2.

Trời hửng sáng, từng ánh dương soi rọi vào phòng. Nơi này là một phòng khách sạn năm sao tiêu chuẩn, không gian rộng rãi, khắp nơi toả ra hương thơm thoang thoảng. Tôi khẽ khàng cựa quậy, ngẩng lên đối diện với một gương mặt xa lạ lại đan xen nét quen thuộc. Người kia cũng nhẹ nhàng động, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng dịch chuyển một ít, tôi biết anh ta sắp tỉnh, bèn nhắm mắt tiếp tục giả ngủ.

Nói là nhắm mắt, kì thực tôi hơi ti hí một khoảng nhỏ, vừa đủ để nhìn thấy biểu cảm trên mặt người đối diện. Anh ta ban đầu có chút hoảng hốt, cũng có chút thất thần, nhưng không lâu sau, thần thái cũng trấn định lại. Tôi cảm nhận được, vòng tay anh ta đang ôm lấy mình có chút siết sao hơn.

Nhìn phản ứng đó, hòn đá đè nặng trong lòng tôi bấy giờ đã buông lỏng xuống một chút. Kỳ thực trong khoảnh khắc anh ta hoảng hốt kia, tôi đã rất sợ, nếu người đàn ông này vì vậy mà quất ngựa truy phong, vậy một đêm phong tình tôi cất công chuẩn bị tối qua xem như công cốc.

Có điều, người đàn ông này xem ra cũng là một chính nhân quân tử đấy kia chứ. Lúc này tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, đối diện với ánh mắt trong veo đen lay láy kia, cũng học theo đám nữ chính trên phim truyền hình bày ra một bộ dáng kinh ngạc, sau đó là uỷ khuất, tôi cúi gằm mặt xuống ra vẻ như bản thân đã chịu uất ức thật lớn, khi tôi ngẩng lên một lần nữa, trong đôi mắt đã sóng sánh ánh lệ.

Không ngoài dự đoán, người đàn ông kia bắt đầu ra sức dỗ dành tôi. Tôi cảm nhận được đôi tay anh ta ban đầu thực lúng túng và run rẩy, có vẻ như không biết phải làm sao cho đúng. Sau đó anh ta nhẹ nhàng dùng đôi tay ấy chạm nhẹ lên mặt, lau đi dòng nước mắt của tôi. Lúc tay anh ta vừa chạm đến, tôi liền cảm giác được một sự mềm mại cùng ấm áp chưa từng có suốt hai mươi năm nay. Dòng cảm xúc bất chợt này khiến tôi thất thần trong giây lát, nhưng không lâu, vì tôi nghe thấy người đó lên tiếng, cất giọng trầm ấm phá tan không gian yên tĩnh:

- Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cậu.

Tôi cười thầm trong lòng, sau đó nhẩm trong đầu lời thoại anh ta sắp sửa nói, phát hiện một chữ cũng không sai lệch, chính là:

- Tôi họ Jung, Jung Hoseok. Sau này chúng ta, hãy ở bên nhau đi.

Tôi lại một lần nữa cười thầm. Quả thực không sai tí nào. Ai nha Jung Hoseok ơi Jung Hoseok, kỳ thực tôi biết rõ hơn ai hết anh tên gì, gia đình như thế nào, bao nhiêu tuổi, hoàn cảnh trưởng thành của anh ra sao tôi đều biết. Bằng không tôi còn bày ra màn kịch tình một đêm kích thích như vậy để làm gì.

Tôi ngoài mặt vờ như ngạc nhiên khi nghe thấy lời anh ta nói, đôi mắt trừng càng lớn hơn, nhưng tiếng sụt sùi bắt đầu nhỏ dần, tạo cảm giác như làm nũng. Quả nhiên hiệu ứng rất tốt, Jung Hoseok kia dùng đôi tay run rẩy bắt lấy gương mặt tôi, đưa đến gần hơn, rồi đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi vốn đang cười thầm, hiện tại chuyển thành cười lạnh. Người đàn ông này, tôi hằng đêm nằm mơ đều nhìn thấy cảnh bản thân mình cầm súng nổ hai phát, một hơi giết chết một đôi phụ tử hai người hắn ta. Jung Hoseok, con trai của người đàn ông mang mặt nạ vận một thân y phục trắng ngần đêm đó không ngần ngại giết sạch cả gia đình tôi kia - Jung Boseok.

Vậy mà kẻ sát nhân máu lạnh đó lại sinh ra một đứa con trai quân tử đến ngu ngốc như vậy. Bằng vào một đêm hoan lạc trong cơn say xỉn, liền phun ra ba chữ " ở bên nhau" nặng tựa ngàn cân ấy. Có điều, kế hoạch báo thù của tôi, chính là nhờ kẻ ngu ngốc này mà bước đầu đã hoàn thành.

Tôi khẽ nhắm mắt, rũ xuống đôi mi, mơn trớn theo nụ hôn của Jung Hoseok, động tác của anh ta rất vụng về, thậm chí còn không biết đặt tay vào đâu cho đúng, đầu lưỡi cứ như một con mãnh thú hữu dũng vô mưu, quờ quạng khắp trong khoang miệng tôi một cách thô thiển, sau cùng, tận đến khi anh ta không cẩn thận cắn trúng môi tôi đến bật máu, đôi môi đó mới tỏ ra vẻ lưu luyến mà tách khỏi môi tôi.

Tôi nương theo tầm mắt nhìn thấy anh ta đứng lên, dùng chăn cuộn tôi lại thành một đoàn, sau đó loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy li ti bắt đầu phát ra, tôi cũng nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

Tôi còn nhớ khi tôi kể với cha về kế hoạch trả thù nghe có vẻ nữ tính này, bản thân đã bị phản đối gay gắt đến mức nào. Dù sao tôi cũng không còn cách nào khác, Jung Boseok quá khó đối phó, Jung Hoseok này, bên ngoài lại tỏ ra là một tinh anh xã hội, không có nhược điểm để bắt bẻ, tôi chỉ phát hiện một điều, chính là tính hướng của anh ta. Hơn nữa người đàn ông này, chỉ về mặt tình cảm mới đần độn như vậy, cho nên tôi không nghĩ nhiều, chỉ cần ở cạnh người đàn ông này, tìm ra bí mật lật đổ Jung Boseok xem như kế hoạch hoàn thành.

Nếu không, vậy thì cứ như trong giấc mơ, hai phát súng lấy hai mạng người.

Mang ý nghĩa đó, tôi lại lần nữa mệt mỏi chìm vào một giấc mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip