Oneshot

Miêu: *dập đầu* Đã lâu không ngoi lên~ Thiệt sự là tại tui đây quá bí ý tưởng để ghép ảnh cho nó thành một câu chuyện đây mà~ TvT

Đây là lần đầu viết Oneshot, Miêu thật mong ai đọc rồi có thể cmt cho Miêu biết mấy bạn thấy thế nào nha~ Đừng âm thầm đọc, hãy nói Miêu biết mấy bạn nghĩ gì :"> Thậm chí có thể request Miêu viết OS về HopeMin nha~~~~ Hoan nghênh các bạn tới đọc và cmt <3

--------------------

"Park Jimin, không nghe giảng thì ra khỏi lớp cho tôi"

Jung Hoseok lạnh lùng búng một cái, viên phấn trên tay thẳng đường bay trúng một cái đầu đen bù xù đang gục xuống bàn học, thành công đánh thức một thiếu niên đang say sưa giấc nồng. Park Jimin đau đớn ôm đầu, là ai đã ra đòn thâm độc này a, trừng mắt liếc ngang liếc dọc lại nhìn đến nam sinh đang ngồi cạnh mình, cậu ta run lẩy bẩy chỉ chỉ lên bảng. Jimin ngẩng đầu lên thấy thầy giáo đang gườm gườm nhìn cậu, vẻ mặt không cam chịu ngồi thẳng dậy, thằng bạn thân ngồi sau lưng kéo kéo áo Jimin, nghiêm túc nhắc nhở:

"Thầy Jung gọi mày lên xóa bảng"

"Ra là vậy a"

Jimin nhăn mặt, chỉ là xóa bảng thôi có cần thiết phô trương thế không, đứng dậy từng bước tiến về phía bục giảng, Jung Hoseok còn chưa kịp hỏi cậu định làm gì, Park Jimin nhanh tay cầm cái giẻ xóa sạch tất thảy những gì anh vừa tốn công viết lên. Jung Hoseok thật sự nổi giận, không thèm để ý hình tượng lập tức dùng tay nhéo cái tai của Park Jimin rống lên.

"Park Jimin, cậu chống đối tôi có phải không?"

"Thầy gọi em lên xóa bảng còn gì"

Park Jimin cũng nổi cáu, gọi lên xóa bảng liền xóa bảng, ông đây đã làm gì sai để cái lỗ tai bị hành hạ không thương tiếc thế kia chứ? Nhưng mà thầy Jung không có thèm đếm xỉa, trực tiếp kéo tai Jimin đi ra ngoài cửa lớp học, nghiêm giọng nói trước khi quay trở lại lớp:

"Cậu đứng đây đến hết giờ cho tôi"

Đứng thì đứng, ông đây có sợ cái gì? Park Jimin lè lưỡi vào cái bóng lưng của Hoseok, thầy giáo thì có gì ghê gớm, rõ ràng nói lên xóa bảng liền xóa bảng, vì cớ gì kéo tai cậu ra đây đứng chịu phạt. Xoa xoa cái bụng đói, Jimin không thèm bận tâm bản thân đang bị phạt nữa, trong đầu suy nghĩ xem trưa ăn cái gì, vô tình phát ra tiếng cười ngây ngốc. Hoseok đang giảng bài nghe tiếng cười của cậu hắc tuyến bay đầy đầu, bị phạt vẫn còn có thể cười vui được như vậy a~ Xong rồi, cuộc đời giáo viên của anh chính thức vướng đến học sinh cá biệt rồi, làm ơn buông tha, anh đây mới đi dạy còn chưa đầy một tháng nha. Đối phó cái cậu Park Jimin này, anh thật sự hết cách rồi, giờ học nào của anh cũng ôm bàn ngủ say sưa, đến lúc bị đánh thức thì toàn làm mấy chuyện chống đối, lúc thì tự tiện lên xóa bảng, lúc thì đứng dậy đọc rõ to ba cái chuyện cười vớ vẩn, có lúc lại lao thẳng đến bục giảng một hơi viết về tiểu sử của tác giả truyện tranh. Hôm nay tan học anh nhất định bắt cậu ta ở lại tra hỏi rõ ràng, bằng không để thanh tra biết được giờ học của anh có một học sinh như thế này, sự nghiệp nhà giáo của anh liền vô vọng đi. Park Jimin đứng ngoài chịu phạt chưa đầy 5p mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lỗi không phải tại cậu a, là tại tiết trời thu mát mẻ dễ chịu, lại còn có giọng nói của người nào đó nghe thực êm tai, cứ thế Jimin của chúng ta đứng ngủ luôn trước cửa lớp.

Tiết học của Jung Hoseok kết thúc, tiết của anh cũng là tiết học cuối cùng, vậy nên cho học sinh về hết, anh liền lật giở sổ điểm xem qua thành tích học tập của Park Jimin một chút, hơi hơi ngạc nhiên. Nhìn vào điểm số của cậu, Park Jimin chính là một học sinh giỏi gương mẫu, chưa có môn nào điểm số dưới 9, Hoseok chẳng hiểu lí do gì khiến cậu trong giờ học của anh toàn ôm bàn ngủ gật. Cau mày khó chịu, cậu ta hẳn là coi thường trình độ của anh nên không thèm nghe giảng đi? Hoseok hùng hổ ôm cặp đi ra khỏi lớp, phát hiện ra Park Jimin bị anh phạt từ đầu đến cuối vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ là... đang ngủ gật. Hoseok dở khóc dở cười, nhéo lỗ tai Jimin mắng:

"Bị phạt còn có thể ngủ gật, cậu không coi tôi ra gì đúng không?"

"Không phải"

Jimin phản lại, thầy giáo tại sao lúc nào cũng cho rằng cậu đang chống đối lại thầy a, còn không phải tại thầy mới khiến cậu thành ra thế này sao?

"Vậy tại sao trong giờ của tôi luôn ngủ gật?"

Park Jimin sờ sờ mũi nhỏ của mình, nở nụ cười thật thà:

"Thực ra em rất thích giờ học của thầy, có điều... chính là nghe thầy giảng văn thật sự rất êm tai, giọng đọc lẫn mạch cảm xúc tất thảy cứ như một bài hát vậy"

Gãi gãi đầu lại nói tiếp.

"Vậy nên... mỗi lần tập trung nghe thầy giảng em liền chìm vào mộng đẹp không nỡ tỉnh lại"

Cái loại lí do này là gì a~ Jung Hoseok tức đến nghẹn họng, học sinh này cư nhiên đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu anh a, hung hăng trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng lại bị ánh mắt cún con của cậu khiến cho mềm lòng. Park Jimin đứng lâu đã mỏi chân, cũng đói bụng, ngước đôi mắt nâu tròn ngây thơ nhìn Hoseok thăm dò, Jung Hoseok choáng váng, cậu học trò này quá sức đáng yêu đi. Làn da trắng mịn như em bé, gương mặt bầu bĩnh với hai má bánh bao mềm mềm nhìn là muốn véo, đôi mắt nâu long lanh nước, hàng mi cong dài chẳng khác gì con gái, còn có mái tóc đen mềm mại rủ xuống trước mặt khiến cho anh thật muốn vươn tay ra xoa xoa thử. Thầy Jung bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cái gì mà đáng yêu, không phải đều là nam nhân sao, hắng giọng phất tay nói:

"Thôi được rồi, tôi tha cho cậu, đừng có lần sau nữa"

"Vâng ạ"

Chí Mẫn vui vẻ đáp lời, hưng phấn chạy về phía căng-tin, Hoseok lơ đãng nhìn theo, cái dáng chạy cũng thật khả ái nha~ Nhưng mà chưa đầy hai phút sau, Jimin lập tức chạy lại tức giận tóm tay thầy Jung mè nheo.

"Thầy Jung, thầy mau bồi thường cho em"

"Bồi thường? Bồi thường cái gì a?"

Thầy Jung hoàn toàn không hiểu, Jimin ở một bên nhíu mày nhăn mặt, cái miệng đỏ hồng hơi hơi chu lên giận dỗi.

"Tại thầy phạt em, còn có bắt em ở lại nói chuyện, căng-tin liền bán hết bánh bao thịt rồi..."

Nói xong còn cắn cắn môi ra chiều nuối tiếc, bánh bao thịt à, Jimin thật có lỗi với các em~ Jung Hoseok day day thái dương, cậu bạn phiền phức à, làm ơn hãy buông tha thầy Jung tội nghiệp có được hay không?

"Hết bánh bao thịt thì mua đồ ăn khác, căng-tin đâu phải chỉ bán mỗi bánh bao, cậu chạy đi tìm tôi làm gì?"

Jimin phồng má, ông đây thích ăn bánh bao thịt, duy nhất bánh bao thịt, các món khác liền bỏ qua đi, một mực kéo tay Hoseok một đoạn đường dài từ cửa lớp học đến văn phòng giáo viên. Jimin của chúng ta là một cậu bé đặc biệt, phàm là cậu thích cái gì liền phải có bằng được cái đó, ví dụ như hôm nay cậu muốn bánh bao thịt thì phải ăn bánh bao thịt, bánh bao gì cũng không thể thay thế. Jung Hoseok khổ sở lê từng bước mà đổ lệ trong lòng, Park Jimin à, là kiếp trước tôi nợ nần gì em nên kiếp này em ám tôi không buông có đúng hay không? Đau đầu vì tiếng lèo nhèo bên tai, Hoseok đành thỏa hiệp:

"Thôi được, tôi chịu thua. Đền cậu bánh bao thịt là được chứ gì?"

Jimin ngốc nghếch gật gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, không ngừng thúc giục:

"Mau một chút a~ Em đói đến sắp chết rồi"

"Đứng đây chờ một chút"

Jung Hoseok khẩn cấp chạy ra khỏi cổng trường, không nỡ để cậu học trò đáng yêu vì mình mà chịu đói, cũng chẳng kịp nhận ra chính bản thân anh vẫn còn chưa kịp có miếng thức ăn nào vào bụng. Thời khắc Jung Hoseok thành công đem bánh bao thịt trở về, vừa đặt đến tay Jimin, cậu liền nhảy cẫng lên như trẻ nhỏ, miệng không ngừng ríu rít.

"Bánh bao thịt~ Thơm quá, thơm quá~ Thầy Jung, cho thầy một miếng"

Nói rồi Jimin xé một miếng bánh bao trắng nhét vào miệng thầy Jung không để anh kịp từ chối, Hoseok đen mặt, mình cái gì lại để đứa nhỏ này đút cho ăn, quay người từ từ bước đi, bánh bao đã mua rồi anh đây cũng được giải thoát rồi đi. Chính là Park Jimin không có chịu buông tha, anh đi một bước cậu theo một bước, anh đi hai bước cậu theo hai bước, anh chạy nhanh cậu cũng chạy nhanh, anh tụt lùi lại cậu liền xoay người đuổi theo. Jung Hoseok bị bức đến phát điên, quay đầu trừng mắt người nhỏ hơn đang một mực đuổi theo mình:

"Bánh bao thịt tôi cũng đền cho cậu rồi, đuổi theo tôi làm cái gì a~"

"Muốn thầy ăn cùng em"

"Tôi đây không đói"

"Nhưng bụng thầy đang kêu kìa..."

"Tôi không thích bánh bao thịt"

"Không phải lúc nãy đút thầy ăn thầy không có nhổ ra sao"

"..."

"Thầy Jung, chờ em với~"

Hoseok hết giữ nổi bình tĩnh, cũng may đã là giờ tan học nên vắng vẻ, bằng không cái sự tình học trò cùng thầy giáo rượt nhau trong khuôn viên trường sẽ kì quặc đến cỡ nào chứ? Nhưng mà Park Jimin đằng sau một chút ý định buông tha cho anh cũng không có, vui vẻ đuổi theo như tên ngốc, Hoseok vừa chạy vừa dở khóc dở cười.

"Park Jimin, tôi mắc nợ cậu cái gì à?"

"Đúng a~"

Đối phương giọng điệu ngọt ngào lẫn sủng nịnh nói với theo, Jung Hoseok thấy mình nhất định chạy nhiều nên hoang tưởng rồi, như thế nào nghe giọng nói của Jimin lại khiến anh rung động đến vậy. Park Jimin chạy nhanh lên một chút, níu được tay áo Hoseok liền vui mừng như thể vừa thắng cuộc đua, Jung Hoseok cũng dừng lại, Park Jimin liền dùng hai tay ôm lấy cổ anh. Mặt đối mặt, Park Jimin cười rộ lên để lộ hàm răng trắng muốt, đôi môi hồng nhuận vì mới nãy ăn bánh bao thịt mà bóng lên một lớp mỡ, Jung Hoseok choáng váng, anh vì cái gì nhìn cậu lại muốn hôn một cái a~

"Cậu... cậu nói tôi mắc nợ cậu cái gì"

"Thầy khiến em thích thầy, vậy nên thầy nợ em chính tình yêu của thầy a~"

Thầy Jung nghĩ bản thân nhất định nghe lầm rồi, mình cùng một chỗ với một nam sinh, lại còn nghe cậu ta nói "thích thầy", ai đó nói cho Hoseok biết chuyện này không phải là sự thật mà chỉ là anh đã nghe nhầm đi? Nhưng mà Park Jimin không chịu buông bỏ, vẫn ôm lấy cổ anh, giọng điệu thì thào mê hoặc:

"Em yêu thầy, em nhất định mặt dày bám theo thầy cho đến lúc thầy thừa nhận yêu em thì thôi"

"Park Jimin, làm ơn tha cho tôi"

Từ hôm ấy trở đi, sau lưng thầy giáo Ngữ văn đẹp trai Jung Hoseok luôn có một cái đuôi nhỏ mang tên Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip