8, nghiệm đúng
Người ta thường nói tình yêu là một bài toán khó, mà tôi tuyệt đối không phải là người vừa nhìn đã có được đáp án.
Kể cả từng sai nhiều thế nào, kể cả hệ phương trình này làm cách nào cũng không có kết quả, chỉ cần tôi vẫn tin tưởng rằng luôn có một nghiệm đúng dành cho mình,
Nghiệm đúng duy nhất cho phương trình tình yêu của chúng tôi.
***
Để có can đảm quay trở về Park Jimin đã phải tự mình vạch sẵn trong đầu tất cả những tình huống tồi tệ nhất mà cậu sẽ phải đối mặt sau đó vật lộn đau khổ một trận. Mặc dù đến khi những chuyện như vậy thật sự xảy ra vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng nghẹt thở, ít ra có sự chuẩn bị tư tưởng từ trước vẫn tốt hơn là ôm ấp quá nhiều kì vọng để rồi thất vọng.
Cậu tỉnh dậy sau một đêm liền quyết tâm đem toàn bộ chuyện ngày hôm qua ném ra khỏi đầu, sáng hôm sau tiếp tục mặt dày mày dạn đến bấm chuông cửa nhà Jung Hoseok.
"Chủ tiệm, mở cửa cho em đi!"
Jung Hoseok như cũng biết trước cậu sẽ lại lăn đến làm phiền, lúc mở cửa cũng không hỏi mấy câu thừa thãi như 'Cậu đến làm cái gì?', lẳng lặng đứng qua một bên không chắn trước lối vào của cậu ấy.
"Muốn đến cùng ăn sáng sao lại không mang theo cái gì?" Jung Hoseok đi theo sau cậu ấy bước vào phòng bếp, ngày hôm nay ở bệ cửa đã để sẵn một đôi dép đi trong nhà, có thể là dành cho Min Yoongi, hoặc chỉ là mua dư muốn đem ra sử dụng.
Park Jimin không phải chạm chân xuống sàn gạch lạnh lẽo tâm trạng hiển nhiên cũng cực kì sảng khoái, lúc xỏ dép còn thoải mái giậm chân mấy cái vì chất liệu êm ái mềm mịn. "Hình như hôm qua anh còn nợ em một bữa tối đó?"
"Tôi không nợ cậu. Là cậu tự ý bỏ về."
"Là do em sợ ngồi lại sẽ khiến hai người không được thoải mái trò chuyện."
"Nguỵ biện." Jung Hoseok lầm bầm, bước qua mở tủ lạnh cho Park Jimin xem. "Muốn ăn cái gì?"
"Trứng ốp la với bánh mì sandwich. Hai trứng nha!"
"Lắm chuyện thật --" Miệng cằn nhằn nhưng vẫn từ tủ lạnh lấy ra ba quả trứng, một cho mình hai cho Park Jimin. Jung Hoseok thuần thục làm nóng chảo rồi đập trứng vào bên trong, không mất mười phút đã xong buổi sáng đơn giản gồm trứng chiên và bánh mì nướng như ý Park Jimin.
"Vẫn là đầu bếp Jung Hoseok giỏi nhất. Thơm quá!" Park Jimin đem dĩa kéo về phía mình, bật ngón tay cái liên tục nói cảm ơn.
"Đừng có làm quá, vốn dĩ chiên trứng cũng không cần đòi hỏi kĩ thuật cao cấp gì --" Jung Hoseok ngồi xuống ở phía đối diện, lẳng lặng cắn một mẩu bánh mì. Ngập ngừng một chút, "Tay cậu sao rồi?"
"Không còn đau nữa, đều là nhờ thuốc bôi mà anh Yoongi đưa cho." Park Jimin nhìn lại mu bàn tay đã bớt đỏ so với hôm qua, lại nhìn đến Jung Hoseok nở nụ cười quen thuộc. "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn tôi làm cái gì? Sau này cẩn thận hơn chút đi." Đừng có luôn bất cẩn như vậy, đã không còn người giúp cậu bôi thuốc hay thay cậu làm những việc như thế nữa.
"Là đang lo cho em đó hả?"
"Lo cho nhân viên bất cẩn sẽ ảnh hưởng đến cửa tiệm."
"Cũng là lo cho em thôi. Em là nhân viên của anh."
"Nhiều chuyện, lẽ ra tôi không nên hỏi mới phải..." Jung Hoseok hắng giọng không muốn cùng cậu nói chuyện nữa bèn tập trung ăn sáng. Park Jimin trước mặt cũng ăn một miếng lớn, vui vẻ cười ha ha.
Bởi vì đã nhờ người ta làm cho buổi sáng nên bản thân cũng phải biết điều mà tranh phần dọn dẹp. Park Jimin dọn bát đĩa xuống bồn rửa sạch rồi chất lên khay cho ráo nước, vụn bánh mì rơi trên mặt bàn được cậu dùng khăn lau đi. Dù gì cũng là ông chủ nên không nhất thiết phải xuống cửa tiệm đúng giờ, cậu tìm trên kệ cà phê gói mà Jung Hoseok trữ sẵn, tiện tay pha một tách cà phê đặt ở bàn nhỏ trước mặt anh ấy.
Jung Hoseok kê một cái ghế tựa bằng mây ở cạnh cửa lớn ban công ngồi đọc báo, nghe cậu nói cũng chỉ 'Ừ' một tiếng.
Buổi sáng hôm nay nhiệt độ hình như lại xuống thấp thêm vài độ C, những tia nắng nhàn nhạt từ bên ngoài yếu ớt chiếu đến chỗ Jung Hoseok đang ngồi mang theo từng hạt bụi li ti vởn lên trong không khí. Luồng khí lạnh theo khe cửa hé mở lọt vào khiến Park Jimin thoáng cái rùng mình, Jung Hoseok lại ngay lúc đó ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.
Mắt chạm mắt, những chuyện cũ đã qua lần lượt tái hiện trong kí ức mỗi người.
Thói quen ngồi ở cạnh ban công đọc báo vào mỗi buổi sáng vốn là của Jung Hoseok, bởi vì có thể hít đầy vào buồng phổi những luồng không khí trong lành tươi mới thế này sẽ luôn khiến tâm tình trở nên đặc biệt dễ chịu suốt cả ngày.
Ngược lại Park Jimin không quá thích việc dậy sớm bởi vì thời điểm này vẫn chưa có đủ nắng ấm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu run rẩy. Nhưng vẫn có đôi lúc cậu sẽ vì tâm tình tốt đẹp mà muốn cùng Jung Hoseok thử nghiệm loại cảm giác thư thái này, dù những lần như thế hình như không nhiều.
"Em lạnh thì vào bên trong ngủ đi, vẫn còn sớm mà?"
"Không thích, tỉnh dậy nhưng không nhìn thấy anh --"
"Lại đây." Jung Hoseok rất thích nhìn cậu khi vừa mới ngủ dậy, bởi vì đầu tóc rối tinh rối mù và mỗi cử chỉ đều trông rất giống một con mèo nhỏ ưa xù lông. Park Jimin thấy người kia gọi mình cũng lười nhác bước từng bước về phía anh ấy, bởi vì ghế mây chỉ có chỗ cho một người nên trực tiếp ngồi nghiêng trên sàn, gối đầu trên đùi Jung Hoseok.
Sàn nhà chỗ gần ban công có lót thảm dày không sợ lạnh, Jung Hoseok cẩn thận lấy thêm một chiếc chăn mỏng màu vàng đắp lên người cho cậu. Park Jimin nằm dưới chăn mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn người đang chuyên chú đọc báo, thỉnh thoảng lại cười rộ lên mấy tiếng.
"Em cười cái gì hả?"
"Hoseok, hóa ra anh cũng có nọng này."
"Bậy, anh làm gì có."
"Thật sự có mà, anh tự nhìn thử xem."
"Không tự nhìn được. Jimin nhìn giúp anh đi."
"Hoseok béo, bị Jimin nuôi cho béo rồi haha ~"
Đối thoại tới lui mấy câu chẳng đâu vào đâu, Jung Hoseok còn chưa đọc hết mấy bản tin trong ngày thì người kia đã chìm vào giấc ngủ.
Park Jimin từ nhỏ đến lớn đều sống ở quê cùng ba mẹ, là con trai út trong nhà, gia đình kiểu truyền thống vô cùng nghiêm khắc. Trước khi chuyển lên thành phố học đại học có rất nhiều chuyện chưa từng được thử qua, hoặc là không được cho phép. Hoàn toàn là một đứa trẻ ngây thơ đối với mọi thứ trên đời đều cảm thấy có hứng thú.
Có một lần sau khi quen nhau Jung Hoseok đã hỏi Park Jimin rằng có chuyện gì mà cậu muốn được làm nhất hay không, kết quả em ấy không cần suy nghĩ gì đã ngay lập tức trả lời là nhuộm tóc. Em ấy nói ngày trước chưa từng làm chuyện này, lúc lên thành phố lần đầu nhìn thấy mọi người xung quanh đều nhuộm tóc đủ màu rất đẹp, cũng muốn được thử một lần.
"Hoseok thích Jimin nhuộm tóc màu gì?"
"Màu gì cũng được, chỉ cần là Jimin nhất định sẽ đẹp."
"Lỡ không hợp với em thì sao?"
"Vậy thì để mình anh nhìn là được rồi."
"Nhưng mà vẫn muốn Hoseok chọn một màu cho em..."
"Hay là... màu vàng nha?"
Jung Hoseok chưa từng nhuộm tóc, Park Jimin lại là lần đầu tiên. Vốn cho rằng muốn nhuộm màu gì chỉ cần đem màu đó quệt lên tóc là xong rồi, không ngờ tới đứa nhỏ kia bị tẩy tóc tận hai lần da đầu đau đến mức liên tục rơi nước mắt, cũng là loại trải nghiệm đau đớn lần đầu được nếm thử. Jung Hoseok ở một bên nhìn mèo nhỏ nhuộm lông, trong lòng sốt ruột dùng tay giúp cậu quệt đi khóe mắt ẩm ướt, cầu mong việc này qua nhanh một chút.
Kết quả mất đến mấy tiếng đồng hồ, đổi lại một cái đầu vàng óng mềm mại có phần chói mắt.
Nếu nói Park Jimin trước khi nhuộm tóc tựa như một chiếc bánh gạo nếp mềm mềm dễ ăn, thì Park Jimin tóc vàng lại giống hệt một con mèo ngạo kiều khiến người khác muốn cưng chiều em ấy từng giây từng phút.
"Đẹp không? Nhìn Jimin có giống thành viên một nhóm nhạc nổi tiếng chưa?"
"Đẹp, nhưng không giống người nổi tiếng."
"Chứ giống ai?"
"Giống người yêu anh."
Tia nắng trên ban công yếu ớt chiếu đến chỗ bọn họ đang ngồi, rơi trên mái tóc nhuộm vàng của Park Jimin. Phần tóc tẩy dù được chăm sóc kĩ vẫn có chút xơ mà xù lên như một cục len nhỏ vừa bị nghịch rối, Jung Hoseok luồn tay vào từng lọn tóc êm ái đó xoa cho mèo nhỏ đang tựa trên đùi thêm phần dễ ngủ. Nắng rọi trong không khí vởn lên từng hạt bụi nhỏ li ti, bị gió lạnh ngoài cửa thổi đến vấn vít trên sợi tóc vàng trong suốt của Park Jimin, biến thành một lớp bụi tiên lấp lánh kì ảo.
Tựa như em ấy không thuộc về nơi này. Tựa như chỉ cần anh động mạnh, em cũng sẽ ngay lập tức tan biến không để lại chút dấu vết.
"Anh nhìn chăm chú cái gì vậy? Cũng không phải trên mặt em dính gì chứ?" Park Jimin là người đầu tiên lên tiếng cắt đứt bầu không khí trầm lắng vừa kéo dài giữa hai người.
Jung Hoseok bị hỏi đến liền giật mình di chuyển tầm mắt sang một nơi khác, kí ức như lớp bụi mờ óng ánh thoáng chốc bị ai đó thổi tan đi toả ra theo gió. Anh cầm lấy tách cà phê đắng nuốt xuống một ngụm, hi vọng có thể đem những xúc cảm không thể nói thành lời vừa dâng lên trong lòng rửa trôi. "Tóc của cậu, không định đi nhuộm lại sao?"
"À, tóc em hả?" Park Jimin không hiểu sao người kia lại đột nhiên hỏi đến tóc, theo quán tính liền đưa một tay lên che đầu. "Chân tóc đã ra được một đoạn rồi, trông em luộm thuộm quá."
"Ừ, xấu thật."
"Anh cũng không cần phải chê người ta xấu thẳng thừng như vậy mà." Park Jimin bĩu môi, dùng tay xởi tóc ngược về phía sau như một thói quen. "Khi nào có thời gian em sẽ đi nhuộm lại, có thể không để màu sáng nữa, phiền lắm."
"Vậy à..." Thế nhưng tóc màu vàng lại rất hợp với cậu, mà ý nghĩ này Jung Hoseok tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng.
"Anh nghĩ em nhuộm lại màu gì thì được? Có nên tiện đổi luôn kiểu tóc hay không?"
"Trực tiếp cạo hết đi. Không cần phải suy nghĩ."
"Đồ tàn nhẫn..." Lại đem tóc mái tự vuốt lại ngay ngắn, ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra. "Ban nãy... là anh đã nghĩ những gì vậy?"
Nếu là Jung Hoseok của ngày hôm qua có lẽ sẽ ngay lập tức trả lời rằng, 'Tôi nghĩ cái gì không phải chuyện của cậu.' Thế nhưng có thể cà phê đã khiến cho đầu óc tỉnh hẳn khỏi những mộng mị mơ màng, một lần nữa nhìn vào mắt Park Jimin, không nhanh không chậm từng câu từng chữ rõ ràng --
"Vô tình nhớ lại chút chuyện cũ nên muốn tự mình làm một phép thử. Ở một khung cảnh không đổi, vẫn là những con người đó. Nếu đem đặt vào hai thời điểm khác nhau, liệu kết quả nhận được có còn như cũ?"
"Tôi bây giờ không muốn cảm nhận thêm cái gì, cũng lười phải đối với chuyện cũ tiếp tục suy xét. Thế này cũng được, thế kia cũng được, đều đã qua cả rồi."
Thoáng thấy ánh mắt người đối diện vì những lời này mà xao động, Jung Hoseok không nói gì đem tờ báo gấp làm đôi đặt lại trên bàn, mang tách cà phê đã nguội được một nửa đứng dậy. Lúc bước ngang qua Park Jimin không rõ cậu ấy bỗng phát run vì lạnh hay vì điều gì khác, từ tốn nói một câu sau cuối.
"Có lẽ đối với những xáo trộn mà người khác hết lần này đến lần khác cố ném vào cuộc sống của tôi, việc tốt nhất mà tôi có thể làm cho bản thân mình chính là tiếp nhận chúng một cách thật bình thản."
Không vui vẻ, không đau buồn, không nóng giận, cũng không uất ức. Bởi vì tất cả những cảm xúc đó chỉ để chứng tỏ rằng tôi thật ra vẫn còn để tâm rất nhiều.
Bình thản tiếp nhận chúng như một trong hằng sa số những xáo trộn bất chợt mà tôi vẫn luôn phải đối mặt trong đời. Park Jimin, tôi bây giờ chỉ muốn xem em như một cơn mưa rào. Nếu ngày đó tôi mang theo ô thì tốt, như vậy chúng ta vĩnh viễn không liên quan. Kể cả tôi có xui xẻo thấm ướt rồi đổ bệnh, cảm lạnh một trận nhất định cũng không thể kéo dài quá ba ngày.
Ngày lên trăng hạ, mưa sa nắng đổ, hoa tàn lá úa, phàm là những chuyện như thế sẽ không cần thiết phải để tâm quá nhiều, bình thản đón nhận toàn bộ như một lẽ hiển nhiên.
Những chuyện hạnh phúc cùng em, những chuyện từng vì em mà đau khổ, tôi bây giờ đều không muốn nghĩ đến nữa. Không mong không cầu, người đến cùng tôi nhâm nhi một tách trà xem như tiếp đón, rời đi rồi cũng không còn gì để luyến tiếc.
Chúng ta bây giờ, cứ như vậy đi. So với giới hạn, không hơn không kém.
*
Buổi chiều hôm đó Min Yoongi xong việc ở phòng mạch Răng Trắng lập tức chạy ngay đến tiệm kem, đợi Park Jimin bàn giao ca xong xuôi liền dẫn cậu ra ngoài mua sắm. Ở trung tâm thương mại không biết vung tiền mua bao nhiêu bộ quần áo giữ ấm mới, ngay cả giường đơn cũng đặt một cái, còn mua kèm chăn đệm là loại dày nhất có thể khiến cậu ngay cả mùa lạnh cũng phải toát mồ hôi.
"Không phải chứ, anh họ mua nhiều như vậy để làm gì? Nha sĩ kiếm được nhiều tiền đến vậy sao?"
"Nhiều lắm, một mình tôi tiêu không hết. Cho nên cậu ít nói lại đi."
"Nhưng mà phòng em nhỏ như vậy cũng không thể chứa hết --"
"Không chứa hết được thì lập tức dọn ra ngoài. Anh tìm cho cậu một căn đủ to?"
"Không -- không cần." Park Jimin xua tay, anh họ lại không nhịn được mà bắt đầu rồi. "Nhưng mà sao lại phải mua cả nồi cơm điện?"
"Để cậu khỏi kiếm cớ lên nhà Jung Hoseok ăn chực." Min Yoongi hùng hổ ôm đồ đi phía trước, còn Park Jimin lẽo đẽo chạy theo sau. "Đừng có mà tuỳ tiện bỏ bữa, anh sẽ trông chừng cậu."
Park Jimin cũng không biết nên cười hay mếu, sợ anh họ già yếu (này...!) còn phải vì mình mà khuân vác đủ đồ nặng bèn tiến lên cười hì hì làm ra vẻ muốn phụ giúp, kết quả bị anh ấy không chút lưu tình ném qua toàn bộ --
Cậu biết rồi, đi cùng với anh họ thì vẫn nên chuẩn bị tinh thần để khóc nhiều hơn, Park Jimin lặng lẽ lau nước mắt.
Lại kể đến công việc ở tiệm kem thật sự không có gì vất vả, ngoại trừ qua một tuần học việc đầu tiên phải tự quản lí cửa tiệm một mình nên có chút buồn chán. Park Jimin là nhân viên toàn thời gian, buổi sáng chịu trách nhiệm mở cửa chuẩn bị tất cả mọi thứ, đến năm giờ chiều sẽ bàn giao cho người khác. Cậu nhận ra Jung Hoseok vốn không thường có mặt ở cửa tiệm lắm, theo lời một số nhân viên đã làm ở đây một thời gian nói rằng nếu muốn mở rộng kinh doanh, việc đầu tiên là phải ra ngoài tìm nguồn khách hàng. Mấy chuyện này trước đây không có, cho nên Park Jimin chỉ ậm ừ gật đầu hiểu chuyện.
Cũng từ lần đó cậu không còn cố ý làm phiền Jung Hoseok hay ra sức thu hẹp khoảng cách giữa hai người thêm nữa. Anh ấy đối với cậu vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, mà cậu ngoại trừ duy trì quan hệ chủ tiệm và nhân viên cũng không làm gì vượt quá giới hạn. So với lúc vừa mới trở về dường như cả hai đã có thể quen dần với sự hiện diện của người còn lại, duy trì như thế cũng vài tuần trôi qua.
Ở tiệm kem, nhân viên hiện tại chủ yếu đều làm việc bán thời gian, có người lớn hơn cậu, cũng có người nhỏ hơn cậu, duy chỉ có Baekwon là người mà Park Jimin cảm thấy thân thiết nhất. Cậu nhóc vì lịch học ở trường nên phải liên tục xoay ca, có lúc chỉ làm được nửa buổi sáng, có lúc phải làm từ chiều đến mười giờ tối mới kết thúc.
Nếu trừ ra những ngày không có hẹn trước với Min Yoongi, Park Jimin sẽ chờ khi Baekwon có ca làm vào buổi tối mà hẹn cùng đi dạo trò chuyện sau giờ làm, chủ yếu muốn được nghe cậu nhóc kể về chuyện trường lớp. Lúc trước vừa vào đại học đã hẹn hò cùng Jung Hoseok, phần lớn thời gian đều dành để bên cạnh anh. Sau đó đột ngột xin nghỉ nên toàn bộ liên lạc với bạn bè đều bị cắt đứt, những năm tháng sinh viên thành thật mà nói chưa từng được trải qua một cách đúng nghĩa.
"Cho nên mới nói, cậu vẫn còn trẻ, đừng nên hẹn hò quá sớm làm gì --" Park Jimin làm ra vẻ đàn anh hiểu chuyện, vỗ vỗ vai cậu nhóc. "Không khéo lại thành ra như anh."
"Bộ anh bị người yêu cũ lừa tiền rồi bỏ trốn hả?" Baekwon hôm nay đóng cửa tiệm không trực tiếp về nhà mà cùng Park Jimin đến một cửa tiệm gần đó vừa ăn mì gói vừa uống bia, giữa thời tiết lạnh lẽo có chút sảng khoái.
"Mặt anh giống dễ bị người ta lừa lắm hay sao thằng nhóc này?" Lúc nói ra câu này đứa nhỏ kia lập tức thành thật gật đầu, bị cậu nổi giận dùng tay gõ lên chỏm bông xù lủng lẳng trên nón len của nó. "Là anh lừa người ta, ôm toàn bộ bỏ trốn."
"Cái gì chứ, nhìn mặt anh đâu có giống lừa đảo. Không tin đâu --"
"Haha, mấy người vừa đẹp trai lại dễ tin người mới là đối tượng của bọn lừa đảo đó. Cậu sau này có yêu ai phải biết nhìn người cẩn thận một chút biết chưa?"
"Đặc biệt là mấy người có vẻ ngoài dễ thương giống anh đó hả?"
"Đồ quỷ, mồm miệng cậu cũng lợi hại quá ha? Nhưng mà vì cậu nói anh dễ thương, cho nên tạm tha cho đó." Park Jimin uống một lần vơi hết nửa lon, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thăm thẳm tự hỏi không biết dự báo thời tiết đã nói khi nào thì nhiệt độ sẽ tăng lên. "Nhưng mà Một trăm won, anh hỏi một câu này được không?"
Park Jimin nhìn cậu nhóc gật đầu chờ nghe cậu nói, ngập ngừng một lúc mới hỏi ra. "Nếu có một ngày buộc phải lựa chọn giữa gia đình và người cậu yêu nhất, cậu sẽ làm thế nào?"
"Anh đang muốn hỏi người chưa từng có người yêu một câu thế này đó hả?" Baekwon vừa nghe xong lập tức cảm thấy mất hết hứng thú, cái anh này rốt cục là đang muốn ở trước mặt nó hết lần này đến lần khác chứng tỏ bản thân dày dạn kinh nghiệm tình ái?
"Thì cậu cứ nghĩ thử xem, cuộc sống đâu có biết trước cái gì?"
"Bắt buộc phải lựa chọn một trong hai sao?"
"Đúng vậy."
"Hừm, nếu phải trả câu hỏi này sẽ có rất nhiều người không nghĩ ngợi gì mà lựa chọn gia đình. Tình yêu là thứ không hề chắc chắn, đem so với hai chữ gia đình, vốn dĩ không nên." Baekwon đem đồ ăn trên bàn đẩy qua một bên, xoay người nhìn Park Jimin lúc này đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. "Nhưng em đoán đây không phải là câu trả lời mà anh Jimin muốn nghe?"
"Không phải, làm gì có --" Park Jimin giật mình lắc đầu, nhưng cậu nhóc dường như không quá tin tưởng những lời cậu nói.
"Nhưng mà cũng có không ít người bởi vì tình yêu mà chọn từ bỏ gia đình. Bởi vì họ cố chấp cho rằng tình yêu là duy nhất và người nhà đến một lúc nào đó sẽ đành phải thoả hiệp mà chấp nhận bọn họ. Em nói có đúng không?"
"Nhưng, cậu vẫn chưa có trả lời câu hỏi của anh..."
"Câu trả lời của em là không có câu trả lời. Đây không phải là một bài toán đi tìm giá trị lớn hơn, cho nên bất kì sự lựa chọn nào cũng đều đem lại những tổn thất nhất định sau đó. Bởi vì ngay từ ban đầu chúng đã không hề cân bằng."
Nói cái gì vậy? Park Jimin mơ mơ màng màng hỏi lại. "Khoan đã, bộ sinh viên đại học đều trả lời khó hiểu như vậy ư?"
"Có gì khó hiểu đâu, để em ví dụ cho." Baekwon hít sâu một hơi, trên mặt là biểu cảm cực kì nghiêm túc muốn truyền tải những điều mình sắp nói. "Anh Jimin từng giải toán rồi đúng chứ? Điều kiện để một phương trình có nghiệm đúng là gì?"
"..." Park Jimin nghe cậu nhóc nói càng chuyện càng lúc càng thấy chóng mặt. Cậu không rõ vì sao từ chuyện tâm lý tình cảm lại đột nhiên biến thành giải toán số học, mờ mịt lắc đầu. "Anh quên hết rồi..."
"Ngốc." Baekwon đem vỏ bia rỗng bị Park Jimin vặn xoắn trong tay giúp cậu ném vào sọt rác. "Anh chỉ có thể tìm ra nghiệm đúng duy nhất thỏa tất cả mọi điều kiện khi cả hai phương trình được đưa ra ban đầu bằng nhau. Bằng không, kết quả sẽ là vô nghiệm."
"Ờ, nhớ mang máng đó... Nhưng mà cái này có liên quan gì không?" Vẫn như cũ tiếp tục mờ mịt.
Baekwon nhìn Park Jimin mặt càng ngày càng nhăn thành một nhúm, nhịn cười không trêu chọc anh ấy, sau đó dùng một chiếc đũa nguệch ngoạc trên bàn mấy phương trình toán toán học --
"Dựa theo câu hỏi ban nãy của anh và cách mà anh buộc em phải lựa chọn một trong hai thứ. Anh Jimin nghĩ sai rồi, không phải anh đặt gia đình vào vế bên trái, và tình yêu ở vế bên phải, sau đó cân đo đong đếm để tìm ra đáp án. Anh sẽ không thể có được kết quả khi mà hai vế của phương trình vốn dĩ không giống nhau, cái này giống như cố chấp tìm cách chứng minh 'a' bằng 'b' vậy. Do đó, phương trình đúng đắn chính là đem cả hai thứ đó gộp lại đặt cùng một bên, còn phía sau dấu bằng, chính là trái tim của anh."
"Nghiệm đúng là khi tất cả mọi người, bao gồm có bản thân anh, cảm thấy hạnh phúc."
"..." Park Jimin mở lớn mắt lắng nghe từng lời cậu nhóc, ngay cả Baekwon dường như cũng không tin nổi bản thân mình có thể nói ra những lời vừa rồi, cuối cùng đều ôm bụng cười ha ha hết nửa ngày. Park Jimin nói cậu sợ rồi, sẽ không bao giờ ở trước mặt học sinh khối A hỏi mấy chuyện như thế này nữa.
Sau đó hai người nói qua nói lại thêm một chút, cậu lấy cớ không muốn nhìn thấy trẻ nhỏ lang thang ngoài đường sau giờ giới nghiêm mà đuổi cậu nhóc về nhà, quanh quẩn một mình lại bước vào cửa hàng tiện lợi mua thêm một lon bia nữa.
Không biết ở bên ngoài thêm bao lâu, đến lúc Park Jimin trở về kim trên đồng hồ cũng đã điểm gần mười hai giờ đêm. Dãy phố về đêm vắng lặng lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt soi rọi đoạn đường lót xi măng trước mắt và chiếc bóng đơn lẻ đổ dài của cậu. Mũi chân thơ thẩn hất tung sỏi cát dưới chân cố đạp lên cái bóng của chính mình, lúc ngẩng đầu đã thấy bóng người quen thuộc đứng tựa ở trước cửa tiệm đóng kín đang nhìn về phía cậu, đốm sáng khói thuốc lay lắt trong đêm tối.
Có thể người đó đang chờ đợi để xem cảnh con phố không một bóng người sẽ như thế nào. Cũng có thể người đó chỉ đơn giản muốn đứng ở đằng kia một lúc, chờ cho điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay hoàn toàn tắt ngóm.
Cũng có thể, không vì điều gì cả.
Những lời vừa rồi của Baekwon chợt vang lên trong đầu. Park Jimin chưa từng học giỏi toán, ngày trước dù là một bài giải phương trình đơn giản cũng đều có thể làm sai. Nhưng mà bài toán phức tạp cho tình yêu của cậu và Jung Hoseok, cậu muốn tự mình giải thêm lần nữa.
Kể cả lần thử trước đã từng sai thế nào. Kể cả lần này cũng không đảm bảo được kết quả. Park Jimin vẫn muốn được thử thêm lần nữa, tự mình sắp xếp một phương trình đúng đắn bao gồm tất cả chúng ta, tìm ra nghiệm đúng duy nhất cho cả anh và cậu.
Phương trình mà Park Jimin và Jung Hoseok cùng nằm ở một bên của dấu bằng, phía còn lại, là tương lai.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Không hiểu sao nữa, đối với mình thì Park Jimin để tóc vàng lúc nào cũng là xinh nhất. Kiểu mềm mềm ngoan hiền, cực kì giống một con mèo TvT Hoặc có thể do phần lớn những moments của em và Hoseok đều là khi Jimin để tóc vàng, cho nên mình mới đặc biệt dành một đoạn hồi ức vu vơ để hoài niệm tóc vàng của Park Jimin ☺️ Nè, xinh như này nè 👇
Dạo này hình như mình bị gặp vấn đề trong việc diễn đạt hay sao đó, kiểu có nhiều thứ nghĩ trong đầu lắm nhưng lúc viết ra thì không được nữa. Thật ra thì tâm sự cuối chap vẫn được tại muốn nói sao thì nói diễn đạt lung tung beng đều không có sao 🤣 nhưng trong văn thì còn phải kết hợp hành văn thế nào màu mè các kiểu, thành ra tự mình làm khổ mình suốt 🤣
Hồi dạo mình có đọc một quyển sách, trong đó viết rằng chúng ta hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn cách phản ứng với mọi việc xung quanh. Nghĩa là, không phải người khác khiến bạn vui vẻ hay buồn khổ, mà là bạn có thể cho phép họ khiến bạn vui vẻ, cũng có thể cho phép họ khiến bạn buồn khổ, toàn bộ quyết định đều nằm ở cá nhân bạn, chứ không phải bất kì ai.
Nhưng chúng ta lại có xu hướng tự động đổ lỗi, hay nói cách khác là cảm thấy mình mới chính là nạn nhân. Xét theo tình cảnh trong fic thì rõ ràng Hoseok là 'nạn nhân' đúng không, và vì việc rời đi của Jimin mà đau khổ. Nhưng khi Hoseok có thể nói ra anh muốn cảm thấy 'bình thản' thì chứng tỏ Hoseok cũng không còn muốn nghĩ mình như một 'nạn nhân' nữa, thì do đó Jimin cũng không còn là người làm chủ cảm xúc của Hoseok được nữa. Đây không phải là một chuyện xấu, bởi vì chỉ có khi độc lập về cảm xúc và tháo bỏ được những ràng buộc khiến bản thân mình đau khổ, người ta mới có thể nhìn nhận mọi thứ theo một cách tốt đẹp rõ ràng hơn. Nhưng mà quá trình làm chủ chính mình thật sự rất khó, mình cũng chỉ nói được chứ chưa làm được huhu 🥺 ý là sẽ có lúc lung lay, hoặc gãy luôn mà mọi người gọi là bể bóng hay bóng gồng đồ á 🤣 nhưng ít ra thì có tư tưởng độc lập trong đầu vẫn tốt hơn là quá chìm đắm vào một người và quên mất cảm nhận thật sự của bản thân mình nha. Trong tình yêu hay bất kì cái gì khác cũng vậy, phải lấy chính mình làm tâm.
Ngay cả Hoseok và Jimin dù là khi yêu nhau trước đây cũng chưa từng lấy chính mình làm tâm, nên mới dễ toang 😢 Đặt vào phương trình đã không cân bằng từ ban đầu, cho nên hoàn toàn không tìm được nghiệm đúng. Bên Kem không phức tạp tâm lí nhiều như Bánh (hên xui, nói trước hay dễ tự vả 🙃), nhưng kiểu nó sẽ khá là hỗn độn, kiểu cả hai đều phải vực dậy từ một đống đổ nát để làm lại từ đầu và khôi phục toàn bộ niềm tin đổ vỡ trước đây á. Vẫn là mình sẽ cố hết sức để xây dựng tốt tâm lí của toàn bộ nhân vật, hi vọng hopemin độ mình 🤣🤣🤣
Cũng không biết vừa nói xàm cái gì, mình bị lỗi diễn đạt quá rồi cứu với 🤣 Nhưng mà nhân dịp Cá tháng tư lại bị cách ly toàn xã hội nên có một chút trò muốn thử mọi người cũng hùa theo mình nha 🙏
• 6:00pm: lên mạng mỗi ngày chương 87 ✔
• 7:00pm: lên mạng mỗi ngày chương 87 (comeback sau... thôi lâu quá chả nhớ 🤣)
• 8:00pm: hành trình nuôi lớn em bé bánh chương 40 🥰
• 9:00pm: MỘT CHIẾC HỐ KOOKTAE NGON LÀNH TUI MỚI ĐÀOOOOOO!!!! 🥳
Riêng cái ổ KookTae ngon xịn mịn thì nhớ vào acc bangtan-ism nhấn một nút theo dõi (nếu chưa) để nhận được thông báo ngay và luôn nha hihi tui iu mọi người ❤
Vậy nha đọc xong dòng này coi như đã có hẹn với tui rồi đó, hẹn gặp lại trên từng khung giờ luôn. Hãy giúp tui được trải nghiệm cảm giác noti nổ tung một lần bởi tương tác của mọi người với nha chứ ế xệ là buồn gớt nước mắt thiệt đó 🙏💜🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip