6, vết bỏng
Chỗ bỏng trên da thịt qua thời gian có thể không còn mang lại đau đớn, thế nhưng vết sẹo mà nó để lại chắc hẳn không thể phai mờ.
Tình yêu qua đi tương tự cũng để lại một vết sẹo lớn trong tim, bất kể chúng ta có cố gắng bôi bôi xóa xóa bao nhiêu lần.
***
Trong hồ sơ xin việc viết - cho - có của Park Jimin ghi rõ từng có hơn hai năm kinh nghiệm làm việc cho một tiệm kem, đúng là chỉ viết cho có thật.
Khi đó kinh nghiệm chính của cậu còn không phải là người - yêu - chủ - tiệm, ngoài cái đó ra những việc như tính tiền bán hàng phục vụ hay dọn dẹp đều chỉ làm mỗi thứ một ít. Đúng như Jung Hoseok nói, không những không có chuyên môn còn thiếu thốn kinh nghiệm, không thể trả lương cao.
Bởi vì Baekwon không biết về quan hệ 'người yêu cũ' kia của Park Jimin, cho nên theo thủ tục buổi sáng ngày đầu tiên chính là hướng dẫn các công việc cần làm. Baekwon nhỏ hơn cậu hai tuổi, hiện tại là sinh viên năm cuối đại học. Cậu nhóc tính tình vui vẻ hoạt bát lại còn tháo vát, ở bên cạnh Park Jimin chỉ dẫn vô cùng nhiệt tình.
"Nhưng mà cậu nói ít ít một chút, anh đã bảo những thứ này đều biết cả rồi --" Park Jimin nghe người bên cạnh nói đến chóng mặt, buổi sáng ở tiệm kem vắng khách nên cậu nhóc cũng rảnh rỗi mà bám dính lấy cậu.
"Anh lần đầu đi làm sao có thể biết mấy thứ này? Dù cho anh có là người quen của chủ tiệm cũng không được sơ sài, bằng không người bị quở trách nhất định là em đó ㅠㅠ"
"Buổi sáng 9 giờ mở cửa tiệm bắt đầu sắp xếp bàn ghế và bổ sung các loại kem vào tủ lạnh. Dụng cụ lấy kem trên kệ trước khi sử dụng mang xuống ngâm qua nước nóng rửa sạch một lần. Kiểm tra ly giấy và muỗng ăn nếu thiếu phải bổ sung lên quầy. Nếu cửa tiệm đang trong dịp khuyến mãi phải đảm bảo các tờ phiếu ưu đãi được đặt ở nơi khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy. Kiểm tra tiền có trong quầy trước khi vào ca và tổng kết khi hết ca." Park Jimin nhắm mắt đọc lại một loạt những công việc phải làm. Dù cho trước đây không tự tay làm nhiều nhưng cơ bản vẫn nắm được trình tự cũng như cách thức, chỉ cần Baekwon nói qua một lần đã có thể nhớ rõ. "Anh nói còn thiếu gì không, hả cậu Một trăm won?"
"Đã... đủ rồi --" Baekwon nhìn Park Jimin rất nhanh đã thuộc bài chỉ có thể gãi đầu cười trừ.
"Nhưng mà Hoseok... à không, là chủ tiệm. Anh ấy vẫn luôn ở trong phòng làm việc một mình như vậy sao?" Park Jimin nhớ Jung Hoseok từng nói anh thích việc trực tiếp đứng bán hàng hơn là phải làm những công việc trên máy tính, cũng nhờ vậy mà hai người mới có thể gặp được nhau.
"Đúng vậy. Vì em là nhân viên mới nên có nhiều chuyện không rõ, đoán chừng anh ấy không thích cùng người lạ tiếp xúc..." Baekwon suy nghĩ, lại như nhớ ra điều gì mà huých vai Park Jimin. "À, có lần một người khách vào tự nhận là khách quen cũ của tiệm, hỏi thăm anh Hoseok, hình như... còn hỏi về người yêu của anh ấy? Có thể chủ tiệm không thích bị hỏi những chuyện thế này."
"Anh hiểu rồi..." Park Jimin thở dài nhìn về phía cửa phòng im lìm. "Cửa tiệm bây giờ còn đặt sẵn cà phê không?"
"Có, ở trên kệ. Anh Jimin muốn uống sao?"
"Không, anh pha cho chủ tiệm." Park Jimin tìm gói cà phê có mùi vị mà anh ấy thích, đoạn đun nước sôi trong bình. Khi làm việc nhất định phải có một cốc cà phê bên cạnh, đây là thói quen của Jung Hoseok.
*
"Cà phê cho anh. Không đường, ít sữa."
Jung Hoseok đang tập trung xem lại thống kê thu nhập của cửa tiệm tháng này thì thấy trên bàn đặt xuống một tách cà phê, ngẩng đầu lên chính là nụ cười ngây ngốc quen thuộc của Park Jimin.
"Vào phòng không gõ cửa sao?"
"Đã gõ rồi, là do anh không nghe thấy."
"Trong yêu cầu công việc hình như cũng không yêu cầu nhân viên phải pha cà phê cho chủ tiệm?"
"Nhưng mà nhân viên quan tâm đến chủ tiệm cũng đâu có gì sai... Chưa kể, anh còn là chủ nhà của em." Park Jimin đứng tựa ở bên bàn nhìn anh, trong tay là một tách trà giúp ủ ấm ban nãy sẵn tiện pha cho mình.
"Không cần quản nhiều chuyện như vậy." Jung Hoseok dừng tay, hớp một ngụm cà phê.
"Tháng này doanh thu thế nào? Có ổn không?" Park Jimin nghiêng đầu muốn nhìn vào màn hình máy tính của anh ấy, thế nhưng vì góc độ không thích hợp chỉ có thể nhìn thấy mấy dòng số chi chít đan vào nhau rối tinh rối mù.
"Nhân viên Park, đây lại càng không phải những chuyện mà cậu nên quản."
"Nhân viên làm việc nhận lương, cũng muốn hiểu rõ tình hình kinh doanh của tiệm thôi mà..." Huống hồ những tháng đầu năm trời lạnh ảnh hưởng không ít đến tiệm kem, mấy điều này Park Jimin lúc trước cũng có từng nghe qua.
Jung Hoseok mặc kệ câu hỏi của cậu, uống xong ngụm cà phê kia liền tiếp tục nhập số liệu vào trong máy tính. Căn phòng nhỏ ngoại trừ hơi thở của hai người chỉ có tiếng bàn phím gõ lách cách là âm thanh nổi lên sinh động nhất, Park Jimin ngắm nhìn dáng vẻ của anh ấy không khỏi có chút ngây ngẩn. Đôi mắt chuyên chú, sóng mũi cao vút, môi mỏng khẽ mím, câu nói người đàn ông quyến rũ nhất là khi đang tập trung làm việc quả thật không sai.
"Hình như tôi không trả lương cho cậu chỉ để đứng ở đây nhìn tôi làm việc thì phải?" Jung Hoseok không nhìn đến Park Jimin, lạnh nhạt mở miệng hỏi.
"Suốt buổi sáng hôm nay Baekwon đã hướng dẫn em về công việc phải làm ở tiệm. Đều là những việc đã biết, nhưng vẫn rất chịu khó đi theo cậu ấy học hỏi." Park Jimin gãi đầu, trong lòng cầu mong anh ấy không phát hiện mình lại nói dối. "Cho nên mới muốn nghỉ ngơi một chút, tranh thủ bên ngoài cũng không có khách --"
"Nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục làm việc đi." Jung Hoseok lúc này mới ngẩng đầu nhìn Park Jimin. "Còn phí thời gian như vậy tôi sẽ tự động trừ vào tiền lương của cậu."
Mở miệng ra câu thứ nhất là trừ vào tiền lương, câu thứ hai cũng là trừ vào tiền lương! Park Jimin trong lòng ấm ức muốn mắng người nhưng không dám nói ra, chỉ có thể ở ngoài nhu mì mở miệng, "Được rồi được rồi, em lập tức trở lại làm việc. Chủ tiệm làm ơn bỏ qua cho em lần này."
Sau đó vội vã ôm tách trà chạy ra khỏi phòng, cánh cửa bị cậu đóng lại kêu 'cạch' một tiếng mới khiến Jung Hoseok thôi dán mắt vào màn hình máy tính. Anh ngây người nhìn tách cà phê vẫn còn bốc khói, con người kia lúc nào cũng như vậy. Đột ngột xông vào cuộc sống của người khác, cũng đột ngột rời khỏi cuộc sống của người khác.
Lại thổi một hơi khiến làn khói nóng mỏng tan đi trong không khí, Jung Hoseok nhấp môi cảm nhận hương vị cà phê cuốn lấy vị giác bảy phần đắng ba phần ngọt, nuốt xuống cổ họng còn để lại cảm giác vấn vương. Jung Hoseok không nói, mùi vị thế này cũng chỉ có một mình Park Jimin pha được.
Park Jimin dù mặt dày trở về nhưng không thể không biết cách cư xử chừng mực, dù sao cũng là cậu muốn làm công việc này, vì thế nửa ngày còn lại nghiêm túc theo Baekwon học việc. Bởi vì từng biết qua trước đó nên không mất nhiều thời gian để học lại, chỉ là so với cậu nhóc vẫn còn chậm tay hơn một chút.
Bị Jung Hoseok hù dọa trừ lương thành thật mà nói cậu cũng có phần lo sợ anh ấy sẽ làm như vậy, lúc từ phòng làm việc trở ra cũng không bước vào đó thêm lần thứ hai. Gần đến chiều lượng khách ghé tiệm cũng nhiều hơn, Park Jimin lần đầu bị xoay đến mức chóng mặt, Baekwon ở một bên còn đem chuyện 'thành thạo' của cậu lúc sáng ra trêu chọc, thật sự giận muốn chết.
"Mọi người kể ra cũng kì lạ, trời lạnh như thế này còn dắt nhau đi ăn kem." Park Jimin tựa vào bên quầy lau mồ hôi rịn ra trên trán, mở miệng nói nhỏ với Baekwon còn không khỏi rùng mình vì lạnh.
"Nhờ vậy mà tiệm của chúng ta mới không phải đóng cửa, anh vẫn là nên cảm ơn bọn họ đi." Baekwon cao hơn Park Jimin nửa cái đầu, nhìn từ góc độ này có thể thấy được mái tóc nhuộm phai màu của anh ấy đã ra một đoạn chân tóc. "Hơn nữa người ta hoặc là đến cùng người yêu, hoặc là đến cùng gia đình. Làm sao biết thế nào là cái lạnh thấu xương của người độc thân ~"
"Một trăm won, hóa ra cậu vẫn chưa có người yêu hả?" Park Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, trong lòng thầm oán trách bọn nhỏ bây giờ ăn cái gì đều lớn lên cao như vậy. "Nhìn cậu cũng được lắm mà?"
"Cái gì mà cũng được, là đẹp trai, đẹp trai đó!" Baekwon nói, đem mặt tiến lại gần Park Jimin để chứng minh.
"Haha, đẹp trai mà không có người yêu thì ích gì?"
"Nhìn kĩ mới thấy anh Jimin cũng rất đáng yêu nha. Vậy anh đã có người yêu chưa?"
Không nói thì thôi, nói một hồi sao lại thành ra chủ đề này. Park Jimin thở dài, mãi một lúc sau mới thốt ra được mấy chữ, "Đã chia tay rồi."
Mà mấy chữ này, lại vừa vặn lọt vào tai Jung Hoseok đang đi ngang qua.
"Tôi về trước đây." Jung Hoseok gật đầu nói với Baekwon đứng ở quầy bán hàng, dù là một lần cũng không liếc mắt nhìn đến Park Jimin ở đang ở bên cạnh.
"Chờ -- chờ đã --" Park Jimin gọi với theo, nhưng người kia cũng không quay đầu lại. Cậu cuống quýt đem tạp dề trên người tháo ra đặt vào tay Baekwon, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cậu nhóc dành cho mình. "Cũng còn nửa tiếng nửa là anh tan ca rồi, cậu giúp anh trông tiệm nha. Tạm biệt!"
*
"Chủ tiệm! Jung Hoseok!" Lúc Park Jimin đuổi đến cửa thang máy đã khép lại một nửa, cậu cái gì cũng không kịp suy nghĩ bèn đưa tay chặn cửa. Kết quả bị kẹp trúng thật sự đau đớn không ít, đứng ở bên ngoài ôm tay kêu ai ui mà người kia vẫn như cũ không có động tĩnh.
"Anh sao lại đi nhanh như vậy? Suýt chút nữa là không đuổi kịp rồi."
"Đuổi theo tôi để làm gì?" Jung Hoseok hỏi, cau mày nhìn cậu ấy mặc nhiên dùng chân chặn cửa thang máy.
"Mấy lời lúc nãy --" Park Jimin gãi đầu, không biết nên giải thích như thế nào. "Cũng chỉ là vô tình hỏi đến --"
"Nhân viên muốn nói cái gì không phải việc của tôi. Cậu không cần phải giải thích." Jung Hoseok muốn ấn nút đóng cửa, thế nhưng người kia vẫn cứng đầu không chịu di chuyển. "Cậu tránh ra đi, tôi phải lên nhà."
"Hoseok... anh là đang giận em sao?"
"Tại sao tôi phải giận cậu?" Anh liếc mắt nhìn cậu, đoạn bổ sung thêm. "Tôi có lí do gì để giận cậu?"
Phải rồi, làm gì có lí do nào để anh ấy tức giận. Park Jimin thở dài buông thõng, chân kéo về nhìn cửa thang máy nặng nề khép lại. Nhưng đợi đến lúc Jung Hoseok sắp khuất hẳn, cánh cửa thang máy lại mở ra một lần nữa. Là một bác gái sống ở cùng toà nhà cũng muốn lên tầng trên, lúc bước vào bên trong còn hỏi Park Jimin, "Cậu trai trẻ, không vào thang máy sao?"
Park Jimin đang mơ màng bị người khác hỏi đến, xoắn xuýt đáp một tiếng 'Vâng' rồi cũng bước theo vào bên trong.
"Cậu ở tầng mấy? Không định bấm thang máy sao?" Bác gái hỏi, nhìn tới Park Jimin cứng đờ đang đứng trước mặt Jung Hoseok.
"Tầng -- là tầng 13. Đã có người bấm rồi."
"Rốt cục là cậu theo tôi làm cái gì?" Jung Hoseok ra khỏi thang máy liền bước nhanh về phía căn hộ của mình, Park Jimin cũng nhanh chóng chạy theo anh.
"Ăn tối cùng anh." Cậu khôi phục vẻ mặt hớn hở, so với Park Jimin vừa nãy trong tháng máy nhất định không cùng là một người. "Bữa sáng em mua, bữa tối anh nấu. Nâng cao quan hệ chủ nhà và người thuê, cùng nhau giữ hòa khí mới là một việc nên làm."
"Bao biện." Jung Hoseok mắng. "Muốn tiết kiệm tiền ăn tối cũng không cần phải vòng vo đến mức đó."
"Haha, bị anh phát hiện rồi." Park Jimin le lưỡi tít mắt, chạy lên trước đợi anh mở cửa.
Thế nhưng Jung Hoseok còn chưa kịp tra chìa vào ổ khóa, một giọng nói quen thuộc đã phát ra từ bên trong. "Tôi đã nói hôm nay sẽ đến mà, cậu quên rồi sao? Cửa không khóa --"
"... Anh họ?" Park Jimin không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người phía sau cánh cửa kia là ai. "Anh họ làm gì ở đây? Sao lại từ bên trong...?"
So với Park Jimin biểu tình trên gương mặt Min Yoongi lúc này cũng không hề khá hơn. Hắn đứng đó im lặng nhìn cậu, rồi lại nhìn đến Jung Hoseok.
Park Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hoàn toàn quên mất rằng người lẽ ra phải nói lời giải thích lúc này chính là cậu mới phải. Cậu hoàn toàn quên mất rằng, việc đầu tiên nên làm đó chính là nói lời xin lỗi với Min Yoongi, hoặc tối thiểu thì, một lời chào hỏi sau hơn một năm gặp lại. "Anh họ, mau trả lời em đi!"
"Anh Yoongi có chìa khóa nhà." Jung Hoseok bước lên đứng chắn trước mặt Park Jimin, nở nụ cười đầu tiên từ lúc cậu trở về. "Xin lỗi, anh có nhắn nhưng em lại quên mất. Hai hôm nay cửa tiệm tuyển thêm nhân viên mới, có bận rộn một chút."
Nói rồi cầm vai anh ấy xoay lại, cùng nhau đi vào bên trong. Min Yoongi có quay lại nhìn Park Jimin một lần, thế nhưng đều bị Jung Hoseok đẩy về phía trước. Cửa nhà không có người giữ chậm rãi khép lại, đến lúc chuẩn bị đóng vào mới bị cậu cản lại.
Park Jimin đẩy cửa bước vào bên trong, trong lòng rối thành một mảnh. Min Yoongi vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong nhà Jung Hoseok, Min Yoongi vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu.
Hít thở sâu một hơi, thầm cầu mong những tình tiết cẩu huyết ba xu trong tiểu thuyết sẽ không đổ lên đầu mình.
Cậu tiến thêm vài bước, nghe thấy trong bếp chính là tiếng hai người trò chuyện.
"Anh Yoongi, hôm nay dự định làm món gì?"
"Mì hải sản. Không phải lần trước cậu nói muốn ăn sao?"
"Phải ha, em như vậy lại quên mất. Xem nào, em có thể phụ gì không?"
"Anh đang hầm nước dùng rồi. Hay là cậu giúp anh sơ chế nguyên liệu đi."
"Được rồi, để em."
Jung Hoseok nhìn Min Yoongi mỉm cười, áo sơ mi còn chưa thay ra đã xắn tay áo mang tạp dề, rửa xong rau củ lại đến bóc vỏ tôm, vô cùng tháo vát.
Park Jimin ở một bên quan sát hai người phối hợp ăn ý, trong lòng tự hỏi bọn họ từ bao giờ lại trở nên thân thiết như thế.
"Em -- còn em có thể làm gì?" Park Jimin lắc đầu đem suy nghĩ kì quái ném qua một bên, tiến tới đứng phía sau lưng Min Yoongi.
Hắn dừng lại việc đang làm trong tay, mất vài giây mới có thể dùng chất giọng tự nhiên nhất trả lời cậu. "Jimin đem mì luộc trong nồi đổ ra đi, nãy giờ hình như cũng mềm rồi."
"Em biết rồi --"
"Nồi rất nóng. Mang găng tay vào đi." Nhìn thấy Park Jimin gật đầu bước gần tới bếp, thậm chí còn muốn dùng tay không mà đem nồi luộc mì nhấc xuống, Jung Hoseok gấp gáp lên tiếng.
Ngay lập tức khiến động tác của Park Jimin dừng lại. Cậu cười trừ gãi đầu đi tìm găng tay ở gần đó, chính mình còn không biết bản thân suýt chút nữa đã tự làm mình bị thương, cũng may còn có Jung Hoseok.
Thế nhưng thực tế chứng minh, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Park Jimin không giỏi làm bếp nên tay chân luống cuống, lúc cho mì đã luộc vào rổ phơi cho ráo vô tình bị nước nóng đổ vào mu bàn tay, nóng đến mức kêu 'A' một tiếng.
"Xin -- xin lỗi. Em phải vào nhà vệ sinh rửa tay một lát."
"Xin lỗi nha tay phải, hôm nay để mày chịu khổ đến hai lần." Park Jimin ngồi một mình trong nhà vệ sinh thở dài, giữa cánh tay vẫn còn hằn một đường mờ nhạt là vết tích khi nãy cản thang máy, bây giờ lại thêm một vệt đỏ ửng ở mu bàn tay do nước nóng. "Đúng là vô dụng, làm cái gì cũng không ra hồn."
Park Jimin từng nói, cậu biến thành người vô dụng đều là do Jung Hoseok. Hậu quả của việc có một anh người yêu cái gì cũng giỏi chính là, cậu cái gì cũng không thể giỏi.
"Hoseok mà cứ như thế Jimin sẽ hư mất. Lỡ như sau này không thể tự làm cái gì một mình."
"Vậy thì cứ để anh làm toàn bộ đi. Jimin chỉ cần yêu anh là được." Nói rồi sẽ ôm chặt lấy cậu hôn một cái.
Nhưng mà Park Jimin tuyệt đối không phải kiểu người thích dựa dẫm người khác. Thật ra cậu cũng từng thử tự mình nấu ăn, tất nhiên so với Kim Namjoon tốt hơn nhiều, nhưng chỉ vì một lần luộc mì vô tình làm bỏng tay, từ đó về sau Jung Hoseok đều không cho cậu vào bếp. Công việc trong nhà phân chia rõ ràng, anh nấu ăn, cậu rửa bát.
"Chỉ là một vết bỏng nhỏ xíu anh liền không cho em vào bếp nữa, có phải anh cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để không cần phải ăn món Jimin nấu hay không?"
"Lần trước suýt chút nữa thì cắt dao vào tay, lần này lại bị bỏng. Không được, như vậy quá nguy hiểm rồi."
"Anh đừng có làm quá --"
"Phải làm quá mới không để Jimin bị thương." Jung Hoseok nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu kéo lại gần, "Vừa rồi đau nhiều không, lại đây anh thổi cho em."
"Em cũng không phải là Bánh nhỏ mà anh dỗ bằng mấy lời cho con nít như vậy nha ~ Thổi thì có tác dụng gì chứ?"
"Ừm, vậy làm thế này thì sao?"
Jung Hoseok nói, đoạn đem bàn tay Park Jimin nâng lên môi, dịu dàng hôn lấy. Vết bỏng vì nước sôi để lại trên bàn tay trắng nõn một vệt đỏ ửng được anh từng chút hôn qua, giá như có thể dùng đôi môi như liều thuốc trị thương hiệu quả, nhất định sẽ hôn đến khi em không còn cảm thấy đau nữa.
"Hoseok ơi, Hoseok ơi --" Park Jimin hai tay che mắt, vết thương ngày hôm nay rõ ràng không nặng như lúc đó, thế nhưng lại khiến cậu đau đến rơi nước mắt.
Cậu ngây ngốc cho rằng dùng nụ hôn thật sự có thể xoa dịu được vết thương mới tự mình hôn lên vết bỏng ở mu bàn tay, thế nhưng không những không có tác dụng, ngược lại còn đau đớn gấp nhiều lần.
Bởi lẽ thứ có thể chữa lành được tất thảy mọi vết thương của Park Jimin, duy chỉ có nụ hôn của Jung Hoseok.
*
Lúc Park Jimin từ nhà vệ sinh trở ra, Jung Hoseok và Min Yoongi đang ngồi cùng nhau ở bàn vừa ăn vừa trò chuyện, hình như cũng không mấy chú ý đến cậu.
"Hoseok, dạo này tình hình tiệm kem thế nào?"
"Đang mấy tháng đầu năm nên doanh thu không quá tốt, nhưng nếu so với thời điểm mở cửa trở lại vẫn có thể nhìn thấy sự tăng trưởng ổn định."
"Tốt rồi. Kim Seokjin nói tôi đổ tiền vào đây là trúng phải mánh lớn, cậu ta muốn thử sức ở lĩnh vực khác hình như cũng không phải nói đùa."
"Haha, anh ấy thử sức ở lĩnh vực nuôi con đã chiếm hết toàn bộ thời gian rồi mà. À lần trước bỏ về giữa chừng bọn họ không giận em chứ? Dù sao cũng là Kim Namjoon cất công chuẩn bị cho em một bữa tiệc --"
"Không sao, Kim Namjoon cậu ta ngoài gia đình nhỏ ra còn lại không để ý mấy đâu." Min Yoongi cười cười trả lời, lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Park Jimin đã đứng đó từ lúc nào. "Đứng đó làm gì, lại đằng kia lấy mì rồi cùng ăn đi."
"Không -- không cần đâu anh họ. Đột nhiên em lại thấy no rồi." Park Jimin lắc đầu một mạch bước thẳng về phía cửa.
"Cũng ăn một chút đi, dù sao cũng là tôi nấu mà. Này -- Park Jimin!"
"Em về trước đây, hai người nói chuyện thong thả."
"Để tôi chạy theo xem nó thế nào. Ban nãy chưa kịp giải thích, có lẽ cũng không hiểu vì sao tôi lại tự do ra vào nhà của cậu." Min Yoongi nhìn theo Park Jimin vội vã rời đi liền đẩy ghế muốn đứng lên, thế nhưng ngay lập tức bị Jung Hoseok kéo tay ngồi lại.
"Anh cứ ăn trước đã. Có gì để giải thích đâu chứ."
"Nhưng nó còn chưa ăn gì --"
"Người trưởng thành tự mình lo được chuyện no đói mà anh."
Min Yoongi nhìn đến thái độ không nóng không lạnh của Jung Hoseok cũng không nói thêm được gì, gắp lên miệng một đũa mì còn tự khen mình hôm nay nấu ăn ngon, đứa nhỏ kia cứ thế bỏ về chính là sung sướng trước mắt mà không biết hưởng.
Jung Hoseok im lặng tiếp tục ăn mì, lúc cắn phải một miếng tôm còn nhớ tới lời Park Jimin ban nãy nói ở hành lang, cậu mua đồ ăn sáng, còn anh nấu bữa tối.
Cũng chỉ có Jung Hoseok biết rõ, Park Jimin không thích ăn hải sản.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
chắc mọi người lại đang bất ngờ lắm vì tui năng suất đến lạ. Tui cũng bất ngờ thiệt, 3k 4k chữ bên kem viết nhanh như gió á, chắc đơn giản dễ viết hoặc vì là hopemin nên lại càng có hứng =)))) huhu hopemin là top OTP trong lòng tui luôn á :(((
lí do mà tui muốn viết hệ liệt này là muốn được nhìn thấy những khía cạnh khác của 'chú hoseok' và 'chú dimin'. bên bánh thì hai chú này nổi tiếng về khoản làm hư bánh, còn không thì cũng là cặp đôi chuyên phát cẩu lương cho mọi nhà =)))) bình thường thì hopemin cũng hay được gọi là sunshine couple ấy, tại lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy hi vọng ~ nhưng mà bên ngoài càng tươi sáng bao nhiêu thì sẽ có nhiều mặt tối bấy nhiêu, nên tui mới muốn viết thử ~
với lại muốn viết hoseok cực kì ôn nhu dịu dàng cũng có thể lạnh nhạt vô tình như thế nào :( con người đối lập như hoseok với tui kiểu siêu siêu siêu quyến rũ á, tui thích lắm nên tui phải viết ra để tui được thoả mãn huhu. cũng muốn thử nhìn thấy dimin trẻ con chỉ dựa vào anh thì khi một mình sẽ như thế nào nữa. nói chung là cá nhân tui cảm nhận nhiều thứ về hopemin lắm và tui muốn nhân cái hệ liệt này được viết ra sát với những suy nghĩ đó, hi vọng là tui có thể truyền tải được hết thông qua kem ~
với cả lí do mà tui thích hopemin nhiều đến như vậy thì nhiều lắm lắm, mà phần lớn chắc là do cách hoseok quan tâm đến em dịu dàng quá. ý tưởng cho nửa phần cuối của chương này cũng xuất phát từ một moment nào đó của hai đứa á, thiệt ra tui cũng không nhớ rõ lắm, hình như trong bon voyage 1 thì phải? lúc đó anh em đang cùng nhau order mì hải sản, không có jimin ở đó đâu, nhưng mà hoseok là người duy nhất nhờ người bán lấy món khác cho em, bởi vì em không thích ăn hải sản á :((
cho nên tui thích viết kem lắm tại có dịp ôn lại moments cũ của anh với em, khi nào mà viết dựa trên moment thật nữa thì tui sẽ lại lảm nhảm tiếp 😭 hãy yêu thương hopemin và cả kem của tui thiệt nhiều nữa nhaaaaa 💕 cuối tuần vui vẻ và giữ sức khỏe nghen 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip