ăn tối rồi anh chở em về nhà
Trời mùa đông rét run cả người, chiếc áo mỏng chỉ là loáng thoáng sưởi ấm làn da đã đông cứng của thiếu nữ. Mái tóc dài phủ xuống cả mặt nhằm che mất đôi mắt đỏ hoe của em, từng khớp tay rã rời vì lạnh.
Lúc nãy ở phòng làm việc, Taehyung bảo em đứng đợi ở dưới cổng công ty, anh sẽ nhanh chóng lái xe tới đây thôi.
Tuy em chẳng mến sếp tí nào, cơ mà chắc ảnh cũng chẳng dám thất hứa đâu nhỉ?
_ Taehyung: "ổn không, thư kí Kim?"- cửa kính xe hơi được hạ xuống, anh liền quăng cho em một bịch túi sưởi. Anh cười trông soái thật, nhưng em chẳng thèm nhìn lấy một cái. Bởi đầu óc lạnh cứng của em cũng chẳng rảnh để nhìn ngắm anh.
Quả nhiên ở đây ấm hơn hẳn, thế mà Taehyung bảo em đợi anh ở ngoài trời lạnh thế này.
Kim Taehyung là một tên chẳng tinh tế gì cả.
_ Jisoo: "Ổn ạ!"- Nếu ổn là cảm giác mà từng cơ chân của em đang đóng băng, mái tóc ướt lạnh vì tuyết đầu mùa hay là việc em đang sắp ngất tới nơi rồi, thì có lẽ em vẫn ổn.
_ Taehyung: "chà! có lẽ em đang dối lòng đấy"- Taehyung tiếp tục lái xe và duy trì cuộc nói chuyện với Jisoo. Em trầm tư không biết nên đáp thế nào.
Bởi sếp của em còn cáo già hơn em kia mà.
_ Taehyung: "lần sau đừng dùng kính ngữ nhiều quá nhé, chúng ta đều bằng tuổi mà. Anh còn nhỏ hơn Jisoo mà"- Kim Taehyung khi không lại phì cười.
_ Jisoo: "ừm, em biết rồi, sẽ không thế nữa"- đây chắc là điều em thích nhất ở Taehyung, anh mềm mại và không quá mềm mại để bị kêu là ẻo lã.
Nếu ngoại trừ vụ tống tiền đi ăn tối thì em nghĩ Taehyung chắc là một vị sếp tuyệt vời.
_ Taehyung: "em có nói là Chaeyoung không tới được đúng chứ?"- Taehyung quay vô lăng cua gắt sang chỗ ít tuyết, chỉ mới tan tầm giờ chiều, tuyết đã đống kịt cả con đường rồi. Đi thế này thì nguy hiểm quá.
_ Jisoo: "em ấy bận ôn mai lại kiểm tra y rồi"- em nghịch nghịch điện thoại, đi xe sếp còn rõ thoải mái. Cho dù ngoài trời tuyết có đống thành mảng dày, ở trong xe máy sưởi vẫn đều đều hoạt động, thật sự rất ấm.
_ Taehyung: "đi học phiền phức thật, lúc trước anh cũng chẳng chăm học lắm đâu, thế nên mới ra đời sớm thế này đây"- Taehyung không có học đại học, tuy em biết anh bảo không chăm thế thôi, nhưng em biết sếp của em thông minh và còn có lập trường vững vàng lắm, mới đứng nổi trên vị trí bây giờ.
_ Jisoo: "Anh nói đúng thật đấy! Lúc học xong cấp ba em cũng nghĩ vậy, chắc là mình không học nổi nữa đâu, mình lười biếng thế kia mà, cho dù cầm được cái bằng thì cũng chẳng khá khẩm lên nổi đâu. Cuối cùng em dành cả một năm để đi theo học bố mẹ cách kinh doanh, thế rồi em nghĩ mình chắc chẳng tư duy nổi cái não ngu ngốc này đâu nên mới bỏ cuộc đấy!"- em thích nghe về những câu chuyện cũ của Taehyung, vì cuộc sống của sếp khiến em ngưỡng mộ. Việc đàn ông từng tuổi này đã độc lập về tiền bạc rõ là quá tài năng rồi.
Taehyung mỉm cười, Jisoo trông thật dễ thương khi kể về câu chuyện của em. Chẳng nhiều lắm, lần cả hai nói chuyện về cuộc sống của nhau. Cũng chẳng mấy lần, Taehyung cảm thấy vui vẻ như lúc này. Có lẽ anh đã quá mệt để nghĩ tới việc chia sẻ cho ai đó trước khi găp em, có lẽ em là người duy nhất anh tin tưởng để trao gửi những suy nghĩ về cuộc sống này.
Chắc cũng chỉ có Kim Jisoo thích thú với chuyện quá khứ của anh.
_ Taehyung: "Có lần anh còn bị bắt vì phao rồi lên phòng giám thị cơ. Lần đó ăn đủ một con không tròn trịa luôn nhé! Cơ mà đó cũng không phải lần duy nhất anh lên phòng giám thị. Còn có hôm đá bóng làm vỡ cả cửa sổ nữa cơ, may là không bị hạ hạnh kiểm. Sau lần đó, trường anh cấm luôn đá bóng, không cho đá bóng ngoài sân vận động"- anh hồi tưởng chút về thời còn học cấp ba, có chút hoài niệm. Hồi đó, nghịch ngợm thật, còn nhiều lần mời phụ huynh mà Kim Taehyung có chừa đâu?
_ Jisoo: "Em thì không được vậy lắm, mẹ bảo em là con gái thì không được quậy phá, không thì mẹ sẽ la em. Nhưng mà em cũng chả nghe lắm, lâu lâu trốn không thèm đi học, cúp tiết ở quán net chơi game. May là chưa lần nào bị bắt, nhưng tiền net vẫn đều đặn mất nên mẹ nghi ngờ em có bạn trai"- nữ nhân mê game vẫn như cũ không đổi, tới giờ vẫn đang chăm chỉ cày level. Chà! Thời niên thiếu đáng nhớ thật!
_ Taehyung: "không ngờ em cũng phá phách như vậy, anh còn tưởng em hiền lắm, lúc đi học chẳng dám làm gì"- một câu này khiến nụ cười trên môi của Kim Jisoo nở rộ.
Em bật cười, vì có lẽ vì vẻ ngoài hòa nhã mà em đã tạo dựng nên ai cũng nghĩ em chắc phải tốt đẹp lắm.
_ Jisoo: "Ai chẳng quậy một thời? Bây giờ cũng không còn như vậy nữa em cũng... có chút nhớ"- Kim Jisoo suy tư nhìn cửa sổ. Không dễ dàng thấy nụ cười trông thật yên bình của Kim Taehyung.
_ Taehyung: "ừm nhớ thật, cả một thời kia mà"- Phải, con người này, xua đi hết thảy mệt mỏi của anh rồi. Ôi trời, nếu như thế này mãi, thì hạnh phúc thật đấy.
_ Jisoo: "Giờ bạn thì mỗi đứa đi một nẻo, gặp lại ngoài đường chưa chắc đã nhận ra nhau. Em nhớ, lúc xưa có cô bạn hôm nào cũng cùng em đánh game tới tối muộn, có cả một nhóm bạn để cùng nhau xàm xí nói xấu người khác. Bây giờ thì cũng như vậy, nhưng giờ mỗi người sống cuộc sống của mỗi người, việc bắt đầu câu chuyện cho một ngày cũng thật khó khăn"- đây không phải việc em hay bận lòng, vì em không phải kiểu người hay hoài niệm về quá khứ của chính mình. Vì nó là quá khứ, là một mảnh kí ức trong tim em, là một khoảng khắc tươi sáng của tuổi trẻ.
_ Taehyung: "Em ổn chứ? Nghe giọng em như sắp khóc tới nơi rồi ấy"- giọng thiếu nữ thút thít khịt mũi, còn âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng nữa.
_ Jisoo: "vâng, em ổn"- Kim Jisoo không dễ khóc, vì em có phải trẻ con lên năm mít ướt nữa đâu? Chỉ là chút xúc cảm ấm áp len lỏi cuối cùng còn lại của niên thiếu thôi.
Taehyung không bảo gì nữa, vì anh có biết phải nói gì tiếp theo nếu Jisoo không muốn anh đả động tới em đâu. Anh còn phải tập trung lái xe để tránh gây tai nạn nữa.
Vì anh tin, nếu Jisoo bảo ổn, thì em sẽ thật sự ổn.
_ Taehyung: "đến rồi này! Ngoài trời vẫn lạnh lắm đấy, có cần anh lấy chăn cho em không?"- Taehyung nhớ anh còn môt cái chăn nhét ở trong hộc sau, cái chăn đó cũng chẳng cũ lắm. Anh mua nó tuần trước, hôm ở lại xuyên đêm để làm việc cho ấm.
_ Jisoo: "... thế thì cảm ơn anh"- em chẳng quan tâm là trông mình sẽ luộm thuộm thế nào khi quấn chăn vào nhà hàng đâu, bởi vì đối với em bây giờ sự thoải mái là quan trọng nhất.
Taehyung đem vào trong xe cái chăn bông màu tím, đúng màu em thích, mà em thấy thật lạ vì sao sếp lại mua màu này.
_ Taehyung: "Lạ đúng chứ? Nếu đàn ông thích màu tím ấy?"- Taehyung mở chăn ra rồi đưa cho em, mùi nước hoa quen thuộc của sếp, quyến rũ và trưởng thành.
_ Jisoo: "Nào có thế... giờ phụ nữ còn bình đẳng được, mấy màu sắc cũng phải bình đẳng chứ?"- Em hí hỏm cười, đắp chăn lên vai của mình rồi kéo nó rộng ra xung quanh thân. Chăn to thật, còn ấm nữa.
_ Taehyung: "Ừm đúng rồi nhỉ? Giờ còn phân biệt màu nào cho gái, màu nào cho trai đâu?"- Kim Taehyung cười giả lả.
Ài, việc đưa chăn cho Kim Jisoo thật ngọt ngào. Anh còn tưởng sẽ chẳng bao giờ em chấp nhận việc đó. Nhưng có lẽ Kim Jisoo chỉ đơn giản chẳng quan tâm tới suy nghĩ của người khác thôi, thật là đặc biệt.
_ Jisoo: "Cơ mà sắp trễ giờ lấy chỗ rồi, mình đi nhanh đi anh!"- Kim Jisoo cúi xuống xỏ giày thể thao lại ngay ngắn, nhanh chóng giục Kim Taehyung đi đổ xe
Kim Taehyung khoác áo khoác dày vào, đổ xe vào nơi nhà hàng đã đặt. Cùng Kim Jisoo vào trong chỗ đã sớm được chọn. Không phải là kiểu cổ điện sang trọng, nhưng em đảm bảo ăn ở đây rất ngon, lại còn phục vụ rất chu đáo nữa.
_ Taehyung: "Jisoo là khách quen ở đây à?"- Lúc nãy bồi bàn còn phi thường cười tươi khi thấy Kim Jisoo kia kìa.
_ Jisoo: "Vâng! Lần đầu tiên em tới đây là đi với mẹ, chủ ở đây là họ hàng xa của mẹ em. Tới giờ mỗi lần rảnh đều qua đây ăn, cứ một tuần thì hai lần"- Kim Jisoo gắp cái chăn lại để chút nữa ăn không phải dính dơ.
_ Taehyung: "Thế.. có người nhà em ở đây à?"- Thế còn không phải họ hàng của em à, cái cô ngốc này?
_ Jisoo: "đại khái coi là như vậy, em cũng không biết, dì không thường xuất hiện ở nhà hàng, vì có vài chi nhánh nữa. Đây còn chẳng phải tiệm chính"- Jisoo nhún vai, em trải lên chân cái khăn ăn, ngồi ngay ngắn chờ thức ăn.
_ Taehyung: "gia đình em nhiều họ hàng không?"- chỉ là có chút thắc mắc thôi, kết hôn đương nhiên phải tới chào hỏi từng người rồi.
_ Jisoo: "cũng không nhiều lắm... nhà có em, ba với mẹ, ông bà thì không sống ở gần đây lắm. Chỉ có gia đình em với gia đình dì là ở Hàn, còn lại thì ở Anh"- em ngẫm nghĩ, nhà em đếm tổng cộng chỉ ít như thế thôi. Bà em có hai người con gái lại thêm một chú là con trai, chú thì bảo lãnh ông bà qua Anh ở với vợ chú. Còn họ hàng xa gì đó, em căn bản không có biết.
_ Taehyung: "Gia đình anh thì nhiều lắm. Khi mà họp gia đình thật sự không biết xưng hô thế nào luôn"- vậy thì may rồi, không cần phải chào hỏi nhiều quá, vì Kim Taehyung cũng có biết chút ít gì về gia phả nhà mình đâu?
_ Jisoo: "ha... thế chắc giáng sinh sẽ có nhiều quà lắm đấy!"- em vui vẻ pha trò, sếp của em cũng khá dễ gần đấy chứ?
_ Taehyung: "khổ nổi không biết ai với ai để cảm ơn. Thế nên anh chẳng hay ló đầu ra khỏi phòng, lớn lên có thể viện cớ công ty bận. Nhưng giờ thì không nhộn nhịp như thế nữa, nghĩ lại là tiếc"- Kim Taehyung trầm tư chống cằm, từ khi bà mất đã như vậy rồi, chẳng còn chút không khí ấm áp nào cho mùa đông.
_ Jisoo: "Trông anh có vẻ buồn... em nhắc tới chuyện gì à?"- Jisoo cắn môi, có vẻ lỡ đụng tới chuyện gì của sếp rồi. Bằng không con người hay cười đó sẽ không trưng ra bộ mặt như thế này.
_ Taehyung: "không có gì"- Anh phục hồi lại tâm trạng, bối rối gãi gãi mũi. Quay đầu ra ngoài cửa sổ.
_ Jisoo: "đây chắc là đợt tuyết đầu tiên, nó đến sớm hơn mọi năm anh nhỉ?"- Jisoo quan sát bông tuyết đã sớm trải khắp cửa sổ lớn. Tuyết đầu mùa đẹp thật, đợt tuyết này ý nghĩa như thế, thế mà chúng mình cứ mãi buồn thế này anh nhỉ...?
_ Taehyung: "Ừm, thế là lại sắp đến giáng sinh rồi"- giọng anh khẽ khàng phát ra, từ khi nào lại buồn bã như vậy.
_ Jisoo: "... Nếu giáng sinh này không có ai, em có thể cùng anh trải qua. Nếu có chuyện buồn gì cũng đừng ngại nói với em"- Em cười tươi, khích lệ chút tinh thần của sếp. Sếp em trông vậy mà cũng dễ buồn thật.
Bởi khi chúng ta trưởng thành rồi chút kí ức buồn cũng có thể khiến ta bất giác lại đắn đo, lâu lâu lại hối hận về quyết định lúc đó của mình. Có lẽ sếp cũng như vậy, có một ai đó đặc biệt để nhớ về.
Bồi bàn thận trọng đặt đồ ăn xuống để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
_ Taehyung: "ừm.. ăn đi, chút nữa anh chở em về"- Taehyung mỉm cười.
Không phải là muốn cùng em trải qua mỗi giáng sinh này thôi.
Mà là muốn cùng em trải qua cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip