u
sáng hôm sau, hoseok đã đến trường thật sớm để canh trước cửa lớp của jimin. đêm qua anh chẳng ngủ được, cứ nghĩ đến mấy dòng tin nhắn của em hoài, trằn trọc cả đêm cũng chẳng biết mình làm sai điều gì khiến con người đáng yêu kia giận dỗi. hoseok chỉ biết jimin khi dỗi đáng yêu cực kì. chỉ nhìn mấy con chữ đó thôi anh đã biết jimin em đã ấm ức tới cỡ nào. thử tưởng tượng xem trước mặt là hai má bánh bao phúng phính, cái môi nhỏ cứ chu ra nũng nịu thì người nào có thể chịu nổi mà không quắn quéo cả lên?
xa xa là mái đầu đen tuyền khép nép trốn dưới lớp hoodie nhỏ xinh đủ để người ta ôm trọn vào lòng, jimin lúc nào cũng thế, nhỏ nhắn đến mức yêu kiều khó tả. dưới mi mắt là hai quầng thâm thật to, ừ em ngủ cũng chẳng được. hoseok nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hít trọn mùi thơm thoang thoảng chứa chan sự tưởng thành pha lẫn nét trẻ con đầy lòng phổi, âu yếm xoa nhẹ đầu em
- " vì sao lại giận anh hả đáng yêu?"
nhỏ bé trong lòng cứ cúi mặt xuống, chẳng dám ngẩng cao đầu mà phát giác tiền bối.phần vì người ta còn giận lắm, phần vì những cái chạm của hoseok cứ làm hai má của em ngày ửng hồng, thử hỏi xem ở trong lòng người mình thích, được người ta xoa đầu, thỏ thẻ vào tai mật ngọt có ngượng chết đi được không?
- "nói cho anh nghe để anh biết đường mà dỗ dành bé"
chợt suy nghĩ jimin nhận ra mình chẳng là cái gì với người ta, lấy đâu ra cái quyền mà giận dỗi? quyền bắt người ta phải làm theo ý mình. dẫu sao, em cũng chỉ là một hậu bối may mắn được hoseok giúp đỡ, được hoseok quan tâm (dù chỉ là một chút thôi) nhỡ sau này có bạn khác cũng giận dỗi rồi được người thương ôm vào lòng, chẳng phải em sẽ ghen chết sao?
- "đừng trở thành người đầu tiên phải khiến anh chờ đợi"
hoseok có thể nhìn ra jimin đang nghĩ gì, có thể biết em rối rắm đến cỡ nào và nhận ra người trước mắt trân quý với mình như thế nào. anh muốn ôm trọn nhỏ bé vào lòng, kể nhỏ bé nghe rằng em đáng yêu đến cỡ nào và hôn lên trán em mỗi lúc em suy nghĩ linh tinh
- "em ghét anh"
âm thanh bé xíu của người nhỏ như xé toạc bầu không khí, chút vỡ vụn trong lời nói mang cùng bao ấm ức như tuôn trào ra ngoài. suy cho cùng jimin vẫn chưa biết gì hết, trong tận cõi lòng em sợ cái gọi là "đồng tính luyến ái"
- "anh đã làm gì sai?"
-" em không muốn anh gọi người khác là bé, gọi người ta bằng tên thân mật. càng không thích anh thả thính lung tung. nào là "sao mấy bé hậu bối ai cũng đáng yêu hết nhờ" nào là " con người đáng yêu tên pimpim chụp đó" em ghét chúng, ghét tất cả!...dù là chúng ta quen nhau chỉ mới một tháng thôi, nhưng, nhưng em quý anh lắm nên..."
- "nên em không muốn anh gọi người khác là bé, chỉ được dành cho mỗi em thôi. phải không jimin?" hoseok nhoẻn miệng cười, nghe em nói dài một hơi, mấy lúc hụt hơi nên mắc cười hết sức. nói người ta nghe sao giận thôi mà cứ y như đi diễn đàn vậy đó. môi xinh cứ bĩu hoài cặp má cũng xệ xuống trông như hai bánh bao nhỏ lăn lăn trong không trung, hổng lẽ giờ ngắt nhéo cho đã tay?
-" anh vô tư quá, chẳng để ý chuyện chi vì trong lòng nghĩ đến em không. xin lỗi đáng yêu"
-" đừng bắt bé phải nói lại lần nữa, xấu hổ lắm!"
- "sẽ không có lần nào nữa, anh xin hứa"
hai mang tai em đỏ ửng, bánh bao nhuộm màu đỏ hồng xinh xắn được hoseok vuốt nhẹ. cứ mải mê lo giận dỗi nãy giờ mà quên rằng mình đứng giữa hành lang, kẻ qua người lại cứ chĩa mắt vào soi mói. ngượng chết mất, còn ôm ôm xoa đầu các kiểu, nhỡ mai có bạn nó nào lại oách ghen với jimin không?
-"hoseokie sen..."
- "đến giờ học rồi em mau vào lớp, có sữa anh để trong hộc bàn, nhớ uống đó. tạm biệt đáng yêu"
hoseok tươi cười vẫy vẫy tay, cố tình hô thật to chữ đáng yêu cho mọi người cùng nghe, một lần nữa làm bé nhỏ ngượng ngùng
sâu trong lòng jung hoseok và park jimin đang nảy nở một thứ tình cảm chẳng rõ ràng nhưng đủ làm đối phương hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip