêm áo ngủ cho cả hai, sau đó dùng tư thế bế công chúa ôm lấy thân thể mảnh mai của Park Jimin đi vào phòng tắm.
"Cứ để như vậy đi ngủ không được đâu, ngày mai em sẽ khó chịu."
"Ừm..."
"Anh giúp em tẩy rửa nhé?"
"Ừm..."
"Sẵn tiện thêm một lần nữa luôn? Toilet play?"
"Jung Hoseok!"
"Anh cảm thấy vẫn chưa đủ mà. Dù sao cũng là ngày kỉ niệm của chúng ta, hai mươi tư giờ cùng em làm làm làm mới là chuyện có ý nghĩa nhất!"
"Bại hoại, ai muốn làm với anh chứ! Mau bỏ em xuống, nhanh lên!"
"Phản đối không có hiệu lực."
Jung Hoseok gian xảo ôm Park Jimin đi vào phòng tắm, dùng chân đá cánh cửa phía sau đóng lại kêu rầm một tiếng. Không biết sau đó hai người phát sinh thêm bao nhiêu lần, có tiếng nước chảy róc rách, cũng có tiếng rên rỉ nho nhỏ kéo dài đến giữa đêm.
Cảnh sắc xuân dạt dào đóng lại bên trong, khóa kín. Phía bên ngoài ô cửa là Thương Mân đang chìm trong bóng đêm mênh mông tĩnh lặng. Từng cơn gió mùa thu rì rào thổi khắp núi rừng, lạnh đến nao lòng.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Dưới đây là đôi lời giải thích rất dài dòng như mọi khi. Hít thở sâu để có sức đọc tiếp nha mọi người 🤣 🙏
Đúng là ở cuối chương vừa rồi mình có hỏi là liệu mình có nên để H ở đây hay không hay trực tiếp tua đến 'Sáng hôm sau' luôn. Và lần đầu tiên thì phần lớn cmt đều nói là tua luôn đi đang hồi ức mà H làm cái gì, không có hứng 🤣. Mình lúc đó cảm thấy mọi người nói vậy cũng đúng, không có H thì càng tốt mình viết dù sao cũng dễ thở hơn, và mình thậm chí cũng viết xong luôn cái chap 'Sáng hôm sau' đó rồi. Nhưng mình cứ do dự hoài vì cảm thấy nó thiếu thiếu, và nếu mình bỏ lỡ H ở đoạn này thì mình cũng mất luôn cơ hội để 'đính chính' cho tình cảm của hai người.
Tại sao lại gọi là 'đính chính'. Vốn dĩ từ đó tới giờ ở bên Bánh thì cứ chuyện gì hư hỏng của Bánh làm thì đều gọi hồn Jung Hoseok và Park Jimin hết 🤣, và hai người cũng lỡ dính luôn cái mác 'cặp đôi 🔞 không biết kiềm chế, thường xuyên rải cơm chó và dạy hư trẻ nhỏ'. Dạy hư thì đúng là có thật cái này mình thừa nhận (bị NamChun chửi cũng 🥥 lắm), nhưng còn những cái khác như 'play ban công, nhà bếp, tủ kem, play mọi địa hình thì không có =))))) Thật ra là sau này có hay không thì mình không chắc (dễ gì Hoseok để yên cho 🤧), nhưng đính chính là thời điểm trước kỉ niệm một năm hoàn toàn không có cái gì nha. Cho nên mình mới liều mạng để H ở đây, vì nó là lần đầu tiên cực kì quan trọng.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hai người nên là lá la vào thời điểm nào, việc này thật sự phụ thuộc rất lớn vào tính cách của hai ổng. Nếu như Park Jimin là người nhìn vào bên ngoài có cảm giác rất dễ dãi và không có chính kiến, thì Jung Hoseok là kiểu người hay đùa và thích làm trò, ngay cả con nít cũng không tha luôn, khá là tùy tiện. Đứng ở góc nhìn của người ngoài thì mặt tính cách này được thể hiện quá là rõ ràng ở bên Bánh, và kể cả những người thân thiết xung quanh đều nhìn thấy và cho là như vậy. Bởi vì ở đó Hopemin chỉ là couple phụ, và cái nào phụ thì không cần đào sâu, nói qua về bề mặt thì mình cảm thấy như vậy là hợp lí.
Nhưng đến hệ liệt Kem thì Hopemin lên làm couple chính rồi, vậy nên nhất định phải đào sâu, thể hiện những khía cạnh mà trước giờ vẫn chưa có đất để miêu tả. Có lẽ đây cũng là lí do mà giọng văn khi mình viết Kem cũng hơi khác so với Bánh một chút, và cách cư xử của hai người khi ở riêng với nhau không có người ngoài cũng thay đổi hẳn. Park Jimin dễ dãi vì em ấy là người biết điều và đặt cảm nhận của người khác cao hơn bản thân. Jung Hoseok nhìn qua có vẻ tùy tiện nhưng lại là người cực kì nghiêm túc với duy nhất người mình yêu, từ lời nói cho đến hành động. Với cả Park Jimin ở Kem là kiểu người 'gần chạm đến đích là bắt đầu sợ hãi muốn quay đầu', cho nên kiểu tính cách này cũng ảnh hưởng luôn tới chuyện đó đó. Jung Hoseok không thể tùy tiện với người mình yêu, càng tôn trọng cảm nhận của em hơn ai hết, nên mới kiên nhẫn chờ đợi đến lúc Jimin hoàn toàn sẵn sàng giao cậu cho anh. Cho nên mình mới quyết định đặt cảnh H ở đây, vì nó nói lên được khá nhiều thứ, cũng thể hiện rõ được nhân vật mà mình muốn truyền tải. Một tình yêu bao gồm sự tôn trọng và nguyện ý tuyệt đối của hai người nhất định cũng đem lại ý nghĩa hơn rất nhiều phải không? 😢
(Không liên quan đến fic, nhưng đây cũng là cảm nhận cá nhân của mình về Jung Hoseok và Park Jimin của bangtan, là kiểu tính cách thể hiện bên ngoài một đằng, bên trong lại che giấu nhiều tâm tư lắm ấy 😢)
Ở bên trên có một đoạn thoại lúc Hoseok tâm tình với Jimin thế này, "Em là hồ nước khiến anh chìm đắm, là đóa hoa nở rộ trong bùn đất khô cằn của anh." Không biết đến lúc chương này được đăng lên thì mọi người có phản ứng gì ở đoạn này không (mình hi vọng là hopeminstan nhận ra 🤣), có thể là bảo mình viết gì mà sến quá, dù đúng là nó sến thật, viết xong mà muốn nổi da gà :)))) Nhưng mà bản gốc không phải do mình nói ra, là chính chủ Jung Hoseok tự miệng nói ra nha 😌
Ngày 30/08/2014 lúc cả nhóm quảng bá Danger ở Show Champion, sau khi diễn xong thì mấy đứa nóng quá, sau đó Hoseok đã nói với Jimin (in such a very geii tone 🙄) là "Ước gì anh có thể rơi vào hồ nước như cách anh rơi vào sự quyến rũ của em." (phút thứ 3:00)
https://youtu.be/lMAnwU7tyXM
Mặc dù sau đó thì bị Jimin mắng cho là anh còn nói chuyện kiểu đó thì ngay cả đàn ông cũng muốn đấm cho vào mặt =))))))
Còn đoạn sau là lấy từ trong lyric (so geii) của Just Dance. Ở verse 2 của Just Dance có một đoạn thế này, "Giữa cuộc đời tựa như bùn nhão của anh có một đóa hoa đó chính là em. Ngay cả nơi phòng tập chật như hũ nút, chỉ cần bên em nơi đó đã hóa thành thiên đường." 🥺 Ai mà còn không biết Jimin hết lần này đến lần khác bảo người đầu tiên em gặp khi lên thành phố là anh Hoseok, anh cũng khen em lúc đó rất là đáng yêu, phòng tập chật hẹp hai main dancers không nhảy với nhau thì làm gì 😢 Fyi (mình được nghe và tìm hiểu) thì Just Dance cũng là tên học viện Just Dance Academy mà Jimin đã từng theo học popping và locking dance trước khi trở thành thực tập sinh của BigHit ấy 😭 Sẵn tiện nghe lại Just Dance và đọc lyric nè huhu thích muốn xỉu á 🥺
https://youtu.be/FibOOydwu7Y
Mình biết là phần tâm sự linh tinh ngày hôm nay siêu dài, có cảm giác còn dài hơn nội dung chương này nhưng vì đây là tháng HopeMin nên mình sẽ nói thật nhiều về Hopemin hi vọng có thể truyền xíu đạo gei và để tự high OTP nữa =))) Từ giờ đến ngày 15/5 mình sẽ tập trung viết chương mới về Hopemin thôi nha, tháng này mấy bé khác tạm thời vô chuồng gà chơi đi vậy 🤣🤣🤣
Cảm ơn đã chịu khó đọc tới đây tui iu mấy bạn rất là nhìuuuuu 🤗❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip