16, qua một cơn say
Khi người rời đi, giấc mộng của tôi cũng theo đó mà tan biến.
Hạnh phúc tưởng chừng rất chân thật, chẳng qua chỉ như một vở kịch tàn không còn người diễn.
***
Park Jimin mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chẳng rõ bản thân từ lúc nào lại ngủ quên mất. Mà chiếc giường trước mặt đã chẳng còn thấy bóng người nằm đó.
Muốn nhân lúc người kia say rượu mà ngắm nhìn anh ấy thật kĩ, gương mặt mà cậu chẳng cách nào xóa khỏi tâm trí suốt một năm qua kia. Hình như anh ấy đã gầy đi nhiều, lúc trước quả là có ốm một chút, nhưng cũng chẳng đến mức này.
Cậu thật sự nhớ anh nhiều quá.
Đến mức dù không còn mặt mũi nào vẫn mặt dày quay trở về.
"Mình chỉ uống một chút, tại sao lại ngủ quên được chứ..." Cậu đưa tay dụi mắt, liền phát hiện nơi đó vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt. Chạm tay lên ngực trái, dư âm thổn thức quả nhiên vẫn rõ ràng như vậy, thật khiến người ta cảm thấy không cách nào buông bỏ.
Park Jimin vốn không say, nhưng cậu lại cứ thế rơi vào cơn say tình ái của bọn họ lúc trước.
Cậu đã mơ một giấc mơ dài. Trong mơ bọn họ gặp nhau, cùng trải qua những ngày tháng yêu đương hạnh phúc, cùng làm đủ mọi loại chuyện náo nhiệt trên đời. Cậu đã giá mà những cảnh mộng mị êm đềm đó có thể kéo dài lâu hơn, thế nhưng nó lại cứ thế kết thúc một cách chóng vánh.
Park Jimin cười nhạo bản thân ngay cả một chút tự trọng cũng không có. Tự tay cầm kéo cắt đứt cái gọi là duyên phận giữa hai người, lại hi vọng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ trở về cũng chỉ vì một điều như vậy.
Có được hay không?
Có thể... hay không?
Park Jimin chống tay muốn đứng dậy, ngồi tựa đầu vào thành giường ở mãi một tư thế khiến chân cậu trở nên tê cứng. Tấm chăn phủ hờ trên vai theo chuyển động rơi xuống đất, chỉ như thế lại khiến cậu thơ thẩn mãi một lúc.
Từ khi nào những dịu dàng vụn vặt này đã không còn thuộc về riêng cậu.
Chỉ là một chút qua tâm bình thường cũng trở nên quá đỗi xa xỉ.
Cậu cẩn trọng nhặt chăn lên, xếp gọn rồi đặt lại ngay ngắn trên giường. Nương theo ánh sáng lay lắt từ phòng khách hắt vào qua khe cửa bước ra ngoài.
Jung Hoseok ngồi trên ghế sofa, có lẽ cảm nhận được phía sau có động liền hơi nghiêng đầu. Park Jimin đợi anh lên tiếng trước, nhưng lại chẳng có gì ngoài âm thanh phát ra từ bộ phim đang phát trên tivi.
"Anh tỉnh dậy từ lúc nào?" Cậu hỏi, từ cửa phòng bước đến gần hơn.
"Không lâu, trước cậu khoảng ba mươi phút thôi." Jung Hoseok ậm ờ đáp. "Là cậu đưa tôi về nhà sao?"
"Phải... Dù sao chúng ta cũng ở cùng một tòa nhà, xe của anh em gửi nhờ ở quán rượu, ngày mai khi tỉnh rượu thì nhớ ghé lấy."
"Ừ, làm phiền cậu rồi."
"Hoseok à, anh... không hỏi em vì sao lại không lập tức rời đi sau khi đưa anh về sao?" Park Jimin ngập ngừng dò hỏi, muốn quan sát gương mặt của Jung Hoseok nhưng lại chẳng thể nhìn rõ.
"Tôi chưa từng bảo cậu phải rời đi." Jung Hoseok đáp, nhưng mà ý tứ của câu nói này lại chẳng biết nên dùng nó ở hiện tại, hay cho những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
"Anh... có đỡ hơn chút nào chưa? Đã không uống được sao còn gọi loại rượu mạnh như thế để làm gì..." Park Jimin không nhận ra, cậu đang vô thức vượt quá giới hạn hiện tại của mình.
"Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say. Chẳng phải đây là những vòng lặp không thể tránh khỏi à?" Jung Hoseok xoay đầu nhìn cậu, Park Jimin đang đứng ở nơi nguồn sáng duy nhất của căn phòng hắt tới, rõ ràng là thực nhưng lại chẳng thể nắm bắt.
Dù cho Jung Hoseok đã từng hi vọng hàng nghìn lần rằng cậu sẽ xuất hiện ở đó, chỉ cần anh quay đầu nhìn lại.
Ngược lại, đối diện với ánh nhìn không rõ tâm tư này của Jung Hoseok liền khiến chút can đảm của Park Jimin bị rút sạch. Cậu nói năng có phần mất tự nhiên, "Anh không sao là tốt rồi! Nhưng mà, muộn thế này sao lại còn xem tivi?"
"Không ngủ được. Vừa nãy cũng ngủ đủ rồi."
"Ừ nhỉ, anh đang... là bộ phim gì vậy?"
"Tùy tiện bật lên thôi." Jung Hoseok nói, thật ra cũng khó để tùy tiện mở trúng một bộ phim như thế này. "Cậu... thật sự nhìn không ra?"
"Em nhận ra chứ... tất nhiên rồi." Park Jimin cúi đầu, cậu đã từng thích bộ phim này nhiều đến mức xem đi xem lại không dưới năm lần.
Là thể loại phim tình cảm lãng mạn kinh điển, lại khiến người ta thật sự tin vào sức mạnh vĩ đại của tình yêu.
Park Jimin cứ thế đứng ngây người, những kí ức dính liền với bộ phim thoáng chốc ùa về nhấn chìm cậu. "Đứng đó làm gì, có muốn xem cùng một chút không?" Âm thanh của Jung Hoseok cắt đứt dòng hồi ức đó, đợi đến khi bừng tỉnh đã thấy bản thân cùng anh ấy ngồi trên chiếc sofa.
Jung Hoseok thoải mái ngồi ở phía bên kia của ghế, còn Park Jimin nép vào đầu còn lại. Vì không có biết nói gì nên chỉ có thể im lặng tập trung vào từng hình ảnh cũ kĩ đang chớp nháy trên tivi. Trong kí ức của cậu đây là một bộ phim mà hai người đã từng cùng nhau xem qua, chỉ là khi đó cậu khó lòng tập trung nổi. Jung Hoseok nằm trên đùi cậu vừa xem phim vừa ăn trái cây, thi thoảng lại đút cho cậu một miếng táo đỏ, không xấu hổ nói rằng môi cậu còn ngọt hơn như thế rất nhiều. Anh ấy dường như không thích những bộ phim mà cậu xem, vì chẳng bao giờ anh ấy tập trung xem hết chúng một cách trọn vẹn.
Khi Park Jimin vì xúc động mà không kiềm được nước mắt, người kia nhất định sẽ cười lớn trêu chọc cậu, "Không cần thiết phải ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ, Jung Hoseok yêu Park Jimin không cần đến kịch bản."
Sau đó ôm lấy cậu, hôn khô mắt cậu.
Mọi thứ bỗng dưng trở lại thật giống với lúc trước, căn nhà này, vị trí ngồi, bộ phim đang chiếu. Chỉ riêng chỉ hai chúng ta là thay đổi.
Trở thành kiểu người mà bản thân đã từng rất chán ghét.
Bộ phim đã chiếu được quá nửa, trên ti vi là hình ảnh nam chính một mực giữ lấy tay nữ chính --
"Phải làm thế nào để em thôi nghĩ đến những điều mà người khác mong muốn?"
"Những điều mà anh muốn, những điều mà anh ta muốn, hay những điều mà gia đình em mong muốn? Xin đừng nghĩ về chúng nữa!"
"Em muốn gì? Trái tim của em, đang mong muốn điều gì?"
Park Jimin nắm chặt gấu áo, lén lút nhìn mặt bên sắc lạnh của Jung Hoseok.
Ngày trước khi xem bộ phim cậu đã cho rằng nữ chính thật sự nghĩ quá nhiều. Chỉ cần biết đến tình yêu của hai người thôi không được sao, suy nghĩ của người khác quan trọng đến như thế?
Thật ra suy nghĩ của người khác không quan trọng đến thế, chỉ tiếc rằng, không phải bản thân lúc nào cũng thoát ra được.
Mặc dù biết rõ, cậu cũng không thể đem những thứ bên ngoài kia toàn bộ phớt lờ. Sau đó hèn nhát dựa vào đó như một cái cớ cho sự tan vỡ của bọn họ.
"Em đồng ý kết hôn cùng anh chứ?"
"Em đồng ý. Tất nhiên rồi."
Bộ phim lại chiếu đến một phân cảnh hạnh phúc khác, chỉ có điều người cầu hôn nữ chính lại không phải là chàng trai mà cô từng yêu tha thiết.
Rồi bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ gặp và yêu thêm nhiều người mới.
Nhưng liệu ta của sau này có thể yêu người khác bằng tất cả những nhiệt thành đã từng trao đi hay không?
Rồi anh sẽ ôm một người nào đó vào lòng trong những ngày trời đông trở lạnh.
Rồi anh sẽ yêu chiều một ai khác bất kể mọi tính xấu có khiến anh thật đau đầu.
Sẽ đun sữa nóng, sẽ nấu ăn, và dọn dẹp nhà cửa.
Khi đó, anh liệu có còn nghĩ đến Jimin không?
Hoseok này, anh không muốn hỏi Jimin vì sao lại quay trở về ư?
Mặc dù vẫn cố ý không nhìn đến cậu, nhưng Jung Hoseok biết Park Jimin vừa âm thầm lau đi một giọt nước mắt. Cậu ấy đang nghĩ gì vào lúc này, tại sao lại khóc?
Người nên khóc nhiều nhất không phải là Jung Hoseok hay sao?
Kể từ lúc Park Jimin bỗng nhiên quay về đứng trong cửa tiệm, cho đến vừa rồi tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, Jung Hoseok vẫn luôn đấu tranh có nên nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy hay không. Có lẽ không nên tự lừa gạt chính mình thêm nữa, người đi rồi muốn quay trở lại không thể không có mục đích.
Lựa chọn rời bỏ không một lời giải thích là Park Jimin, bây giờ mang dáng vẻ đau lòng như vậy chẳng qua vì cảm thấy hối hận rồi?
Khiến người khác vì cậu mà khổ sở như vậy, nói hối hận là hối hận được sao?
"Jimin, tôi vốn không thích những bộ phim tình cảm lãng mạn, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy." Jung Hoseok bỗng chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình tivi.
"Thế nhưng từ khi cậu rời đi tôi lại xem chúng rất nhiều, tất cả những bộ phim mà chúng ta đã từng xem cùng nhau. Đến mức có thể nhớ rõ từng phân cảnh, thuộc lòng từng lời thoại --"
"Thật nực cười làm sao, tôi cuối cùng lại rơi nước mắt. Không phải vì ngưỡng mộ tình cảm tốt đẹp giả tạo của bọn họ, chính là vì cảm thấy hạnh phúc đã từng rất chân thật của chúng ta đến cùng lại chẳng khác nào diễn kịch."
"Tôi nhận ra, thật khó để không nghĩ đến cậu, hay cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của cậu." Bởi dù tôi có làm thế nào, trái tim đều không thể quên được cậu.
"Park Jimin." Jung Hoseok gọi tên cậu, không nặng không nhẹ, càng không mang theo tâm tình riêng tư. "Tôi không muốn cố gắng nữa."
Tất cả nồng nhiệt dành cho em, tôi đều đã vét sạch cả rồi.
Sau này không có khả năng yêu như thế nữa.
"Ừm --" Cậu ấy nén đi xúc động khiến trái tim muốn nức nở, một tiếng ừ vì vậy mà trở nên nặng nhọc.
Bởi vì Jung Hoseok vừa nói, không cần phải cố gắng thêm nữa.
"Cậu nhìn thấy mà, mực viết trên móc khóa đã phai cả rồi..."
"..."
Jung Hoseok dõi theo màn hình tivi, anh biết cảnh phim tiếp theo diễn viên chính sẽ nói với nhau những gì. "Trái tim ấy tôi không còn giữ nữa. Vốn dĩ ban đầu nó cũng không thuộc về tôi."
Trái tim đã dùng để yêu Park Jimin. Trái tim đã dành trọn cho cậu ấy.
Từ bây giờ, trả lại cho cậu.
"Hoá ra là vậy sao..." Park Jimin cho tay vào túi áo, sờ vào móc chìa khóa có treo trái tim màu đỏ bằng nhựa dẻo mà Jung Hoseok đã đưa cho cậu ngay lúc vừa trở về. Phai mờ và chi chít những vết xước.
Hóa ra không phải anh ấy vì còn lưu luyến nên mới giữ lại món quà của cậu đến tận bây giờ, có lẽ chỉ đơn giản là muốn hoàn trả vật cũ cho đúng người.
Có lẽ bản thân anh ấy ngay từ lúc nhìn thấy cậu trở về cũng đã âm thầm nói cho cậu quyết định trong lòng của anh ấy.
"Này, không cần nói với em những chuyện như vậy đâu. Em biết chứ, em tất nhiên hiểu mà." Cậu nở một nụ cười méo mó, bàn tay siết chặt lấy móc chìa khoá kia. "Vật cũ kĩ xấu xí như vậy, anh không cần nữa cũng phải thôi. Em sẽ giữ nó."
"Ừ, vậy thì tốt."
Park Jimin cúi thấp đầu, cậu ấy loay hoay một lúc mới tìm được cách đứng lên khỏi ghế sofa, thế nhưng vừa bước đi một bước lại loạng choạng như kẻ say váng vất. Jung Hoseok theo quán tính muốn đưa tay đỡ lấy cậu, nhưng mà khoảng cách vô hình giữa hai người hiện tại khiến anh không làm được điều đó.
"Em về phòng đây. Đã khuya lắm rồi."
Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu, vừa lúc bộ phim đang chiếu đến những phân cảnh cuối cùng.
It wasn't over. It still isn't over.
Chúng ta chưa từng kết thúc. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy.
Noah đã nói như thế với Allie của anh ấy khi hai người vô tình gặp lại sau khoảng thời gian dài xa cách.
"Có thật như vậy không?" Rằng chúng ta vẫn chưa kết thúc, chưa từng kết thúc.
Thế nhưng, dù là Jung Hoseok hay Park Jimin cũng không có đủ can đảm để nói ra một câu khẳng định chắc chắn như vậy. Có lẽ tình yêu vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, nhưng anh của hiện tại đã chẳng còn đủ sức lực để đuổi theo tâm tư của cậu nữa rồi.
Khi lòng tin không còn, ngay cả việc yêu một người cũng cảm thấy sợ hãi.
"Ừ, phải kết thúc thôi. Nên là như vậy."
Hơn một năm kể từ ngày Park Jimin để lại cho Jung Hoseok một lá thư tay rồi rời đi, anh chưa từng quên cậu một giây phút. Lục tung những nơi đã từng lưu giữ kí ức của hai người, ở mọi ngóc ngách của kỉ niệm tìm kiếm sự hiện diện của cậu. Tựa như nam chính trong bộ phim kia dẫu chưa một lần nhận được hồi âm vẫn kiên trì gửi đi những bức thư tay đến người mà anh ấy yêu suốt 365 ngày.
Jung Hoseok cho rằng anh đối với tình yêu này cũng không khác nhân vật kia, vẫn luôn một mực kiên trì dốc cạn lòng thành bất kể hồi đáp. Cho nên, từ nay về sau không cần phải tiếc nuối hay cảm thấy hổ thẹn.
Trong bức thư thứ 365 của nam chính viết cho nữ chính có một đoạn kết như thế này:
Có lẽ, thứ khiến tôi cảm thấy đau khổ không phải bởi những chuyện đã xảy ra. Ngược lại, tôi cảm thấy yên ổn vì những điều đó là thật, và chúng ta đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi cùng nhau. Nếu mai này khi chúng ta gặp lại, tôi vẫn sẽ mỉm cười và chúc em hạnh phúc. Mùa hè dưới tán cây khi đó ta đắm chìm vào tình yêu, giả như em vẫn còn nhớ, cũng hãy dành cho tôi một nụ cười và những kí ức kia sẽ hóa thành vĩnh cửu.
Dù cho Jung Hoseok không thể cao thượng đến mức mỉm cười chúc Park Jimin hạnh phúc sau những tổn thương mà cậu đã gây ra, ít ra trái tim anh cũng không còn chìm đắm trong đau khổ hay oán trách cậu ấy thêm nữa.
Chúng ta, kết thúc thế này thôi.
***
Park Jimin đứng trước căn hộ của Jung Hoseok, mãi đến lúc cậu thấp thoáng nghe thấy giai điệu của bài hát kết phim vọng ra ngoài qua khe cửa. Một giọt nước trong suốt rơi xuống trên nền đất, trong đêm tối thinh lặng dường như còn mang theo cả thanh âm của sự nứt vỡ.
Jung Hoseok, anh nói xem anh xem đi xem lại bộ phim kia nhiều lần như vậy, nhưng hình như lại chẳng nhận ra lí do khiến em thích nó đến như thế.
"Anh Jimin --"
Khi Park Jimin quay trở lại tiệm kem, cậu nhóc Baekwon không biết đã đứng ở cửa suốt từ bao giờ. "Này, sao giờ này mà nhóc vẫn còn ở đây?" Cậu hỏi, nhưng mà tên nhóc kia đứng trong bóng tối lại chỉ cúi thấp đầu, thật khó lòng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt.
"Em đợi anh."
"Đợi tôi làm gì?" Park Jimin ngạc nhiên, công việc ở tiệm cũng đâu có gì quan trọng cần phải ngay lập tức nói với cậu.
"Anh... vừa mới khóc đúng không?"
"Làm... làm gì có! Là anh ngáp đến chảy cả nước mắt ra đây này!" Cậu vừa nói vừa ngáp một cái thật lớn, mặc dù khi nãy có chợp mắt nhưng vẫn vô cùng buồn ngủ. "Nhưng mà muộn như vậy... ngày mai nhóc cũng không cần phải đi học?"
"Ban nãy em có nhìn thấy anh đi cùng với chủ tiệm --" Baekwon nói, lúc tối khi đi đổ rác ở phía sau vô tình bắt gặp cảnh Park Jimin đang ôm lấy Jung Hoseok say rượu đi về phía thang máy. "Mối quan hệ giữa hai người... là gì vậy?"
"..." Câu hỏi bất chợt khiến cậu không biết làm cách nào để trả lời, huống hồ vừa nãy còn mới cùng anh ấy xảy ra một đoạn đối thoại như vậy.
"Người trước đây của chủ tiệm -- là anh Jimin có phải không?" Baekwon nhìn cậu hỏi, một cách chậm rãi.
Mặc dù hoàn cảnh hiện tại đúng là như vậy, nhưng đối với Park Jimin mà nói ba chữ 'người yêu cũ' từ chính miệng mình nói ra lại có phần không đành. "Này, nhóc tò mò quá rồi đấy..."
"Em biết mà. Cách anh Jimin nhìn chủ tiệm --" Và cả những lúc chủ tiệm lén nhìn khi anh đang làm việc, đều rất khác. "Anh Jimin mau nói cho em biết đi..."
"Ừ thì... nhóc cũng thấy mà, anh làm việc ở đây khổ cực như vậy đều là vì --" Park Jimin gãi đầu, cậu suy nghĩ một lúc để tìm từ thích hợp định danh cho mối quan hệ lúc này của bọn họ. "Hoseok là chủ nợ của anh, hiện tại anh đang làm thuê để trả nợ."
Nói cũng không sai, Park Jimin đúng là đã nợ Jung Hoseok rất nhiều. Là tên trộm cắp đem theo toàn bộ thế giới của anh ấy bỏ đi mất.
"Là... là kiểu quan hệ đó thật à..." Baekwon nhíu mày làm ra vẻ khó tin, nhưng mà ở trước mặt người anh lớn lại thấp hơn mình một cái đầu, cậu cảm thấy vẫn là không nên chấp nhất quá nhiều.
Sau đó, phấn khởi dùng tay vỗ lên vai trái của Park Jimin bộp bộp hai cái. "Anh Jimin, có chuyện này một ngày đẹp trời nhất định sẽ nói cho anh biết. Chúc ngủ ngon."
Cậu nhìn theo bóng dáng cao kều của tên nhóc đang khuất dần ở ngã rẽ, lắc đầu cười rồi khẽ tra chìa vào ổ.
Chìa khóa tra vào ổ kêu lách cách mấy tiếng liền mở ra, móc khóa hình trái tim bằng nhựa dẻo treo đong đưa qua lại.
Cứ như thế này đi, gác lại những chuyện đã qua, tìm một cách khác để bắt đầu lại.
Nếu có một ngày đẹp trời cậu nhất định sẽ nói cho Baekwon biết, tình yêu là một bài toán khó mà người giải luôn có thể làm sai bất kì bước nào.
Park Jimin không phải là một người giỏi toán, cậu vẫn luôn làm sai rất nhiều. Thế nhưng dẫu người giải toán có làm sai bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả ban đầu sẽ không bao giờ thay đổi.
Bởi vì bản chất của tình yêu luôn đúng, và chắc chắn sẽ có nhiều hơn một con đường để dẫn đến đích.
Phương trình toán học dài đằng đẵng của bọn họ, cậu biết kết quả nằm phía bên phải của dấu bằng cuối cùng là gì.
Nghiệm đúng duy nhất, chỉ có thể là anh ấy.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Hmmmm... nói gì bây giờ, lặn lâu như vậy rồi đùng một cái hiện hồn mình sợ bị mắng quá huhuu 🥲 Người lớn bận rộn chuyện học chuyện làm, chỉ là không biết có còn ai để mắng mình không mới là chuyện =))))))
Dù sao thì cũng rất vui vì có chút thời gian để ngoi lên gặp mọi người bằng một chương ngắn tí này. Ráng cho anh Hoseok tỉnh rượu, xỉn cũng lâu quá rồi 🥲 Mình cũng nhớ nhớ wattpad, nhớ mọi người nhiều nhiều 🥺
Bộ phim mà mình đã đề cập trong chương này có tên là 'The Notebook', với nhân vật chính là Noah và Allie. Trong một buổi live Hoseok đã nói rằng anh vừa xem nó gần đây. Mà bộ phim này của vừa hay là bộ phim yêu thích của Jimin, nghe đâu đã xem đi xem lại tận 5 lần rồi 🥺
Lúc viết chương này thì mình chỉ dựa theo trailer và một vài câu thoại kinh điển trong phim (đoạn What do you want? ấy) chứ chưa xem hết bộ phim. Thiệt tình là mình cũng hơi lười để ngồi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn lắm, gu mình là phim kinh dị =)))) Cho nên mình mới không hiểu nổi sao OTP của mình cứ thích xem mấy thể loại này với nhau, ừm chắc tại tình iu 😀 Nhưng công nhận là phim có nhiều triết lí thấm lắm, dùng để hỗ trợ viết Kem thì hợp lí luôn =))) (nhưng còn chừng nào mình viết tiếp thì hổng biết 🥲)
Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật bà bé mặt trăng Febtober của tui. Nhờ viết cái fic này mới quen được bé, chơi riết tới giờ cũng được một năm có lẻ. Sinh nhật tặng chữ hi vọng bé không chê, chương này là dành cho bé, bản hoàn chỉnh không phải raw nên up có chút muộn 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip