có thể đối với em trở thành con người khác

Em choàng tỉnh vào hai giờ chiều. Đôi chân ngắn cũn của Dalgom bước theo em đi tới nhà vệ sinh.

Hôm qua em đã mất kiểm soát, chỉ vì chút quế cay cay ở mũi. Nó không làm em say, chỉ là có chút nhớ anh. Thói quen là một thứ đáng sợ, phải, chỉ nhiêu đó việc cũ cũng khiến em phải phát điên rồi.

_Jisoo: "Dalgom à... tao đã sống thế nào đây?"- em chua xót nhìn bản thân trong gương. Ước gì... em đã không phải đau lòng thế này anh nhỉ?

Em nhớ mình đã khóc sưng cả mắt trước khi thiếp đi ở ngay tại ban công. Chắc bọng mắt đã to tới nổi em chẳng thể mở mắt lúc đó nữa... nực cười thật.

Kim Jisoo xoa đầu Dalgom, níu lấy chút hi vọng cuối cùng của mình. Em có thể ngừng thích mà đúng chứ? Nó có khó gì đâu...

Mình đang đùa ai thế này?

Chừng nửa tiếng sau để tân trang lại đôi bọng mắt sưng to. Em có cảm giác mình còn chẳng mở nổi mắt nữa cơ.

Kim Jisoo đóng cửa và ra khỏi căn hộ. Cuộc gọi của Kim Taehyung đến khi giữa chừng đợi thang máy.

_Jisoo: "chào buổi chiều Taehyung"- em nói, em vẫn nhớ thanh âm vỡ tan thống khổ của đêm hôm qua. Thật kinh khủng.

"anh tới dưới chung cư rồi nhé, em đã dậy chưa?"

Chắc giọng em nghe hơi mệt mỏi nên Taehyung đã nghĩ em chưa dậy, nhưng đó chỉ là hậu quả của việc khóc rất nhiều thôi. Cổ họng em đã rất khô sau việc đó.

_Jisoo: "em đang xuống đây... có thể hơi lâu một chút"- Em nhìn về hướng câu thang bộ. Ổn thôi, mình chỉ ở trên tầng ba thôi mà.

"em định đi xuống bằng cầu thang bộ à? Đừng làm thế, đi thang máy đi! Anh sẽ tắt máy đây. Anh đợi em ở dưới lầu nhé!"

Taehyung nói vậy rồi nhanh chóng tắt máy. Jisoo dừng bước, tâm trạng của em không tốt, sợ lại làm anh lo rồi.

Đối xử tốt với em như vậy? Có phải tin em cũng có chút thích anh không?

Chết thật...


Nếu Taehyung bảo, căn hộ của anh ở kế bên chỗ của em. Hôm qua có thể nghe em gọi điện thoại với Hoseok, biết được thì ra em đã vì người kia đau khổ rất nhiều. Mình lại vô tình bị em đem ra làm gậy chống, không có cách nào không cảm thấy buồn phiền.

Chuyện này Jisoo không biết.

Căn bản có nhiều chuyện em cũng không biết. Tỉ như căn hộ ở cạnh chỉ dùng nửa giờ liền có thể mua được, cũng là vì Kim Taehyung đã mua lại. Em bảo em không thích quế, trong tầm mắt em lập tức sẽ không dính một vụn quế nào.

Hôm nay lại vì Hoseok khóc nhiều như vậy, là muốn anh phải xử sự thế nào đây?

_Jisoo: "Taehyung... xin lỗi để anh đợi"- Em mặc ấm hơn hôm trước, đối với tình trạng bị quấn thành cục bông này cư nhiên đeo theo một cái kính bản to.

_Taehyung: "Ôi trời! Lạnh lắm à? Em mau lên xe đi!"- anh phì cười, mở cửa ghế phụ cho em.

Em để ý, Taehyung thường không hay cười. Là em lầm tưởng... anh rất ôn hòa, thực chất là đóa hoa tươi sáng mang vẻ lãnh tĩnh.

Đóa hoa đó lại vì em mà nở rộ, em cư nhiên biến thành mặt trời trong cuộc đời của bông hoa buồn bã đó.

_Taehyung: "tụi mình đi mua sắm thôi, anh chở em đi ăn nữa. Chúng mình còn nhiều thời gian lắm"- trời hôm nay lạnh thật, hôm qua cũng vậy. Không phải em đã ngủ bên ngoài sao?

Mắt cũng sưng hết cả rồi...

Em bảo anh nên cảm thấy thế nào đây? Vì người yêu cũ khóc nhiều như thế, bây giờ lại cùng anh đi gặp anh ấy? Anh nên tức giận hay là bỏ qua đây, bởi vì cả hai anh đều không thể làm được.

_Taehyung: "em đã khóc à?"- bất tri bất giác lại bật ra câu này.

Kim Jisoo lắc đầu, giọng điệu của anh nghe như chấn vấn hơn là muốn thành thật hỏi em. Nếu đã biết rồi thì dù em có chối thì cũng có chuyện gì thay đổi đâu?

Em cũng sẽ không bớt xấu tính đi được.

Kim Taehyung quay đi, có chút mất mát, trong một khắc đáy mắt tràn ngập đau khổ.

_Jisoo: "làm phiền anh rồi"- Kim Jisoo ngắm nhìn khung cảnh thay đổi liên tục dọc theo con đường cả hai đi tới khu mua sắm. Trầm lặng cất lời.

_Taehyung: "ừ, không sao"- anh đáp, nắm chặt vô lăng. Chống chọi lại đau đớn đang tan ra nơi ngực trái.

Bầu không khí tiếp diễn cho tới cả lúc đã ăn cơm xong rồi. Cả hai không tiện nói chuyện, sẽ trực tiếp lượt qua mấy lời trò chuyện không mấy cần thiết.

Jung Hoseok ở dưới sảnh nơi một quán coffee dễ thương. Tiếng nhạc nhẹ phát ra từ một gian nhỏ, không khí tĩnh lặng xung quanh chỉ càng khiến cho bài nhạc càng lớn hơn.

Anh cười, vốn dĩ sẽ chẳng có kết thúc này đâu phải không em? Có lẽ anh nên dứt khoát hơn từ khi mới bắt đầu.

Hoseok là kẻ xấu lừa dối cảm xúc của em. Thế mà sao em còn chưa chịu buông tay anh nữa? Là vì rất nhớ anh sao?

_Jisoo: "à ừm... chào anh"- Kim Jisoo ngập ngừng, lâu rồi mới gặp lại nhau như thế này. Muốn em đối với con người này cự tuyệt, có phải hơi khó không?

_Hoseok: "ừm, hai đứa ngồi đi"- Mặt trời của em rạng rỡ, vẫn như cũ đối với em tỏa sáng.

Trước kia nụ cười đó cũng đẹp như vậy, toàn bộ ánh mắt tràn ngập ngọt ngào chỉ hướng em bày tỏ. Giờ thì em có còn xứng để nhận nó nữa không anh?

_Hoseok: "hai đứa như vậy là anh vui rồi. Taehyung chăm sóc con bé nhé!"- anh nói thế là ý gì? Có phải thực sự không cần em nữa không?

Cơ mà... đáng gì chứ? Mình có còn là gì của nhau đâu?

_Taehyung: "à... được chứ"- vai của Jisoo đang run lên và chắc hẳn em đang khóc.

Hoseok cũng chú ý điều đó nhưng anh bỏ qua, giờ anh lấy danh phận gì để dỗ em đây?

_Taehyung: "... Jisoo, được rồi, ổn mà. Anh đưa em đi nhé?"- Taehyung nắm chặt tay của em, kéo em đứng dậy. Em lắc đầu, em muốn nói chuyện rõ ràng với Hoseok. Chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng Taehyung còn chẳng quay đầu lại nhìn em. Lúc đó, em biết, con người này thật sự vì em mà đau khổ rồi.

Taehyung kéo cả hai ra khỏi đó, đi cách nơi đỗ chiếc xe kia thật xa. Khi ngừng lại, đã là chặn cuối của con đường rồi. Tuyết đống dày đặc dưới đất, rơi trên chiếc mũ len ấm áp của em.

Lạnh lẽo quá.

_Jisoo: "... Taehyung, anh buồn lắm à?"- em hỏi, âm thanh vụn vỡ. Em lạnh, đôi tay nắm lấy em cũng lạnh cóng.

_Taehyung: "em nói thử xem?"- Taehyung khựng lại, anh đã vô thức nắm lấy tay của em. Anh còn chẳng biết mình đã nghĩ gì nữa, anh chỉ muốn đưa em đi khỏi nơi đó, kéo em khỏi người mà em vẫn luôn oán niệm. Như là... chỉ cần anh không giữ lấy em, em sẽ trực tiếp chạy mất, chạy khỏi tầm mất của anh. Cứ như vậy bỏ rơi anh.

_Jisoo: "anh... thương em lắm à?"- Taehyung chưa hề quay đầu, anh không muốn nhìn em. Sẽ giống như Jung Hoseok... quay đi, bỏ trốn khỏi tình cảm của em sao?

Anh à...

_Taehyung: "ừ..."- Kim Taehyung đáp khẽ, anh thương Jisoo nhiều lắm. Nhưng anh biết đối mặt với em thế nào nếu em cứ làm anh đau đây?

_Jisoo: "xin lỗi"- em cảm thấy tội lỗi lắm, em biết mình đã trở nên xấu xí thế nào mà. Biết mình đã khiến anh tổn thương thế nào cơ.

Nhưng em có làm gì được ngoại trừ xin lỗi đâu?

Mà nó còn chẳng có nghĩa lí gì cả.

Đóa hoa lãnh tĩnh của em... mặt trời của anh đã bị hủy hoại rồi. Em bị vẩn đục bởi sự ích kỉ của bản thân, cách em lợi dụng anh thật kinh lợm. Em ghét nó, ghét luôn chính bản thân mình.

Mùa đông lạnh thật, anh biết tại sao ngày xuân chẳng bao giờ đến không?

Là bởi vì kết thúc của bài hát chỉ là sự khẩn thiết vô vọng thôi. Người bạn đó, có lẽ sẽ chẳng thể quay về. Chờ mong làm chi hả anh ơi?

_Jisoo: "chúc anh giáng sinh vui vẻ"- em kéo tay mình ra khỏi anh. Em biết nếu ở bên anh, có lẽ em sẽ tìm được một chút ấm áp. Nhưng làm gì hả anh?

Đoạn đường này, em có thể tự trải qua.

Nếu anh muốn cùng em đi. Em sẽ hủy hoại anh.

_Taehyung: "em đã hứa... cùng anh trải qua mùa đông. Kim Jisoo... giờ thì sao? Em còn muốn nữa không?"- anh sợ, rất sợ. Nếu mặt trời đi, đóa hoa sẽ không khỏi tránh đi úa tàn.

Bây giờ em bị hủy hoại thì sao? Em trong mắt anh vẫn luôn rất thuần khiết, ngọt ngào như chất kịch độc.

_Jisoo: "còn... nhưng em không làm được. Em xấu tính lắm, không có cách nào không làm anh đau. Em ích kỉ lắm, chỉ muốn chuốc lợi cho mình hoàn toàn bỏ qua người khác. Em khó hiểu lắm, không thể yêu anh. Vậy anh thực sự muốn cùng em trải qua mùa đông sao?"- em lại khóc, vì em chắc rằng Taehyung sẽ đồng ý. Sẽ đồng ý vì em mà đau khổ, sẽ vì em trở thành người thay thế của Jung Hoseok.

_Taehyung: "nó... ổn mà"- Taehyung ôm chặt em, cố tìm kiếm chút cảm giác yêu thương của em sau lớp áo dày cộm. Nhưng nó vẫn vậy, bình ổn một cách đáng sợ.

Sao anh lại vì em làm nhiều thứ như vậy?

Như thế có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip