7, không hối hận

Tình yêu tựa như dòng nước chảy, bao lấy và khắc sâu vào tim.

 Càng sâu lại càng nhớ.

***

Không phải Min Yoongi muốn làm lơ Park Jimin, càng không phải vì hắn có tâm tư đặc biệt gì đối với Jung Hoseok. Những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua, những chuyện vừa xảy đến trước mắt, hắn cũng chỉ là người bị động tiếp nhận.

Ngày trước Park Jimin chỉ vỏn vẹn nói rằng cậu ấy đã lựa chọn rồi, còn lại những chuyện như người đã ở đâu hay sống thế nào, Min Yoongi đều không hề hay biết. Nếu như Jung Hoseok đau khổ mười, vậy thì hắn tối thiểu cũng có thể cảm nhận được một phần của nỗi đau đó.

Còn Jung Hoseok, nhìn rõ cậu ta vì Park Jimin hết lần này đến lần khác sống không bằng chết, thế nhưng em họ lại không tim không phổi quay về ngay khi lòng người đã chịu đủ khổ sở và dần ổn định hơn, cùng lúc khơi lại toàn bộ vết thương còn chưa kịp khép miệng. Đứng giữa việc phải trở thành 'bác sĩ tâm lý' bất đắc dĩ cho Jung Hoseok suốt thời gian qua và sự thật rằng Park Jimin cũng là người thân thiết nhất của mình, Min Yoongi không tránh khỏi cảm thấy có chút không cam lòng. Không phải là hắn mong em họ mãi mãi đừng xuất hiện, chỉ là thời điểm như thế này không khác gì đem tất thảy những nỗ lực của Jung Hoseok ném vào sọt rác.

Cho nên mới thuận theo cậu ta để mặc Park Jimin hiểu lầm chuyện của bọn họ rồi cứ thế rời khỏi, mặc dù nửa bát mì hải sản sau đó ngay cả người nấu nuốt cũng không trôi, càng không cảm nhận được mùi vị gì.

Jung Hoseok bình thản ăn xong liền đem bát đặt xuống bồn rửa, dùng điều khiển từ xa bật tivi ngoài phòng khách vừa nghe bản tin dự báo thời tiết lúc 8 giờ vừa thong thả dọn dẹp.

Người dẫn chương trình nói rằng những ngày sắp tới nhiệt độ sẽ còn xuống thấp hơn, khả năng cao sẽ có tuyết. Min Yoongi ngồi trên ghế sofa chỉ nhìn chứ không mấy để tâm, bên tai là tiếng bát đĩa bằng sứ va vào nhau kêu lách cách và tiếng nước chảy xối xả, còn có âm thanh huýt sáo nho nhỏ theo một giai điệu ngẫu hứng nào đó của Jung Hoseok. Hắn biết, tất cả những nỗ lực hiện tại chỉ để cậu ta có thể tự lừa gạt chính mình, cũng lừa gạt người xem, rằng cậu ta sẽ không vì những chuyện vừa rồi mà xao động.

Bữa tối chỉ có hai người ăn cộng thêm một số vật dụng ban chiều dùng để nấu nướng nên những thứ cần rửa tính ra không nhiều, Jung Hoseok mất tầm mười phút đã dọn dẹp xong mọi thứ gọn gàng.

"Anh Yoongi, hôm nay mới làm xong bảng thống kê, có muốn xem qua một chút không?"

Min Yoongi đang trầm tư suy nghĩ bị gọi đến có chút giật mình. "Ờ, không cần đâu. Hôm nay không có tinh thần nói chuyện công việc cho lắm."

"Được rồi, cũng không có cái gì mới, vẫn là mấy dòng số liệu chán ngắt --" Jung Hoseok gãi đầu đi loanh quanh trong bếp, mãi mới sực nhớ ra ban nãy muốn làm cái gì, lập tức mở tủ lạnh lấy ra một hộp trái cây. "Dâu tây mới mua hôm kia, anh có muốn ăn một chút không?"

Dù sao cũng không có tâm trạng ngồi ở đây ăn tráng miệng dâu tây chấm sữa, Min Yoongi xua tay, ngập ngừng mãi mới quyết định mở lời. "Jung Hoseok này, chuyện của Jimin --"

"Quay về rồi, ngày hôm qua. Xin làm nhân viên ở tiệm kem." Jung Hoseok cắn một miếng dâu, vị chua ngay lập tức chiếm lấy toàn bộ đầu lưỡi. "Cậu ấy không nói trước cho anh sao? Có vẻ như ngay cả anh cũng không biết gì."

"Ừ, không có nói trước..."

"Cũng tùy hứng thật." Jung Hoseok nhăn mặt cảm thán đem dâu cất vào trong tủ lạnh, thật sự không ăn nổi nữa. "Dâu chua như vậy mà bà chủ tạp hóa dưới nhà cứ nói với em là ngọt lắm, ngày mai đi ngang nhất định phải ghé vào mắng vốn mới được."

"Hoseok, cậu gạt Jimin sang một bên như vậy không sao chứ?"

"Có gì đâu anh --" Jung Hoseok rót một cốc nước ấm đem tới cho Min Yoongi, cũng ngồi xuống ở đầu bên kia sofa. "Nhân viên làm công ăn lương, không cần phải hầu hạ cậu ấy."

"Dù sao cũng từng là người yêu..."

"Chỉ là người yêu cũ." Jung Hoseok thản nhiên nhún vai, "Đã kết thúc cả rồi."

"Jung Hoseok, anh biết thời gian qua đối với cậu không dễ dàng..." Min Yoongi cẩn thận quan sát sắc mặt của người đối diện, mỗi lời nói ra đều phải suy nghĩ kĩ càng. "Nhưng mà một năm này cũng không phải quá dài, huống hồ em ấy lại tới tìm cậu..."

"Park Jimin nói với em rằng cậu ấy không có chỗ để đi, trong người không còn tiền, cũng không có nơi nào muốn nhận. Vốn cửa tiệm đang cần tuyển thêm người, nếu là người quen không phải càng tiện hơn sao?"

"Cậu thật sự cảm thấy tiện hơn sao Jung Hoseok? Park Jimin không có tiền cũng không có chỗ để đi, về lí lẽ nên tìm đến tôi mới phải. Tôi dù sao cũng là anh họ của nó."

"Anh đi mà hỏi Park Jimin, làm sao em biết người ta đang nghĩ cái gì trong đầu? Có thể cậu ấy muốn tìm một công việc nhàn hạ, không cần phải làm phiền đến anh."

"Jung Hoseok, cậu cho rằng Park Jimin trở về chỉ đơn thuần muốn tìm cậu xin việc?" Min Yoongi ngừng một chút, đem ly nước ấm trước mặt nuốt xuống một ngụm. "Có hàng tá những công việc khác ở bên ngoài đang cần tuyển người, việc làm nhẹ nhàng lại phù hợp với khả năng của nó cũng không ít. Hoàn toàn không nhất thiết phải đâm đầu vào chỗ của cậu."

"Anh muốn nói cái gì thì nói, muốn nghĩ sao thì nghĩ." Jung Hoseok lười biếng đứng lên, "Em không rảnh ngồi đây suy đoán tâm tư người khác."

"Cậu càng ngày càng giỏi, khả năng lừa mình dối người vừa rồi không tệ. Nhưng đừng quên tôi dù sao cũng là bác sĩ tâm lí của cậu."

"Anh Yoongi! Anh cứ như vậy là đang có ý gì?" Jung Hoseok tức giận nhìn Min Yoongi, nhưng anh ấy từ đầu đến cuối vẫn duy trì dáng vẻ bình thản lãnh đạm.

"Nổi giận rồi sao? Có phải bị tôi nói trúng tim đen của cậu?"

Jung Hoseok im lặng không đáp, dù sao cũng khó mà che giấu người trước mặt được cái gì. Cậu ta lặng lẽ thở dài, mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. "Em cũng mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức lực để đi dò xét tâm tư của cậu ấy thêm nữa. Bây giờ người ta nghĩ cái gì đã không còn là chuyện liên quan đến em, xem như là giúp đỡ một người quen đi."

Ngừng một lúc, lần này trực tiếp nhìn thằng vào mắt Min Yoongi, "Có thể anh cảm thấy khó chịu vì cậu ấy dù sao cũng là người thân của anh. Nhưng anh biết mà, trước đây... là Park Jimin rời bỏ em."

Hắn biết Jung Hoseok cái gì cũng đã làm. Tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm. Lí do rời đi không có, ngay cả người cũng như bốc hơi mà hoàn toàn biến mất. Những chuyện cần làm, những chuyện có thể, những chuyện không thể đều đã thử qua. Đổi lấy kết quả thế này, người không mong muốn nhất đương nhiên là cậu ấy.

"Anh biết, nhưng cậu rõ ràng vẫn còn quan tâm em ấy..." Huống hồ khoảng thời gian hai năm bên nhau trước đây không phải là bọn họ tự mình tưởng tượng ra, điều này bản thân Jung Hoseok hiểu rõ hơn ai hết. "Dù gì bây giờ Jimin cũng trở về rồi, không muốn thử hỏi em ấy lí do sao?"

"Lí do ư?" Jung Hoseok hỏi, nhưng là để tự mình trả lời. Sao có thể không tò mò, ngay từ giây phút Park Jimin xuất hiện một lần nữa trước cửa tiệm đã luôn muốn hỏi cậu ấy. Thế nhưng biết rõ lí do rồi thì sao nữa, cũng không thể thay đổi được gì. "Đã cảm thấy không còn quan trọng nữa."

"Huống hồ em cũng không còn là Jung Hoseok của trước đây."

Không còn là Jung Hoseok luôn muốn cưng chiều Park Jimin như đại thiếu gia, dành hết cho em tất cả những gì mà anh có thể. Một Jung Hoseok luôn sẵn lòng vì Park Jimin mà chuyện hoang đường nào cũng dám làm, một Jung Hoseok đã từng thề sẽ thay em ấy gánh vác toàn bộ cuộc đời sau này.

Một Jung Hoseok như thế, đều đã không còn nữa.

"Giây phút Park Jimin rời đi, Jung Hoseok cũng đã chết." Jung Hoseok khổ sở nhoẻn miệng cười, lúc quay đi chỉ để lại cho Min Yoongi một bóng lưng gầy cô độc.

Jung Hoseok nói, người không cần tình yêu này trước, từ đầu đến cuối đều không phải cậu ấy.

Jung Hoseok nói, Park Jimin mới là kẻ bạc tình.

Min Yoongi thở dài nhìn Jung Hoseok trở về phòng, nụ cười vừa rồi rốt cuộc đắng chát như thế nào cũng chỉ mình cậu ta có thể cảm nhận.

Kể cả hắn có là người trực tiếp đứng xem, cũng chỉ có chủ nhân của nó mới biết đau đớn này vẫn còn hay đã biến mất, động vào lại đau, xé ra nhất định sẽ chảy máu.

Người ngoài như Min Yoongi, sao có thể nói được cái gì.

*

Lúc Park Jimin rời khỏi căn hộ của Jung Hoseok liền trực tiếp quay về phòng nhỏ của mình bên trong tiệm kem, ngay cả chuyện chưa ăn tối cũng không để ý nữa.

Vết thương trên mu bàn tay vẫn còn ửng đỏ, nhưng mà thứ khiến cho toàn thân đau rát khó chịu ngay lúc này lại không xuất phát từ nơi đó. Park Jimin vùi mặt vào bên trong gối nằm, trong đầu là hình ảnh Jung Hoseok và anh họ ban nãy cùng nhau làm bếp cùng nhau ăn cơm, vừa quen thuộc lại vô cùng xa lạ.

Quen thuộc là vì, trước đây cậu và anh đã từng đứng ở nơi đó. Jung Hoseok không muốn cho cậu nấu ăn, Park Jimin kì kèo mãi mới giành được phần rửa bát. Nhưng mà anh ấy lại như lo sợ cậu sẽ một mình đập hết bát đĩa trong nhà, mỗi lần như thế đều quanh quẩn ở bên cạnh trông chừng, mồm miệng liên tục dặn dò em phải làm thế này, em phải làm thế kia. Thỉnh thoảng sẽ có những lúc tâm tình đặc biệt tốt đẹp mà từ phía sau vòng tay ôm eo cậu, như một con chó lớn mà đặt cằm lên hõm cổ cậu hít hà mùi hương từ dầu gội tỏa ra, nói rằng Park Jimin chính là một quả dâu tây phết kem tươi thơm ngon mát rượi khiến người khác thèm ăn. Park Jimin ngại ngùng muốn trốn thoát cũng không thể chạy khỏi vòng vây, cuối cùng đem bọt xà phòng trong tay quệt lên mặt anh ấy.

Còn xa lạ là vì, người đứng ở vị trí đó không phải là cậu. Người ngồi bên cạnh anh ấy cùng nhau ăn tối cùng nhau trò chuyện cũng không phải là cậu.

Park Jimin không biết phải miêu tả cảm giác hiện tại thế nào, giống như là vô tình nuốt phải một cục kẹo lớn, cảm giác mắc kẹt khiến cậu không thể nào điều khiển được hô hấp. Nhưng mà nuốt xuống không được nôn ra cũng không xong, chỉ có thể bất lực chờ đến lúc nó hoàn toàn tan đi.

Không biết từ lúc nào lại ngủ quên mất, lúc cánh cửa phòng bất chợt kêu lên hai tiếng mới làm Park Jimin giật mình tỉnh dậy. Đoán chừng cũng biết người ở ngoài là ai, cậu vội vã chỉnh lại mặt mũi cùng đầu tóc, sau đó chạy ra mở cửa.

"Chào -- anh họ..."

Jung Hoseok nói rằng Park Jimin lần này trở về không chỉ cần một công việc mà ngay cả chỗ ở cũng không có. Đối với người quen không thể thấy khó khăn mà nhắm mắt làm ngơ, huống hồ chi người ta còn mở miệng cầu xin giúp đỡ.

Rõ ràng đều là dối trá giữa người nói cố tình và người nghe hữu ý, Min Yoongi khó chịu nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt em họ đã hơn một năm mới gặp lại, nhìn đến căn phòng dùng tạm vừa chật hẹp vừa lạnh lẽo này, trong lòng không khống chế vừa tức giận vừa xót xa. "Park Jimin, nói anh nghe tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác tự làm khổ mình như vậy?!"

"Hả?" Park Jimin nhìn theo ánh mắt anh họ, gãi đầu cười trừ lập tức xua tay. "Cũng đâu phải em chưa từng chịu khổ qua. Cứ xem như phòng nhỏ một chút càng dễ dọn dẹp, anh họ cũng biết em vốn là đứa rất bừa bộn mà --"

"Cậu thừa biết anh không phải có ý đó. Dọn đồ đi, anh tìm chỗ ở cho cậu."

"Không cần đâu, em làm gì có tiền --"

"Anh lo cho cậu. Đừng ở đây nữa." Min Yoongi nói, đoạn muốn tiến vào giúp em họ thu dọn, liền bị Park Jimin cản lại.

"Đừng, em muốn ở đây --"

"Vì Jung Hoseok?"

"Em -- không muốn rời xa anh ấy nữa..."

"Cậu cũng biết rõ hai người đã kết thúc rồi." 

"Anh Yoongi, tại sao lại không muốn em ở đây đến như vậy?"

"Bỏ đi." Min Yoongi lười đôi co với cậu ấy, bởi vì càng nói Park Jimin lại càng muốn đem ý của hắn nghĩ lệch đi. "Chuyện của bác trai, anh đã nghe người trong nhà nói rồi. Cho anh chia buồn, mặc dù đã muộn hai tháng."

"Không sao đâu anh, tang lễ đều xong cả rồi." Park Jimin thận trọng đáp, giọng nói đè nén đến mức người đối diện miễn cưỡng mới có thể nghe thấy. "Cho đến lúc ba nhắm mắt, em vẫn chưa từng là đứa con khiến ông ấy hài lòng."

"Ông ấy vẫn không chấp nhận cậu?"

"Có lẽ. Dù sao cũng không còn cơ hội đó nữa."

"Park Jimin, cậu lúc đó chỉ nói rằng đã lựa chọn rồi, sau đó cứ như thế mà biến mất. Ngay cả anh cũng không có cách tìm được cậu." Có những chuyện mà Min Yoongi biết, cũng có những chuyện mà hắn không thể biết, bởi vì người như Park Jimin vẫn luôn cố gắng che giấu quá nhiều thứ trong trái tim yếu ớt của em ấy. "Lựa chọn khi đó, cậu hối hận không?"

"Không, em không hối hận." Đúng hơn là, không thể hối hận.

"Kể cả cậu có được chọn lại lần nữa?"

"Anh Yoongi, chúng ta đừng nói những chuyện không thể nữa..."

"Được rồi, vậy thì không nói nữa."

"Anh Yoongi, em biết hỏi anh những chuyện này quả thật không phải. Chỉ là, muốn biết Hoseok một năm qua... ừm, có tốt không?"

"Park Jimin, anh sẽ không hỏi lí do vì sao cậu lại rời đi rồi muốn quay về. Vì anh biết cậu không muốn nói." Min Yoongi vuốt lại phần tóc mái bị rối của Park Jimin, đứa nhỏ này trong lòng đang nghĩ những gì đều đang viết rõ trên khuôn mặt. "Đổi lại, anh cũng không thể nói gì về Hoseok cả."

"Tại -- tại sao?" 

"Nếu cậu muốn biết, đợi Jung Hoseok tự mình nói đi."

"Có phải anh và Hoseok --"

"Park Jimin, đừng để anh phải xem thường cậu." Bàn tay hạ xuống vai Park Jimin, nắm chặt. "Lựa chọn khi đó đều do cậu tự mình quyết định. Đừng cho rằng vì chúng ta là người thân mà anh sẽ hiển nhiên đứng về phía cậu."

Huống hồ một năm qua Jung Hoseok đã vì cậu mà phải trải qua những gì, người nhìn thấy rõ nhất còn không phải là hắn. 

"Cho nên, một mình cậu đối xử bất công với Jung Hoseok đã quá đủ rồi."

"Em xin lỗi --"

"Người mà cậu cần xin lỗi vốn không phải là anh, Park Jimin."

Park Jimin không biết được, khi cậu vô tình làm bỏng tay rồi chạy vào phòng tắm, phản ứng đầu tiên của Jung Hoseok chính là muốn đuổi theo xem cậu thế nào. Sự việc đột ngột xảy ra cơ thể tự động phản ứng còn nhanh hơn cậu ta kịp suy nghĩ, đến lúc định thần lại đã thấy bản thân đứng trước cửa phòng tắm, trong tay là tuýp thuốc bôi trị thương.

Min Yoongi thu hết những hành động này vào trong mắt, nhìn cậu ta do dự không làm thêm bất kì hành động nào chỉ có thể chán nản thở dài. "Gõ cửa và đưa cho em ấy đi, Jimin nhất định sẽ vui lắm đấy."

Jung Hoseok nhìn vật trong tay, lại nhìn đến Min Yoongi, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ mà đưa tuýp thuốc cho hắn. "Thói quen cũ mà thôi, không cần dung túng cho nó thêm nữa."

"Cậu không dung túng, chỉ là không có khả năng khống chế." Kể cả cậu có luyện tập điều này hàng trăm lần trong suốt một năm qua, cơ thể cậu vẫn chưa thể quên được việc nó từng yêu người tên Park Jimin kia thế nào.

Min Yoongi tự hỏi, nếu đặt hắn vào trong trường hợp của hai người bọn họ, liệu có thể dứt khoát mà chặt đứt những ràng buộc vô hình với người yêu cũ như hắn vẫn luôn khuyên nhủ 'bệnh nhân' của mình hay không. Khi Park Jimin rời đi hắn từng nghĩ chỉ cần cậu quay về thì ổn rồi, cùng với Jung Hoseok làm lại từ đầu. Hai người bọn họ sẽ lại dùng cách thức si ngốc mà yêu nhau như trước đây, tiếp tục làm cặp đôi chướng mắt thích phân phát thức ăn chó cho mọi người bất kể là hoàn cảnh nào.

Nhưng mà tình yêu lại giống như dòng nước, càng chảy càng vơi, đến lúc cạn kiệt chỉ còn sót lại chi chít những sỏi đá sắc bén cứa nát lòng người. Cậu không thể đem nước chảy ngược dòng, càng không thể miễn cưỡng dùng hồi ức của trước đây hi vọng mọi chuyện có thể quay về điểm xuất phát.

Vết thương mà cậu gây ra có thể chẳng bao giờ hồi phục, nhưng cũng không cần thiết phải cố gắng đem nó xé toạc ra thêm nữa. Nếu như những chuyện tốt đẹp trước đây chỉ có thể nhận về một kết cục đau lòng cho cả hai, cậu nghĩ Jung Hoseok còn dám mong đợi thêm điều gì khác nữa hay không?

Không, bởi vì hình như ngay cả can đảm để yêu cũng không còn nữa. Người ta chỉ có thể hết lòng vì một người duy nhất một lần trong đời, tuyệt đối không có thêm lần thứ hai. Là Jung Hoseok đã nói như vậy.

"Park Jimin, vẫn là đừng tự làm khổ mình thêm nữa." Min Yoongi lặp lại câu này lần thứ hai, đừng tự làm khổ cậu, cũng đừng làm khổ Jung Hoseok. "Tay của cậu, dùng cái này tự thoa vào đi."

Park Jimin nhìn tuýp thuốc bôi trị bỏng mà anh họ vừa đặt vào tay cậu, dường như có thể cảm nhận được hơi ấm của nó truyền tới mà đuôi mắt cũng cong cong. "Là... Hoseok đưa cho anh sao?"

Min Yoongi nhìn em họ thận trọng xem vật kia như bảo vật mà cầm trong tay, dừng một lát, lặng lẽ phủ nhận. "Không phải. Là tôi tự ý lấy cho cậu."

"Là vậy sao..." Vẻ mặt hạnh phúc trên gương mặt Park Jimin chỉ vừa mới thoáng qua đã lập tức tan biến. "Em cảm ơn anh."

"Được rồi, mau nghỉ ngơi đi." Min Yoongi nhìn đứa nhỏ trước mặt bây giờ tâm trạng vui buồn đều đem treo ở chỗ người khác, bất lực thở dài. Hắn không có biện pháp bỏ mặc em họ, đây có lẽ chính là sự thiên vị của hai chữ 'người thân.' 

Min Yoongi bước đến, đem Park Jimin ôm vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cho cậu. "Nếu những ngày tới có không dễ dàng, đừng quá cố chấp. Còn có anh ở đây."

"Em biết rồi. Anh về cẩn thận."

Park Jimin tiễn Min Yoongi ra khỏi cửa, vui vẻ vẫy tay đợi anh ấy đi khuất mới quay vào bên trong. Lấy ra một ít thuốc bôi vào tay, chất lỏng trong suốt mát lạnh chạm vào chỗ đau liền khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Cậu cũng biết bản thân mình hiện tại khiến người khác có bao nhiêu chán ghét. Cậu cũng biết hồi ức như dòng nước lạnh vô tình len lỏi khắp mọi ngóc ngách, khơi dậy những sỏi đá lắng đọng, không hề kiểm soát khiến tất cả những người có liên quan bị thương. Cậu cũng biết vì sao anh họ lại nói những lời vừa rồi.

Nếu như thật sự không thể khiến nước chảy ngược dòng, vậy thì Park Jimin muốn tự mình vốc từng vốc nước đem trả lại hồ. Nước chảy khỏi lòng bàn tay nhỏ bé, rỉ qua kẽ ngón tay rơi rớt dần. Cũng có thể cậu sẽ ra về tay không, cũng có thể cậu dù mất cả đời sau này vẫn không làm đầy lại được hồ nước của ngày xưa. Nhưng dẫu cho có biến thành dã tràng xe cát, cậu lúc này đều cam tâm tình nguyện.

Nói Park Jimin ngang ngược cũng được, cố chấp cũng được, tự mãn cũng được. Chỉ cần có thể khiến Jung Hoseok tin tưởng cậu thêm một lần.

Tựa như trước đây, dù cho lựa chọn này có dẫn đến kết quả như thế nào, cậu đều không được phép hối hận. Chỉ có thể kiên trì đến cùng.


˗ˏˋ ʝσ ˎˊ˗


lỗi kĩ thuật giữa đêm hôm qua đăng xong gỡ của tui, chân thành xin lỗi mọi người =))))) viết fic là hay viết buổi tối vừa nằm vừa viết á, mà buổi tối thì buồn ngủ nên nhiều khi lag tí :)))

mà giống bị nghiệp quật vậy mấy chap trước viết như cái máy điện, nhanh biết bao nhiêu thì chap này lâu bấy nhiêu. rõ ràng là định hình được phải viết cái gì rồi, mà vậy á viết quài không xong đã vậy cũng không ưng lắm nhưng mà chịu hết sửa nổi :(((

mà anh yoongi cũng bắt đầu lươn lẹo rồi kìa mọi người ơi =)))) hai đứa chia tay lôi ảnh vào giữa làm tư vấn tâm lý các kiểu, giờ ảnh vừa xót hoseok vừa xót jimin, cuối cùng không biết phải làm sao kiểu support mỗi người một tí =)))))) ờ nhưng mà chính kiến của ảnh là không có cổ vũ việc quay lại với người yêu cũ dù vì lí do gì thì ám ảnh từ vụ chia tay vẫn là bóng ma tâm lý quá lớn, cho nên mới nói xạo vụ tuýp thuốc đó chắc vậy tui cũng không rành lắm =)))))

còn giờ quay qua viết bánh tiếp đây 100k reads rồi á mà kẹt cái chap này nên chưa làm gì được TvT nhìn bánh lớn nhanh mà tui hoài niệm ngày nào còn mong chờ được 10k, không biết bao giờ thì kem được 10k, mọi người giúp nó phấn đấu nhanh hơn bánh nghen cảm ơn cảm ơn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip