4, nhân viên mới
Mọi chuyện xảy ra lúc này không ngừng khiến tôi nhớ về những chuyện đã cùng nhau trải qua trong quá khứ.
Tựa như sóng biển cuồn cuộn bọt trắng nhấn chìm sỏi đá, hoá ra hương vị của hồi ức chính là bi thương cùng tanh nồng.
Mà lòng người, lại quá yếu ớt để chống đỡ.
***
Nếu có ngày người mà bạn đang yêu sâu đậm đột nhiên rời khỏi không lời giải thích chỉ để lại một câu hi vọng bạn có thể tiếp tục sống tốt, dù ngay đến cả bạn cũng không biết phải làm cách nào mới có thể xem là sống tốt.
Lại nói đến bạn không dễ gì vượt qua khoảng thời gian sau chia tay như địa ngục kia, khổ sở tưởng chừng muốn đánh đổi cả mạng sống mới có thể miễn cưỡng xem quá khứ là giấc mộng mà bỏ qua một bên, người yêu cũ lại từ đâu xuất hiện một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn.
Cảm giác này tựa như việc dự báo thời tiết khẳng định hôm nay trời nắng ấm, thế nhưng đợi đến lúc bạn bước ra đường lại đột ngột đổ mưa rào khiến toàn thân ướt đẫm. Tựa như việc dù cho bạn có cẩn thận lái xe trên đường cũng không thể đảm bảo sẽ không có một chiếc xe nào đó vì vi phạm luật giao thông mà tông bạn đến thương tích đầy mình.
Bởi vì dù cho bạn có chuẩn bị kĩ lưỡng như thế nào đi chăng nữa, những thứ xảy ra bất thình lình ngoài kia đều sẽ không chút lưu tình mà đem bạn quật ngã. Bạn ngoài việc cảm thấy oan ức đều không thể làm bất cứ thứ gì, dẫu sao đó cũng là những chuyện không nằm trong khả năng mà bạn có thể kiểm soát.
Giống như hiện tại.
Jung Hoseok cau mày nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn, không cần mở ra xem cũng có thể biết rõ tên tuổi, ngày sinh, quê quán và học vấn của người đối diện. Người đó vừa nhỏ vừa gầy, trên vai đeo một chiếc ba lô lớn, trong tay xách thêm vài túi lớn nhỏ. Người đó nhìn đang nhìn anh chờ đợi.
"Đến ứng tuyển vị trí nhân viên phục vụ, cũng không cần nhìn qua hồ sơ một chút sao?"
"Không đáp ứng yêu cầu của tiệm chúng tôi, mời cậu ra về."
"Còn chưa xem qua sao biết không đạt yêu cầu? Anh nhìn đi, ở đây viết em từng có kinh nghiệm làm phục vụ. Hơn nữa, còn là phục vụ ở một tiệm kem."
"Không tuyển người quá gầy."
"Cũng không phải đang lựa chọn người mẫu nam phục vụ bàn."
"Ngoại hình không thuận mắt, không tuyển."
"Chính anh từng nói vẻ ngoài của em nhất định thu hút khách hàng." Hơn nữa, còn là bộ dáng đáng yêu khiến anh thích ngắm nhìn.
"Không tuyển người có bàn tay quá nhỏ."
"Bàn tay nhỏ vẫn có thể làm tốt việc lau dọn và bưng bê."
"Chủ tiệm đã nói không nhận là không nhận, cậu vì sao lại mặt dày như vậy?" Jung Hoseok có chút tức giận không muốn cùng người trước mặt đôi co.
"Em không mặt dày. Là quyết tâm theo đuối công việc." Nhớ ngày trước Park Jimin chưa từng là người có quyết tâm sâu sắc với việc gì, là người hay dễ dàng từ bỏ. Nếu không phải Jung Hoseok ở bên một mực kiên trì đến cùng với cậu ấy, dự là có nhiều thứ đã chẳng thể đi đến đâu.
Bắt đầu từ việc cả hai cùng một chỗ.
"Không tuyển người tên Park Jimin."
Cậu không vui bĩu môi, theo Jung Hoseok đứng lên.
"Ở trên thông báo tuyển dụng cũng không hề viết 'Không tuyển người tên Park Jimin.' Chủ tiệm, anh không thể vô lí như vậy."
"Cậu còn ở đây nói tôi vô lí? Cậu tự mình nhìn xem ai mới là người vô lí?" Trong giọng nói có chút khó kiềm chế. "Tôi là chủ tiệm, nguyên tắc do tôi toàn quyền quyết định."
"Cũng có người từng nói nguyên tắc là để phá bỏ."
"Tôi không còn tuỳ tiện như vậy nữa."
"Nhưng mà anh cũng không thể không nhận em làm việc."
"Vì sao?"
"Toàn bộ tờ rơi tuyển dụng trong thành phố X đều đã bị em đem xé cả rồi. Cũng chỉ còn duy nhất nơi này mà thôi." Park Jimin nói, đoạn giơ tờ giấy lớn ghi chữ 'Tuyển nhân viên' của tiệm trước mặt Jung Hoseok.
"Đó là việc của cậu, không liên quan đến tôi." Cậu muốn làm cái gì, đều không còn liên quan đến tôi nữa.
"Xin anh đó, làm ơn nhận người." Park Jimin bước đến chặn đường đi của Jung Hoseok, hành động đột ngột khiến hai người suýt nữa va vào nhau. "Em thật sự không còn nơi nào để đi, trong người cũng không có tiền. Trường học không nhận, không có bằng cấp cũng không thể ở bên ngoài xin việc, gia đình... gia đình cũng không cần em nữa."
"..."
"Làm ơn đi, Hoseok..." Park Jimin ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nhưng Jung Hoseok lại nhất mực không muốn nhìn đến cậu.
"Đừng tuỳ tiện gọi tên tôi." Jung Hoseok hít thở sâu, trong lòng bàn tay lúc này đổ đầy mồ hôi. "Không đủ năng lực, không thể trả lương cao."
"Anh muốn trả em bao nhiêu cũng được..."
"Mười nghìn won một giờ."
"Cái gì...? Tiền lương làm thêm ngoài giờ của sinh viên cũng không thấp đến mức đó..."
"Cậu có thể ra ngoài tìm chỗ khác. Tôi không cản."
"Được rồi... Mười nghìn thì mười nghìn..." Park Jimin thở dài, với chỗ lương này cậu sẽ phải tính toán kĩ lưỡng toàn bộ kế hoạch chi tiêu trong tháng nếu còn muốn nghĩ đến chuyện đi học trở lại.
"Từ ngày mai bắt đầu làm việc. Đi muộn, làm đổ vỡ, phục vụ khách hàng không tốt đều bị xem xét trừ vào tiền lương." Jung Hoseok nói xong, lách người bước qua khỏi Park Jimin.
"Em biết rồi..." Kể cả lúc trước tuyển nhân viên cũng không có khó khăn thế này, rõ ràng anh ấy cố ý ép cậu. "Khoan đã, vẫn còn một chuyện --"
"Chuyện gì nữa?" Jung Hoseok đi đến cửa bị gọi lại, khi quay đầu mới có thể nhìn rõ bộ dáng của cậu lúc này từ trên xuống dưới. Bộ dáng mà hơn một năm qua dù anh có làm cách nào đều không thể quên được.
"Anh cũng biết mà, giá thuê nhà trong khu vực gần đây không rẻ... Em thật sự không có tiền trong người, chưa kể với mức lương đó ngay đến tiền sinh hoạt còn khó khăn. Làm ơn..."
"Cậu là đang muốn tôi cho cậu thêm một chỗ ở?" Jung Hoseok cao giọng hỏi.
"Cũng không phải là ở miễn phí... Em vẫn có thể trả một ít cho anh, chỉ là tạm thời, trong một thời gian ngắn thôi có được không?"
"Nhà chỉ dành cho một người. Không còn chỗ trống."
"Chẳng phải trước đây --"
"Đừng nhắc đến chuyện trước đây." Jung Hoseok cắt ngang. "Có thể dùng tạm phòng kho của cửa tiệm, tiền thuê nhà không cần trả, tiền nước và tiền điện sẽ tự động tính vào tiền lương của cậu."
Jung Hoseok nói xong cũng không cần chờ xem cậu thế nào, một đường bước thẳng ra ngoài trở lên nhà. Cánh cửa bị anh dập lại phát ra tiếng động lớn cũng là lúc toàn bộ nỗ lực giữ cho bản thân mình đứng vững trước mặt anh của Park Jimin bắt đầu tan rã.
"Cảm ơn, Hoseok..."
Em biết mình đê tiện, cũng biết mình không có mặt mũi nào gặp lại anh, hay tư cách cầu anh cho phép em thêm một cơ hội.
Em đều biết mình hiện tại có bao nhiêu quá đáng, thực cảm ơn vì anh đã không đuổi em đi, vẫn là Hoseok tốt nhất.
Lần này trở về chỉ hi vọng có thể chuộc lại những lỗi lầm trước đây, hi vọng có thể nhìn thấy một Jung Hoseok rạng rỡ như ánh mặt trời quay trở lại.
Hi vọng anh có thể tiếp tục tin tưởng em thêm một lần.
*
'Những viên kem ngọt ngào' là một cửa tiệm nhỏ nằm cạnh những gian hàng khác tại tầng trệt của một khu chung cư cũ. Jung Hoseok lúc trước dùng tiền bảo hiểm mà ba mẹ để lại thuê mặt bằng kinh doanh, phần còn lại mua một căn hộ nhỏ nằm ở tầng 13, bên trong tuỳ ý trang trí theo ý muốn.
Lúc ban đầu chỉ có một mình nên không nghĩ đến việc xây quá nhiều phòng, bởi vì có cảm giác lo sợ nếu trong nhà có dư phòng trống chính là đang mời mấy thứ không thể nhìn thấy hình dạng vào ở. Căn nhà nhỏ hiện tại vì thế chỉ có duy nhất một phòng ngủ và một phòng để dùng làm kho chứa đồ, đối với một người sống chính là thoải mái vừa đủ.
Sau đó không lâu bỗng có thêm một người nữa xuất hiện trong cuộc sống. Cậu ấy chính là người yêu nhỏ của Jung Hoseok, từng là khách quen của tiệm kem bên dưới rồi dần dần trở thành người ở trọ miễn phí của căn hộ nhỏ tầng 13.
Cậu ấy chính là Park Jimin.
"Jimin nói xem có đúng hay không ngày trước xây nhà một phòng ngủ đều là do duyên phận?" Jung Hoseok vẫn thường nói như thế mỗi khi cả hai vu vơ trò chuyện trước khi đi ngủ. Sở dĩ một phòng ngủ là vì chủ nhà sợ ma, song lại biến thành lí do đường đường chính chính ôm người yêu nhỏ ngủ chung một giường.
"Duyên phận cái gì, Hoseok mà còn không chịu yên em lập tức dọn xuống tiệm kem ở đó!" Park Jimin chu môi nằm trong lòng anh, ôm chặt thế này làm sao có thể duỗi thẳng chân mà ngủ.
"Đừng đi, nhà kho tiệm kem là nơi không thể ở. Chỗ đó không có máy sưởi, vẫn là nằm trong lòng anh ấm hơn nhiều." Lại ôm người kia chặt thêm một vòng.
Nhắc đến nhà kho kia, chính xác là nơi mà hiện tại Park Jimin đang cầm hành lí sắp sửa dọn vào.
"Nơi này lúc trước còn một mực đòi dọn đến, đều là anh ấy ra sức giữ lại. Anh ấy cuối cùng cũng để mày toại nguyện, vì sao lại có cảm giác muốn rơi nước mắt. Mỉa mai quá rồi, Park Jimin."
Cậu đứng trước cửa, ngoài việc thở dài hoàn toàn không biết làm gì hơn. Căn phòng nhỏ ngay đến cửa sổ cũng không có, vốn chỉ dùng để cất một vài vật dụng ít khi dùng đến của tiệm kem, chật chội và ẩm thấp. Park Jimin ho khan vì hít phải bụi, thùng giấy dưới chân bị cậu đá mấy cái liền lệch đi một góc. Cậu xắn tay áo, bàn tay phải co thành nắm đấm vào lòng bàn tay còn lại.
"Dọn dẹp thôi nào, dù sao đây cũng là nhà mới của mình mà!"
Công việc dọn dẹp hóa ra kéo dài hơn Park Jimin tưởng. Cậu đem những thùng giấy thừa thãi đem đi vứt, nếu là những thứ còn có thể dùng tới sẽ đem ra chất gọn ở góc cuối hành lang. Park Jimin quét dọn và lau sạch bụi bẩn bám khắp nơi, còn dán thêm giấy xốp xung quanh tường với hi vọng có thể cản được chút không khí lạnh xâm nhập vào phòng.
Bởi vì căn phòng khá nhỏ không thể vừa để một chiếc giường, Park Jimin quyết định sẽ trải nệm dưới đất để nằm ngủ, diện tích còn lại kê vừa một chiếc bàn xếp, vừa tiện buổi tối dùng để ngồi nghiên cứu tài liệu, cũng có thể dùng làm bàn ăn.
Park Jimin quyết định xong xuôi liền dùng ít tiền còn lại trong người lên mạng đặt mua một chiếc bàn. Ngân sách hạn hẹp không thể tùy ý lựa chọn một chiếc bàn thật sự vừa ý, cuối cùng đành mua một cái có hình mấy con chó tai đen đầu trọc thân vàng, vừa trẻ con vừa buồn cười.
"Anh Jimin, em là Baekwon, nhân viên mới vào trước anh hai tuần. Có thể gọi em là Một trăm won!"
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi dọn dẹp một tay. Nếu không có cậu chắc hôm nay tôi phải ghép bàn ăn lại rồi ngủ trên đó quá."
"Không có gì không có gì, bắt đầu từ ngày mai anh và em chính là đồng nghiệp." Baekwon hớn hở, thật may mắn vì có thể trong thời gian ngắn liền tìm được nhân viên mới, bằng không nó nhất định sẽ sớm làm không nổi công việc ở tiệm kem. "Nhưng mà anh Jimin có chắc sẽ ngủ được ở đây không, thật sự rất lạnh đó?"
"Được mà, nhìn anh thế thôi chứ chịu lạnh giỏi lắm." Park Jimin tự tin vỗ ngực. "Anh cũng có mang theo một chiếc chăn dày, cùng lắm thì mặc thêm vài lớp quần áo."
"Tốt rồi, nếu anh cần gì thì cứ nói với em, em nhất định sẽ giúp đỡ hết mình." Baekwon gật đầu, như vừa nhớ ra gì đó vội lục tìm trong túi áo. "À quên nữa, đây là chìa khóa phòng của anh, chìa khóa cửa trước và cửa sau của tiệm. Lúc sáng anh Hoseok có dặn em phải đưa nó cho anh."
Park Jimin đón lấy chìa khoá từ tay cậu nhân viên, lúc chạm vào móc khoá được treo trên đó không tự chủ run lên. "Cảm ơn cậu nha Một trăm won. Cậu mau về đi, cũng không còn sớm nữa."
"Vậy em về nhé. Hẹn gặp anh Jimin vào ngày mai."
Đợi đến khi Baekwon về rồi Park Jimin mới lặng lẽ ngồi xuống nệm, đem chùm chìa khóa móc vào ngón tay, giơ lên trước mặt cẩn thận quan sát.
Xâu chìa khóa này thật ra trước đây có đến bốn chìa, ngoài ba chìa mà Baekwon vừa liệt kê còn có chiếc chìa để mở cửa căn hộ tầng 13. Có một chiếc móc khóa hình trái tim làm bằng nhựa dẻo được treo vào cùng, hiện tại đã trầy xước và bong tróc một vài chỗ. Park Jimin vẫn còn nhớ rõ, móc khóa hình này là cậu cùng Jung Hoseok mua trong một buổi chợ phiên ở ngôi làng trên núi Thương Mân, cũng chính cậu tự tay treo vào.
Khi đó cầm xâu chìa khóa trên tay còn háo hức đùa rằng, Hoseok anh nhìn xem, Jimin hiện tại đều có thể mở được mọi cánh cửa của anh.
Jung Hoseok nhìn người yêu vui vẻ cũng vô cùng hứng khởi, "Ở đây thật ra vẫn còn thiếu một chiếc chìa khoá nữa."
"Thêm một chiếc nữa để mở cái gì? Đều đã đủ rồi mà?"
"Là em đó ngốc." Jung Hoseok đem bàn tay đang cầm xâu chìa khóa có treo móc khóa hình trái tim của Park Jimin nắm lấy. "Không phải Jimin chính là chìa khóa mở cửa trái tim anh sao?"
"Đáng ghét, miệng anh nói cái gì cũng đáng ghét!" Miệng lưỡi ngậm đường lại thành công khiến Park Jimin xấu hổ. Cậu cúi đầu, nhiều lần định nói rồi thôi, chần chừ mãi mới quyết định kê vào tai anh ấy thì thầm nhỏ xíu.
"Vậy... Hoseok cứ xem móc khoá trái tim này chính là Jimin đi."
Những hồi ức xưa cũ không tự chủ mà liên tục tràn về, đánh úp tâm trí. Đối với Park Jimin mà nói dù cho Jung Hoseok đã cố ý thay đổi toàn bộ nội thất, mọi thứ thuộc về nơi này vẫn quá mức quen thuộc.
Dường như chỉ cần hít thở cũng có thể cảm nhận được luồng không khí của năm tháng xưa cũ ngập tràn trong buồng phổi.
Cậu nằm xuống, đem chăn kéo cao quá đầu. Chăn bông có dày bao nhiêu đều không đủ, và nơi này thật sự lạnh quá. Có lẽ vì một ngày đã quá căng thẳng cũng như tốn nhiều sức lực vào việc dọn dẹp, Park Jimin lập tức chìm vào giấc ngủ bất chấp cái lạnh thấm dần vào da thịt.
Xâu chìa khóa đem móc vào ngón áp út vẫn chưa hề tháo ra. Đợi đến lúc tỉnh dậy không biết đã bị những mảnh kim loại kia đâm vào lòng bàn tay bao nhiêu lần, trên ngón tay nhỏ nhắn cũng nhất định in hằn thành nhiều vệt đỏ xấu xí.
Thì ra đây chính là những đau đớn mà hồi ức mang lại.
*
Sau khi gặp Park Jimin xong Jung Hoseok cũng không còn tinh thần quản chuyện cửa tiệm, giao chìa khoá cửa nhờ nhân viên đưa lại cho Park Jimin rồi lập tức trở về nhà. Những chuyện xảy ra vừa rồi nghĩ thế nào cũng đều không chân thật, người yêu cũ đã chia tay hơn một năm bỗng đột nhiên quay về, hiện tại không những làm nhân viên của mình còn kiêm luôn cả người thuê nhà. Jung Hoseok cảm thấy bản thân hẳn phải điên rồi mới không hỏi cậu ta đến tột cùng là vì sao còn quay về, lại chấp nhận để cho Park Jimin làm nhân viên ở tiệm kem.
"Cậu ấy dù sao cũng biết rõ nơi này hơn những người khác, xem như không cần phí thời gian chỉ việc."
"Cũng không dễ gì thuê được người giá rẻ, tiết kiệm được một khoảng nhỏ cũng tốt."
Jung Hoseok nỗ lực tìm mọi lí do để biện minh cho quyết định của mình, thế nhưng anh cũng tự mình biết rõ, bất luận là lí do gì đi chăng nữa đều không thoả đáng.
Chỉ bởi vì cậu ấy chính là Park Jimin, người luôn có khả năng khiến Jung Hoseok vô thức mà cư xử tuỳ tiện.
Suốt buổi chiều sau đó Jung Hoseok ở trong phòng cố gắng tập trung kiểm tra sổ sách, thế nhưng vì quá đau đầu mới quyết định nằm nghỉ một chút, kết quả liền ngủ một mạch đến nửa đêm. Vốn chưa có gì vào bụng từ lúc trưa, dạ dày trống rỗng kêu réo và cổ họng khát khô, Jung Hoseok lười biếng nhấc chăn rời khỏi giường, mở cửa ra ngoài muốn rót một cốc nước. Những tháng đầu năm thế này thời tiết vô cùng lạnh lẽo, hơi lạnh bên ngoài trái ngược với phòng ngủ ấm áp đột ngột bủa vây khiến Jung Hoseok không khỏi rùng mình.
Suy nghĩ đầu tiên chạy qua đại não lúc này chính là, Park Jimin sợ lạnh.
Trong nhà còn lạnh như thế, nhà kho bên dưới không cần tưởng tượng cũng biết rõ kết quả. Park Jimin từ trước đến nay chưa từng giỏi chịu lạnh, chỉ cần một đợt gió thổi qua cũng khiến cậu ấy khẽ run. Những lần như thế đều là Jung Hoseok dùng áo khoác của chính mình bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của người kia, ôm vào lòng ủ ấm.
"Đều do cậu tự mình lựa chọn, không liên quan đến tôi." Jung Hoseok lắc đầu muốn đem những suy nghĩ hiện tại ném đi. Thế nhưng khi đứng bên bếp tự rót cho mình một cốc nước ấm, chất lỏng đi qua cổ họng lúc này lại mang theo mùi vị chua chát lạnh lẽo đến khó nuốt.
Phải chi có thể trực tiếp nôn ra, toàn bộ uất nghẹn trong lồng ngực.
Jung Hoseok bước đến bật đèn nhà kho, nếu anh nhớ không lầm bên trong vẫn còn giữ một chiếc máy sưởi bằng điện. Vật dụng cũ trong nhà chỉ cần là những thứ có liên quan đến Park Jimin đều đã bị vứt đi từ nửa năm trước, nhà kho so với trước kia rộng rãi hơn nhiều, rất nhanh đã nhìn thấy vật cần tìm.
Lúc đem máy sưởi từ trong góc phòng kéo ra, bàn chân vô tình đá phải một hộp đựng nhỏ bằng gỗ không biết bị ném vào đây từ lúc nào. Jung Hoseok lặng người lắng nghe thanh âm va chạm của hai vật nhỏ được làm bằng kim loại va vào nhau vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, mãi một lúc sau mới cúi xuống nhặt lên.
Thế nhưng do dự hồi lâu vẫn không thể mở ra, đành lặng lẽ đem nó ở ngăn cao nhất của kệ tủ, tốt nhất là vị trí khuất một chút, dù sau này có vô tình cũng không cần phải nhìn đến nữa.
Giữ lại kỉ vật từng dùng để minh chứng cho tình yêu sâu đậm, nhất định trong lòng vẫn chưa thể buông bỏ. Đây chính là điều mà Jung Hoseok luôn không muốn thừa nhận nhất.
Dự định chỉ để lại máy sưởi phía bên ngoài rồi trở về, thế nhưng cửa phòng của Park Jimin lại không khóa, Jung Hoseok do dự một hồi liền đẩy cửa bước vào. Đèn phòng mập mờ soi rõ khung cảnh Park Jimin nằm trên đệm ôm chăn co thành một khối, hai hàng chân mày nhíu chặt.
Park Jimin nheo mày, chứng tỏ cậu ấy đang vô cùng khó chịu.
Jung Hoseok đem máy sưởi cắm điện, bật lên rồi cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Tiếng máy sưởi hoạt động ở giữa căn phòng nhỏ đều đặn phát ra âm thanh rè rè, rất nhanh sau đó nhiệt độ bên trong đều được nâng lên. Park Jimin cũng thôi không cau mày.
Ấm áp vây lấy khiến cậu thoải mái trở mình, vô tình làm rơi xuống một đoạn chăn. Jung Hoseok muốn vờ như không nhìn thấy gì, cuối cùng vẫn quỳ xuống đem chăn kéo lại ngay ngắn.
"Hoseok, Hoseok..." Dường như trong giấc ngủ sâu cảm nhận được mùi hương thân thuộc, Park Jimin mơ hồ hé mắt, khe khẽ gọi tên anh.
"Đừng hiểu lầm. Tôi không thể để nhân viên của mình bị cảm." Nói rồi liền đứng lên, tắt đèn bàn, đem cửa phòng đóng lại. Tất cả diễn ra nhanh như một giấc mộng êm đềm vừa bất chợt thoáng qua giữa hai người.
Phía bên trong, Park Jimin nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hi vọng có thể một lần nữa được nhìn thấy bóng hình dịu dàng của người cậu yêu xuất hiện trong cơn mơ.
Phía bên ngoài, Jung Hoseok không lập tức rời đi mà tựa vào cửa phòng cậu, cả thân người lạnh lẽo, trái tim cũng theo đó mà phát run đến lợi hại. Mãi một lúc sau, không biết cụ thể đã qua bao lâu, hình như nghe thấy tiếng đồng hồ điểm giờ tích tắc mới lặng lẽ trở về.
Khó trách vì sao lòng người sau từng đó chuyện xảy ra vẫn cứ cố chấp không thể buông bỏ. Một năm kia tưởng dài, lại chỉ như một cái chớp mắt.
Thứ tồn tại giữa bọn họ bây giờ chẳng qua cũng chỉ còn là hồi ức.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
dự là giữa tuần sau mới đăng lên nhưng viết rồi edit xong sớm hơn dự kiến nên cho lên luôn sắn dịp chúc mấy chị em bạn dì gần xa thân thiết của tui một 8/3 vui vẻ nha 🥳💜🥰
với cũng muốn khoe là không những xong được chap này của kem mà bên bánh cũng xong luôn rồi đó, ngày mai có thể đăng lên ăn mừng sinh nhật chú hung dữ, dạo này joy năng suất quá đi mất vỗ tay khen tui cái nào 🤣🤣 sắp tới không biết còn dịp đặc biệt nào nữa không chứ nguyên đợt từ tháng 2 tới giờ dồn dập tui đua muốn xỉu =))))
mà á kem đi được tới chap 4 là cũng xem như định hình xong hướng đi ban đầu rồi nè, những ngày sắp tới chính là khung cảnh chủ tiệm kem đương đầu cùng người yêu cũ, mỗi ngày đều chạm mặt nhưng không thể sờ không thể ôm xen lẫn với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến cả hai càng thêm day dứt, thể loại gương vỡ lại lành không có gì mới nhưng cái kiểu tâm tư giằng co thế này càng viết tui càng thấy vui, không hiểu sao luôn hihi 🤣 rất muốn chờ xem là hoseok hay jimin ai mới là người chạm tới giới hạn trước nha 🤣
thêm cái nữa là tình hình bệnh dịch đột nhiên chuyển biến xấu qua nay nên tất cả mọi người chú ý giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha, chịu khó đeo khẩu trang rồi rửa tay thường xuyên, hạn chế đi đến nơi đông người. những bạn phải đi học cũng nhớ cẩn thận nha. nhất là mấy bạn ở hà nội cố gắng lên nha mặc dù tui ở sài gòn nhưng mà cũng lo ơi là lo nói chi tới ngoài đó, readers ở đây cũng nhiều người thân với tui đang ở hà nội nữa huhu 😭 nói chung là ai cũng phải thật là khoẻ đó nghennnn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip