em buồn, đêm cũng buồn
Ngồi một mình ở ban công lớn trên căn hộ chung cư nọ. Kim Jisoo bần thần, trời đêm thật lạnh. Thế mà tâm tình cư nhiên cũng bị ảnh hưỡng, nguội lạnh tới không ngờ được.
Em xoa tay trên chiếc cốc vẫn còn ấm nóng, trên môi còn dính chút vị của quế, cay cay mà nồng đậm. Ừm, quên mất là nói giả, bốn năm dài mới là thật.
Tình cảm của em như trước như sau, không đổi, hướng tới con người kia, một mực cố chấp. Nhưng em bị lừa dối, thì còn biết làm thế nào được? Thì biết làm sao mà tha thứ đây? Con gái đối với loại lừa dối tình cảm này còn chua xót hơn loại lừa dối thân xác.
Bốn năm qua không quen ai, không phải chờ anh về, là chưa hề quên được anh. Không phải em lụy tình, chỉ là bỗng nhiên lâu lâu đi tới nơi cũ, nhớ tới những kỉ niệm cũ thôi.
"sao lại im lặng lâu như vậy? nhớ tới chuyện cũ à?"
Giọng nói truyền qua chiếc điện thoại ở trên bàn. Thầm lặng an ủi bóng dáng cô độc ngồi bên lan can.
_Jisoo: "ừ... nhớ rất nhiều"- em trả lời, anh thế mà biết em chưa hề quên, vẫn biết em mong nhớ. Thế tại sao chúng mình không thể hả anh?
"Jisoo à..."
Anh bất lực thở dài, hôm nay say rượu gọi cho anh nữa rồi. Bốn năm qua vẫn không đổi, có thể nghe tiếng của em thì thầm chỉ là lúc Kim Jisoo thực sự đã say khướt rồi.
_Jisoo: "bây giờ em thấy mình rất đáng sợ. Anh có thấy vậy không? Hoseok?"- em đau khổ, tiếng cười khúc khích giả tạo vang lên. Trông em thật thảm hại, cực kì thảm hại trước Jung Hoseok.
Phải, chính Jung Hoseok đã khiến em ra nông nỗi này. Chính anh là người chấm dứt cuộc tình của cả hai, tại sao vậy hả anh?
"Jisoo a... anh nghĩ, em nên đi uống canh giải rượu rồi đi ngủ sớm đi. Ngoài trời lạnh lắm đấy"
_Jisoo: "anh thấy em phiền mà đúng chứ? Anh thấy em nói như vậy rất đau lòng đúng chứ? Nói mau đi! Lời nói của em... quan trọng hơn của Park Jimin mà phải không?"- Kim Jisoo run người, em ghê tởm sự ganh tị của bản thân dành cho Park Jimin. Nhưng còn cách nào nữa đây? Em có còn là gì của Jung Hoseok nữa đâu?
"Anh nghĩ chúng ta nên dừng cuộc gọi ở đây thôi... anh xin lỗi Jisoo. Nhưng việc này không liên quan tới Jimin-"
_Jisoo: "Nếu không phải tại vì cậu ta, thì tại sao đêm đó anh lại biến mất? Tại sao lại đi tới Busan? Anh nghĩ bây giờ em có thể tin anh à? Anh đã từng thế nào vậy Hoseok? Anh tốt bụng, anh thuần khiết là một người bạn trai tốt. Thế mà rồi chuyện gì đã xảy ra? Anh chia tay em để đi tìm cậu ta? Anh thấy có đáng không? Anh có thấy hạnh phúc không? Bởi vì em còn phải tiếp tục sống thế nào khi nhìn anh cùng cậu ta chính thức quen nhau đây?"- giọng của em nghe thống khổ tới tột cùng, nước mắt chua chát rơi xuống.
Bốn năm trước, Jung Hoseok nghe nói cậu bạn kia đã từ Úc trở về Busan. Liền không nói lời nào, trực tiếp quay về đó, sau đó nhìn thấy Park Jimin thực sự ở đó. Lập tức chia tay em, lúc đầu em không biết chuyện gì đã xảy ra mặc dù có chút thông cảm với Hoseok. Bởi em cũng đang bận học thi tốt nghiệp, sau đó còn định đi du học, thực sự sợ ảnh không chấp nhận nổi.
Thế mà, sau đó Jung Hoseok bảo anh là gay liền không thể yêu em nữa. Em có chút không nỡ, muốn cùng anh duy trì tình trạng bạn bè. Sau đó mới biết Park Jimin... em không thể ngăn mình ích kỉ với cậu. Không có lúc nào không cảm thấy điên tiết, Jung Hoseok dành bốn năm đợi tới lúc có thể đường đường chính chính nói chuyện cùng Park Jimin.
Trong khi đó, em dùng bốn năm không rời không đổi ở đó chờ anh.
Việc này thật sự đau lòng? Sao mà em không biết được, nhưng tình cảm nói không thích liền không thích nữa được sao?
Nói đùa gì thế?
Có lẽ Jung Hoseok đã tắt máy, bởi vì anh không đáp lại em. Tựa như bốn năm trước, anh đã quay đi mà chẳng hồi âm lại một tiếng nào.
_Jisoo: "đêm nay chỉ có mình em... nếu em không có lỗi với Taehyung sẽ không bao giờ gọi anh. Ngày mai... cậu ấy sẽ đến gặp anh. Dùng khuôn mặt đẹp trai đó, nói với anh... cậu ấy là bạn trai em. Nguyện vì em cự tuyệt với anh, Taehyung rất tốt... đúng chứ?"- thế mà em lại lợi dụng anh, em còn hèn mọn tới cỡ nào nữa đây? Em có khác gì anh chứ? Em đã cư nhiên biến thành thứ xấu xí gì rồi?
"Ừ... mong em đối tốt với em ấy. Em ấy... thật lòng thích em, sẽ không như anh, để em bỏ lỡ cả thanh xuân"
Jung Hoseok vẫn dịu dàng như cũ, xuýt xoa vết thương xấu xí của em.
Phải rồi... đã từng có một lúc như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip