9, nâng ly
Người đến tìm tôi nói đôi lời xưa cũ,
Rượu đã nhạt rồi uống làm sao say?
***
Mùa đông dài lạnh lẽo qua đi, kế đến sẽ là mùa xuân ấm áp.
Đều là những người trưởng thành đã có gia đình riêng và công việc bận rộn chẳng mấy khi có nhiều thời gian tụ họp, cho nên cứ hai tháng một lần bọn họ sẽ dành một ngày cuối tuần để cùng nhau uống rượu và tán dóc. Duy trì suốt hai năm, sớm đã trở thành thói quen của tất cả mọi người.
Park Jimin vẫn nhớ cậu đã từng tham gia những buổi tiệc nhỏ ấm cúng như thế với các anh một vài lần. Khi đó là dùng danh nghĩa 'người yêu của Jung Hoseok' mà đến, nên cậu hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào khi Hoseok bỗng nhiên đứng trước mặt cậu đưa ra lời mời.
Nhìn cậu ấy ngập ngừng không đáp, đoán chừng cũng biết trong đầu đang nghĩ gì. "Là anh Seokjin nhờ tôi gọi cậu."
"Anh Seokjin? Anh ấy biết em quay về rồi?!"
"Kim Seokjin là bạn thân của anh họ cậu, có thể không biết sao?"
"Nói như vậy thì anh Namjoon cũng --"
"Cũng biết rồi."
Park Jimin chỉ biết 'À' một tiếng xấu hổ gãi đầu. Lúc trước cũng là cậu rời đi không kịp nói lời nào, lần này trở về vẫn chưa có cơ hội chào hỏi hai anh ấy, lại còn để họ chủ động hẹn trước. "Phải đến chứ, tất nhiên rồi."
Những bữa tiệc thế này đa số đều do Kim Seokjin tự mình lựa chọn địa điểm, mặc dù lí do là để gắn kết và duy trì tình bạn giữa bọn họ, Min Yoongi vẫn cho rằng do cậu ta chán cảnh nuôi con nên mới muốn ham vui nhiều hơn. Buổi gặp mặt hôm nay ở một quán rượu nhỏ nằm cách tiệm kem hơn hai mươi phút lái xe, là Jung Hoseok cho cậu đi nhờ.
Thật ra đều do Park Jimin cố sống cố chết trèo lên xe của anh ấy. Cậu lấy lí do lương tháng rồi còn chưa được nhận, tiền ăn không đủ thì lấy gì mà gọi taxi, công dân gương mẫu phải biết tiết kiệm xăng và giảm thiểu chất thải carbon dioxide vào môi trường,... thành công thuyết phục được Jung Hoseok.
"Xe của anh đây sao? Đẹp ghê nha." Lần đầu tiên cùng Jung Hoseok xuống tầng hầm, nhìn thấy chiếc xe màu bạc của anh ấy đỗ ngay ngắn ở một góc, không khỏi cảm thán nhìn chỗ này sờ chỗ kia.
Lúc hai người còn hẹn hò, mỗi lần di chuyển đều phải dùng đến phương tiện công cộng. Jung Hoseok từng rất muốn mua một chiếc xe để có thể thuận tiện đưa đón Park Jimin đi đây đi đó, nhưng là cậu nói anh đợi thêm vài năm nữa, dùng chỗ tiền đó trước mắt lo cho tiệm kem nhỏ của bọn họ.
Sau đó không có người ngăn cản nữa, Jung Hoseok cuối cùng vẫn đem tiền đi mua một chiếc xe như ý muốn, chỉ là chẳng có mấy dịp cần dùng đến. Nếu là trước đây sẽ vô cùng đắc ý đứng trước mặt cậu ấy vỗ ngực ra oai, 'Nhìn xem, em có người yêu bản lĩnh thế này, vừa có cửa tiệm riêng vừa có xe xịn, Jimin có thể tự hào mà đi khoe với tất cả mọi người về anh rồi.'
Nhưng hiện tại chỉ có thể chậm rãi mở cửa xe, lạnh nhạt nói mấy câu giục cậu ấy nhanh chóng vào bên trong. "Đừng ở đó sờ nữa, làm xước xe của tôi trừ vào tiền lương cả năm của cậu cũng không đủ."
Park Jimin mặt mũi méo xẹo nhìn xuống móng nhỏ của mình, phủi tay mấy cái cẩn thận ngồi vào ghế phó lái.
Ở bên trong xe gọn gàng ngăn nắp, còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ nước hoa trên người Jung Hoseok. Park Jimin thoải mái tựa đầu vào ghế, nhìn anh ấy chậm rãi khởi động máy, không quên yêu cầu bật radio để cậu có thể nghe vài bản nhạc.
"Trông cậu vui quá nhỉ, tâm trạng rất tốt sao?" Jung Hoseok nhập xe vào đường chính, thong thả hỏi một câu.
"Đúng vậy, có thể gặp được mọi người như trước đây nên tâm trạng rất tốt."
"Không có liêm sỉ..."
"Phải phải, đúng là em không có liêm sỉ..." Park Jimin xoay đầu, vờ làm mặt xấu với Jung Hoseok. "Anh Namjoon và anh Seokjin bây giờ thế nào rồi?"
"Bọn họ vẫn quấn lấy nhau như đôi vợ chồng già thôi." Jung Hoseok thử nghĩ, Kim Namjoon hiện tại đã trở thành một nhà văn, Kim Seokjin cũng bận rộn với công việc ở phòng mạch Răng Trắng, lại còn phải chăm sóc cho con trai nhỏ. "Sẵn tiện thì Bánh đã vào lớp Một rồi."
"Bánh cũng đã bảy tuổi rồi nhỉ? Thằng bé so với trước kia chắc cao lên nhiều lắm --"
"Ừ cao lắm, cao hơn cả cậu rồi."
"Làm sao có thể chứ, kể cả em có không được cao đi chăng nữa, thì nhất định vẫn hơn em bé Bánh mà --" Park Jimin biết là người kia cố ý đem chuyện chiều cao của mình ra trêu chọc, khoanh tay trước ngực hùng hổ tuyên bố. "Huống hồ một năm qua em còn cao thêm 1cm!"
Jung Hoseok liếc cậu một dọc từ đầu đến cuối, lại tập trung vào phía trước. "Ừ, con số ấn tượng đấy."
"Xì, anh rõ ràng cũng đâu có cao 'ấn tượng' gì --" Park Jimin xấu tính lầm bầm một mình, lại hỏi tiếp. "Còn Taehyung thì sao? Thằng bé vào cấp ba chưa nhỉ?"
"Taehyung sang nước ngoài rồi."
"Cái gì? Tại sao lại phải sang nước ngoài chứ? Không phải thằng bé rất thân với anh Seokjin sao?"
"Tôi không rõ, Taehyung đi du học. Nghe nói là nguyện vọng của ba mẹ."
"Biết là vậy, nhưng mà Bánh phải làm sao đây?" Park Jimin có thời gian từng chăm sóc Jeon Jeongguk lúc nhỏ, nhìn thằng bé không có bạn mà suốt ngày cứ phải quanh quẩn bên mấy ông chú (già) bọn họ, từ lúc gặp được Kim Taehyung liền bám dính lấy anh vui vẻ biết chừng nào. "Em bé hẳn đã buồn nhiều lắm, đột nhiên phải rời xa người mình thân nhất kia mà..."
"Cậu cũng biết điều đó cơ à?" Jung Hoseok không nhanh không chậm nói một câu, cũng không nhìn đến biểu cảm của Park Jimin. "Ừ, thằng bé khóc suốt cả tháng trời, Namjoon và anh Seokjin làm gì cũng không dỗ nổi. Khóc đến hai mắt sưng như -- như gì ấy nhỉ?"
"Như quả óc chó, anh Namjoon vẫn hay nói thế."
"Ừ, đúng là từ đó. Cậu ta làm nhà văn mà vẫn chưa bỏ cái tật so sánh vớ vẩn." Jung Hoseok nhịp tay theo điệu nhạc ngẫu nhịp phát trên radio, lại rẽ qua một đoạn đường khác.
Hai người không nói chuyện thêm nữa, Park Jimin quay đầu sang phía cửa kính xe, nhìn gương mặt phản chiếu trên đó đã nhăn thành một nhúm.
Mấy lời vừa rồi của Jung Hoseok, Park Jimin tất nhiên nghe thấy. Cậu thật sự rất giỏi, đối với chuyện người khác dễ dàng đồng cảm, thế nhưng khi đứng trước chuyện của chính mình không những thủ vai kẻ ác gây thương tổn người khác, lại chỉ bất lực không biết phải làm thế nào mới có thể đem những chỗ hổng ở hiện tại bù đắp.
Phóng mắt nhìn đến cảnh vật bên đường, nhiều thứ trước đây từng quen thuộc nay không còn nữa. Toà nhà kia bị dỡ bỏ, công trình nọ đã hoàn thiện từ bao giờ, ngay cả lớp nhựa đường dường như cũng được lót mới.
Park Jimin nhắm mắt tựa đầu vào ghế dựa phía sau, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã có biết bao nhiêu thứ đổi thay, tất cả chúng đều như muốn châm chọc cậu rằng, 'Mày thôi đi, biến mất lâu như vậy còn mặt dày quay trở về, lại hi vọng mọi chuyện vẫn như trước đây.'
Đúng là vết thương còn ở đó, một khi khơi lại càng không dễ chịu gì.
*
"Park Jimin, em đến rồi!"
Kim Seokjin và Kim Namjoon vừa đến không lâu liền thấy hai người kia đẩy cửa bước vào. Mặc dù đã được nghe kể qua về chuyện của Park Jimin, thế nhưng đến lúc nhìn thấy bọn họ cùng lúc xuất hiện trước mặt thế này, lại có cảm tưởng như những ngày trước kia đang dần dần được tái hiện.
Kim Seokjin ngay lập tức chạy đến ôm lấy Park Jimin. "Trở về là tốt rồi, nhìn em xem, suốt thời gian qua làm gì mà ốm thế này?"
"Em không sao, không sao mà." Park Jimin vui vẻ vỗ vỗ lưng anh ấy, nhẹ nhàng đem người nhích ra. "Chào anh Seokjin, lâu ngày không gặp."
Lại nhìn đến Kim Namjoon vừa dời sang một chỗ để Jung Hoseok ngồi vào, "Chào anh Namjoon, lâu ngày không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ?"
" Vẫn khỏe. Em cũng mau lại đây ngồi đi, hôm nay chỉ có bốn chúng ta thôi." Kim Seokjin kéo tay Park Jimin ngồi vào bàn, vị trí của cậu ở đối diện Jung Hoseok.
"Sao lại bốn người, anh họ không đến sao?"
Kim Seokjin nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên của Park Jimin, trong đầu vang lên tiếng mắng của Min Yoongi hồi chiều -- 'Công sức của tớ muốn giữ khoảng cách an toàn cho bọn họ, cậu còn cố tình gây thêm chuyện?', 'Không đi, cậu muốn làm gì thì làm, tớ nhìn không nổi nữa.'
Như vậy đó, Min Yoongi có chút tức giận, nhưng không thể vì cậu ấy mà khiến mọi người mất vui. Cho nên chỉ cười trừ bịa ra một cái cớ, "Hôm nay Min Yoongi đột nhiên muốn làm bảo mẫu, giúp bọn anh trông Bánh rồi."
"Đúng rồi, Bánh thế nào rồi anh? Em muốn gặp thằng bé quá!"
"Càng lớn càng khó bảo, nít ranh, nhìn là chỉ muốn vỗ vào mông nó --" Kim Namjoon nhớ tới cảnh trước khi rời đi còn bị nó làm loạn sống chết đòi theo, nhưng mà muốn mắng cũng không dám lớn tiếng, vì còn ba đẹp của nó ở đó...
"Sao em lại nói về con trai như vậy trước mặt Hoseok và Jimin hả?"
"Anh làm như hai cậu ấy còn lạ gì về nó nữa? Bánh khó bảo như vậy đều là nhờ có anh còn gì?"
"Kim Namjoon, em dám!" Kim Seokjin trừng mắt, trên mặt chính là thái độ 'Em chán sống rồi sao?', hung dữ đến mức ba người còn lại một chút cũng không dám động.
Sau đó quay sang nắm lấy tay Park Jimin, "Bánh lúc nào cũng nói là nó nhớ chú Jimin, khi nào có thời gian thì em đến chơi với nó đi."
"Tất nhiên rồi, em cũng nhớ Bánh mà. Còn Taehyung, thằng bé vẫn khỏe chứ anh?"
"Vẫn khỏe, nó ở nước ngoài sống tốt lắm. Hai đứa nhỏ cứ có thời gian rảnh lại gọi video cho nhau, có khi bây giờ cũng gọi đấy, bên đó đang là sáng cuối tuần mà."
"Nhưng mà lần trước anh nói khi nào thì Taehyung về nhỉ? Em quên mất rồi." Kim Namjoon hỏi.
"Hai tháng nữa, sau khi thằng bé hoàn thành xong học kì. Mà tới lúc đó thì cũng là --" Kim Seokjin nói được một nửa lại đỏ mặt không nói tiếp nữa, ở bên dưới bàn dùng chân đá nhẹ Kim Namjoon.
"E hèm, ừ thì -- lần đầu bọn anh gặp nhau là đầu mùa hè của mấy năm trước. Ở cạnh nhau từng đó thời gian, cũng đã đến lúc rồi." Kim Namjoon mỉm cười đưa tay sang phía đối diện nắm lấy tay Kim Seokjin, mười ngón đan vào nhau. "Bọn anh quyết định sẽ kết hôn."
Nhắc đến chuyện này gương mặt Kim Seokjin lại ngập tràn hạnh phúc, phấn khởi cùng mọi người nâng ly. "Buổi họp mặt ngày hôm nay cũng là để thông báo chuyện này, hai tháng nữa, hai người nhất định phải có mặt đó."
"Chúc mừng cậu, Kim Namjoon." Jung Hoseok cạn ly cùng Kim Namjoon, biết rõ ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, thế nhưng trong lòng vẫn có cảm giác xúc động không nói nên lời. Người bạn thân nhất của mình, chứng kiến cậu ấy trải qua biết bao đau khổ để đổi lấy hạnh phúc của ngày hôm nay, nhất định phải cùng cậu uống thật nhiều rượu mừng.
Dường như có thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu Jung Hoseok, từng đó kỉ niệm ùa về khiến Kim Namjoon không tránh khỏi khịt mũi. "Này Hoseok, cậu phải làm phù rể cho tớ đó."
"Biết rồi, cậu còn ai để nhờ sao?"
"Nhưng mà anh không có phù rể, Min Yoongi nhất định sẽ không đồng ý làm mấy chuyện này đâu --" Kim Seokjin tủi thân vờ làm mặt khóc, cái tên lười biếng kia chỉ muốn yên vị một chỗ dự tiệc mà thôi. Còn Kim Taehyung và Jeon Jeongguk lại còn quá nhỏ, hiện tại cũng chỉ còn một người có khả năng. Ừm, vị trí trên dưới... hình như cũng tương đồng đi...
"Hay là Jimin... em làm phù rể cho anh được không?"
"Em sao? Anh nghiêm túc đó chứ?!"
"Anh nghiêm túc thật mà, Jimin đồng ý nha?"
Chẳng biết vì sao lúc đó ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn đến Jung Hoseok ngồi ở phía đối diện, nhưng mà anh ấy lại không nhìn đến cậu. "Được rồi, em đồng ý."
"Này, một trong hai người, nhất định phải bắt được hoa cưới đấy nhé! Như vậy biết đâu chừng --" Kim Namjoon hào hứng nói, nhưng mà Kim Seokjin đã nhanh chóng đá vào chân cậu, chặn đứng mấy lời phía sau.
"Haha không có gì, chúng ta uống đi. Ngày hôm nay đều nói chuyện vui, không say không về!"
Cả bốn người lại rót đầy ly, sau đó uống cạn một lần nữa. Lúc ly bọn họ chạm nhau đánh cạch một tiếng, chút ít chất lỏng bên trong sóng sánh rơi vào tay mát lạnh, nhưng mà ánh mắt anh và cậu khi vô tình chạm nhau lại nóng đến mức muốn thiêu đốt toàn bộ những đoạn hồi ức tốt đẹp từng có.
Bắt được hoa cưới là chuyện đặc biệt may mắn, biết đâu chừng có thể sớm gặp được tình yêu đích thực, cùng người đó nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Thuở yêu nhau nồng nhiệt, ai mà chẳng một lần muốn cùng người mình yêu nhất bàn tính đến chuyện trăm năm.
Nếu như không hề có bất kì chia cắt nào chen vào giữa mối quan hệ của bọn họ khi đó, biết đâu Jung Hoseok đã có thể khoác lên người một bộ lễ phục tươm tất, cùng chú rể nhỏ Park Jimin trước sự chứng giám của mọi người, nói lời tuyên thệ đầu bạc răng long.
Đã từng cho rằng thệ ngôn của chúng ta không cần xa hoa mỹ lệ, chỉ cần có một Jung Hoseok và Park Jimin như vậy là đủ. Thế nhưng đoạn đường hướng về tương lai này chúng ta vô tình dừng lại ở đâu đó, lạc mất nhau, để rồi hoàn toàn mắc kẹt trong quá khứ ngày một xa dần.
Jung Hoseok uống thêm một ly, bắt đầu có chút váng vất. Bản thân không muốn vướng vào bên trong hồi ức cùng Park Jimin thêm một lần nào nữa mới cố gắng không chối bỏ cũng không phản khán, bình thản tiếp nhận, hi vọng bản thân không gượng ép sẽ khiến tất cả nhanh chóng rời đi, hai người thoải mái cùng nhau sinh hoạt. Thế nhưng thành thật mà nói, dù cho cách này có khiến anh nhẹ lòng trong một vài khoảnh khắc cùng cậu ấy chạm mặt, sự tồn tại của Park Jimin ở bên cạnh vẫn rất khó để hoàn toàn phớt lờ mà xem cậu ấy như không khí.
Tìm mọi cách cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng Park Jimin vẫn là Park Jimin khiến Jung Hoseok vô phương vô pháp hướng trái tim đầy rẫy vết thương về phía cậu ấy.
Jung Hoseok dần tách hẳn cuộc trò chuyện của ba người kia, hoặc có lẽ anh vẫn đang góp vui vài lời, chỉ là đầu óc không thể nhận định rõ ràng được nữa. Gọi phục vụ bàn đem đến menu, xem qua một lượt liền nhìn thấy ly rượu có tên cùng dòng chú thích mang chút mơ mộng, bèn mặc kệ thành phần mà gọi nó.
Chất lỏng màu xanh trong ly rượu sóng sánh theo từng động tác, nó có một cái tên rất dễ nghe là 'Ble Mnimi.'
"Kim Namjoon, cậu có biết nó có nghĩa là gì không?"
"Làm sao tớ biết được? Tiếng Hy Lạp à?" Kim Namjoon ngồi bên cạnh Jung Hoseok nhìn thấy cậu ta chỉ mới vài ly đã bắt đầu không tỉnh táo, lặng lẽ nhích ghế qua một bên...
"Ừm, bên trong menu gọi nó là 'hồi ức xanh' --" Jung Hoseok kê đến bên môi, cảm nhận mùi cồn mạnh mẽ xộc vào khoang mũi, lại nhìn đến Park Jimin mơ màng nở nụ cười. "Vừa buồn bã, cũng vừa xinh đẹp. Thứ nước này nhất định đắng đến kinh người, nhưng cũng đồng thời khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhỉ?"
"Jung Hoseok, loại đó có độ cồn rất cao -- cậu vẫn đừng nên uống thì hơn." Kim Seokjin từng đến đây vài lần, những loại đồ uống phổ biến trong menu cũng từng nghe phục vụ nói qua.
"Chẳng phải đã nói không say không về sao? Uống đi, chúc mừng Kim Seokjin và Kim Namjoon có được hạnh phúc vĩnh cửu."
"Jung Hoseok, cậu say rồi đúng không?"
Park Jimin im lặng quan sát Jung Hoseok, đợi đến lúc anh ấy ngây người muốn đem chất lỏng màu xanh kia nuốt vào, vươn tay trực tiếp tóm lấy nó.
"Jung Hoseok, trước đây anh đâu uống được rượu mạnh!"
"Bây giờ đã uống được rồi." Đúng hơn là từ lúc không có cậu, bắt đầu luyện tập thử uống rượu mạnh.
Bởi vì rất tò mò mùi vị, bởi vì muốn nếm thử cảm giác say đến không biết gì là như thế nào. Rượu mạnh, rốt cuộc có dễ làm anh say hơn ly rượu lâu năm là em không, Park Jimin.
"Vẫn đừng nên uống nó thì hơn, không tốt cho dạ dày của anh đâu --"
"Cần cậu phải quản sao? Hình như cậu lo nhiều quá rồi, Park Jimin." Jung Hoseok đem rượu giật về phía mình, chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt vô cùng đẹp mắt. "Bỏ tay ra đi."
Sau đó không chút do dự, đem toàn bộ thứ gọi là 'hồi ức xanh' kia trút vào cuống họng.
"Anh điên rồi, Jung Hoseok!"
"Khụ --" Chất lỏng đi qua thực quản dội thẳng xuống dạ dày nóng như lửa đốt. Jung Hoseok mặt mũi đỏ bừng đầu óc xoay vòng đến lợi hại, ôm ngực liên tục ho khan.
Ly rượu vừa rồi vừa cay lại vừa đắng, vị nồng của cồn xâm nhập khắp các giác quan chiếm cứ toàn bộ đầu óc, choáng váng đến không thể ngồi thẳng. Jung Hoseok đúng là tự làm tự chịu, chớp mắt những người trước mặt đã trở nên mờ nhòe, sau đó dần dần biến thành một màu đen kịt.
Từ lúc bắt đầu ngày trước, hình như luôn là anh chạy theo những lần tùy hứng của cậu ấy, giúp Park Jimin dẹp trừ hậu họa. Thế nhưng bây giờ bản thân mình bỗng biến thành bộ dáng bốc đồng như vậy không biết là để chứng tỏ điều gì, Jung Hoseok nhếch môi không khỏi tự châm chọc bản thân, chống tay muốn đứng dậy nhưng cả người không có sức, mềm nhũn ngã nhào xuống đất.
Những tưởng sẽ phải tiếp đất vừa đau đớn vừa lạnh lẽo, kết quả rơi vào một vòng tay không thể nào quen thuộc hơn, trong hơi thở đều là mùi hương mà mình ngày đêm mong nhớ.
"Anh bị điên sao, rõ ràng không biết uống rượu lại còn cố gắng làm gì!" Park Jimin gấp đến độ hai mắt cũng đỏ lên, ra sức đỡ người kia đứng dậy.
"Đừng nói nữa, đầu choáng váng quá..."
"Anh cố gắng một chút, chúng ta đi về." Park Jimin vòng cánh tay của anh qua vai, chao đảo dìu người kia đứng dậy. Kim Seokjin và Kim Namjoon lo lắng giúp đỡ, cậu cảm ơn rồi nói có thể tự mình trở về.
"Không sao đâu, em sẽ đón taxi đưa anh ấy về nhà. Hai người giúp em dìu Hoseok ra bên ngoài là được rồi."
*
Thành phố về đêm xa hoa tráng lệ, cũng đơn độc trống vắng. Park Jimin ngồi bên trong xe taxi nhìn ngắm những ánh sáng đèn màu hắt ra từ các cửa tiệm chồng chéo trên mặt đất, bên cạnh là Jung Hoseok đang nửa tỉnh nửa mơ gối đầu lên vai cậu, hơi thở mang theo mùi cồn nồng đậm đều đều phả vào cổ.
Jung Hoseok khi say rượu an tĩnh như con người thật sự của anh ấy, không náo loạn và có chút khó gần. Park Jimin cố sức xốc vai người kia lên, bước chân loạng choạng không đứng vững. Đoạn đường từ tiệm kem đến cửa nhà tầng 13 cũng vì thế mà kéo dài thêm gấp đôi.
Cậu lục trong túi áo anh ấy tìm được chìa khóa nhà, vất vả đủ điều mới thành công mở cửa đưa người vào đến giường. Nhưng mà bước tiếp theo nên làm gì, có cần giúp anh ấy cởi bớt áo ngoài và lau người hay không, cậu lại vô cùng lưỡng lự.
"Như vậy được rồi, Hoseok sẽ không muốn người khác tùy tiện chạm vào anh ấy đâu..."
Park Jimin chỉnh lại nhiệt độ phòng về mức vừa phải, lúc xoay người định rời đi cổ tay liền bị một lực đạo rất lớn tóm lấy, rất nhanh sau đó cả người đổ sập trên giường lớn mềm mại.
"Ho -- Hoseok?"
Jung Hoseok chống hai tay đè phía trên cậu, tóc mái rũ dài che đi đôi mắt, đèn phòng không bật nên Park Jimin càng không thể nhìn rõ được nét mặt của anh. Cậu thử gọi tên người kia vài lần, nhưng anh ấy vẫn tuyệt nhiên không phát ra thanh âm nào, hay làm thêm bất kì hành động gì.
Khiến cho cậu có cảm giác, Jung Hoseok là đang đợi cậu mở miệng.
Cậu cố gắng kiếm tìm ánh mắt của anh, nhưng trước sau đều chỉ có bóng đêm. Thanh âm run rẩy khe khẽ vang lên, Park Jimin cuối cùng cũng gom đủ can đảm để hỏi ra.
"Hoseok, anh còn hận Jimin không?"
Cánh tay đang chống trụ của Jung Hoseok chợt run rẩy.
"Không định nói cho em biết sao, xin anh --"
Cậu vươn tay, dùng bàn tay của mình từng chút chạm vào khuôn mặt nóng bừng của anh ấy.
"Chúng ta... không thể quay lại được sao..."
Có thể quay về không? Nhặt lại từng yêu thương vụn vỡ, tìm lại những hạnh phúc đơn thuần ngày ấy.
Giữa chúng ta, còn có khả năng đó không.
Park Jimin không biết Jung Hoseok đã tỉnh hay còn say, anh ấy cuối cùng cũng trả lời cậu, dùng chất giọng khản đặc với chi chít vết xước trả lời cậu.
Park Jimin sửng sốt, đầu ngón tay chạm đến chất lỏng ở đuôi mắt của Jung Hoseok, cảm nhận nhiệt độ bỏng rát của nó rơi trên khuôn mặt mình, chậm rãi len lỏi vào tim, đau đến quặn thắt.
Jung Hoseok nói,
"Xin em, đừng khiến tôi khổ sở thêm nữa."
Hận người phá vỡ ước hẹn, hận người bỏ đi không một lí do, hận người bạc tình, hận người chẳng mảy may chừa lại một đường lui.
Hận người, làm tôi khó lòng buông bỏ.
Mùa xuân rõ ràng đã đến ngoài ô cửa, thế nhưng từng làn gió thổi qua sao vẫn tựa như đông tàn vẫn còn đang quanh quẩn nơi đây, lạnh đến buốt lòng.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Huhuuu tiêu rồi ai đó cứu tui với sao wattpad nhà tui chậm cực kì luôn, trên máy tính thì không lên được dù đã chỉnh DNS, còn điện thoại có chỉnh hay bật 3G cũng vô dụng, dùng VPN thì miễn cưỡng xài được nhưng vẫn chậm, là bị sao ta cứu với :((((
Type bằng đt mỏi tay lắm đã vậy còn chậm nữa, không copy được chữ kí cho đàng hoàng luôn. Bao nhiêu bản thảo chưa xong mà vậy thì bao giờ mới có chap mới đây sao con quỷ wattpad hành tui dữ vậy tui đã làm gì saiiiiii T___T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip