12, khả tích
20120515 - forever
#HappyHopeminDay 💕
|
Lưu luyến từng ánh mắt và chiếc hôn nồng nàn, hi vọng mỗi giờ phút trôi qua đều được đắm chìm trong bể tình mênh mông.
Nắm chặt một chút, áp khít đôi lòng bàn tay không một kẽ hở. Thời gian đáng tiếc nuối, xin đừng như nước chảy trôi đi mất.
***
Buổi sáng hôm sau thức dậy, tia nắng vàng nhạt trong trẻo qua ô cửa tràn vào bên trong căn phòng. Jung Hoseok dụi mắt theo thói quen sờ vào chiếc gối bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng của Park Jimin. Anh duỗi người kéo chăn qua một bên, chỉnh lại mái tóc vì một đêm mà rối bời, xỏ dép bước xuống lầu.
Park Jimin vốn không có thói quen dậy sớm, ngày hôm nay có thể tỉnh trước anh xem chừng đêm qua em ấy ngủ cũng không được thoải mái.
Cũng phải, dù sao cũng là lần đầu tiên, lại không chỉ dừng ở một lần.
"Jimin, đang làm gì đó?" Lúc bước xuống nhà dưới nghe thấy ngoài vườn có tiếng động, Park Jimin trên tay ôm một tấm chăn bông lớn, loay hoay tìm cách treo lên dây phơi.
Nghe có người gọi cậu lập tức quay lại, dưới ánh nắng rực rỡ đầu ngày mái tóc màu vàng óng và nụ cười của Park Jimin rộ lên có điểm chói mắt.
"Dậy rồi sao, mau lại đây giúp em phơi chăn đi."
Jung Hoseok nhìn dáng vẻ trầy trật của cậu liền nhịn cười bước nhanh qua, có cảm giác tấm chăn mà Park Jimin đang ôm trên tay còn lớn hơn cả người em ấy. Anh cầm một đầu góc chăn căng ra, sợi dây phơi bằng thiếc mỏng chịu lực rung lên phát ra tiếng động nho nhỏ. "Sao em không ngủ thêm, sớm như vậy đã đi phơi chăn?"
"Em tỉnh dậy từ sớm, không ngủ lại được nên tìm chuyện để làm." Park Jimin đột nhiên có chút xấu hổ thấp giọng, "Chăn bông ngày hôm qua... bị em đạp xuống đất đều bẩn cả rồi."
Vệt đỏ thoáng vụt qua trên gương mặt người kia, tất nhiên không lọt khỏi mắt của Jung Hoseok. "Có khó chịu lắm không?"
"Em không sao..."
"Không nói thật anh sẽ làm cho thành có sao bây giờ."
Park Jimin ấp úng, mất một hồi mới nhỏ xíu gật đầu. "Ưm, có hơi khó chịu một chút --"
Jung Hoseok đem nước ẩm trên tay lau khô, đứng giữa sân vườn vươn hai tay về phía đối phương. "Jimin, qua đây với anh."
"Để làm gì?"
"Nhìn thấy còn phải hỏi sao? Muốn ôm em."
"Không qua --"
"Không qua sẽ không nấu cơm cho ăn."
"Em tự biết nấu cơm. Bằng không bước ra ngoài cũng có thể tìm bừa một quán ăn nào đó..."
Jung Hoseok nén cười nhìn người kia vì xấu hổ mà bắt đầu líu ríu như chim nhỏ, so với lũ se sẻ đậu trên hàng rào còn ồn ã hơn. Anh bước tới, dùng tay kéo thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng.
"Xấu hổ cái gì, từ bây giờ Jimin toàn bộ đều thuộc về anh. Anh hiện tại rất vui vẻ."
"Anh thì biết gì chứ --" Park Jimin lầm bầm, đem mặt chôn trong ngực anh ấy. Biết rằng giữa hai người yêu nhau sẽ có một ngày phát sinh những chuyện thế này, Jung Hseok cũng đã vì cậu mà kiên nhẫn chờ đợi suốt cả thời gian qua. Chỉ để nghe cậu nói một câu đồng ý, chỉ để chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn sẵn sàng.
Người có thể vì tôi mà dành ra toàn bộ kiên nhẫn của anh ấy, dành cho tôi sự tôn trọng tuyệt đối, trên đời này hình như chỉ có một.
Nhất định là một người yêu tôi rất nhiều, yêu tôi hơn cả bản thân của anh ấy.
"Có thể ôm anh đàng hoàng hơn một chút được không vậy?"
"Xì, không phải là anh sợ nóng sao?" Park Jimin cười nhẹ, thế nhưng hai tay đang buông thõng bên người lại chậm rãi nâng lên đặt lên lưng anh ấy.
"Nhưng Jimin sợ lạnh mà." Jung Hoseok cầm tay cậu điều chỉnh lại vị trí ngay ngắn, "Giữ như thế này một chút đi, chúng ta phơi nắng."
"Hoseok, anh phiền quá à."
"Anh cũng chỉ thích phiền Jimin thôi." Jung Hoseok haha cười lớn, lại cố ý siết chặt thêm vòng tay.
Buổi sáng mùa thu trên đỉnh Thương Mân mang theo hơi lạnh, trong không khí lãng đãng lẫn thêm chút mù sương. Đứng trong khu vườn nhỏ dưới lầu tầm mắt xa nhất cũng chỉ nhìn được tới tán cây chuyển màu vàng úa phía trước cửa nhà, ngẩng đầu là bầu trời quang đãng cao trong và từng đám mây xốp mịn bồng bềnh. Nhìn lâu một chút còn đợi được toán chim rục rịch bay về phương Nam tránh rét, từng đàn từng đàn hợp thành thanh âm vỗ cánh thật lớn. Thi thoảng có tiếng động cơ xe máy chạy vụt qua rồi nhỏ dần, tiếng thanh niên giao báo giao sữa hét lớn gọi tên người nhận, cả tiếng quét lá xào xạc ở mảnh sân cạnh bên của bà chủ cho thuê nhà.
Tất cả những thanh âm lao xao ngoài kia đem gộp lại, cũng không lớn bằng nhịp tim đập của Park Jimin lúc này khi áp sát vào lồng ngực của Jung Hoseok.
"Jimin, cảm ơn em." Jung Hoseok đặt cằm trên đỉnh đầu của cậu, không đầu không cuối nói ra một câu như vậy.
Giọng nói bị anh hạ thấp xuống một tông kia đột nhiên truyền tới bất giác làm trái tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Thật giống như chỉ là một câu nói thông thường, lại có vẻ mang theo rất nhiều hàm ý. "Ừm, tự dưng lại nói cảm ơn làm gì?"
"Thì anh cứ nói thế thôi. Cảm ơn Jimin đã giúp anh nhận ra việc lăn giường có thể giúp cơ thể ngay lập tức nóng lên, sau này mỗi tối đều không cần phải bật máy sưởi trong phòng nữa ~"
"Nói chuyện không biết xấu hổ, bỏ em ra mau!" Park Jimin tức giận không nương tay đánh vào lưng Jung Hoseok, mà người kia dù to tiếng kêu đau vẫn cố sống cố chết ôm chặt lấy cậu.
Ồn ã mất một lúc mới có thể yên ắng, lúc tia nắng chiếu đến đỉnh đầu hai người bắt đầu ấm lên, cũng nghe thấy Park Jimin nhỏ giọng đáp, "Cảm ơn anh."
Jung Hoseok cúi đầu, vừa vặn ngay lúc Park Jimin cũng ngẩng lên nhìn anh. Dưới ánh mặt trời làn da trắng nõn của cậu ấy dường như được bôi thêm một lớp nhũ bắt sáng, sợi tóc vàng có chút rối bị gió thổi làm cho lay động. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nghĩ một lúc lại hỏi ra, "Bầu không khí thật tốt, hay là cho anh hôn Jimin một cái nha?"
"Được voi đòi tiên, tham lam."
"Đã nói là anh chỉ có lòng tham với em thôi mà. Một cái thôi, được không?"
"Hôn một cái tính tiền một cái."
"Bao nhiêu anh cũng có tiền trả."
"Tư bản." Park Jimin quen miệng mắng người, ngập ngừng một lúc, vẫn là nhắm mắt chờ đợi.
Qua đôi mắt khép hờ ánh sáng trước mắt lập tức bị che khuất, sau đó là một cảm giác lành lạnh dịu dàng phủ lên môi.
Nụ hôn của buổi sớm êm ả dịu mát tựa như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ nước trong trẻo, lưu lại một lúc trên phiến lá đọng sương, rồi mới vỗ cánh khẽ bay đi mất.
Jung Hoseok dùng đầu ngón tay miết nhẹ trên môi mềm vẫn còn chút sưng, ngắm nhìn vẻ mặt vẫn còn mơ màng say sưa của cậu. "Hôn nhẹ thì mất bao nhiêu?"
"Không tính nữa. Trực tiếp đưa ví của anh cho em là được."
"Ừ, lát nữa đưa cho em."
"Anh phơi nắng đủ chưa? Em sắp nóng chết mất."
"Lưng anh từ nãy đến giờ cũng bị nắng hun cho thành vỉ nướng rồi." Jung Hoseok mặc một chiếc áo tối màu, nhiệt độ từ mặt trời chiếu tới dễ dàng bị hấp thu toàn bộ. Phía sau lưng thật nóng, mà phía trước bận ôm lấy một mặt trời nhỏ cũng rất nóng.
Park Jimin lách ra khỏi cái ôm của anh ấy, nhìn người kia lưu luyến cảm giác phơi nắng yên bình giữa hai người cũng chỉ mắng được một câu ấu trĩ. Đem tay Jung Hoseok kéo vào bên trong, dạ dày trống rỗng hiện tại đã bắt đầu lên tiếng biểu tình.
Buổi sáng không cần cầu kì nên Park Jimin liền xung phong đảm nhiệm. Lúc nướng giòn miếng bánh mì kẹp vào bên trong hai lát thịt nguội, cậu có chút hớn hở nghiêng đầu nhìn Jung Hoseok. "Anh, hôm nay chúng ta làm gì?"
"Nhân lúc thời tiết còn đẹp hay là đi dạo đi? Có một nhà thờ tên là Khả Tích ngay dưới chân đồi, muốn ghé qua xem một chút không?"
"Khả Tích?"
"Ừ, nếu em đứng ở ban công lầu hai có thể nhìn thấy được một phần đỉnh của nhà thờ được xây bằng đá, hình như là từ rất lâu rồi. Người dân trong làng vẫn hay đến nơi đó để cầu nguyện, nghe nói rất linh nghiệm."
Park Jimin tâm trạng không tệ, mặc dù nhà thờ không hẳn là một địa điểm tham quan thú vị nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong. "Hoseok tìm hiểu về nơi này nhiều thật. Em còn cho rằng anh chỉ là tìm bừa một nơi nào đó, lại vô tình có một tên gọi vừa ý..."
"Đem người yêu đi chơi, anh sao có thể tùy tiện." Jung Hoseok đứng lên thu dọn chén đĩa đặt ngay ngắn xuống bồn rửa, trong ba lô mang theo găng tay và khăn choàng cổ đề phòng nhiệt độ đột ngột hạ xuống sẽ khiến Park Jimin bị lạnh. "Ở đó cũng gần với nơi tổ chức chợ phiên, sẵn tiện ghé qua mua thêm vài món đồ lưu niệm."
*
Nhà thờ bằng đá nằm ở giữa lòng Thương Mân, từ chỗ nhà trọ đi dọc xuống theo chiều dốc thoải của sườn đồi, băng qua vài con đường nhỏ và một khoảng đồng trống rợp trong sắc hồng nhạt của cỏ hoa may, Khả Tích dần hiện ra trước mắt.
Đã gần giữa trưa nên không có quá nhiều người đến nhà thờ, ánh mặt trời kéo cao trên đỉnh đầu rọi xuống mái vòm bị bờ mặt đá phản quang phát ra tia sáng lấp lánh. Jung Hoseok và Park Jimin bước vào bên trong, bầu không khí trầm lắng mang theo chút hơi lạnh trang nghiêm, cùng nhau yên lặng quan sát kiến trúc cổ kính từ mấy chục năm về trước.
Có những băng ghế gỗ thật dài được chia thành hai bên trái phải xếp song song nhau, ở giữa chừa một đường cho lối đi lên chính điện. Có vài người ngồi lác đác ở phía trước đang chắp tay cầu nguyện và lẩm nhẩm đọc những dòng Kinh Thánh thuộc nằm lòng, hai người bọn họ khẽ khàng ngồi vào chỗ hàng ghế sau cùng, thế nhưng chất liệu cũ kĩ vẫn nương theo đó mà phát ra một chuỗi âm thanh kẽo kẹt thật lớn. Cả hai lập tức nhìn nhau cố gắng nén cười, sau đó mới hướng mặt về phía trước, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.
Đứng trước thần linh trên cao không dám vọng tưởng những điều xa xôi viễn vông. Chỉ cầu một cuộc sống bình yên không giông không bão, chỉ cầu người bên cạnh không ốm đau và có thật nhiều hạnh phúc.
Chỉ cầu tình yêu kéo dài đến thiên trường địa cửu.
Lúc cầu nguyện xong Park Jimin nói muốn đi lên phía trước để xem về lịch sử của nhà thờ, còn Jung Hoseok thì đợi bên ngoài. Lúc đứng cạnh chỗ hàng rào gần cổng phát hiện dưới đất có một đám cỏ nửa xanh nửa úa vàng được điểm thêm những nhánh hoa cúc dại, Jung Hoseok nhặt một bông hoa nhỏ cánh trắng nhụy vàng lên liền muốn đem thân mảnh cuộn lại thành vòng tròn, nhìn tới nhìn lui cuối cùng đem ra duỗi thẳng.
"Hoseok, dù là hoa dại cũng không được tùy tiện hái đi nha. Anh có hỏi qua ý nó chưa hả?" Park Jimin xem đủ bên trong nhà thờ liền chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Jung Hoseok ngồi xổm phía trước đợi mình có chút buồn cười.
"Em nghĩ hoa dại sẽ trả lời anh sao? 'Tôi đồng ý, cầu anh hái tôi đi,' hả?" Jung Hoseok bật cười xoa đầu cậu, "Ban nãy có đọc được cái gì hay không?"
"Viết về lịch sử hình thành và giải thích ý nghĩa của hai chữ Khả Tích thôi." Park Jimin nhớ lại những dòng vừa đọc, một nơi cổ kính đơn độc nằm giữa lòng thị trấn nhỏ xinh đẹp, dường như chất chứa phía sau không ít những câu chuyện buồn.
"Có nghĩa là gì?"
Park Jimin làm ra vẻ bí mật trêu chọc anh, nhón chân kê miệng ở bên tai, "Em -- không -- nói!"
"Không nói anh cũng thừa biết." Jung Hoseok nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu cũng không nhịn được mà cười theo.
"Gì chứ? Mấy cái này anh cũng đọc qua ở trên mạng rồi sao? Chẳng vui gì cả."
"Anh chưa đọc, nhưng có thể là gì được chứ?" Jung Hoseok tiến lên một bước đem bông hoa cúc dại trong tay khẽ cài vào tóc cậu, thích thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Park Jimin. "Khả Tích cũng không thể có nhiều ý nghĩa hơn khả ái của anh."
Park Jimin đưa tay sờ lên chỗ tóc được cài hoa, liếc mắt cũng không thể tự mình nhìn thấy bộ dáng lúc này như thế nào. Nhưng có thể khiến Jung Hoseok vui vẻ như vậy, nhất định là rất dễ nhìn.
Liền không báo trước nhào đến ôm chầm lấy anh ấy, ở trong lồng ngực ấm áp thử một lần học theo cách nói của người kia, sau đó không chỉ chính mình cảm thấy xấu hổ mà ngay cả anh ấy cũng cho rằng đã nghe nhầm.
"Em cũng không thích Khả Tích, em chỉ thích duy nhất một mình Hiệu Tích mà thôi."
*
Hai người sau đó đi dạo một vòng quanh khu vực trung tâm, đoạn gần chợ phiên liền có nhiều người qua lại hơn. Những thứ được bày bán chủ yếu vẫn là sản phẩm được thu hoạch từ vụ mùa vừa rồi, Park Jimin vui vẻ xem qua một vòng hình như cũng không có ý định mua. Đến lúc đi ngang một cửa tiệm nhỏ bán mấy đồ lưu niệm thủ công vặt vãnh không biết nhìn trúng cái gì liền chạy vào bên trong, còn dặn Jung Hoseok nhất định phải đợi cậu ở phía ngoài.
"Hoseok nhìn này, đẹp không?" Mất một lúc Park Jimin mới từ bên trong đi ra, ở trước mặt Jung Hoseok xòe ra một móc khóa có hình trái tim màu đỏ được làm bằng nhựa dẻo.
Có chút trẻ con, bởi vì cậu đã nhờ chủ tiệm dùng mực viết thêm tên của hai người lên đó. "Giữ cho kĩ. Từ bây giờ trái tim của Park Jimin treo ở chỗ anh."
"Tim của Jimin sao nhỏ xíu vậy?"
"Anh không thích? Trả đây."
"Anh thích, anh thích."
Trái tim nhỏ màu đỏ rơi vào lòng bàn tay của Jung Hoseok, nét mực màu trắng uyển chuyển viết tên anh và cậu dường như nổi bật hơn cả. Anh đem tay vuốt một đường lên bề mặt còn có thể cảm nhận được lớp mực tươi mới nổi lên nhè nhẹ. "Nhưng mà viết như thế này qua một thời gian sẽ không còn nhìn được chữ nữa..."
"Ừ nhỉ..." Park Jimin suy nghĩ một lúc, cậu mua trái tim nhỏ này là nhờ vào mấy đồng lẻ thu phí từ nụ hôn ban sáng lúc hai người phơi nắng, tự cảm thấy có chút gì đó đáng yêu. Thế nhưng mực viết theo thời gian trở nên phai nhạt chỉ còn sót lại một trái tim bằng nhựa dẻo không có gì đặc biệt, chỉ sợ sau này nguồn gốc thế nào cũng không ai nhớ rõ.
"Bản thân anh lại có một suy nghĩ --"
Lúc đó bọn họ đang trên đường trở về nhà, băng qua con đường vắng chỉ có đồng cỏ hoa may Park Jimin đột nhiên nổi hứng mè nheo, thành công được anh ấy cõng đi một đoạn.
Jung Hoseok nói, đợi đến lúc mực in trên móc khóa phai hẳn, có lẽ cũng tầm khoảng một năm. "Chờ đến mùa thu năm sau, chúng ta trở lại Thương Mân một lần nữa."
Con đường băng qua cánh đồng cỏ dại thẳng tắp hướng lên đỉnh đồi, từ vị trí này có thể nhìn thấy căn nhà thuê của bọn họ hiện ra chừng lớn hơn đầu ngón tay, bởi vì ngược sáng mà biến thành một mảng tối đen. Mặt trời màu cam tròn như quả cầu chậm rãi hạ xuống ở phía sau, chiều tà đem vệt bóng hai người dưới chân kéo dài thành những hình thù kì lạ, cỏ dại mọc cao ở hai bên đường theo gió thổi rì rào âm vang.
Mùi cỏ hoa may vào lúc này chợt dâng lên một cách nồng đượm, xộc vào khoang mũi của Park Jimin.
Cậu ở sau lưng ôm ghì lấy cổ Jung Hoseok, bàn tay xòe ra che chắn ánh sáng mãnh liệt đang chói thẳng vào mắt, ở vị trí ngón tay đeo nhẫn còn được anh ấy lồng vào chiếc móc khóa mà cậu đã mua, đong đưa qua lại.
Chiếc nhẫn lóe lên tia sáng bàng bạc, ngay cả trái tim làm bằng nhựa dẻo cũng bị mặt trời chiếu đến mức phát ra ánh đỏ trong suốt lấp lánh. Dòng chữ 'Park Jimin ♡ Jung Hoseok' bỗng trở nên đặc biệt chói mắt.
Park Jimin không biết đang nghĩ ngợi cái gì, săm soi bàn tay tới lui cũng chưa nói đồng ý với Jung Hoseok một câu vừa rồi. "Anh, hình như nhẫn của em có hơi rộng một chút, đeo lâu ngày cũng sẽ không để lại được dấu trên tay."
"Còn không phải anh đề phòng chuyện em mập lên sẽ không thể đeo vừa nữa hả?"
"Anh đợi em mập hơn sẽ lập tức đem đi bán thì có!" Park Jimin cố ý dùng tay kẹp ở cổ Jung Hoseok, còn cố ý lắc lư người. "Anh nói thật đi, có phải cõng em rất nặng không hả?"
"Ừ Jimin nặng muốn chết, cõng không nổi nữa ~ Lưng anh sắp gãy mất rồi ~" Trêu chọc một câu liền bị cậu nổi giận đùng đùng đánh vào vai, vẫn là không nên động đến những vấn đề nhạy cảm như cân nặng. Jung Hoseok bị đau rối rít xin tha, khổ sở xốc lại người trên lưng cho ngay ngắn mới có thể đi tiếp.
Nhịp chân từng bước kêu lạo xạo trên nền đất cát, mấy lời sau đó cũng khiến trái tim người nghe trở nên nhột nhạo --
"Gánh vác cả thế giới trên vai, anh sao có thể không cảm thấy nặng?"
"Dòng chữ kia cũng không cần ở trên tay in hằn thành vết sẹo. Chỉ cần cả đời không tháo ra là được rồi."
Nếu như chúng ta cứ mãi đeo nó nơi ngón áp út, dù cho dòng chữ nhỏ được khắc nổi ở mặt trong kia không thể in khảm vào da thịt, cũng không còn quan trọng.
"Trước mặt là dốc thoải, thế nhưng những con đường sau này không biết chừng còn khó đi hơn rất nhiều --" Chẳng biết do ráng chiều tà sẫm màu hay vì gương mặt nhỏ nhắn kia cảm thấy xấu hổ mà bắt đầu xuất hiện một vệt đỏ hồng, Park Jimin từ trên lưng Jung Hoseok chậm rãi trượt xuống, đứng trước mặt anh.
"Em nặng như vậy, Hoseok sẽ không cảm thấy phiền chứ?
"Không phiền, dù thế nào cũng không phiền."
"Kể cả em có biến thành đá tảng, nặng đến mức anh ngay cả di chuyển cũng không thể?"
"Như vậy lại càng tốt. Anh chạy không khỏi, trốn cũng không thoát."
Những lời này liệu có thể hiểu theo nghĩa rằng người kia sẽ luôn ở đây, bất luận như thế nào, thực hiện những lời mà anh ấy đã nói?
Có những lời hứa chỉ được nói ra trong lúc cảm xúc dâng trào, tan vào không khí liền bị gió cuốn đi mất. Cậu nhìn không thấy sờ không được, thế nhưng trọng lượng khiến toàn thân nặng trĩu ngay lúc này rốt cuộc là từ đâu mà có?
Đem hai bàn tay lồng vào nhau, áp khít từng li từng tí. Cậu nghe chính mình gật đầu xác nhận với người kia, từng câu từng chữ.
"Em hiện tại cũng cảm thấy rất nặng."
"Mùa thu năm sau, năm sau, và năm sau nữa, chúng ta cùng trở lại Thương Mân đi."
"Còn có, nhẫn đeo trên tay, cả đời cũng không tháo --"
Chưa đợi Park Jimin nói xong, Jung Hoseok đã nghiêng đầu, chuẩn xác đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Hai người đứng giữa con đường dốc thoải, phía sau lưng là chóp mái của Khả Tích chìm trong ánh chiều tà mờ ảo, trước mặt là những tia sáng vàng rực cố lưu luyến cảnh sắc trần gian trước giây phút lụi tàn khi bóng tối ập tới. Thi thoảng có vài chiếc xe chạy vụt qua, phía trên đầu là ngọn gió thu đã mất đi hơi ấm của mặt trời, dường như không một ai quá chú ý đến cảnh này của bọn họ.
So với thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, nụ hôn giữa hai người quá mức nhỏ nhoi, cũng quá mức yên ả. Đắm chìm vào trong khoảng không thinh lặng, rơi vào giữa khe nứt của thế giới, chậm rãi cảm nhận từng chút một thứ gọi là hương vị của tình yêu.
Chúng ta vẫn chưa từng lãng quên, từng lời nói từng ước hẹn, từng ánh mắt, từng cử chỉ. Theo tháng năm dần trôi, lại càng sâu lắng.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
(*) Các chú thích:
- Khả Tích 可惜 : Đáng tiếc, quý trọng không từ bỏ được, nhìn thấy người hay vật gì sắp mất đi mà không cam tâm thì gọi là tích.
Ở intro có câu 'Thời gian đáng tiếc nuối, đừng như nước chảy trôi đi mất là được dịch từ câu 'Quang âm khả tích, thí chư thệ thủy' (光陰可惜, 譬諸逝水). Hai chữ 'khả tích' là mình lấy từ trong câu thơ này mà ra.
- Hiệu Tích 浩錫 : Trong Trịnh Hiệu Tích - Jung Hoseok. Trong đó chữ 'tích' đồng âm nhưng khác nghĩa với chữ 'tích' bên trên. (Jimin cố ý chơi chữ.)
- Khả ái 可愛 : đáng yêu, dễ thương. (Hoseok cố ý chơi chữ.)
Mình hoàn toàn không biết nửa chữ tiếng Trung, mấy từ mà mình dùng chỉ là dựa vào tra từ điển và tìm hiểu nên có thể có sai sót, nhưng bởi vì mình muốn ngay cả từng địa danh nhỏ được xuất hiện cũng phải mang một ý nghĩa nào đó, và thật tốt nếu nó gắn liền với tên thật của Hoseok và Jimin.
Khá là may mắn cho mình khi Thương Mân và Khả Tích đều mang những ý nghĩa đằng sau rất hay. Trong suy nghĩ của mình thì chính là, Khả Tích nằm trong lòng Thương Mân, như một điều đáng tiếc nuối nhất của mùa thu năm đó. Kể cả sau này có trải qua những mùa thu thế nào thì khoảng thời gian này cũng là lúc đẹp nhất và khó quên nhất với những kỉ niệm và ước hẹn giữa hai người. Nó biến thành hồi ức không thể nào quên, lắng đọng theo thời gian, khắc cốt ghi tâm. Yêu nhau rồi xa nhau, từng đó hẹn ước lỡ dỡ, đây chắc hẳn là điều đáng tiếc nhất.
Nhưng bỏ qua những ý nghĩa đằng sau thì viết xong một chương này đối với mình vừa nhẹ nhàng vừa bình yên. Không quá mãnh liệt, không quá vui, cũng không quá buồn. Mình thích những cảm giác khi chỉ có hai người bên nhau như vậy, để lại thế giới sau lưng, tận hưởng tình yêu một cách nhẹ nhàng.
Cũng nhẹ nhàng như cách mà Hoseok và Jimin đã luôn ở cạnh bên nhau suốt 8 năm qua, từ khoảnh khắc đầu tiên khi họ gặp nhau ở phòng tập, và vẫn lựa chọn chung phòng với nhau cho đến tận bây giờ. Thật tốt vì có thể nhìn thấy hai người ở bên cạnh nhau vui vẻ nhiều như thế, luôn quan tâm và để ý cho nhau từng li từng tí. Hi vọng cả hai sẽ có thể như mong muốn của mình dành cho đối phương, mãi mãi ở cùng với nhau một phòng.
20120515 - forever 💕
#HappyHopeminDay #8yearswithHopemin 🐿❤🐥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip