Chương 3


"Anh, mau dậy!" - cậu lay lay anh.

"Ờ, anh dậy rồi nè!" - anh mở mắt, nhưng do ánh sáng của đèn chiều vào, anh kéo cậu lại, chui vào lòng cậu như đứa trẻ.

"Dậy đi! Đừng có mà nhõng nhẽo với em!" - cậu xoa xoa đầu anh. "Khoảng 11h lên công ty đi, em dẫn anh đi ăn."

"Anh biết rồi, Mân đi làm vui vẻ!" - anh vừa cười vừa thả cả tá aegyo khiến cậu bật cười.

"Chỉ cần hông có anh là vui vẻ ùi." - cậu nhân cơ hội trêu chọc anh một chút.

"Ờm...Anh biết rồi." - anh cúi mặt xuống, bĩu môi.

"Em giỡn thôi!" - cậu cười cười, nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại. "Không bỏ anh đâu, em đi làm đó, ở nhà ngoan đi, lát hồi lên công ty em dẫn đi ăn nha."

"Em ôm anh một cái đi!" anh dang tay ra, nhưng vẫn cúi mặt xuống. Có lẽ dù là nói đùa vẫn khiến những vết thường cũ rỉ máu...

"Ôm anh, thương anh nhất" - cậu ôm lấy anh, nạp đầy năng lượng cùng yêu thương.

"Em đi làm vui vẻ, anh ở nhà sẽ ngoan." - anh vẫy vẫy tay chào cậu.
____________________

"Mân, anh đến rồi!" - anh đứng trước công ty gọi điện cho cậu. Anh sợ sẽ lại làm cậu mất mặt nên chẳng dám bước vào công ty.

"Chết rồi! Em xin lỗi, em lại lỡ hẹn bạn đi ăn rồi! Xin lỗi anh nhiều nha." - đầu dây vang lên tiếng nói đầy lúng túng của cậu.

"Sao em lại hẹn với bạn, em hứa với anh rồi mà..." - vẻ mặt lập tức xụi xuống, giọng nói có chút trách móc.

Bên đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của người đàn ông hôm qua.

" Ai gọi thế em?"

"Ờ, à lộn số á mà" - cậu ngập ngừng trả lời lại.

"Anh cúp máy đi, lát hồi về em giải thích sau nhé!" - nói một cách nhanh chóng, cậu liền tắt máy.

Anh ở đầu dây bên đây thở ra một tiếng. Hẹn hò thì cứ nói với anh là hẹn hò, cần gì phải giấu chứ. Anh chạy xe về nhà, ngồi thừ ở sofa, cho đến lúc cậu về.

"Em về rồi!" - cậu vào nha liền lên tiếng.

"Mừng em về nhà" - anh lập tức quên hết những đau lòng của mình, chạy ra mừng cậu như thể chẳng có chuyện gì cả.

Một thằng khờ yêu thì chỉ chịu tổn thương. Hay vì yêu mà chịu tổn thương mới là một thằng khờ...

"Ờ, em về rồi" - cậu lại đáp lại.

"Em không muốn giải thích với anh sao?" - anh hỏi chỉ vì khi nãy trước lúc tắt máy cậu nói về sẽ giải thích với anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi...

"À, thì khi nãy là khách hàng." - cậu tìm đại một cái cớ cho qua chuyện.

"Khách hàng...vậy tại sao lại nói anh là người lạ?" - cũng chỉ đơn giản là hỏi dù cậu có nói gì thì có lẽ thằng khờ kia vẫn tin thôi.

"Sao anh hỏi lắm thế?" - chẳng phải là có tật giật mình sao?

"Em cảm thấy xấu hổ vì có một người chồng khờ khạo đúng không?" - chẳng biết anh vô tính hay cố ý nhưng câu hỏi đã chạm đến tim đen của cậu mất rồi.

"Ừ! Phải, đúng vậy! Tôi xấu hổ lắm! Anh có biết tôi cực khổ thế nào, mệt mỏi thế nào khi phải vừa gánh vác công ty vừa phải chăm sóc cho một người chồng khờ như anh không? Đi ra ngoài đường ai cũng nói tôi là có thằng chồng bị điên! Anh có biết anh phiền đến thế nào không mà trách móc tôi! Chia tay đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!" - cậu không nhịn được nói ra những mệt mỏi giấu trong lòng bấy lâu.

"Là vì em mệt mỏi hay là vì em có người mới?" - Trịnh Hiệu Tích lúc này tâm đã chết mất rồi... Điều anh sợ nhất chính là trở thành gánh nặng của cậu, là đau khổ của cậu, là tổn thương của cậu bởi vì...bởi vì Trịnh Hiệu Tích sợ Phác Trí Mân bỏ rơi anh...

"Tôi có người mới, được chưa?"

"Anh dọn đi lập tức cho tôi! Tôi ngán thấy bản mặt của anh rồi! Đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi!" - nóng giận khiến cậu chẳng suy nghĩ. Cậu đuổi anh mất rồi!

"..." - anh lập tức chạy vào phòng, đem cái vali ra, dồn hết tất cả mọi thứ vào, chạy ra khỏi nhà.

Nữa rồi chỉ cần là Phác Trí Mân nói thì Trịnh Hiệu Tích kia nhất định sẽ nghe. Một chút cũng không quan tâm nơi lồng ngực như bị xé nát kia. Một mạch dứt khoát nghe theo lời cậu đau đớn rời đi.

"Đừng để tôi thấy mặt anh lần nữa!" - cậu hình như giận đến mất lý trí, nhấn mạnh câu nói mà anh sợ nhất.

Tối hôm đó, có một chàng khờ, mang theo một chiếc vali cùng một trái tim đầy thương tổn và đau đớn, nước mắt không ngừng rơi, đi khắp các ngóc ngách. Cuối cùng là dừng lại trên chiếc  ghế đá ở công viên, khóc đến thiếp đi lúc nào chẳng biết...
__________________

Đã được 2 tiếng từ khi anh đi, cậu chưa bao giờ hối hận vì đuổi anh ra khỏi nhà. Khi anh vừa mới đi, cậu lập tức gọi cho hắn - Kim Đan Hiền.

"Anh qua nhà em được không? Em ở một mình."

Hắn yêu cậu á? Có kẻ ngu mới nghĩ như vậy, hắn chỉ đơn thuần muốn cái công ty Trịnh Phác mà cậu đang nắm giữ. Ai lại đi yêu một kẻ như cậu, vừa khờ khạo lại còn ngu ngốc nữa chứ. Hoàn toàn vô dụng, chẳng có điểm nào thu hút cả!

"Anh qua tới rồi nè!" - vui vẻ chào cậu một tiếng.

"Ồ, anh vào nhà đi" - gương mặt mệt mỏi có lại chút sức sống.

"Gọt cho anh chút trái cây đi Mân! Anh thật sự rất mệt khi phải qua đây đó." - vừa vào nhà, hắn đang ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa ra lệnh, than thở với cậu.

"Ừm, đợi em xíu." - cậu đơn giản đáp.

Throwback_______

"Mân của Tích, Tích có đem trái cây lên nè, Mân ăn hông?"

"Anh để ở đó đi!"

________________

Cậu do mải nghĩ về anh nên đã cắt trúng vào tay mình. Một vết cắt đã đau đến như vậy. Khi đó trên tay anh có bao nhiêu vết thương chứ thế mà vẫn cố gắng chở đồ ăn đến công ty cho cậu, rồi bị cậu ngó lơ vẫn là không giận một chút nào.

Cậu chạy lên định làm nũng với hắn tìm chút an ủi.

"Anh, em bị dao cắt phải này." - giọng nũng nịu, cậu chìa tay ra.

"Nhờ có nhiêu đó cũng không xong, em có phải vụng về quá không hả?" - nghe thấy liền trách khứ cậu, tỏ vẻ khó chịu.

Throwback_________

"Anh, em bị dao cắt phải này"

"Đâu, đưa đây Tích xem, ây dô sâu như vậy sao? Tích xin lỗi tại Tích không biết gọt trái cây, đưa đây Tích bôi thuốc cho, ngồi yên vậy đi."

_______________

"Em bị khờ à? Bị như vậy còn không bôi thuốc, đứng đó làm gì, đợi nó nhiễm trùng à, rồi lại phiền anh đưa đến bệnh viện, anh không có rảnh đâu!" - hắn vẫn cứ trách móc cậu dù tay vẫn bấm điện thoại liên tục.

Giây phút đó, chính cậu mới biết được, một từ khờ đem đến sát thương lớn như thế nào.

Throwback__________

"Tích ơi"

"Anh đây"

"Hình như em bị sốt thì phải"

"Đi, Anh đưa Mân đi bệnh viện, để kẻo lại bị nặng nữa"

"Có phiền anh không?"

"Phiền cái gì chứ? Anh đang rảnh này"

Cậu được anh cõng ra khỏi nhà, đi ngang mới thấy anh đang để một đóng tài liệu cùng chiếc laptop đang sáng. Anh rõ ràng là đang làm việc, bận đến như vậy, vậy mà chỉ một câu "hình như em bị sốt thì phải" chẳng có gì chắc chắn liền bỏ qua công việc đưa cậu đi bệnh viện. Một chút than thở cũng không có.
____________________

Cậu đi vào phòng tìm hộp thuốc bôi lên vết cắt. Lục lục một hồi, cậu lại thấy một cuốn sổ quen mắt. Đây chẳng phải cuốn sổ cậu tặng anh sao?

Throwback__________

"Dùng nó để ghi lại những thứ quan trọng đước chứ?"

"Mân cho Tích hả? Tích biết rồi! Ghi vô đây, Tích sẽ không quên nữa."
__________________

Lúc đi anh chỉ hốt đại một đống quần áo còn chẳng nhìn xem là của ai. Thì việc cuốn sổ kia bị bỏ quên có gì lạ đâu. Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm chỉ là khi vô tình đẩy qua thì cuốn sổ rơi xuống. Lúc nhặt lên cậu như chết lặng khi thấy những nét chữ quen thuộc trên trang giấy.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip