5, buổi sáng đầu tiên

"Ai rồi cũng gặp một người nào đó rất đặc biệt, vào một thời điểm đặc biệt. Người chỉ dành riêng cho ta. Người chỉ đến một lần trong đời. Người sẽ ở lại rất rất lâu trong trái tim ta, dù mọi sợi dây kết nối đã tan biến theo những hợp tan khó lường của tháng năm."

- Từ nơi tận cùng thế giới

***

"Chủ tiệm, mở cửa!"

Jung Hoseok đêm qua không cách nào ngủ ngon giấc, đến gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt chưa bao lâu thì bên ngoài đã có tiếng người gọi cửa.

"Mới sáng sớm đã làm phiền nhà người khác? Là ai --" Jung Hoseok khó chịu vừa mở cửa vừa lầm bầm mắng người, nhưng đến khi có thể hoàn toàn nhìn rõ đằng sau cánh cửa rốt cục là ai, những lời sau đó cũng không thể nói tiếp.

Sao lại có thể quên mất, cậu ấy đã về rồi.

Park Jimin trở về rồi.

"Chủ tiệm, anh vì sao lại lề mề như vậy? Khách đến trước nhà còn không mời vào trong?"

Park Jimin đứng trước cửa trong tay cầm một túi thức ăn còn bốc khói, vẻ mặt rạng rỡ hướng Jung Hoseok cười đến híp mắt.

Hệt như chưa có gì từng thay đổi. Thật giống với khung cảnh của trước đây, Park Jimin mỗi lần kết thúc học kì ở trường đại học đều sẽ ôm thật nhiều hành lí đến gõ cửa căn hộ tầng 13. Chủ nhà khi đó vốn không phiền đến chuyện mình sắp phải đóng thêm tiền điện nước tháng này, lúc mở cửa việc đầu tiên là giúp cậu ấy mang hết đồ nặng trên tay để qua một bên, sau đó không báo trước ở trên môi cậu ấy hôn xuống.

"Anh ngẩn ngơ cái gì vậy? Tránh ra một chút, tay em nóng quá!" Park Jimin lách người khỏi Jung Hoseok bước vào, vô cùng tự nhiên tháo giày rồi mở ra tủ gỗ ở phía bên trái tìm dép lê. Thế nhưng dép lê trong nhà của cậu đã sớm không còn ở đó nữa.

Cũng phải, người rời đi đã hơn một năm, giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Cậu lắc đầu giấu đi biểu tình có phần mất mát, chân trần đạp lên nền gạch lạnh đến tỉnh táo đầu óc, một đường quen thuộc hướng vào bếp.

"Cậu -- cậu muốn làm cái gì?" Jung Hoseok mất một lúc mới hoàn hồn, đuổi theo đã thấy cậu ấy lấy được một cái đĩa lớn, đem thức ăn nóng trong túi đổ ra.

"Mua đồ ăn sáng cho anh." Park Jimin thản nhiên đáp. Vật dụng trong bếp vẫn chưa bị thay đổi cách bài trí.

"Không cần. Tôi không ăn sáng."

"Người không có thói quen ăn sáng là em mà --" Park Jimin lẩm bẩm, lúc trước cũng vì thói quen xấu này mà thường xuyên bị Jung Hoseok mắng. Sau đó dọn đến cùng anh ấy mỗi ngày đều bị ép ăn đủ ba bữa, thói quen kia cũng theo đó dần dần biến mất. "Em có mua hai bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành, anh ăn nhanh đi kẻo nguội."

"Tại sao?" Jung Hoseok cau mày hỏi, nhìn đĩa bánh bao và ly sữa còn bốc khói bị cậu đẩy đến trước mặt.

"Tại sao cái gì? Nhân viên tốt lo cho chủ tiệm không ăn uống đầy đủ --"

"Tôi hỏi là tại sao?" Jung Hoseok hỏi lại, mang ánh mắt không rõ tâm tình xoáy thẳng vào Park Jimin khiến cậu không cách nào trốn tránh.

"Thì -- em cảm ơn." Park Jimin bị nhìn đến bối rối. "Chuyện máy sưởi --"

"Không phải tôi làm." Jung Hoseok thản nhiên đáp, nói dối cũng không mảy may chớp mắt.

"Siêu thị ở khu phố bên cạnh hai năm trước vào dịp cuối năm đã giảm giá phân nửa cho các mặt hàng điện gia dụng, là anh mua nó từ đó về --" 

Park Jimin còn muốn nói thêm, là anh mua nó về đặt ở phòng khách, vì bên ngoài không có điều hòa như trong phòng. Jung Hoseok biết rõ cậu không chịu được lạnh. 

Đêm qua trong giấc ngủ mơ hồ cảm nhận được có người bước vào, sau đó là nhiệt độ ấm áp và mùi hương quen thuộc khiến Park Jimin an tâm. Cứ cho rằng cậu sẽ vì cái lạnh này mà tử trận ngay trong đêm đầu tiên, nói gì đến chuyện những ngày sau này phải đối mặt với anh như thế nào. Thế nhưng đến lúc mở mắt thật sự nhìn thấy chiếc máy sưởi nằm ở góc phòng.

Chính là trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ giữa chúng ta vẫn còn khả năng khiến Park Jimin không nhịn được mà hốc mắt cay nồng.

Cậu sau đó dùng phòng vệ sinh của nhân viên đánh răng rửa mặt, sửa soạn một chút liền quyết định đi mua đồ ăn sáng cho anh ấy. Cửa tiệm phải hơn hai tiếng nữa mới đến giờ mở cửa, vẫn còn rất nhiều thời gian.

Cho nên mới liều mạng ấn thang máy lên số tầng quen thuộc, gõ cửa căn hộ quen thuộc. Liều mạng một lần nữa bước vào nơi đã từng là tổ ấm của hai người.

"Đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Là tôi tiện tay." Jung Hoseok cảm thấy bản thân quá mức ngu ngốc mới ở trước mặt người yêu cũ nói dối về những vật dụng từng là của chung. Đáng lẽ nên vứt bỏ toàn bộ mọi thứ có liên quan, bằng không chính là muốn bị đối phương nhanh chóng vạch trần tâm tư.

"Em biết là anh tiện tay, em cũng không có suy nghĩ gì cả." Park Jimin trong lòng cười thầm, Jung Hoseok của cậu đúng là không biết cách nói dối. "Vẫn là anh nhanh một chút, bánh cứng lại sẽ khó ăn."

Jung Hoseok cầm lên một cái bánh bao, là bánh của cửa tiệm mà cả hai đều thích. "Ăn sáng chưa?"

Park Jimin ở một bên thơ thẩn ngắm nhìn từng cử động của anh, đột nhiên bị hỏi đến không khỏi giật mình. "Em -- em ăn rồi."

"Không ngờ tôi vẫn còn năng lực nhìn ra cậu đang nói dối." Jung Hoseok đảo mắt đoạn đẩy chiếc bánh bao còn lại đến trước mặt Park Jimin. "Ăn đi, tôi không muốn ăn nhiều vào buổi sáng."

"Được rồi --" Park Jimin nhận lấy bánh bao cầm trên tay, hơi ấm tỏa ra không biết đã lan đến nơi nào lại khiến cậu vô thức xuýt xoa.

"Không ai giành ăn với cậu đâu." Jung Hoseok làm bộ không để ý đến vẻ mặt hưởng thụ của Park Jimin, một tay mở ra điện thoại xem tin tức. "Sữa đậu nành cậu cũng uống luôn đi, tôi no rồi."

"Ưm..." Park Jimin một miệng nhét đầy thức ăn không thể nói chuyện, gật đầu vui vẻ đem ly sữa ở phía Jung Hoseok kéo lại. "Cảm ơn."

"Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn."

"Ưm --" So với ngày hôm qua thái độ của anh ấy có phải đã tốt hơn rồi hay không, Park Jimin đem ánh nhìn đầy xúc động dán trên người Jung Hoseok.

"Còn nhìn nữa tôi lập tức trừ vào tiền lương." Jung Hoseok nhìn đồng hồ trên điện thoại, đem đĩa bỏ xuống bồn rửa rồi quay về phòng thay đồ. Park Jimin xem ra còn chưa kịp hi vọng đã bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, ngồi một mình ở bàn ăn đem nửa cái bánh bao còn lại gấp rút nuốt vào, mấy lần suýt nghẹn vừa đấm ngực vừa uống thêm sữa để trôi xuống, nhìn qua khổ sở vô cùng.

Lúc ăn xong còn chưa thấy Jung Hoseok từ phòng ngủ trở ra, Park Jimin tiện tay rửa bát đĩa dưới bồn, sau đó nhìn một vòng quanh phòng khách.

Chỉ còn căn nhà vẫn ở nơi cũ. Những vật dụng trước đây, phần lớn đều đã bị thay mới.

Park Jimin lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, bàn tay lướt trên bề mặt ghế da êm ái thế nhưng trong đầu chỉ nhớ về lớp vải sờn cũ có màu xám lông chuột. Chiếc ghế sofa đó lúc ban đầu Jung Hoseok xây nhà không có, về sau vì Park Jimin muốn có một chỗ để vừa nằm vừa xem phim mới quyết định mua về.

Những buổi tối khi đã đóng cửa tiệm kem dưới nhà là thời gian của hai người. Park Jimin thích nhất được nằm ườn trên ghế sofa quan sát Jung Hoseok loay hoay trong bếp đun sữa nóng và gọt trái cây, còn cậu sẽ tùy tiện cầm điều khiển chọn trên ti vi một bộ phim để xem.

Một trong những bộ phim mà cả hai đã xem cùng nhau ngày trước tựa là 'Tận cùng của thế giới' có một lời thoại thế này, 

'Ta sẽ phải có những lựa chọn. Hoặc để người ấy ra đi, cất kí ức vào tận đáy tim. Hoặc quyết tâm tìm người ấy, dẫu tới nơi tận cùng thế giới.'

Đoạn phim lúc đó chiếu đến cảnh hai nhân vật chính cuối cùng cũng tìm về bên nhau sau bao cách trở ly biệt, Park Jimin ngậm một miếng táo được anh gọt trong miệng còn có cảm giác chua chua, hai mắt cũng vì xúc động mà hơi cay.

"Hoseok, nếu có một ngày Jimin phải ra đi, anh sẽ làm gì? Chấp nhận để em rời đi và cất giữ kí ức, hay sẽ làm mọi cách tìm em trở về?" Park Jimin hỏi, Jung Hoseok từ đầu đến cuối đều không chú ý gì đến bộ phim, bởi vì nằm trên đùi cậu thoải mái đến mức sắp đi vào giấc ngủ.

"Hừm, anh sẽ không làm gì cả --"

"Sao lại không làm gì cả? Hoseok không yêu em chứ gì?" Park Jimin bĩu môi, bình thường mở miệng cái gì cũng có thể nói, đến khi cậu nghiêm túc hỏi một câu lại chẳng nghe được câu trả lời vừa ý.

"Vì yêu em nên mới không làm gì đó."

"Nói dối. Anh nhìn xem, nam chính vì yêu nữ chính mà ngay cả điểm tận cùng của thế giới cũng đi đến để mang cô ấy trở về. Còn Hoseok không yêu em, nên mới không làm gì cả..."

Jung Hoseok nhìn cậu chỉ vì một lời thoại trong phim mà để tâm nhiều như vậy liền cảm thấy buồn cười, người gì đâu mà trẻ con. Park Jimin vờ dỗi lại đem thêm một miếng táo ra cắn, lúc đưa đến môi liền bị Jung Hoseok ranh mãnh cướp lấy.

Anh với tay lấy điều khiển tắt ti vi, đoạn trở người đem Park Jimin nằm xuống ghế. Lớp vải bọc vốn là chất liệu dễ sờn kén người mua, thế nhưng chỉ bởi vì cậu nói nó mang cảm giác như nằm đệm ở quê nhà, Jung Hoseok liền không do dự mua về. 

"Không phải cũng có một lời thoại thế này sao, 'Những người đặc biệt dành cho ta chỉ đến một lần trong đời.' Dù anh có đi đến tận cùng thế giới để tìm Jimin, em cũng không còn là em của thời điểm chúng ta yêu nhau ban đầu. Nếu có một ngày như thế xảy đến, Jimin chỉ cần biết rằng anh sẽ luôn ở đây, nuôi dưỡng những kí ức tình yêu của chúng ta, đợi chờ em trở về."

Park Jimin hiện tại đã trở về, Jung Hoseok anh nói xem, anh liệu có còn ở nơi này chờ đợi em?


Khi Jung Hoseok bước ra phòng khách, Park Jimin đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu ngoẹo đầu trên lưng ghế salon bằng da màu đen, mi mắt run run khép hờ. Park Jimin ngày trước hay thích làm một con mèo xù lông, chỉ cần đụng chạm một chút nhất định khiến cậu đỏ mặt nổi giận. Thế nhưng Park Jimin khi say ngủ lại đặc biệt dịu ngoan, dù là một chút phòng bị cũng không có. Chọc ghẹo cậu ấy cũng không biết, ôm cũng không biết, hôn môi cũng vậy.

Jung Hoseok không biết đã từng chứng kiến một Park Jimin như thế bao nhiêu lần, bước chân vô thức tiến về phía cậu, lúc còn cách một khoảng nhỏ liền dừng lại.

Không biết vừa rồi trước khi thiếp đi đã nghĩ ngợi cái gì, bên khóe mắt xuất hiện một vệt nước còn chưa khô.

Là vì luyến tiếc những hồi ức xưa cũ không thể khống chế mặc ý tràn lan, hay cảm thấy chạnh lòng vì hiện tại đã không còn như lúc trước?

Dường như mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt của Jung Hoseok, Park Jimin cuối cùng giật mình tỉnh dậy. Cậu hoảng hốt nhận ra khóe mắt ẩm ướt, bộ dạng luống cuống muốn lau đi lại không muốn để anh ấy nhìn thấy, dù biết rõ mọi cố gắng đều vô ích.

"Sáng nay em dậy có hơi sớm, ngồi đợi anh buồn chán nên cảm thấy buồn ngủ. Xấu hổ quá, ngủ đến chảy cả nước mắt thế này." Loay hoay tìm lí do còn nỗ lực dụi mắt ép cho nước mắt chảy thêm tạo cảm giác chân thật, Park Jimin ở trước mặt Jung Hoseok ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng, bộ dáng ngốc vô cùng.

Jung Hoseok cũng không có tâm trạng vạch trần cậu thêm nữa, nhàn nhạt bước qua Park Jimin còn đang ngồi trên ghế. "Vào trong rửa mặt cho tỉnh táo, người khác nhìn vào lại cho rằng chủ tiệm ức hiếp nhân viên ngay ngày đầu tiên đi làm."

"Đi làm thôi!" Park Jimin xỏ xong giày hớn hở mở trước cửa nhà đợi Jung Hoseok, buổi sáng hôm nay như vậy lại có thể cùng nhau ăn bánh bao uống sữa đậu nành, xem ra cũng có một chút thành tựu.

Từ căn hộ nhỏ của Jung Hoseok để đến được thang máy phải đi qua một đoạn hành lang ngắn, vốn dĩ từng nắm tay nhau sóng bước không dưới một vạn lần, hiện tại lại phải duy trì khoảng cách một trước một sau. Trong lòng đấu tranh muốn bước về phía trước cạnh người, thế nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài lẳng lặng nhìn cậu từ phía sau.

Một năm qua Park Jimin đã làm gì, ở đâu, sống có tốt không, những dạng câu hỏi này không phải Jung Hoseok không tò mò. Thế nhưng nghĩ đến việc cậu ấy ra đi cũng chỉ để lại một bức thư, còn lại cái gì cũng không thể giải thích. Jung Hoseok nhiều lần muốn hỏi Min Yoongi, thậm chí là quỳ xuống cầu xin anh ấy, thế nhưng đều không có đủ dũng khí. Dẫu biết rất đau lòng, nhưng vẫn sợ phải nghe những lời như thế một cách trực tiếp. Chưa kể Park Jimin đến số điện thoại cũng thay đổi, mạng xã hội cũng xóa đi, cắt đứt mọi liên lạc với tất thảy bạn bè xung quanh. Jung Hoseok tự mình biết rõ, người mà cậu muốn cắt đứt nhất chính là anh.

Liên hệ với người yêu cũ đồng nghĩa với nhiều rắc rối. Suy cho cùng một khi đã lựa chọn cách vứt bỏ, nhất định cũng sợ hãi người kia sẽ tiếp tục đeo bám mình như một tên biến thái mãi không buông.

"Anh nghĩ cái gì nữa? Còn đứng bên ngoài cửa thang máy sẽ đóng lại đó." Park Jimin đi trước bước vào bên trong, thang máy hiện tại không có người. Cậu đứng nép vào góc trong cùng, còn Jung Hoseok đứng ở gần bảng điều khiển.

Thang máy cũ kĩ rùng mình di chuyển nặng nề. Lớp cửa bằng kim loại trầy xước nhiều không thể soi rõ cả hai lúc này, nhưng mờ nhạt vẫn có thể nhìn thấy Park Jimin ở phía sau cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau, và hơi thở bị nén lại từng nhịp nặng nề.

Buồng thang máy chật hẹp, tôi và cậu lại đang hít cùng một bầu không khí ít ỏi. Tất cả mùi hương mà chúng ta từng say đắm hiện tại chỉ còn là hương vị của hồi ức len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm trí, khơi lại từng vết tích lắng đọng.

Ngập ngừng nén lại đầu môi quá nhiều câu hỏi. Vì sao lại ra đi, vì sao còn quay trở về? Chỉ số trên thang máy chậm chạp lùi ngược dần từ con số 13 về đến 1, hoàn toàn không kịp thời gian để Jung Hoseok có thể gom đủ dũng khí quay lại hỏi cậu ấy.

Khi hai người xuống đến cửa tiệm, Baekwon đã tới từ lúc nào. Cậu nhóc xắn tay áo đem bàn ghế chồng lên nhau bày ra ngay ngắn, nhìn thấy chuông gió ở cửa kêu ting tang hai tiếng mới giật mình ngẩng đầu.

"Anh Jimin, anh đi đâu vậy? Em cố tình đến sớm là để xem anh như thế nào đó." Baekwon dừng việc đang làm, nhưng mà ngoài Park Jimin vẫn còn một người nữa đi cùng.

"Chủ tiệm, hôm nay anh cũng đến sớm sao? Nhưng mà, vừa rồi là đi cùng với nhân viên mới..?"

"Anh và chủ tiệm vừa mới cùng nhau ăn sáng." Park Jimin trả lời, gật đầu chào Baekwon rồi bước đến cùng xếp lại bàn ghế.

"Cùng nhau ăn sáng... Quan hệ của hai người là...?" Baekwon có chút khó hiểu gãi đầu, chẳng phải nhân viên ở đây đều nói chủ tiệm vốn không thích cùng người lạ tiếp xúc thân mật, ngay cả nó vào làm ở đây ba tuần cũng chưa nhìn thấy anh ấy nở nụ cười.

"Là người y--"

"Là một người quen cũ." Jung Hoseok ngắt lời Park Jimin, đoạn bước qua hai người trở về phòng làm việc.

"À, thì ra là có quen biết từ trước..." Baekwon nhận được câu trả lời liền không còn thắc mắc nữa, tiếp tục dọn cửa tiệm chờ đến giờ mở cửa. Chỉ có Park Jimin đứng đó thất thần nhìn theo bóng lưng của Jung Hoseok, mãi đến khi cửa phòng quản lí đóng lại vẫn chưa thể hoàn hồn.

Vừa rồi khi Baekwon vô tình hỏi về quan hệ của hai người, Park Jimin giống như là quên mất không có đoạn thời gian xa cách vừa qua, lại như là thói quen cũ vô thức điều khiển hành động, suýt chút nữa đã ở trước mặt cậu nhóc nói rằng cả hai là 'người yêu'.

Chính Jung Hoseok ngay vào lúc đó đã lên tiếng nhắc nhở, này Park Jimin, cậu đánh rơi một chữ 'cũ' rồi.

Người yêu cũ, trình tự nên là như vậy mới phải.


Có những chuyện không phải chỉ cần quên đi liền xem như chưa từng tồn tại.

Có những chuyện đều do cậu tự mình chuốc lấy.

Tổn thương là thứ không thể xóa nhòa hay đảo ngược.


˗ˏˋ ʝσ ˎˊ˗


hờ hờ, viết bánh thì vật lộn ít nhất 2 tuần mới xong được một chap, còn viết kem thì 2 ngày =)))) dăm ba cái tình yêu làm khổ nhau cũng không bằng mấy pha đấu tranh tâm lý và trưởng thành trong tình yêu của ba namchun 😭

mà tui buồn quá mấy bà nay đúng thứ 6 ngày 13 và bên hải quan gọi điện bắt tui đóng thuế để đón thùng album 13 cuốn về, tốn hết triệu rưỡi :(((( trải nghiệm mua hàng trực tiếp từ weply kinh khủng quá mốt rút kinh nghiệm nha mấy bà đừng như tui 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip